Đúng lúc này, Thôn Hạ Trì Tử đã ngồi xuống, chậm rãi mở thắt lưng Mao Hữu Tài, sau đó kéo quần lót hắn xuống, cuối cùng khi “quái vật” hung dữ bung ra, đôi môi đỏ tươi của nàng nhẹ mà mà sâu lắng từ từ nuốt lấy nó…
Trong phòng vọng lên âm thanh kì diệu, âm thanh chuyển động phức tạp của đầu lưỡi và nước bọt, còn có tiếng thở dốc, rên rĩ dụ người đến cực điểm của nữ nhân, tất cả hợp lại một chỗ rồi tiến vào lỗ tai Mao Hữu Tài là trong lòng hắn một phen nóng bứt như bị lửa đốt, khó chịu cùng cực. nhưng Thôn Hạ Trì Tử không có lòng buông tha cho hắn, liên tục thay đổi thủ pháp tra tấn tiểu đệ của hắn, khi nhanh, khi chậm, khi dịu dàng, khi phóng đãng cuồng dã, dần dần bức hắn muốn phun dung dịch…
- Nó chảy ra rồi, hi hi, cho nó ra đi.
- ….
- Để ta mạnh hơn một chút, chinh phục nam nhân như người, cả đời ta sẽ khó quên.
Thôn Hạ Trì Tử kiều mị liếm chút dịch dính trên khóe miệng:
- Ừ, ta sẽ nuốt hết.

Nói xong, nàng lại cúi đầu xuống mục tiêu.
Mao Hữu Tài nhắm mắt lại. Hắn đã hiểu rồi, cho tới bây giờ hắn vẫn là một tiểu xử nam chưa từng lên giường cùng nữ nhân căn bản không thể là đối thủ của loại nữ nhân như Thôn Hạ Trì Tử, nhưng hắn không chút từ bỏ phản kháng. Ngay khi sắp bị “chinh phục”. linh lực bị phong tỏa trong Nhị lực lượng tìm được một điểm đột phá.
Trước mắt tu vi Mao Hữu Tài đã tiếp cận Hóa Hư cấp, tuy nhiên không thể nói là quá mạnh, nhưng nếu tu vi linh lực hắn là Hóa Hư cấp, Nguyên Hợp cấp thậm chí cảnh giới cao hơn thì ngay sau khi bị Andrean phong bế, hắn vẫn có thể thoải mái tiêu trừ, nhưng chuyện bây giờ không còn cách nào khác, hắn phải dùng linh lực Trúc Cơ cấp hậu kì đối kháng với Nhị lực lượng của Andrean, cho nên phải đến lúc sắp bị Thôn Hạ Trì Tử “chinh phục” cực kì khẩn cấp hắn mới tìm được đường đột phá.
Đây là cơ hội duy nhất của Mao Hữu Tài.
Linh lực trong linh hồ tụ lại như mũi dao đâm thẳng về điểm có thể đột phá, trong nháy mắt toàn thân Mao Hữu Tài chợt lan truyền cảm giác ớn lạnh thì tâm thần hắn bình tĩnh lại, cảm giác sắp bắn “đạn thật” rốt cục bị khống chế, không theo nòng bắn ra.
Trước mắt nguy cơ tuy đã giải trừ, nhưng Mao Hữu Tài hiểu rõ, tình hình hắn vẫn chưa xong, bởi vì muốn hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh này, biện pháp duy nhất là khôi phục năng lực hành động của cơ thể, nhưng mà cần có thời gian.
Hắn có thời gian sao?
Không có.
- Oái!
Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng thở dài tràn ngập mùi vị kinh ngạc.
Mao Hữu Tài không cần xem cũng biết đó là Andrean, nhưng bây giờ hắn mất đi năng lực chất vấn người ta, hắn còn phải ứng phó một Andrean đang làm hắn đau đầu!
- Sao lại thế này?

