Chương 3363

“Nếu ông có thái độ này, vậy thì cùng lắm tôi chọn không hợp tác với ông, đợi lần sau Tinh Ngân Chi Nhãn mở ra, tôi sẽ tìm cách khác vào trong đó”.

Nói xong, Diệp Thiên quay người, chuẩn bị rời đi.

Thấy vậy, ánh mắt của Dương U Minh dao động dữ dội. Lúc Diệp Thiên sắp bước ra khỏi bậc cửa điện chính, giọng nói của ông ta đột nhiên vang lên.

“Chờ đã!”.

“Rốt cuộc cậu muốn điều kiện thế nào?”.

Lúc này, Diệp Thiên dừng chân, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén.

“Rất đơn giản, sau khi thành công, ông phải nói cho tôi biết cách đến sao Dương Thần, ngôi sao chính của thần điện Thái Dương!”.

“Cái gì?”, Dương U Minh kinh ngạc.

Một lúc lâu sau, ông ta mới hạ giọng nói: “Cậu còn chưa giải quyết được ngũ đại thượng tông trên sao Ly mà đã chuẩn bị đến sao Dương Thần?”.

“Đương nhiên!”, Diệp Thiên xoay người lại, ánh mắt lấp lóe.

“Bởi vì ngũ đại thượng tông đối với tôi mà nói trở tay là có thể san bằng!”.

Dương U Minh do dự một lúc, sau đó mới cười lớn.

“Hay, hay cho câu trở tay là có thể san bằng!”.

“Nếu cậu đã dám nhắc, sao tôi lại không dám đồng ý?”.

“Chỉ cần cậu có thể càn quét được ngũ đại thượng tông, cho dù đích thân đưa cậu đến sao Dương Thần cũng đã sao?”.

Dứt lời, ông ta vung tay, một con đường không gian xuất hiện trên trần nhà của điện chính. Đó là một bức tranh bầu trời sao lấp lánh.

Ở chính giữa bức tranh, một khe nứt Ngân Hà hẹp dài trông giống như mắt hồ ly vô cùng bắt mắt.

Đó là… Tinh Ngân Chi Nhãn!

Trong thần điện Thái Dương rộng lớn, Dương Diệt Sinh mặc áo trắng toát, vẫn ngồi khoanh chân trên bồ đoàn ở chính giữa đại điện. Bên ngoài đại điện, An Hà Đạo sải bước đi tới, đứng trước mặt ông ta.

“Tinh Ngân Chi Nhãn lại mở ra rồi”.

Giọng nói gã bình tĩnh, dường như không có bất cứ cảm xúc nào, dù là đối diện với người đứng đầu dải Ngân Hà như Dương Diệt Sinh, gã cũng vẫn như vậy.

“Ồ?”.

Dương Diệt Sinh khẽ nheo mắt, màu sắc trong mắt ông ta đã nhạt hơn lần trước. Nhìn kỹ thì thấy đồng tử ông ta bị ba màu trắng đen xám chia cắt, ba màu sắc không ngừng luân chuyển, sinh sôi không ngừng. Nhìn kỹ lại lần nữa, ba màu sắc đó lại thỉnh thoảng tụ thành ba đóa hoa ba màu, thỉnh thoảng lại rời ra.

Khoảnh khắc Dương Diệt Sinh mở mắt ra, hai mắt An Hà Đạo khẽ nheo lại, một cảm giác vô cùng nguy hiểm lượn lờ quanh người. Gã có thể cảm giác được, lúc này Dương Diệt Sinh còn thâm sâu khó dò hơn mấy ngày trước, giống như một đại dương mênh mông, hoàn toàn không nắm bắt được điểm cuối của nó.

Chốc lát sau, gã mới hoàn hồn lại, nói tiếp: “Cách lần trước Tinh Ngân Chi Nhãn mở ra đã là mười năm, bây giờ chúng ta có cần nhân lúc nó mở ra, vào trong cứu cô bé đó ra không?”.

Dù gì cô ta cũng là giọt máu mới mẻ mà thần điện thái dương vất vả bồi dưỡng nên.

Con bé đó sao?