Nếu không phải Thôn Hạ Trì Tử đột nhiên xâm nhập kích cho bản năng Mao Hữu Tài phản ứng bộc phát tiềm lực, thì lần này Mao Hữu Tài sẽ như một ngọn núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy sẽ tran trề lung tung, mà khi đó toàn bộ tư liệu trong đầu sẽ bị Thôn Hạ Trì Tử đọc được. Nhưng lần này đúng là công kích gặp phòng ngự thích hợp, Mao Hữu Tài có linh lực, thân thể hắn trải qua cải tạo linh hạt, từ trình độ này mà nói, thân thể hắn căn bản chính là một kì tích trong vụ trụ này!
Linh lực tồn trữ trong linh hồ như thủy triều tràn ra, Mao Hữu Tài vô cùng thành thạo dẫn linh lực phá tan từng chỗ bị phong bế, cái này nhìn như một quá trình phức tạp thong thả, nhưng thực tế lại giống như đê vỡ nước sông quét qua ngàn dặm!
Linh lực tích trữ trong linh hồ cũng không phải vô hạn, số lượng là có hạn, nhưng ngay trong tích tắc kia, Mao Hữu Tài cảm giác toàn bộ linh lực trong linh hồ đã phóng hết ra ngoài, bên trong linh hồ ngay cả một chút linh lực cũng không còn.
Đây là chuyện không bình thường.
Linh lực quét qua sạch cảm giác bị phong bế, mà linh lực khổng lồ như thủy triều sau khi hoàn thành nhiệm vụ đột nhiên biến mất trong cơ thể hắn, cho nên, bây giờ tuy đã giải trừ phong bế của Nhị lực lượng, nhưng vẫn không thể cử động, bởi vì… toàn thân hắn đều trống rỗng, đừng nói là linh lực, ngay cả một chút hơi sức cơ bản nhất cũng không có!
Chuyện này lại càng không bình thường.

Nhưng thời gian không bình thường này chỉ kéo dài khoảng hai mươi giây, sau hai giây yên tĩnh, linh lực đột nhiên trở về linh hồ, cũng ngay lúc đó, linh hồ đột nhiên rung động một chút, bất kể là không gian tích trữ hay cấu tạo đều có những biến hóa rất lớn! Lập tức, cảm giác tê ngứa như kiến cắn do phong bế cũng biến mất, toàn thân Mao Hữu Tài đột nhiên tiến vào trạng thái hoàn hảo chưa từng có.
Đây là chuyện gì?
Mao Hữu Tài chợt hiểu ra, lần này dính bẫy ái tình nhưng lại giúp hắn đột phá Trúc Cơ cấp tiến vào cảnh giới Hóa Hư cấp!
Chuyện này có nghĩa là hắn có thể vẽ được nhiều kí hiệu trận phức tạp hơn và đương nhiên là có thể khởi động nó.
Chuyện này cũng có nghĩa là Linh Thể Tố Tạo đã manh hơn gấp đôi, tiến vào cảnh giới Linh Chi Bảo Thể.
Đến lúc này, lực lượng, tốc độ, phản ứng… hết thảy đều đã tiến vào một cảnh giới, năng lực tăng trưởng một bước dài!
Đây gọi là trong họa được phúc!
Andrean cảm giác được thân thể Mao Hữu Tài như biến thành người khác.
Tuy rằng Thôn Hạ Trì Tử vẫn đang cùng Mao Hữu Tài thân mật nhưng rốt cục vẫn cảm giác được thân thể Mao Hữu Tài đang có biến hóa.
Ba người, ba loại tâm tình cùng phản ứng khác nhau.
Mao Hữu Tài còn đang chìm trong thưởng thức cảm giác tuyệt vời khi tiến vào cảnh giới Hóa Hư cấp, còn có một loại cảm giác khác, hắn đang tự hỏi, tự hỏi rất nhiều vấn đề…

