“Chọn cái ông am hiếu đi.” Trần Vũ cười nói: “Thầy Ngô tự xưng là thầy bói sờ cổt, xem lòng bàn tay và dung mạo là có thế nhìn ra mệnh cách của một người, thậm chí tính rõ vận mệnh quá khứ của đối phương, hay là ông xem cho tôi thử?”

“Được, duỗi tay ra đây.” Thầy Ngô cười lạnh: “Nếu cậu thua thì sao?”

“Nếu tôi thua, tôi sẽ dập đầu xin lỗi ông ngay, còn nếu ông thua thì thế nào?” Trần Vũ hỏi.

“Nếu thua, từ nay về sau lão đây sẽ rời khỏi giang hồ, không xuất hiện trong giới huyền học nữa.” Ngô Chính Nghiệp ngạo nghễ nói.

“Tốt, xin mời.” Trần Vũ vươn tay.

Ngô Chính Nghiệp nắm lấy tay Trần Vũ quan sát, sau đó tay phải khẽ nhấc, một bàn tính nhỏ màu vàng kim xuất hiện trong tay lão.

Đây là một món pháp khí, nghe nói có thể tính toán nhân quả trong quá khứ, lão khép hờ hai mắt, đặt bàn tính lên tay một cậu học trò, một tay bấm liên hồi, tay kia gảy bàn tính cành cạch.

“Thấy không, đây là tuyệt học của thầy tôi, tay trái tính thiên cơ, tay phải tính quá khứ, tính được cả tám đời tố tiên của anh luôn đó.” Một cậu học trò đắc ý nói.

“Chờ ông ta tính ra rồi hãy khoác lác.” Trần Vũ liếc mắt, sau đó nhìn chằm chằm Ngô Chính Nghiệp.

Tay gảy bàn tính của Ngô Chính Nghiệp càng lúc càng nhanh, thằng oắt này có chút bản lĩnh, bàn tính của lão là pháp khí, có thế tính thiên cơ vận mệnh, chưa tới nửa phút là rõ rành mạch quá khứ của một người.

Đáng tiếc giờ phút này, Ngô chính Nghiệp gõ chừng năm phút vẫn chưa có ý định dừng lại, tay bấm chú càng lúc càng nhanh, tốc độ gõ bàn tính cũng tăng lên.

Sắc mặt lão càng ngày càng nặng nề, cuối cùng, lão dừng tay, trên mặt đầy hoảng sợ.

“Sao thế, sở trường sờ cốt đoán mệnh của ông nối lắm cơ mà, tính được cả thiên cơ vận mệnh, nghe nói còn thông hiểu quá khứ lẫn tương lai nữa, vận mệnh của tôi thế nào vậy, ông tính ra chưa?” Trần Vũ hỏi.

Mấy học trò cũng im lặng, bình thường thầy bọn họ không dùng bàn tính vàng kim vì sợ tiết lộ thiên cơ, hôm nay lão muốn dạy dỗ Trần Vũ nên mới liều một phen, thế mà lấy ra rồi vẫn không tính được mệnh của đối phương?

“Chờ một chút, đế tôi tính lại.” Ngô chính Nghiệp lấy lại bình tĩnh, sau đó ngưng thở, nhanh chóng tiến vào trạng thái, tay bấm tay gõ bàn tính nhanh như chớp.

Lần này, năm phút trôi qua, sắc mặt của lão càng ngày càng đen kịt, lão liều mạng thúc giục nguyên lực, không ngừng đố vào hai tay nhưng chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm.

“Thôi thôi, không phải mệnh nào cũng tính ra được.” Trần Vũ cười.



Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!