- Không xong rồi, lúc trước, ngươi hẳn đã nhận một món vũ khí rồi chứ.
Hỏa Hương Nhi chợt suy nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt càng trở nên khẩn trương.
- Vũ khí thì ta có, ngươi nói cho ta biết nên làm thế nào đi.
Mao Hữu Tài lấy ra từ nhẫn chứa vật hai thanh quang đao đã yên nghỉ ngàn năm lấy được ở tinh cầu 74.
- Ngươi có tới hai thanh quang đao à?
- Bây giờ không phải lúc hỏi những chuyện này.
- Được rồi, rất đơn giản, ngươi dùng tốc độ điên cuồng nhất, thủ đoạn tấn công mãnh liệt nhất giết chết cây ăn thịt này, như thế chúng ta có thể an toàn đi xuống.
Vừa nói Hỏa Hương Nhi đã vung đao xuất chiêu đầu tiên.
Không đợi Mao Hữu Tài phô ra tư thế uy phong, cái đầu nấm khổng lồ đột nhiên rung động, những xúc tu tua tủa bất ngờ phô thiên cái địa đâm mạnh về phía Mao Hữu Tài và Hỏa Hương Nhi.
Phía dưới mấy ngàn thước, hai mắt Phạm Địch Tác nheo thành một khe nhỏ:
- Tông chủ, tiểu Mao dù sao cũng không phải người cổ tu phái chúng ta, mới lần đầu đã trải qua loại khảo nghiệm chết chóc này, hắn có thể ứng phó không? Có cần ta…

Andrean lắc đầu nói:
- Ngươi không phát hiện hắn lên núi bằng cách nào sao? Ta đang nghi ngờ, trên người hắn có một loại lực lượng thần bí mà chúng ta không thể tra ra, chúng ta cần tiếp tục quan sát.
Tâm tình Phạm Địch Tác càng thêm nặng nề, cười khổ một chút rồi ánh mắt tiếp tục tập trung lên người Mao Hữu Tài. Từ vị trí hắn đứng xem, Mao Hữu Tài bất quá chỉ là một chấm đen mơ hồ.
Mà điểm đen mơ hồ này có vẻ đặc biệt sinh động.
- Ta chém! Ta chém! Sao nhiều dữ vậy! Phải chém đến khi nào đây?
Mao Hữu Tài vung tay chém xuống, một xúc tu đường kính hơn một thước liền đứt đôi.
- Không được phân tán, cùng ta đối lưng chiến đấu!
Hỏa Hương Nhi kêu khẽ mọt tiếng rồi đến bên cạnh Mao Hữu Tài.
Lưng kề lưng, mông kề mông, đây mới chính là khoảnh khắc đòi mạng người ta mà, Mao Hữu Tài chợt sinh ra một cảm giác hoang đường và một tia cảm giác kì dị.
- Sao lại giống đang quết bơ thế…
- Ngươi nói quết bơ gi cơ?
- Oái! Ta nói là nói đâm tua tủa…
Hỏa Hương Nhi cả giận:
- Ngươi còn có tâm tình đùa giỡn à? Cẩn thận bên cạnh ngươi, nó lại đến kìa!
Tập trung, xuất đao, Mao Hữu Tài chặt một xúc tu có ý đồ đánh lén thành hai đoạn. Chất dịch màu trắng văng lên người hắn, đặc sệt vô cùng lại có mùi khiến người khác ghê tởm.
Nếu điều Dũng Mĩ Mĩ ra, với hệ thống vũ khí trên người nó có thể dễ dàng hạ gục cây ăn thịt khổng lồ này. Còn nếu huy động Thiên Hổ và đám người máy thuộc hạ của nó cũng có thể thoải mái làm được như thế, nhưng đây là huấn luyện, Mao Hữu Tài không muốn bị bọn người cổ tu giả coi thường, hắn phải tự mình hoàn thành. Thời gian trôi qua, dưới hoàn cảnh đổ máu chiến đấu này, tốc độ, độ chính xác của hắn cũng càng lúc càng nhanh, càng chuẩn xác hơn.