Andrean cũng chấn động, bởi hắn cảm giác được, lực lượng hắn đã mất đi tác dụng phong bế, giờ phút này, vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không thể phong bế Mao Hữu Tài lần nữa! Tình cảnh chính là, nếu Nhị lực lượng của hắn là lưới được tung ra thì Mao Hữu Tài như một con cá chạch nhỏ nhanh nhẹn, bất kể hắn tung lưới thế nào, Mao Hữu Tài đề có thể dễ dàng chui qua mắt lưới! Càng quỷ dị là hắn vẫn không cảm ứng được lực lượng đặc thù đang biến hóa trên người Mao Hữu Tài! Điều này làm sao có thể chứ?
Thôn Hạ Trì Tử chỉ có thể cảm nhận được Mao Hữu Tài đã trở tỉnh táo trở lại và Nhiếp Hồn thuật của nàng đã mất đi, ngay khi khóe miệng Mao Hữu Tài đột nhiên nở nụ cười, nàng nhất thời kích động một chút, bất quá tuy kích động nhưng nàng vẫn ra sức tăng tốc, ý đồ vãn hồi ưu thế đã mất…
- Mao, nhìn vào mắt ta, đêm bí mật trong lòng chia sẻ với ta, đừng cố gắng chịu đựng, mau phun ra đi…
Giọng nói Thôn Hạ Trì Tử có một loại ma lực khó kháng cự.
Nếu là nam nhân bình thường, dưới tình huống bị giọng nói nàng dẫn dụ, chắc chắn sẽ như đê vỡ ngàn dặm, không có chút năng lực kháng cự, nhưng Mao Hữu Tài cũng là nam nhân bình thường, vậy mà giọng nói nàng không chút tác dụng lên thân thể hắn.
Đúng là bi hài kịch, vốn Mao Hữu Tài phải bại nhưng Thôn Hạ Trì Tử đột nhiên hoảng hốt, ngay tại thời khắc mấu chốt, nàng lại rên lên một tiếng, thân thể mềm mại phủ phục lên ngực Mao Hữu Tài, hơi thỏ gấp gáp phì phò, hai má đỏ lựng, da dẻ nóng bừng, “vùng đất” tuyệt vời run rẩy… Rất rõ ràng, nàng đã tự bại trận trước.
Mao Hữu Tài một tay xốc lấy Thôn Hạ Trì Tử, sửa sang qua loa một chút rồi đột nhiên phóng tới cửa sổ.
Rầm! Cửa sổ tan tành, xuyên qua cửa sổ nhưng chỉ thấy hành lang trống rỗng, lầm gì có Andrean ở đây?
- Tên già láu cá này! Sau này sẽ không cho ngươi cơ hội đâu.
Việc này làm Mao Hữu Tài vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng hắn cũng biết, loại chuyện này không nên tìm Andrean chất vấn, nói chuyện không có chứng cứ… thì nói làm gì?

- Chỉ cần ta không bắn đạn, ta vẫn còn là xử nam à? Vậy thì chuyện này coi như chưa từng xảy ra chứ gì?
Mao Hữu Tài không ngừng tự an ủi chính mình. Bất quá tuy có tâm tình này, nhưng lòng hắn vẫn đang bốc cháy ngùn ngụt, loại cảm giác này làm hắn khó chịu dị thường, gần như thúc đẩy hắn muốn trở lại phát tiết lên người Thôn Hạ Trì Tử. Dù sao hắn cũng một lần làm chuyện này với nữ nhân kia, nói không động tâm là lừa mình dối người. Nhưng mà động tâm vẫn là động tâm, tuy lửa dục đốt cháy muốn chết người nhưng hắn vẫn không trở lại mà xoay lưng bỏ đi.
Trở lại phòng, tiểu Phi cùng tiểu Công đang bận rộn làm việc.
- Tiểu Phi, dừng công việc lại, điều tra cho ta tư liệu về Thăng Mạch Quyết.
Mao Hữu Tài mang một bụng lửa ngã lăn ra giường, lửa dục khó có thể khống chế đang đột ngột lan nhanh từ chân lên đỉnh đầu.
- Hì hì, chủ nhân, ngài… sao lại thế này?
Dâm phụ tiểu Phi chú ý có gì không bình thường.
- Vớ vẩn, làm mau lên!
Mao Hữu Tài quát.