Đây là cổ tu giả đang tu luyện.
Mao Hữu Tài được phép quan sát năm phút, năm phút sau hắn rời khỏi mật thất.
Andrean đột nhiên mở mắt:
- Hắn đã đi rồi, Barbara, ngươi đi xem thử tên nhóc này muốn làm gì tiếp theo.
- Vâng, tông chủ.
Barbara rời khỏi hồ nước. Quần áo vốn ướt sũng trong nháy mắt được hong khô.
Năm phút quả thật rất ngắn nhưng đối với Mao Hữu Tài mà nói, như vậy đã quá đủ rồi.
- Quả nhiên bọn họ căn bản không hấp thu Nhị lực lượng mà dùng chất lỏng đặc biệt hòa tan Nhị lực lượng, sau đó từ chất lỏng này hấp thu cái gọi là nhị hạt, sau đó lại luyện hóa thành nhị lực lượng.
Tuy thời gian có ngắn ngủi một chút nhưng Mao Hữu Tài đã nhìn được vấn đề mấu chốt.
Từ mật thất đi ra, Mao Hữu Tài lập tức rời khỏi căn cứ, đi thẳng đến bên dưới một đụn cát. Ngay sau đó tiểu Phi cùng tiểu Công cũng được phóng ra.

- Tiểu Phi, ngươi tìm cho ta tư liệu về băng hải tặc Hắc Kì và lão thượng nghị sĩ Roth. Tìm nguyên nhân tại sao lão ấy muốn đoạt Nhị lực lượng. Nếu cần thiết có thể xâm nhập quang não của Roth để tìm tư liệu.
Tiểu Phi cười khanh khách:
- Cuối cùng cũng có cơ hội hoạt động một chút, hi hi, người ta nhất định tìm được thứ chủ nhân muốn!
Nếu chỉ là loại quang não dân dụng bình thường, nó tuyệt đối không có khả năng làm nhiệm vụ kiểu này, nhưng đối với một quang não khôi yêu mà nói, đây lại là chuyện cỏn con.
- Tiểu Công, ngươi phân tích phân tích chất lỏng này, sau đó cho ta biết thành phần.
Mao Hữu Tài xòe tay lộ ra một giọt chất lỏng màu đen. Trên tay không thể nào giữ chất lỏng được, nó sẽ bị da hấp thụ, nhưng dưới tác dụng của linh hạt, chuyện này không còn là chuyện khó.
- Không thành vấn đề, chủ nhân, đây là sở trường của ta.
Tiểu Công nhanh nhẹn lấy ra dụng cụ chuyên nghiệp hút lấy giọt chất lỏng màu đen trên tay Mao Hữu Tài, rồi lập tức khẩn trương làm việc.
- Sau khi xong việc, các ngươi ở chỗ này chờ ta, hiểu chưa?
- Chủ nhân muốn đi đâu?
Tiểu Phi hỏi.
Mao Hữu Tài cười nói:
- Ta muốn dẫn dắt một người rời đi, ta không muốn nàng biết các ngươi đang làm gì.
Trong căn cứ, đám cổ tu giả có tu vi cao làm người ta khó lòng đề phòng, ở sa mạc làm loại chuyện thế này an toàn hơn, có điều vẫn cần thoát khỏi theo dõi của cổ tu giả. Ngay khi rời khỏi căn cứ, Mao Hữu Tài đã nhận ra tồn tại của Barbara, nàng ta đang từ từ tiến về phía hắn.
An bài xong mọi chuyện, Mao Hữu Tài đột nhiên vọt về một hướng khác, tốc độ cực kì nhanh.
Còn chưa kịp đến gần đụn cat, đột nhiên thấy Mao Hữu Tài chạy ra như điên, Barbara lập tức nằm sát xuống cát nóng, vô cùng tò mò nhìn chằm chằm Mao Hữu Tài:
- Người này đang làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn nhận ra tồn tại của mình? Không thể nào, cho dù là Phạm Địch Tác, ta vẫn có thể che giấu hành tung, phải ít nhất phạm vi hai mươi thước mới có thể nhận ra ta, còn tên học viên công binh nho nhỏ này có khả năng đó sao?
Tuy cảm thấy rất kì quái, nhưng Barbara vẫn nhanh chóng đuổi theo.
Chạy một mạch hai ba cây số Mao Hữu Tài mới dừng lại, sau đó ngồi xếp bằng trên một đụn cát nhỏ, bắt đầu tu luyện linh lực.
Biết rõ Barbara cách đây không xa nhưng Mao Hữu Tài tuyệt đối không để ý nàng đang xem hắn tu luyện. Cổ tu giả tuy là người tu chân từ thời xa xưa phát triển, nhưng đã mất đi cái nguyên thủy nhất và quan trọng nhất, đám người cổ tu giả ngay cả tồn tại của linh hạt cũng nghi ngờ, như thế thì Barbara làm sao biết Mao Hữu Tài đang làm gì?

