Thời điểm không đi làm, Mật Nhi đang ở trong nhà ngủ. Đã qua được một tháng, nàng đã sớm quen với công việc này. Nhưng khi ngồi ngẫm lại, thì nàng cảm thấy thật nhàm chán.

Nhìn lướt qua nhà chỉ có bốn bức tường, Mật Nhi lắc đầu một cái. Nàng nghĩ, mình có nên thay đổi ngôi nhà này một chút không nhỉ ?

Việc gõ mõ cầm canh này, thật ra thì cũng không phải một mình nàng làm, công việc này có ba người thay phiên nhau làm. Cho nên lúc rãnh rỗi, nàng hoàn toàn có thời gian đi làm việc khác.

Nhưng là, làm cái gì bây giờ?

Cúi đầu nhìn mình một cái, sờ sờ trên người cũng không có nhiều tiền, nếu như không có tiền ngay cả muốn đổi y phục khác cũng không được.

"A Đại, A Đại. . . . . ." Lúc này, ngoài cửa truyền đến một âm thanh rất lớn.

Chỉnh sửa lại y phục, Mật Nhi đứng dậy đi ra cửa, hạ thấp giọng trả lời, "Ở đây ở đây!" Định thần nhìn lại, thì ra là trong một ba người làm gõ mõ cầm canh cùng nàng , hình như tên là Xuyên Trụ .

Xuyên Trụ đi vào nhà, nhìn nàng một lát, chợt mở miệng, "A Đại, ta có việc cầu xin ngươi!"

"Hả? Chuyện gì?" Đều là những đứa bé nhà nghèo với nhau, còn có việc cầu xin nàng? Mật Nhi nháy nháy mắt.

Mật Nhi nhìn chằm chằm, Xuyên Trụ bị nàng nhìn như vậy, mặt bỗng ngượng ngùng đỏ cả lên.

Đột nhiên cảm thấy A Đại thật là xinh đẹp nha. Trong lòng Xuyên Trụ chợt rộ lên.

"Xuyên Trụ, ngươi rốt cuộc có chuyện gì hả?" Mật Nhi đưa tay khẽ đẩy đẩy hắn, lúc này nam nhân này mới hồi hồn lại.

"A, cái đó. . . . . . Cha ta mấy ngày nay té gảy chân rồi, ta không thể đi làm việc được, ngươi có thể làm thay ta hay không?" Xuyên Trụ lúc này mới nhớ tới chính sự của mình.

Phát hiện Mật Nhi do dự, hắn vội vàng nói tiếp, "Tiền công mấy ngày này thì ngươi lấy. Ta chỉ không muốn bị người khác đoạt đi công việc nay thôi" Xuyên Trụ vuốt vuốt mái tóc của mình.

Có tiền? Hai mắt Mật Nhi tỏa sáng, không chút suy nghĩ vỗ ngực gật đầu một cái, "Không thành vấn đề, cứ để ta lo! Ha ha. . . . . ." Có tiền là tốt rồi, dĩ nhiên là đồng ý rồi.

"Vậy. . . . . . Cám ơn ngươi! Ta phải đi về!" Cảm thấy A Đại có gì đó không đúng, nhưng Xuyên Trụ lại không biết là cái gì, không thể làm gì khác hơn là xoay người rời khỏi.

Đưa mắt nhìn Xuyên Trụ rời đi, Mật Nhi đột nhiên nghĩ đến mình từng nhìn thấy hai lần ‘vụng trộm’, nàng không nhịn được cất giọng kêu Xuyên Trụ.

"Đợi chút. . . . . ." Ánh mắt của nàng khác thường nhìn Xuyên Trụ.

Xuyên Trụ quay đầu lại khó hiểu nhìn sắc mặt tỏa sáng của A Đại, cảm thấy da đầu tê dại, "Chuyện gì?"

Cầm tay Xuyên Trụ đi vào trong nhà, rồi Mật Nhi nhìn ngoài cửa một lát, xác định không có ai ở ngoài rồi mới đóng cửa. Thần thần bí bí đi tới bên cạnh Xuyên Trụ, " Xuyên Trụ, ta hỏi ngươi chuyện này?" Nàng hạ thấp giọng nói.

