"Ai là người của ngươi? !" Lưu Mật Nhi giận dữ đập bàn. Diệp Ly Tâm lập tức đồng ý hùa theo.

"Đúng vậy, đúng! Ai là người của ngươi? Cùng lắm thì bản công chúa chuộc Lưu công tử là được!" Diệp Ly Tâm vỗ ngực phách lối.

Phượng Cảnh Duệ hừ mạnh một tiếng. Đoạt lại Lưu Mật Nhi ngửa đầu đặt chén nước lên môi nàng.

Lưu Mật Nhi trừng hai mắt căm tức nhìn.

Phượng Cảnh Duệ nhíu mày, khiêu khích mở miệng "Thế nào?"

Lưu Mật Nhi: ". . . . . . Không có việc gì!"

"Hừ!"

Đứa nhỏ này thật ngây thơ! Đây là chuyện Lưu Mật Nhi tổng kết ra. Đồng thời cũng an ủi mình, cần gì tranh đua với một đứa nhỏ cơ chứ!

Phát hiện ánh mắt Mật Nhi nhìn hắn, Phượng Cảnh Duệ bất mãn.

"Ngươi dùng ánh mắt đó là sao?"

Lưu Mật Nhi nhún vai, chỉ cười không nói! Đứa bé luôn hiếu kỳ thế này.

Phượng Cảnh Duệ nhíu mày, vừa muốn mở miệng thì cổ tay rung lên, tay vốn đang nắm chén nước thì rơi ra ngoài. Cách chỗ bọn họ không xa có mấy người rút đao chém tới.

Hừ lạnh một tiếng, không đợi Phượng Cảnh Duệ động thủ, Vô Trần đã bắt đầu chiến đấu, trong lúc Vô Trần và những người đó đánh đến mức long trời lỡ đất.

Cái gọi là hai quả đấm không địch lại bốn tay, dần dần Vô Trần cũng thua trận. Phượng Cảnh Duệ đột nhiên rút kiếm gia nhập trận chiến.

Mắt Lưu Mật Nhi không chớp nhìn tính huống trận đấu, mặc dù nàng không biết võ, nhưng cũng nhìn ra những người này và những người lần trước đấu với Phượng Cảnh Duệ khác nhau, lần này bọn họ hình như lợi hại hơn nhiều.

Nhưng. . . . . . ánh mắt của nàng liếc nhìn trên cánh tay sát thủ, vẫn là Thanh Y(*tên nhóm sát thủ) nhưng nàng cảm giác có gì đó khác.

Chợt Diệp Ly Tâm tiến lại, nhỏ giọng nói với Mật Nhi "Không ngờ, sát thủ Đường cũng làm những thứ treo đầu dê bán thịt chó như thế này."

Lưu Mật Nhi căng thẳng "Có ý tứ gì?"

Vô Ngân ngăn ở trước mặt của Mật Nhi nhỏ giọng nói "Những người này không phải Thanh Y!"

Bấy giờ Phượng Cảnh Duệ dường như cũng đã phát hiện, ánh mắt lạnh lùng, bên hông sờ nhuyễn kiếm bên hông, hắn không khách khí nữa. Giơ tay đẩy ống tay áo sát thủ ra, quả nhiên không phải Thanh Y.

"Sát thủ Đường cũng chơi trò hề này sao!"

Sát thủ nhìn lướt qua ống tay áo, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Nếu như không phải là nhiệm vụ này kết thúc không thành, bọn họ cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy! Ai bảo Phượng Cảnh Duệ không chết. Đường chủ không phái thuộc hạ tốt nên bọn họ chỉ có thể làm như vậy.

Cắn răng quyết định không để ý tới lời nói của Phượng Cảnh Duệ, sát thủ giơ đao đi lên.

Lưu Mật Nhi cau mày nhìn Phượng Cảnh Duệ, hai tay không tự chủ nắm thành quyền. Đôi mắt lo lắng nhìn Phượng Cảnh Duệ.

Ngay từ lúc biết không phải là Thanh Y, trừ Diệp Ly Tâm ở ngoài thì Vô Ngân, Đạt Lực và Đạt Mỗ cũng gia nhập.

Dường như phát hiện có thể dùng nàng để uy hiếp, sát thủ nhào tới. Vô Ngân tiến lên ngăn lại, rốt cuộc vẫn không chiếu cố hết được.

Sau khi Lưu Mật Nhi thoát khỏi nhát kiếm nguy hiểm, dưới chân bị chặt thành những khối gỗ lộn xộn. Nàng không cẩn thận giẫm phải, té xuống.

‘Á’ một tiếng, Lưu Mật Nhi xoa mắt cá chân của mình, cẩn thận hoạt động cơ thể. Tình huống đã như thế, không giúp được gì thì tối thiểu cũng không nên liên lụy.

Phượng Cảnh Duệ liếc mắt nhìn nàng một cái, lấy đà nhảy tới bên cạnh nàng, ôm ngang hông nàng rồi đem Mật Nhi lên xà nhà "Ngồi ở chỗ này đừng động đậy!"

Cẩn thận ôm mắt cá chân của mình, Lưu Mật Nhi gật đầu, khiếp sợ nuốt nước miếng, thật là cao!

Xác định Lưu Mật Nhi không có nguy hiểm nữa, lúc này Phượng Cảnh Duệ mới phi thân xuống dưới. Đánh mấy hiệp, sát thủ Đường áo lam dần dần ngã xuống, trừ Phượng Cảnh Duệ, những người khác ít nhiều gì cũng có vết thương. Lưu Mật Nhi nhớ tới Diệp Ly Tâm. Vừa ngẩng đầu thấy nàng đang ở một chỗ khác trên xà nhà phất tay với nàng.

Lưu Mật Nhi lặng lẽ thở nhẹ một hơi. Xem ra, hai người Đạt Lực và Đạt Mỗ đã chăm sóc nàng rất tốt.