- Tĩnh tọa ư? Tên nhóc này có tâm tình tu luyện ở nơi nhàm chán thế này sao?
Ép sát người vào cát nóng, trong đầu Barbara tràn ngập những vấn đề kì quái.
Nửa giờ trôi qua.
- Còn ngồi được sao? Ngay cả ta còn có chút không chịu nổi nhiệt độ này, sao hắn vẫn có thể ngồi yên không nhúc nhích?
Một giờ trôi qua.
- Ta không tin ngươi có thể chịu đựng tốt hơn ta!
Hai giờ trôi qua.
- Tức thật, ta không lãng phí thời gian cùng ngươi tĩnh tọa ở đây nữa… Bệnh thần kinh!
Dưới ánh mặt trời chói chang, một cổ tu giả cường hãn nhanh chóng biến mất vào sa mạc.
- Rốt cục đã đi rồi, ha ha!
Mao Hữu Tài nhìn thoáng về hướng Barbara bỏ đi, không khỏi bật cười. Đừng nói là ngồi trên cát nóng, cho dù trong hoàn cảnh khắc nghiệt hơn, hắn cũng có thể tĩnh tọa tu luyện cả ngày, về mặt này Barbara rõ ràng không bằng hắn.
Một lát sau Mao Hữu Tài đứng lên, tay phải chém ra, ngón trỏ chỉ thẳng về một đụn cát cách đó hơn mười thước.
Bùm! Một tiếng nổ nhỏ vang lên, đụn cát bị ngón tay chỉ vào vang lên tiếng nứt vỡ, cảnh tượng giống như bị một quả đạn pháo cỡ lớn bắn trúng.
- Uy lực cũng không tệ lắm, xem ra còn cần cải tiến, có điều, mới thi triển lần đầu, nhưng đã mạnh hơn một chút, tập luyện nhiều hơn có thể thuần thục hơn.
Mao Hữu Tài đánh giá lần cải tiến phóng thích linh lực này. Cuối cùng hắn đặt tên cho kiểu tấn công bằng linh lực này là: Linh lực nhất chỉ.
Trở lại đụn cát lúc nãy, Mao Hữu Tài phát hiện tiểu Phi và tiểu Công đang cãi nhau túi bụi.
- Ngươi cùng lắm chỉ là một cây cờ lê hình người thôi, làm sao có thể cùng đẳng cấp với ta, ta là siêu cấp quang não, trên ngươi không biết bao nhiêu cấp.
Tiểu Phi hùng hồn nói.
- Cái đầu tía ngươi ý, ngươi cùng lắm là một cái quang não có thể tùy tiện mua ở vỉa hè, đắc ý cái gì? Ta nhổ vào!

Tiểu Công ăn miếng trả miếng,
Mao Hữu Tài nhíu mày nói:
- Hai đứa các ngươi không ngờ rãnh rỗi cãi nhau, nhiệm vụ ta giao các ngươi đã hoàn thành chưa?
- Chủ nhân,
Tiểu Phi lập tức bay đến trước mặt Mao Hữu Tài:
- Nhiệm vụ ngài giao ta đã sớm hoàn thành.
Tiểu Công cũng nói:
- Chủ nhân, ngài vừa rời đi ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ có thể Mao Hữu Tài mới lộ vẻ tươi cười:
- Không tệ, từ từ nói, tiểu Công nói trước đi, thành phần chất lỏng kia rốt cục là gì vậy?
- Hàm lượng muối một phần trăm, thủy ngân ba phần ngàn, axit phot-pho-ric (H3PO4) bảy phần ngàn, hắc tinh tám phần trăm, cái loại thuốc linh tinh chiếm hai mươi phần trăm, còn lại là nước cất.
Tiểu Công đọc một hơi báo cáo phân tích.
Mao Hữu Tài kì quái nói:
- Thành phần chính của các loại thuốc là gì?
Tiểu Công nói:
- Là nhựa của các loại thảo mộc thiên nhiên gồm linh chi, quả anh đào, hà thủ ô, nhân sâm, tuyết liên… tất cả là hơn hai mươi bảy loại.