"Chuyện gì à?" Có thể là do bị ảnh hưởng của nàng, cái Xuyên Trụ cũng không tự giác hạ thấp giọng.

Há hốc mồm, Mật Nhi phát hiện nàng không tìm được từ nào thích hợp, cuối cùng chỉ có thể hỏi thẳng, "Thời điểm ngươi đi làm, có gặp qua. . . . . . Éc. . . . . . Cái đó hay không?" Nàng ám chỉ người vụng trộm.

Cái đó? Cái Xuyên Trụ nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, "A Đại, ngươi thấy được?" A Đại nghĩ đến thấy quỷ

"Đúng a! Thấy qua hai lần!" Mật Nhi gật đầu một cái, nét mặt Xuyên Trụ đã nói rõ nàng biết. Cho nên, nàng hỏi tiếp, "Ngươi cũng thấy qua?"

Cái Xuyên Trụ lắc đầu lập tức, "Ta chưa từng thấy qua, ta chưa từng thấy qua!"

Mật Nhi lôi kéo cái Xuyên Trụ nhỏ giọng hỏi, "Vậy làm sao ngươi biết ta nói là cái gì?"

"Không. . . . . . Không phải. . . . . . Quỷ sao?" Cái Xuyên Trụ run rẩy âm thanh hỏi.

Nghe vậy, Mật Nhi liếc hắn một cái, "Không phải! Ấy là . . . . . ." Nàng đến gần cái Xuyên Trụ bên nói tai mấy chữ!

Xuyên Trụ nghe vậy thở ra một hơi thật dài, rồi tê liệt trên ghế ngồi, hắn không còn hơi sức nói xong, "Cái này hả ?"

"Ngươi biết?"

"Biết"

"Ngươi biết là ai ?"

"Không biết!"

"Vậy ngươi. . . . . ."

"Làm như không thấy là tốt. Còn nữa, A Đại ngươi đi nhìn? Như thế nào? Kích thích sao? Có học được tuyệt chiêu. . . . . ." Cái Xuyên Trụ đột nhiên trợn to hai mắt nhìn nàng.

Hết cách rồi, ai bảo Mật Nhi bây giờ là nam nhân. Nam nhân không phải đều thích việc này sao?

Không được tự nhiên chà xát mặt, Mật Nhi hắng giọng, "Khụ. . . . . . Không có. Loại chuyện như vậy, ta thế nào. . . . . ."

"Không có hả, tốt nhưng đáng tiếc!" Cái Xuyên Trụ cảm khái.

Mật Nhi nghe vậy liếc mắt.

Tiếp tục hỏi, "Trừ cái đó ở ngoài, ngươi có thấy những người khác hay không?" Cái đó trên nóc phòng nhìn lén . Cái đó trên cành cây trong rình coi!

"Những người khác? Không có a! Loại chuyện như vậy ngươi cũng chớ nói lung tung đi ra ngoài. Sẽ bị phiền toái đó" Xuyên Trụ nhỏ giọng nói. Ngừng lại, hắn chợt bổ sung, "Chỉ là ngươi lần sau thấy, có thể dừng lại nhìn lén một chút, trở lại dạy ta một chút"

Nhìn bộ dạng khiêm tốn muốn học hỏi, vẻ mặt lúng túng của Xuyên Trụ, Mật Nhi qua loa nói, "Được…được. Ta biết rồi!" Hỏi nửa ngày cũng không biết được chuyện cần biết.

"Không sao chứ. Ta đi đây! Cha ta vẫn còn ở trên giường !" Xuyên Trụ lần nữa đi ra cửa.

Mật Nhi khoát khoát tay, bày tỏ vẻ đồng ý.

Người khác cũng không thấy qua sao? Hay là mình gặp quỷ? Mật Nhi trong lòng thầm nghĩ.

Nghĩ tới đây lại nghĩ tới sắc trời hơi tối, ăn đơn giản cái gì một chút để no bụng, rồi Mật Nhi bắt đầu bắt đầu làm việc.