Cũng giống như một người xuất ra một ngàn đao, thời điểm hắn xuất ra đao thứ một ngàn, tốc độ độ và lực lượng đương nhiên nhanh và chuẩn hơn đao đầu tiên. Lúc này Mao Hữu Tài đang trải qua như thế, huy đao mãi không ngừng, chém giết mãi, số lượng xúc tu cũng dần dần giảm bớt, đao pháp của hắn cũng cao đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
- Ngươi quả thật không tệ!
Rốt cục ấn tượng với Mao Hữu Tài của Hỏa Hương Nhi cũng thay đổi, trong lòng đã bội phục.
- Cảm ơn đã khích lệ… tránh ra!
Ngay khi Hỏa Hương Nhi phân tâm nói chuyện, một xúc tu thật lớn nện xuống đỉnh đầu nàng, trông như thiên thạch rơi xuống!
Hỏa Hương Nhi muốn phòng thủ đã không còn kịp.

Cùng Hỏa Hương Nhi lưng đối lưng, mông kề mông, ngay cả chất dịch đậm đặc kia cũng cùng dính một chỗ, Mao Hữu Tài đột nhiên nhảy lên, song đao đồng thời đưa lên đầu, thế nhanh như điện chém về xúc tu.
Đây là xúc tu cuối cùng của cây ăn thịt, cũng là xúc tu mạnh mẽ nhất.
- Cẩn thận!
Hỏa Hương Nhi đột nhiên kinh hô một tiếng.
Rắc rắc! Quang đao đâm sâu vào xúc tu, xúc tu đường kính gần hai thước nhất thời xuất hiện một lỗ thủng khủng bố. Chất dịch từ bên trong phun ra, đao thứ hai của Mao Hữu Tài chiếu theo đao thứ nhất lôi đình vạn quân chém xuống. (ZoungHyu: những thành ngữ kiểu như “phô thiên cái địa”, “lôi đình vạn quân” mình không dịch vì quá quen thuộc, dịch e mất cái nét của truyện chưởng.)
Rắc! Xoẹt, ngay khi xúc tu đứt, một luồng chất dịch từ vết đứt phun ra, không kịp tránh, Mao Hữu Tài nhật thời bị đẩy mạnh, hắn thét lên một tiếng kinh hãi, thân thể đã rơi khỏi đầu cây nấm.
Phía dưới là biển cát cháy, cho dù chúng không bốc cháy nhưng rơi xuống từ độ cao ba bốn cây số, dẫu có Linh Thể Tố Tạo thì Mao Hữu Tài vẫn thịt nát xương tan như thường!
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, Hỏa Hương Nhi vọt mạnh về phía trước, mượn lực quán tính khi nhảy tay trái vươn ra nắm được một chân Mao Hữu Tài.
- Mau buông tay ra, nếu không chúng ta cùng chết đấy!
- Ta không buông!
Lúc này thân thể hai người đã rơi khỏi đầu cây nấm, mắt thấy chắc chắn sẽ rơi xuống biển lửa phía dưới.
Cạch! Hỏa Hương Nhi đâm mạnh thanh quang đao bên người vào một xúc tu bị chém đứt, thân thể hai người tạm thời không rơi xuống.
Sau khoảnh khắc tạm dừng ngắn ngủi ấ dưới độ sắc bén và nhiệt lượng cực lớn của thanh quang đao đã phá vỡ thân xúc tu, thân thể hai người lại tiếp tục trượt xuống.
- Ôm chặt ta!
Mao Hữu Tài rống to, hai thanh đao cùng đâm mạnh vào thân cây nấm.
Hỏa Hương Nhi không chút do dự, mặc kệ thân thể ướt sũng, quần áo rách nát nhất thời dán sát sau lưng Mao Hữu Tài, hai tay cũng ôm chặt eo hắn.
