Họ đều biết rõ rằng, mặc dù A Hổ chỉ là tài xế toàn thời gian của Ngô Quảng Phú, nhưng năng lực và địa vị thực sự của anh ta lại vượt trội hơn nhiều so với đám đàn em còn lại của Ngô Quảng Phú.
Nếu được A Hổ để ý tới, họ cũng có thể trở thành “phượng hoàng”, đặt dấu chấm hết cho công việc làm gái đón khách.
Nhưng A Hổ lại làm ngơ trước đám người đó, anh ta hơi cúi mình, làm động tác mời Diệp Thiên đứng ở phía sau.
Mấy cô gái đón khách lúc này mới phát hiện ra phía sau A Hổ còn có Diệp Thiên, nhưng trông cậu chỉ tầm mười bảy, mười tám tuổi là cùng, cậu mặc một bộ quần áo phục vụ xen lẫn màu trắng và màu đen, ngoài sở hữu ngoại hình đẹp trai lai láng, thì cậu không khác nào một nhân viên phục vụ ở quán bar.
Tuy nhiên, A Hổ lại hết mực cung kính Diệp Thiên, thậm chí còn tôn trọng cậu hơn cả Ngô Quảng Phú, dẫn Diệp Thiên vào tận bên trong.
Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Diệp Thiên đều thờ ơ, trước sau gì cũng không thèm liếc nhìn bọn họ.
Thấy hai người họ dần biến mất khỏi tầm mắt, mấy cô gái đón khách không khỏi sửng sốt, vô cùng tò mò.
Họ đều muốn biết cậu thanh niên ăn mặc như nhân viên phục vụ này có tư cách gì mà có thể khiến A Hổ đối xử một cách cung kính đến vậy.
Được A Hổ dẫn đường, Diệp Thiên cuối cùng cũng đến phòng bao có tên “Thiên đường nơi hạ giới”.
“Cậu Thiên!”.
Nhìn thấy Diệp Thiên đến, Ngô Quảng Phú đã đợi từ lâu hơi cau mày đứng dậy.
“Hôm nay Từ Uyên Đình đột nhiên đến Tập đoàn Thiên Phong, hơn nữa còn dẫn theo bốn tên cao thủ dưới trướng.
Anh ta nói rằng muốn cùng tôi bàn chuyện bí mật.
Tôi đã làm theo ý của cậu, trước tiên là giữ chân anh ta, sau đó sắp xếp địa điểm đàm phán ở sơn trang Hồng Diệp.
Hiện tại anh ta đang ở ngay trong phòng họp, cậu thấy thế nào?”.
“Bàn chuyện bí mật?”, Diệp Thiên thong thả dựa vào ghế sofa, bật cười: “Anh và Từ Uyên Đình từ trước tới nay vẫn luôn đối đầu nhau, mấy năm nay còn xảy ra xích mích, chả ai vừa ý ai cả.
Nay hắn lại chủ động chạy tới Lư Thành tìm anh bàn chuyện hợp tác, làm gì có chuyện tốt đấy chứ?”.
“Nhưng nói thật, tôi rất tò mò, Lư Thành là địa bàn của anh, rốt cuộc là ai đã cho hắn dũng khí, dám mò đến Lư Thành ra lệnh với anh!”.
Diệp Thiên uống cạn ly trà trên bàn rồi đứng lên.
“Đi thôi, để xem lần này ông trùm của thành phố Phán đến đây với mục đích gì!”.
Diệp Thiên, Ngô Quảng Phú và A Hổ đi đến phòng họp cùng với một số đàn em có năng lực của Ngô Quảng Phú.
Diệp Thiên tuỳ ý tìm một vị trí trong góc, ngồi ở phía sau, trong khi Ngô Quảng Phú ngồi ở đầu bàn hội nghị.
Ở đầu bên kia của bàn hội nghị, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi đeo dây chuyền vàng và vòng tay vàng, trông không khác nào gã nhà giàu mới nổi, vô cùng tầm thường.
Trên má trái của anh ta có một vết sẹo kéo dài đến tận khoé miệng, trông rất đáng sợ, u ám.
Anh ta chính là Từ Uyên Đình – ông lớn trong thế giới ngầm của thành phố Phán, cũng là người đối đầu Ngô Quảng Phú trong rất nhiều năm.
Phía sau lưng Từ Uyên Đình còn có một đám người đang đứng, hai chân anh ta ngạo nghễ gác lên trên bàn hội nghị, cô nhân viên phục vụ xinh đẹp đứng bên cạnh đang giúp anh ta cắt tỉa móng tay, thỉnh thoảng anh ta sẽ sờ mó cô ta như thể đây là nhà của mình.
“Anh Ngô, lần này tôi tới đây rất chân thành muốn tìm anh để bàn bạc hợp tác, nhưng anh lại trì hoãn thời gian, bỏ mặc tôi ở đây, anh không nể mặt tôi đấy à?”.
Từ Uyên Đình vòng tay ôm cô nhân viên phục vụ, nheo mắt nhìn Ngô Quảng Phú, cười như không cười.
Ngô Quảng Phú không trả lời mà chỉ liếc mắt nhìn Diệp Thiên, sau khi nhìn thấy Diệp Thiên gật đầu, anh ta liền nói.
“Từ Uyên Đình, những năm vừa qua, hai người chúng ta luôn đối đầu gay gắt với nhau.
Giữa hai chúng ta còn cần nói những lời vô nghĩa này nữa sao?”.
Anh ta nói thẳng: “Anh biết tính tôi rồi.
Tôi không có thời gian nói chuyện nhảm nhí với anh đâu, muốn hợp tác thì nói thẳng là hợp tác thế nào, tôi cần làm gì, và được gì?”.
“Được đấy Ngô Quảng Phú, anh thẳng thắn lắm!”..