Chương 3364

Vẻ mặt của dương diệt sinh không hề thay đổi, chỉ thản nhiên lắc đầu.

Nếu năm xưa cô ta đã không nghe lời khuyên, tự quyết định tiến vào tinh ngân chi nhãn, vậy thì bị nhốt trong đó cũng là cô ta tự chuốc lấy.

Tương lai và huy hoàng của thần điện thái dương chỉ liên quan đến một mình tôi, tuyệt đối không dựa vào một hậu bối nào chống đỡ.

Sự tồn tại của cô ta cũng có thể có cũng có thể không, không cần thiết phải vì chuyện của cô ta mà hi sinh thời gian và tinh lực của chúng ta.

“Những người có được kỳ ngộ ra khỏi Tinh Ngân Chi Nhãn trong lời đồn chỉ là do một số cao thủ tu sĩ hướng về Tinh Ngân Chi Nhãn thêu dệt, bịa đặt ra mà thôi. Tôi có thể nói chính xác cho cậu, trong vô vàn năm tháng mà Tinh Ngân Chi Nhãn tồn tại, theo tôi biết, người chân chính vào trong đó mà có thể bình yên ra khỏi cũng chỉ có một”.

“Những người khác đều bị nhốt trong Tinh Ngân Chi Nhãn, không có ai ngoại lệ”.

“Cái gì?”, An Hà Đạo càng cảm thấy chấn động bởi tin này. Bởi vì trong dải Ngân Hà, Tinh Ngân Chi Nhãn có thể gọi là vang danh bốn phương. Mỗi lần Tinh Ngân Chi Nhãn mở ra đều sẽ có một vài thiên kiêu tự cho mình siêu phàm của tộc mạnh phái lớn tiến vào trong đó, muốn gặp được cơ duyên, một bước lên trời.

Còn gã, cũng đã từng nghe nói vài người có được cơ duyên và ra khỏi Tinh Ngân Chi Nhãn, nhưng bây giờ Dương Diệt Sinh nói vậy, chẳng lẽ những tin tức đó toàn là giả?

Dương Diệt Sinh biết An Hà Đạo vẫn còn nghi hoặc, khóe miệng nhếch lên đường cong lạnh lẽo: “Có lẽ trong dải Ngân Hà, bất cứ ai cũng không dám khẳng định chuyện về Tinh Ngân Chi Nhãn, nhưng riêng tôi thì dám!”.

“Bởi vì tôi chính là người duy nhất có thể ra khỏi Tinh Ngân Chi Nhãn!”.

Chỉ một câu nói, An Hà Đạo bỗng mở lớn mắt.

Lúc này, ánh mắt của Dương Diệt Sinh đột nhiên dừng lại.

Ông ta nhìn về phía trần nhà của đại điện, trên đó hiện lên một hình vẽ bầu trời sao mênh mông lấp lánh. Một sợi tơ nhỏ kéo dài từ một trong những ngôi sao lấp lánh đó vào sâu hơn trong trời sao.

“Là Trùng Động không gian của Dương Thần Vực?”, An Hà Đạo đang kinh ngạc chợt hoàn hồn, lông mày lại nhíu chặt: “Là Dương U Minh, ông ta đã mở Trùng Động không gian, chuẩn bị tiến vào Tinh Ngân Chi Nhãn!”.

Dương Diệt Sinh chắp tay đứng đó, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt: “Cuối cùng ông ta cũng không ngồi yên được nữa. Dù sao con bé đó cũng là đệ tử thân truyền mà ông ta dốc hết tâm huyết dạy dỗ”.

Ông ta xoay người lại, không để An Hà Đạo nhìn thấy vẻ mặt của ông ta lúc này, nhưng trong lòng ông ta…

“Dám một mình vào Tinh Ngân Chi Nhãn, đúng là ngu xuẩn. Nhưng vậy cũng tốt, xưa nay anh luôn canh cánh trong lòng chuyện tôi nắm giữ thần điện Thái Dương, để anh bị nhốt trong Tinh Ngân Chi Nhãn cũng đỡ cho tôi phải đích thân ra tay tiêu diệt anh!”.

“Dù sao anh và tôi cũng là anh em ruột mà!”.

“Anh trai tốt của tôi!”.

Trong mắt ông ta lóe lên tia sáng sắc bén, nắm tay đã siết chặt, đè ép đến mức hư không chấn động.

“Tôi cũng rất mong chờ, khi anh gặp phải Phệ Nhật trong Tinh Ngân Chi Nhãn, anh sẽ tuyệt vọng đến thế nào?”.