“Tôi không cần biết anh có thực sự một tay che trời, có thần thông quảng đại ở thành phố Phán hay không, nhưng đây là Lư Thành, là địa bàn của Ngô Quảng Phú tôi!”.
“Muốn lấy mạng của tôi ở đây sao? Từ Mặt Sẹo, không phải là tôi coi thường anh, mà là anh thực sự không biết tự lượng sức mình!”.
“Ngay cả Lâm Thiên Nam của Xuyên Nam tới Lư Thành cũng không dám mạnh mồm nói với tôi như vậy!”.
Giọng điệu của Ngô Quảng Phú vô cùng tự tin, đây là Lư Thành, quả là không ngoa khi nói rằng anh ta ở Lư Thành không khác gì thần tiên, muốn động đến anh ta ở địa bàn này, đúng là khó hơn lên trời.
Chỉ ở ngay trong sơn trang Hồng Diệp, toàn bộ đều là người của Ngô Quảng Phú, nếu Từ Uyên Đình định ra tay thật thì cho dù anh ta có dẫn theo bốn tên cao thủ mạnh nhất dưới trướng, thì Ngô Quảng Phú cũng có thể xử lý được, anh ta hoàn toàn có thể khiến đối phương một đi không trở về.
“Thế cơ à?”.
Từ Uyên Đình không chút khách khí mà bật cười, sau đó quay người về phía sau.
“Anh Hồng, Ngô Quảng Phú đúng là không biết điều, xem ra tôi phải phiền anh ra tay rồi!”.
Từ Uyên Đình vừa dứt lời, đám người trong phòng họp bắt đầu nhao nhao bao vây phía sau anh ta.
Trên chiếc ghế không xa phía sau anh ta, có một người đàn ông trung niên ngoại hình xấu xí, thân hình gầy gò đang ngồi.
Người đàn ông trung niên tuy vẻ ngoài bình thường, nhưng đôi mắt lại sắc lẹm như đại bàng chim ưng, trông hắn không khác nào một tay thợ săn giỏi săn bắn.
Còn những người có mặt đều là con mồi!
“Anh Hồng?”.
.