Hai mắt Ngụy Thi Thi hơi chớp, chỉ gật đầu với Diệp Thiên rồi quay người lại, trong lòng tràn đầy thất vọng.
Hôm qua Bành Lượng mời cô ta tối nay đến tham gia họp lớp, cùng ăn uống với nhau, hơn nữa còn nói sẽ giới thiệu cho cô ta một người bạn vô cùng lợi hại.
Cô ta vốn có chút thiện cảm với Bành Lượng, bây giờ nghe thấy Bành Lượng muốn giới thiệu một nhân vật lợi hại cho cô ta làm quen, cô ta càng thêm hi vọng, hi vọng Bành Lượng có thể giới thiệu cho cô ta một nhân vật máu mặt có thực lực thực sự, có thể giúp gia đình cô ta thoát khỏi khó khăn lúc này.
Nhưng bây giờ gặp mặt, Diệp Thiên tuy trông khôi ngô tuấn tú, đẹp trai hơn hẳn tất cả những người đàn ông mà cô ta từng gặp, nhưng bộ quần áo mặc trên người lại là những bộ đồ bán đầy vỉa hè, trên người cậu không tìm thấy thứ nào đắt tiền cả, đến chiếc đồng hồ đeo tay cũng là vài chục tệ, kiểu học sinh cấp ba không có chút năng lực tài chính nào thế này thì làm gì có gia thế khủng, lợi hại kiểu gì chứ?
Hình như nhận ra được vẻ mặt thay đổi của Ngụy Thi Thi, Bành Lượng vội vàng giải thích: “Thi Thi, Diệp Thiên lợi hại lắm đấy, cậu biết ông thầy ác ma dạy toán của bọn tớ chứ? Diệp Thiên làm cho thầy đó khâm phục đến mức giờ Diệp Thiên ngủ trong tiết học của thầy ấy cũng chẳng sao!”.
“Với lại mấy hôm trươc, đội Karate ở trường Nhất Trung Thành Môn đến giao lưu với câu lạc bộ Tán Thủ của trường tớ, kết quả toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ Tán Thủ của trường tớ đều không phải đối thủ, cuối cùng Diệp Thiên đứng ra, một mình đánh cho tất cả đội Karate ngã gục!”.
Bành Lượng sợ Ngụy Thi Thi không tin, còn miêu cả cảnh tượng lúc đó một cách vô cùng sinh động, Ngụy Thi Thi giả vờ chú tâm lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, nhưng trong lòng lại căn bản không hề để ý.
Cái gì mà giải được bài toán khó, đánh bại đội viên Karate, những điều này đối với cô ta mà nói chẳng khác gì bọn trẻ con chơi đồ hàng, có gì đáng để khoe chứ?
Ông nội cô ta trước đây làm ở huyện, bố cô ta lại làm kinh doanh, nên cô ta khá là chững chạc, có cái nhìn thận thực tế về hiện trạng xã hội và những giá trị quan, chứ những chuyện mà Bành Lượng vừa nhắc đến, đối với cô ta mà nói căn bản không có tác dụng gì cả, thế này mà cũng được gọi là lợi hại, thì những người lợi hại trên thế giới này không đếm xuể mất.
Nghĩ đến tình trạng gia đình cô ta đang phải đối mặt, trong lòng cô ta buồn bã, nhưng lại không thể nói vơi Bành Lượng.
“Lẽ nào mình và Bành Lượng thực sự chỉ có thể đi đến mức độ này thôi sao? Người mình nên chọn không phải cậu ấy?”.
Cô ta thầm thở dài, từ hồi học cấp hai cô ta đã có thiện cảm với Bành Lượng, cứ thế cho đến bây giờ, chỉ vì hai người đều ngại nên chưa nói rõ ra.
Trường Tam Trung mà cô ta học có một người công khai theo đuổi cô ta, điều kiện của đối phương tốt hơn Bành Lượng về mọi mặt, nhưng cô ta từ đầu đến cuối vẫn chưa đưa ra lựa chọn, cô ta cảm thấy bản thân vẫn nghiêng về phía Bành Lượng hơn.
Nhưng dạo này gia đình cô ta có biến cố, khiến cô ta trở tay không kịp, đúng lúc Bành Lượng nói muốn đưa cô ta đến gặp một người lợi hại, cô ta ôm hi vọng cuối cùng, nếu người mà Bành Lượng nói thực sự có năng lực, biết đâu nể mặt Bành Lượng mà sẽ giúp cô ta, và cô ta sẽ đồng ý làm bạn gái của Bành Lượng ngay.
Nhưng bây giờ xem ra tất cả đều vô vọng, Diệp Thiên người mà được cho là lợi hại này chỉ là một học sinh cấp ba có chút bản lĩnh mà thôi.
Cô ta khẽ thở dài, cho dù có không muốn nhưng cô ta vẫn không thể không đưa ra lựa chọn, sau ngày hôm nay, có lẽ cô ta sẽ rời xa Bành Lượng, đồng ý người đang theo đuổi kia.
Nếu so sánh thì người theo đuổi kia của cô ta càng có khả năng giúp nhà cô ta giải quyết khó khăn hơn.
Cảm nhận được thái độ của Thi Thi đối với bản thân có phần lạnh nhạt, Bành Lượng cảm thấy lo lắng nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao, cậu ta đành ngồi im một bên, còn Diệp Thiên lại càng không để ý, chỉ cắm đầu ăn thức ăn trên bàn.
Ăn được một lúc, đột nhiên có người gõ cửa, Đỗ Giai Giai đi ra mở cửa phòng, một bạn nam mặc một bộ Armani đứng ngoài cửa, trong tay cầm một ly rượu.
“Lưu Hằng, là cậu à!”.
.