Thôn Hạ Trì Tử nhẹ nhàng kéo “thằng nhỏ” ra, tò mò nhìn Mao Hữu Tài:
- Rõ ràng là muốn ra rồi mà, sao lại rút lại được? Không thể nào… Xem ra ta phải dùng tuyệt chiêu rồi.
Ra tuyệt chiêu à?
Không ngờ nàng còn có tuyệt chiêu khác?
Trên trán Mao Hữu Tài nhất thời đổ mồ hôi to bằng hạt đậu. Ngay khi hắn đang tuôn mồ hôi, thân thể hắn đã bị Thôn Hạ Trì Tử xô ngã xuống sàn. Thân thể thì song song với mặt đất nhưng chỉ duy nhất một vật hùng dũng còn thẳng đứng giống như nhất trụ kình thiên, lại giống như cô phong đứng ngạo nghễ, hùng dũng oai vệ mà khí phách hiên ngang.
Thôn Hạ Trì Tử đến bên người Mao Hữu Tài, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng hắn, tuyết đồn đặt lên hai chân hắn, nhẹ nhàng và chậm rãi ma sát ngược lên trên. (ZoungHyu: tuyết đồn là gì, các bác tự biết nhá!)
Đây là loại cảm giác gì?
Mao Hữu Tài cũng không rõ, hắn chỉ biết, bộ phận mềm mại nhất, nõn nà nhất của Thôn Hạ Trì Tử đang ma sát nơi mẫn cảm nhất của hắn, mà mỗi tấc nàng ma sát gần như muốn lấy mạng hắn!
Nhưng đó còn chưa phải điểm chết người, điểm chết người là sau khi Thôn Hạ Trì Tử ma sát một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng nhấc tuyết đồn lên…
Nàng muốn làm gì? Tư duy Mao Hữu Tài đã sớm hỗn loạn, vốn không dễ dàng bình ổn tâm tình nay dưới kích thích như lửa này lại hừng hừng nổi sóng. Mà “thằng nhỏ” lại vác súng lên vai, đạn lại lên nòng chuẩn bị bắn.
- Nhìn dáng vẻ khẩn trương của ngươi chẳng lẽ là lần đầu tiên à? Nếu đúng thế chẳng phải ta quá may mắn sao? Xong việc ta sẽ đưa ngươi một phần lễ vật, hì hì…
“Bào ngư” chậm chạp hạ xuống từ từ nuốt lấy Mao Hữu Tài từng chút một đến hết.

Ngay trong nháy mắt bị nuốt hết, trong đầu Mao Hữu Tài nổ vang một tiếng, ẩm ướt nóng bỏng mà mềm mại, tầng tầng lớp lớp khoái cảm bùng nổ, một chút tỉnh táo tồn tại trong giây lát cũng biến mất không thấy đâu.
Hợp Hoan thuật không phải dùng để nói chơi, Andrean chỉ phụ trách giam cầm Mao Hữu Tài, chuyện kế tiếp vẫn phải chờ nhân vật chính Thôn Hạ Trì Tử.
Tuyết đồn nhẹ nhàng áp xuống lại nhẹ nhàng chậm rãi nhấc lên, động tác dịu dàng ôn nhu, cùng với đó là tiếng rên rỉ rung động tâm hồn của Thôn Hạ Trì Tử và âm thanh ái ân kì diệu… Trong không gian nhất thời tràn ngập mùi vị ướt át.
- Mao, nhìn vào mắt ta… Đem toàn bộ bí mật của ngươi nói cho ta biết, toàn bộ, chúng ta cùng nhau chia sẻ đi…
Trong lúc hỗn loạn, toàn thân Thôn Hạ Trì Tử áp lên ngực Mao Hữu Tài, sau đó cắn nhẹ vành tai hắn rồi hỏi.
Mao Hữu Tài không thể nhắm mắt, đương nhiên không thể tránh được nhìn vào ánh mắt Thôn Hạ Trì Tử, vừa nhìn vào, hắn cảm thấy vô số vòng tròn hiện ra trong óc, một vòng kế tiếp một vòng, không thể đếm hết, rất nhanh chóng, thần trí hắn lạc vào u mê, một chút ý thức cũng không có.
- Đã không làm thì thôi, với kĩ thuật của bổn tiểu thư ngươi còn có thể không thành thật sao? Ngươi hãy đem những bí mật của ngươi thổ lộ hết đi.
Thôn Hạ Trì Tử đột nhiên tăng tốc ma sát liêu nhân đến cùng cực, âm thanh vang lên cũng dày đặc hơn.
Trên thực tế, mặc dù Mao Hữu Tài có thể mở miệng nói chuyện, nhưng ý thức hắn chỉ là một mớ hỗn độn, làm gì biết cái gì là bí mật mà phun ra chứ? Có điều, Thôn Hạ Trì Tử đã có kĩ năng độc đáo của nàng, đó là cái nàng gọi là Nhiếp Hồn thuật. Với động tác ngày càng nhanh hơn của Thôn Hạ Trì Tử, khoái cảm của Mao Hữu Tài cũng ngày càng tăng, trong nháy mắt đã đến trạng thái sắp phun, cũng trong nháy mắt lên đỉnh đó, từ ánh ánh mắt Thôn Hạ Trì Tử đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang kì dị, giống như ánh sáng lập lòe của camera, chiếu thẳng vào hai mắt Mao Hữu Tài.
Bị ngoại lực xâm nhập, bản năng ý thức Mao Hữu Tài liền chống cự, trong đầu hắn rốt cục cũng xuất hiện một chút tỉnh táo.