Song đao không ngừng đâm vào rút ra, Mao Hữu Tài dùng phương pháp đơn giản nhất từng bước đi xuống. Động tác cứu mạng nhìn như đơn giản này nhưng thật ra cần một loạt điều kiện để duy trì, đầu tiên là năng lực mang nặng, Mao Hữu Tài phải có thể mang Hỏa Hương Nhi trên lưng, tiếp theo là lực lượng, thân thể cây ăn thịt tuy không cứng rắn như đá nhưng vẫn có độ cứng và độ dẻo nhất định, hắn phải có đủ lực lượng cắm đao vào, nhưng quan trọng nhất là, hắn phải đủ sức chịu đựng và dũng khí!
Từ dưới chân núi xuyên qua biển lửa, lại trải qua một hồi chém giết xúc tu, thứ quý giá nhất chính là thể lực, bây giờ lại dùng cách đi xuống hao phí thể lực này, Mao Hữu Tài có thể kiên trì đến lúc đó sao?
Andrean, Phạm Địch Tác, Barbara xem đến mức lọt tròng mắt, mấy lão cổ tu giả cũng há hốc mồm miệng, mắt không chớp nhìn Mao Hữu Tài. Bọn họ đều vì Mao Hữu Tài mà toát mồ hôi lạnh, nhưng từng phút trôi qua Mao Hữu Tài không hề làm bọn họ thất vọng, giống như một trên nhóc bất tử vững vàng từng chút đi xuống.
Người như vậy, biểu hiện như vậy, sao không thể tra ra lực lượng trên người hắn?
Trong lòng mọi người đều cùng hỏi một vấn đề.
Không có đáp án.

Khi còn cách biển lửa năm thước, Mao Hữu Tài đột nhiên rút song đau, lưng mang Hỏa Hương Nhi nhảy xuống.
- Bọn họ cần giúp đỡ!
Chân Phạm Địch Tác khẽ động đã như tia chớp vọt đi. Không phải hắn nghĩ đến bí mật trên người Mao Hữu Tài, mà hắn nghĩ đến chính là một thiếu niên từng giúp hắn, không có Mao Hữu Tài, nhất định bây giờ hắn đang yên nghỉ tại tinh cầu 74.
- Phạm Địch Tác, ngươi vẫn nóng nảy như vậy.
Andrean lắc đầu cười khổ.
Ngay lúc thân hình Phạm Địch Tác vừa động, Mao Hữu Tài đột nhiên từ biển lửa nhảy lên. Nếu không mang thêm người, hắn có thể nhảy cao bốn thước, này có thêm Hỏa Hương Nhi, độ cao giảm phân nửa, tuy chỉ cao hai thước nhưng độ cao này đã vượt quá độ cao của lửa. Đương nhiên, đây cũng là một hành động mạo hiểm, nếu không phải cát bị cháy trở nên cứng rắn dính chặt vào nhau, khi Mao Hữu Tài nhảy xuống, hai chân hắn lún xuống cát, đến lúc dó cho dù hắn có đôi chân chuột túi cũng chỉ có thể biến thành một con chuột túi nướng. Nhưng hắn làm được, đơn giản vì hành động nhanh nhẹn cùng như năng lực quan sát phi phàm.
Đảo mắt đã thấy Mao Hữu Tài vọt lên, Phạm Địch Tác đứng lại. Miệng hắn lại lộ ra một nụ cười khổ.
Ầm ầm, bịch bịch… Chịu đủ vết thương nặng, cây ăn thịt đột nhiên ngã sấp xuống đất. Chất dịch màu trắng tóe đầy trời nhanh chóng dập tắt biển lửa, một mùi tanh tưởi gay mũi tràn ngập tràn ngập từng tấc trong không gian.
- Tiểu Mao, cảm giác thế nào?
Thời khắc này Andrean đã khôi phục nét mặt vốn có.
Mao Hữu Tài đặt Hỏa Hương Nhi xuống:
- Còn đi được.
- Vậy thân thể ngươi thế nào? Có cảm giác gì không?
Mao Hữu Tài suy nghĩ một chút, thành thật nói:
- Ta cảm thấy còn có thể đi thêm lần nữa, tông chủ, còn muốn lần nữa à?
Quái vật…
Hỏa Hương Nhi suýt nữa té xỉu.