Vì phòng ngừa có âm thanh khác truyền vào trong tai của mình, lần này Mật Nhi nghĩ ra cách riêng cho bản thân mình. Chỉ cần miệng mình ở không, nàng sẽ bắt đầu ca hát. Hát không biết bao nhiêu đoạt giải nhất. Trước kia lúc còn đi học bài hát mới nào vô đầu nàng đều có thể “chế biến”, vì vậy. . . . . .

"Nho nhỏ cô nương, đi ở trên đường. Đi theo phía sau 1 con sói. Đi qua đường cái, xuyên qua hẻm nhỏ. Cô nương quay đầu lại đem ta ngắm. Ta nói cô nương, ngươi thật xinh đẹp. Kết giao bằng hữu như thế nào? Cô nương xoay người tát ta, nói ta đang giở trò lưu manh. Ta là lưu manh, ta là sắc lang, ngươi có thể làm gì ta, ta đem cô nương đè xuống đất, cô nương hai mắt lưng tròng… A. . . . . ." ( * một bài hát )

Âm điệu hơi rơi, chỉ nghe phịch một tiếng. Mật Nhi mở to hai mắt nhìn gương mặt tuấn tú đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Thật lâu cũng không tìm được giọng nói của mình.

"Gõ mõ cầm canh lang, thì ra là, ngươi nghĩ bị đụng ngã a" Chủ nhân gương mặt tuấn tú bỗng chốc truyền ra âm thanh chế nhạo chứa đựng nụ cười nhạt"Gia thỏa mãn ngươi, cảm tạ gia sao?"

". . . . . ." Thật *** xui xẻo. Làm thay cũng có thể gặp phải hắn? Mật Nhi cắn răng không lên tiếng.

"Ca hát cũng không tệ, nhưng ta chưa từng nghe qua bài hát này" chủ nhân gương mặt tuấn tú tiếp tục nhạo báng nói.

". . . . . ." Mẹ, ta là người điếc ta là người mù. Ta cái gì cũng đều không thấy.

Chủ nhân gương mặt tuấn tú hình như không thèm để ý. Thậm chí cử động thân thể ở trên người của Mật Nhi, tìm một vị trí thoải mái nằm sấp xuống. Đôi tay đặt ở trong lòng Mật Nhi con mắt đen nháy trong nháy mắt trông thật đáng yêu.

Mẹ nó, làm nũng đáng xấu hổ. Mật Nhi trong lòng thầm mắng. Cũng nhịn không được nữa nói một tiếng, "Trên đường cái cũng có quỷ áp giường sao? Nặng nề quá . . . . . ."

"Ha ha… Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, ngươi biết vì chờ ngươi đến mà gia đã đến mấy lần rồi không? Gia ta, dụng tâm như vậy, ngươi cảm tạ ta sao đây ?" chủ nhân gương mặt tuấn tú thở dài. Tràn đầy mong đợi nhìn Mật Nhi bị mình áp đảo trên đất.

Dụng tâm mẹ ngươi ấy, lão tử có nói muốn ngươi sao?

"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, ngươi cảm thấy ở trên đường bị quỷ áp giường, thoải mái sao? Đáng tiếc, có chút lạnh" Chủ nhân gương mặt tuấn tú khẽ cau mày, có chút không vui nói.

"Vậy ngươi vẫn chưa chịu đứng dậy?" Lời vừa ra khỏi miệng, Mật Nhi liền hối hận. Quyết định không mở miệng , bây giờ không phải đã để lộ rồi sao?

"Đứa nhỏ gõ mõ cầm canh, thì ra là ngươi thấy gia. Nếu ngươi mỗi lần đều như không thấy gia. Gia còn tưởng rằng mình là quỷ đó nha" Giọng của nam nhân không lo lắng nói. Hắn nhích người, cằm đặt ở hõm vai trên cánh tay Mật Nhi, dù bận vẫn ung dung liếc nhìn Mật Nhi.

Dựa vào hắn. . . . . . Mật Nhi cũng nhịn không được nữa nhấc chân đạp tới, "Tránh ra lão tử đứng lên"