Cảnh tượng này khiến các bạn nam trong lớp đều âm thầm tức giận, vô cùng khó chịu, Âu Hạo Thần nắm chặt nắm đấm, cơn tức giận sục sôi.
Nhưng lần trước ở câu lạc bộ Tán Thủ, Diệp Thiên đã gây ảnh hưởng quá lớn cho cậu ta, đến bây giờ cậu ta vẫn chưa có cơ hội lấy lại thể diện từ chỗ Diệp Thiên.
Đỗ Giai Giai đứng bên cạnh thấy biểu cảm của Âu Hạo Thần, vội vàng đi đến an ủi: “Hạo Thần, đừng để ý cái tên đó, cậu ta chỉ là biết chút võ vẽ, tứ chi phát triển ấy mà!”.
“Tiền ăn uống họp lớp hôm nay là Cố Giai Lệ trả cho cậu ta đó, loại người như vậy căn bản không xứng để cậu coi trọng, chờ sau khi tốt nghiệp, cậu và cậu ta rõ ràng là ở hai đẳng cấp khác nhau, cậu ta có cố gắng hết sức thế nào cũng đâu thể sánh bằng cậu được?”.
Sắc mặt Âu Hạo Thần sầm lại, những chuyện này sao mà cậu ta không biết chứ, với thành tích của cậu ta, sau khi học xong cấp ba chắc chắn sẽ thi vào một trong những trường đại học trọng điểm của Hoa Hạ, sau này tốt nghiệp đại học, học hành thành đạt, quản lý tập đoàn của bố cậu ta, thì cậu ta sẽ là tuổi trẻ tài cao vượt xa những người đồng trang lứa, Diệp Thiên lấy gì để so sánh với cậu ta chứ?
Nhưng nghĩ đến khi còn ở trường lại thua Diệp Thiên, trong lòng cậu ta vẫn cảm thấy khó chịu.
Địa điểm họp lớp tại ‘Nhà hàng Tam Thủy’ ở bên cạnh Trung tâm hội nghị Lư Thành, những lần lớp 12A4 họp lớp đa phần đều đặt chỗ ở đây.
Đỗ Giai Giai là người phụ trách, đã đặt xong xuôi hai phòng lớn ghép liền với nhau, thừa đủ chỗ cho 50 người.
Cố Giai Lệ và Diệp Thiên đến nơi, có mấy người bạn cũng chơi khá thân trong lớp với Cố Giai Lệ đi đến, Diệp Thiên không thích những nơi như thế này lắm, thế là cậu chọn một chỗ ngồi trong góc.
Nếu không phải vì Cố Giai Lệ và Bành Lượng muốn đi, thì những kiểu họp lớp tẻ nhạt này chắc chắn cậu sẽ không đến.
Bành Lượng ngồi bên cạnh Diệp Thiên, hai người nói chuyện được nửa tiếng thì điện thoại của Bành Lượng reo lên.
“Alô, Thi Thi, cậu đến chưa?”.
“Được, giờ tớ xuống đón cậu!”.
Cúp điện thoại, Bành Lượng nói với vẻ xúc động: “Diệp Thiên, cô ấy đến rồi, tôi xuống đón cô ấy đây!”.
Nói xong cậu ta đứng dậy đi nhanh ra cửa, vài phút sau thấy cậu ta đưa một bạn nữ đến.
Cô gái trang điểm rất kỹ càng, ăn mặc thời trang, dáng người cao ráo cân đối, trông hơi có khí chất của chị đại.
Khuôn mặt của cô ta tuy không xinh bằng Cố Giai Lệ, nhưng vẫn xinh hơn hẳn so với Đỗ Giai Giai, cũng là hạng hotgirl hiếm có.
Cô ta vừa bước vào, các bạn trong lớp liền reo hò lên, Bành Lượng dương dương đắc ý, giới thiệu với mọi người: “Mọi người, để tôi giới thiệu với mọi người nhé, đây là Nguỵ Thi Thi, là bạn ngồi cùng bàn năm cấp hai với tôi!”.
Ngụy Thi Thi cũng lên tiếng chào mọi người.
“Hoan nghênh, hoan nghênh!”.
Người đẹp thì không bao giờ bị từ chối, các bạn nam trong lớp đều tươi cười chào đón, sau đó Bành Lượng bảo Ngụy Thi Thi ngồi xuống, ngồi ngay bên cạnh Diệp Thiên.
“Thi Thi, giới thiệu với cậu nhé, đây là người anh em tốt của tớ, tên là Diệp Thiên!”.
Bành Lượng chìa tay về phía Diệp Thiên, lúc cậu ta đến là đã nói qua với Ngụy Thi Thi rồi, muốn giới thiệu cho cô ta làm quen với một người bạn cực kỳ lợi hại.
Đôi mắt long lanh của Ngụy Thi Thi nhìn sang phía Diệp Thiên, Diệp Thiên gật đầu mỉm cười với cô ta, coi như đã chào, cô ta cũng lịch sự gật đầu, nhưng lại thầm nhìn Diệp Thiên từ đầu đến chân.
Khi thấy dung mạo khôi ngô tuấn tú của Diệp Thiên, cô ta hơi sững sờ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Thiên ăn mặc giản dị, từ sâu trong con mắt cô ta lập tức lộ vẻ thất vọng.
.