"Phượng Cảnh Duệ, ngươi giấu Lưu công tử ở chỗ nào?" Hai tay Diệp Ly Tâm chống nạnh căm tức nhìn Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ chỉ thản nhiên liếc nhìn nàng rồi thong thả ung dung mở miệng, "Nàng ta là nữ."
"Nam, ta nói là nam chính là nam!" Diệp Ly Tâm rống to.
Phượng Cảnh Duệ nâng chén đặt ở bên môi "Cũng thế, ngươi cũng chỉ muốn như vậy để an ủi bản thân, nếu để những người khác biết đường đường là
công chúa Miêu tộc lại coi trọng một nữ nhân, không phải rất buồn cười
sao? !"
Diệp Ly Tâm đỏ mặt "Phượng Cảnh Duệ, ngươi bất kính với bản công chúa!"
Phượng Cảnh Duệ "Thật sao? Người nào thấy?"
Diệp Ly Tâm, ". . . . . . Ngươi!"
"Hả? Các ngươi lại ồn ào cái gì nữa?"
Ở cửa truyền đến một giọng nói hồ nghi, Lưu Mật Nhi từ từ đi tới. Nhìn Diệp Ly Tâm.
Phượng Cảnh Duệ quay đầu lại nhìn nàng. Chợt nở nụ cười "Biểu muội, muội đã trở lại?"
Lưu Mật Nhi từ từ tiến lên "Biểu ca!"
Phượng Cảnh Duệ nhướng mày, nhếch môi cười "Biểu muội thật nghịch ngợm, đi ra
ngoài cũng không nói cho biểu ca, biểu ca rất lo lắng! Tới đây cho biểu
ca ôm một cái!" Hắn giang hai tay ra.
Lưu Mật Nhi trầm ngâm một lát rồi từ từ tiến lên vào vòng tay của Phượng Cảnh Duệ.
Phượng Cảnh Duệ ôm nàng một cái thật mạnh rồi buông tay "Biểu muội thật biết
nghe lời! Tối nay, biểu ca sẽ yêu thương muội thật tốt!"
"Cám ơn biểu ca!"
Phượng Cảnh Duệ cười ha ha "Không cần, biểu muội đi ra ngoài một chuyến để đổi gió, bây giờ cảm thấy thế nào?!"
Lưu Mật Nhi trầm mặc không nói. Giống như đột nhiên phát hiện cái gì "Biểu
ca, muội gặp Hoàng Phủ tiểu thư, nàng mời chúng ta qua phủ một chuyến."
"Biểu muội muốn đi sao?"
Lưu Mật Nhi gật đầu "Muốn!"
Phượng Cảnh Duệ cười nói "Vậy thì đi! Biểu muội nghỉ ngơi đi, biểu ca đi chuẩn bị chút quà tặng!"
Lưu Mật Nhi "Biểu ca cực khổ rồi!"
"Không cực khổ!"
Diệp Ly Tâm bị gạt ở một bên, một câu nói cũng không thể chen vào. Cho đến
khi Lưu Mật Nhi ra khỏi phòng, Phượng Cảnh Duệ mới động tay thì Diệp Ly
Tâm giận dữ "Phượng Cảnh Duệ, ngươi làm sao lại điểm huyệt đạo của ta!"
Phượng Cảnh Duệ làm mặt lạnh "Ta chưa từng quên ngươi dòm ngó biểu muội của ta!" Cho nên, hắn làm như vậy là rất bình thường.
Diệp Ly Tâm im lặng.
"Diệp cô nương có hứng thú đi thăm phủ của Hoàng Phủ tiểu thư sao?" Phượng Cảnh Duệ đột nhiên cười.
Diệp Ly Tâm ngớ ngẩn "Ta là cái gì mà phải nghe ngươi!"
"Có thể đến gần được biểu muội…!"
Diệp Ly Tâm cắn răng "Được!"
Chiều hôm ấy, một đoàn người hung hàng tiến vào phủ Hoàng Phủ. Vào cửa người
ta dĩ nhiên là muốn gặp chủ tử, Phượng Cảnh Duệ và Lưu Mật Nhi mang
không sự hướng dẫn của quản gia đi tới ở vườn hoa trong Lương Đình nghỉ
ngơi mà đến thẳng trước mặt Hoàng Phủ Nguyệt Minh.
Phượng Cảnh
Duệ chắp tay "Đa tạ Hoàng Phủ tiểu thư khoản đãi! Tại hạ mang biểu muội
đến để cám ơn!" Nói xong, Lưu Mật Nhi ở bên cạnh hắn cũng từ từ tiến lên thi lễ.
Hoàng Phủ Nguyệt Minh nhếch môi cười nhạt "Phượng công tử đa lễ rồi!"
"Ở đâu? Hoàng Phủ tiểu thư không phải có bệnh trong người, người
cho tại hạ xem đi!" Nói xong đưa tay định nắm cổ tay của nàng lại bị
nàng nhanh chóng né ra.
Hoàng Phủ Nguyệt Minh nói "Nếu Minh cốc
có quy tắc trước đây lại làm khó người khác, bị người giang hồ biết
được, thì khổ cho Minh cốc rồi!"
Phượng Cảnh Duệ nhếch môi "Vậy thì mong Hoàng Phủ tiểu thư thông cảm."
Hoàng Phủ Nguyệt Minh cười cười nhìn Lưu Mật Nhi đang đứng một bên không nói "Đây là biểu muội của Phượng công tử?"
"Đúng vậy, không khéo cũng là vị hôn thê của tại hạ!"
Khóe miệng Hoàng Phủ Nguyệt Minh khẽ giật, cười nói "Như vậy không bằng do
Nguyệt Minh chủ trì, thay hai vị làm chuyện vui được không?"
Phượng Cảnh Duệ nghe vậy mừng rỡ "Tốt! Vậy làm phiền Hoàng Phủ tiểu thư!"
"Không cần thông báo những người khác sao?" Hoàng Phủ Nguyệt Minh hỏi thăm.
"Không cần! Biểu muội không có người thân! Đúng không, biểu muội?" Phượng Cảnh Duệ đưa tay kéo Lưu Mật Nhi không nói qua bên mình, hỏi.
Lưu Mật Nhi "Tùy biểu ca định đoạt!"
"Ngoan!" Phượng Cảnh Duệ hài lòng gật đầu.
Nụ cười của Hoàng Phủ Nguyệt Minh càng thêm quái dị.