“Tôi có thể mượn một giọt máu và la bàn của thầy Ngô được không?” Trần Vũ mỉm cười.

“Tất nhiên là được.” Ngô Chính Nghiệp duỗi tay ra.

Trần Vũ cầm lấy la bàn trong tay lão, sau đó chích một giọt máu tươi của lão, nhỏ vào ngay chính giữa la bàn, hai tay kết đạo ấn, hai tay vung kiếm chỉ, áp lên mắt mình rồi chỉ một ngón tay vào la bàn.

La bàn của Ngô Chính Nghiệp cũng có thế được coi là một thứ pháp khí, ở giữa là hình vẽ âm dương, kim chỉ nam nửa trắng nửa đỏ chỉ về hai cực âm dương. Sau khi Trần Vũ chỉ tay vào, cây kim bắt đầu chuyến động rất nhanh.

Trần Vũ nhìn chằm chặp vào kim chỉ nam. Khi cây kim chuyến động, từng giọt mồ hôi lớn nhỏ xuống tong tỏng từ trán anh, thoạt nhìn hết sức vất vả. Con ngươi của anh rực lên ánh đỏ, trước mắt hiện ra một thế gian trắng đen, toàn bộ những điều Ngô Chính Nghiệp từng trải qua trong quá khứ lần lượt hiện lên trước mắt anh.

“Huyền vi tướng mệnh đại pháp?” Ngô Chính Nghiệp lập tức biến sắc.

Cạch… La bàn không chịu nổi nghiệp chướng khống lồ, đột ngột nứt ra, kim chỉ nam trên đó không ngừng uốn éo. Trần Vũ nhắm hai

mắt lại, một lát sau mới mở ra, trong mắt lập loè ánh sáng.

“Mệnh Thiên Sát. Khắc cha khắc mẹ khác họ hàng. Ba tuối cha mẹ đêu chết, được nhà bác cả nhận nuôi, vì nặng vía nên đến năm tám tuổi thì lần lượt khắc chết cả nhà bác cả, bị hàng xóm cho là mệnh xui xẻo. Tôi nói đúng không?”

“Cậu… Sao cậu lại biết?” Trần Vũ trợn tròn hai mắt, nhìn Trần Vũ chằm chằm.

Đúng vậy, mệnh của lão là mệnh Thiên Sát Cô Tinh, người ở bên cạnh lão gần như bị khắc chết sạch. Khoảng thời gian đó chính là những ngày đen tối nhất trong đời lão.

May mắn thay, lão gặp được kỳ ngộ. Sau này, lão thay đổi diện mạo, không ai biết được quá khứ của lão, lão cũng chưa từng kể cho ai nghe, vậy tại sao Trần Vũ lại biết chuyện?

“Bởi vì số mệnh quá xấu nên bị hàng xóm nhốt vào lồng tre rồi quăng xuống biển, nhưng mà phúc lớn mạng lớn nên không chết, về sau, ông gặp được kỳ ngộ khác, lúc này mới cố gắng nghịch chuyến cung mệnh Thiên Sát Cô Tinh, thay hình đối dạng, thoáng cái đã biến thành đại sư nổi danh ở Hongkong.”

Ngô Chính Nghiệp hốt hoảng ra mặt, tay run lấy bấy, không nói lời nào, bởi vì những lời Trần Vũ nói gần như không sai chút nào.

“Người đời đều nghĩ rằng người như ông sẽ không lập gia đình, nhưng nhìn vào số mệnh của ông, vận mệnh sắp đặt ông có ba con gái và một con trai, bọn chúng đều là con ngoài giá thú của ông. Đáng tiếc, mệnh Cô Sát vẫn không thể nào nghịch chuyển hoàn toàn.”

“Bởi vậy, hai đứa con gái và một đứa con trai đều chết yểu, bé gái còn lại bị bệnh nên não bộ bị tổn thương, năm nay ít nhất cũng phải mười tuổi nhưng trí não chỉ khoảng năm tuổi. Tôi nói đúng chứ?”

Ngô Chính Nghiệp kinh hãi ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, hai tay run bần bật. Không sai, lão có ba gái một trai, đều là con ngoài giá thú.

Vả lại, đúng như Trần Vũ nói, hai gái một trai chết yểu rồi, hiện giờ lão còn một đứa con gái, nhưng IQ của nó chỉ bằng đứa trẻ ba tuổi.

Lão vẫn luôn ôm tâm lý sẽ ôm theo những chuyện này tới lúc xuống mồ, nhưng không hiểu vì sao Trần Vũ lại biết rõ đến thế?

“Bây giờ ông cần tôi nói ra nguyên nhân và khoảng thời gian tử vong của tất cả những đứa con của ông không?” Trần Vũ liếc nhìn Ngô Chính Nghiệp.

“Không, không cần, không cần…” Ngô Chính Nghiệp nhắm mắt lại, hai hàng lệ nóng hổi chầm chậm rơi xuống: “Người đời khen tôi tính toán như

thần, tính ra được mệnh số thiên cơ một cách vô cùng cặn kẽ. Nhưng, không ai biết kiếp này của tôi đã được định sẵn mang mệnh Cô Sát, khắc chết tất cả những người bên cạnh mình.”

“Nếu tôi có sai thì trừng phạt một mình tôi là được, vì sao lại làm tốn hại những người bên cạnh tôi?” Ngô Chính Nghiệp không nhịn được mà khóc rống lên. Sau khi danh tính bị vạch trần, ông dường như già đi mười tuổi ngay lập tức.

“Vì thế, ông cho rằng tôi chỉ là một kẻ nghiệp dư mới đọc được vài quyển sách phong thuỷ thôi, đúng chứ?” Trần Vũ chỉ vào điếm đỏ trên bức vẽ: “Ông có muốn thay đổi tình trạng này không?”

“Anh bạn là cao nhân, lão già cố hủ này hổ thẹn quá.” Trần Vũ lắc đầu, lão lau nước mắt, chắp tay với Trần Vũ: “Ngài Trần, lúc trước là do tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, đã đắc tội rồi.”

“Tôi bảo mà, giám đốc Trần của chúng tôi là cao nhân độc nhất vô nhị. Giám đốc Bạch, về sau gặp phải vấn đề gì trên phương diện này thì cứ tìm tới Trần Vũ là được, không cần cầu cạnh cao nhân nào cả, giám đốc Trần là cao nhân mà.” Hạ Thiên cười sảng khoái.

“Dạ phải, Trần Vũ là cao nhân, tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn.” Bạch cảnh Nghiệp hoảng tới mức cả người đầy mồ hôi lạnh. Màn thế hiện này của Trần Vũ thật sự khiến ông ta bị sốc.

Ngô Chính Nghiệp vốn được đồn thối là thần thông quảng đại, nhưng khi đứng trước mặt Trần Vũ thì lão ta chỉ là thằng em nhỏ mà thôi. Hơn nữa Trần Vũ thật sự quá khủng, có khi anh còn đoán được đến tổ tông tám đời của Ngô Chính Nghiệp cũng nên.

“Từ nay về sau, tôi thoái ấn giang hồ, không tái xuất trong giới huyền học nữa.” Ngô Chính Nghiệp thở dài một hơi: “Tài nghệ không bằng người ta, tự ti. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng đến nay vẫn có người am hiểu Huyền vi tướng mệnh đại pháp.

“Tuy rằng mệnh Cô Tinh khó có thế nghịch chuyển nhưng không phải là không có cách nào. Mặc dù các con ông đã mất nhưng suy cho cùng thì vẫn còn một đứa sống sót. Tuy muộn nhưng thà tìm cách giải quyết còn hơn ngồi yên chờ chết, chẳng lẽ ông không muốn giúp cô bé được trở lại làm người bình thường hay sao?” Trần Vũ từ tốn hỏi.

“Cậu nói gì? Cậu có cách ư?” Ngô Chính Nghiệp ngấng phắt đầu lên.

“Đương nhiên là có, ỏng còn chẳng thèm hỏi tôi tiếng nào, làm sao lại biết tôi không có cách?”

“Nếu cậu có thế giúp con gái tôi bình phục như người thường thì cậu là ân nhân tôi mang ơn cả đời. Sau này, cậu chỉ cần nói một câu thôi, dù phải xuống núi đao biển lửa, tôi cũng không chối

từ.” “Phịch” một tiếng, Ngô Chính Nghiệp quỳ rạp xuống đất.

“Đây là phương thuốc, về rồi lựa thời gian mà uống.” Trần Vũ viết đơn thuốc rồi lấy ra một lá bùa: “Bùa này là bùa Nhân Quả, mang về nhà cho con gái ông đeo trên người.”

“Thuốc này? Có thể nghịch chuyến thiên cơ? Đây là thuốc gì thế?” Ngô chính Nghiệp cảm thấy khó hiểu.

“Đoạn Hồn Dược, uống vào tắt thở rồi chết.” Trân Vũ nói: “Mệnh của ông khắc người thân, mặc dù đã cải mệnh nhưng thiên cơ rất khó chuyến dời. Vì vậy, ông phải chết thì con gái ông mới được bình an.”

“Được, tôi đã sáu mươi tuổi, nó thì mới mười tuổi. Tôi sống đủ rồi, chỉ cần nó được bình an vô sự thôi.” Trần Vũ cắn răng gật đầu.

“Không phải cho ông chết thật, uống thuốc này vào sẽ rơi vào tình trạng chết giả, sáu giờ sau sẽ sống lại thôi. Lúc ấy, ông chuẩn bị tang lễ cho chính mình, đế người thân bạn bè đến tham dự, dùng cách này để che mắt thiên cơ là được.”

“Thật sao? Cảm ơn ngài Trần.” Trần Vũ quỳ xuống, dập đầu lạy Trần Vũ ba lần một cách kính cấn: “Đại ân đại đức của ngài, cả đời này tôi sẽ không quên.”

“Việc này không nên chậm trễ, đi đi.” Trần Vũ

phất tay.

“Vâng.” Ngô chính Nghiệp đứng lên, cúi đầu thật sâu trước mặt Trần Vũ rồi mới từ từ lui ra ngoài.

“Trần Vũ, anh siêu thật đấy. Lần này Ngô Chính Nghiệp cũng phục lăn kìa. Nghe đồn lão rất lợi hại, Hiệp hội huyền học từng mời mọc mà lão không thèm quan tâm.” Sau khi Ngô Chính Nghiệp rời khỏi, Hoàng Diệc Cường bật ngón tay cái với Trân Vũ.

“Tôi cố làm bộ làm tịch đế giành thể diện thôi.” Trần Vũ dở khóc dở cười. Thật ra vừa nãy anh phải gắng gượng lắm mới thi triển được Huyền vi tướng mệnh đại pháp.

Thứ nhất là vì thực lực không đủ mạnh, thứ hai là phép tính có thể trực tiếp xâm nhập vào âm dương. Nếu tính toán đến thiên cơ, không khéo sẽ bị thiên đạo phản phệ, sau này cố gắng không dùng đến nó là được.

“Tôi cũng muốn tạo nét lắm, nhưng chẳng có nét gì mà tạo, anh đỉnh quá.” Hạ Thiên phục sát đất, anh ta thật sự rất muốn bám đùi người bạn này bằng được, Trần Vũ đúng là thân tiên.



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_zz để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!