Bị giam một buổi tối, cuối cùng Lâm Tân được thả ra.

Qua mười mấy tiếng, anh ta như tiều tụy già đi vài tuổi.

Đôi mắt vô hồn, cả người uể oải, bên cạnh chỉ cần có tiếng động khẽ cũng nắm chặt tay tôi.

Tôi biết anh ta được nuôi chiều từ bé không phải chịu khổ, lại không ngờ tố chất tâm lý anh ta kém như vậy.
Về đến nhà, tôi mở nước nóng cho anh ta tắm rửa, sau đó an ủi nói: "Không sao, em đã chuẩn bị xong hết rồi.

Việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nộp bù thuế và tiền phạt là được."
Lâm Tân bán tín bán nghi, hỏi tôi: "Thật sự chuẩn bị tốt rồi sao? Sẽ không sao chứ? Anh sẽ không bị bắt chứ?"
"Yên tâm đi, không sao cả."
Lâm Tân thở phào nhẹ nhõm: "Vậy tốt rồi, Tranh Tranh, lần này may là có em."
"Chúng ta là vợ chồng, anh tốt em mới tốt.

Anh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, em nấu cơm cho anh."
Buổi tối chuẩn bị đi ngủ, Lâm Tân bỗng nhiên ngồi dậy khỏi giường: "Không đúng, việc này không đúng..."
"Cái gì không đúng?" Tôi hơi sợ hãi, chẳng lẽ bị anh ta phát hiện rồi sao? Nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ làm bộ nghi ngờ nhìn anh ta.
"Đang yên lành sao lại có người báo anh trốn thuế? Mặc dù khoản thuế này không nhỏ nhưng so với công ty lớn chỉ là một giọt nước.


Tranh Tranh, em nói đúng, nhất định có người muốn hại anh.

Đã bắt đầu từ lâu rồi, hóa ra đã bắt đầu từ lâu rồi, bao gồm cả việc em bị hại, chắc chắn là cùng một người làm."
Tôi dựa vào trên vai anh ta: "Anh đừng nghĩ nữa, mau nghỉ ngơi đi."
"Không thể không nghĩ được, đến mức này rồi, anh không thể bị động như vậy nữa.

Anh nhất định phải tìm ra người này."
"Thực ra có thể làm được nhiều chuyện như vậy chắc chắn không phải một người.

Chắc chắn có người nội ứng ngoài hợp, bên cạnh anh có người nào đáng nghi không? Người này chắc chắn biết rất nhiều chuyện của anh, nói không chừng bình thường ở cạnh anh rất gần.

Nếu Lý Hân Dĩnh không chết, em còn hoài nghi là do cô ta làm.

Nhưng cô ta đã chết rồi, nh nói xem còn có ai biết nữa? Hơn nữa, có thể đưa anh vào trong đó thì có lợi với ai? Hay alf anh đắc tội với người đáng sợ nào?"
Tôi từ từ dẫn dắt Lâm Tân nghĩ theo hướng tôi muốn.
Anh ta suy nghĩ rất lâu, sau đó ôm lấy tôi: "Tranh Tranh, hiện giờ anh chỉ có thể tin một mình em, em nhất định phải giúp anh.

Chúng ta nhất định phải có được tập đoàn Thịnh Dương, chuyện Thẩm Hành Quang em cứ yên tâm, anh giúp em xử lý anh ta."
Anh ta có thể tin tưởng tôi mới là lạ, hiện giờ anh ta thần hồn nát thần tính, ai cũng không tin.

Chẳng qua chúng tôi là vợ chồng, vợ chồng là một, anh ta không tốt tôi cũng không yên, tôi không tố tanh ta cũng không thoát được, cho nên hiện giờ anh ta không thể không tin tưởng tôi.
Mãi cho đến đêm giao thừa, Phạm Phạm vẫn chưa trở về, chẳng những không trở về mà còn càng đi càng xa, chạy đến một vùng nông thôn tín hiệu không tốt.

Nếu không phải thân thủ của cô ấy không tệ, hơn nữa còn dẫn theo người đi cùng thì tôi rất không yên tâm.
Năm nay đúng là không yên ổn, ngay cả giao thừa cũng bận rộn.

Ba Thẩm Vũ mời chúng tôi đến nhà họ ăn năm mới, chúng tôi vui vẻ đến.
Không biết những gì tôi nói với ông ấy có tác dụng không hay là do đứa con riêng kia không có tiến bộ, trước mấy hôm tết đến đã đưa mẹ anh ta đi.

Sau đó mẹ nuôi của tôi về nhà, mặc dù ông ấy không đuổi đứa con hoang ra khỏi công ty nhưng đây cũng là bước nhượng bộ lớn, có một số việc không nên quá gấp gáp, từ từ là được.
Nhưng quyết định này của ông ấy khiến cho hai người rất không vui, một là đứa con riêng kia hai là Lâm Tân.
Mấy hôm trước anh ta còn hưng phấn thay tôi tính kế, kết quả là trước khi chiến đấu đã giải phóng, anh ta đương nhiên không cam lòng.
"Hôm nay anh biểu hiện cho tốt, nói không chừng chú Thẩm nhìn trúng năng lực của anh, đầu tư một số tiền lớn vào công ty.

Lần này chúng ta nộp tiền phạt, không còn nhiều tiền dự trù nữa."
Lâm Tân nghe xong thì lập tức có ý chí chiến đấu: "Ba mẹ Thẩm Du thích em như vậy, ăn tết cũng muốn ăn cùng em, đến lúc đó em nói giúp anh, lời em nói có tác dụng hơn anh nhiều.

Hiện giờ em là phó tổng của công ty, công ty này cũng có một phần của em, chỉ cần em mở miệng, bọn họ nhất định sẽ giúp em.".


||||| Truyện đề cử: Linh Vũ Thiên Hạ |||||
Tôi không tỏ ý kiến gì, Lâm Tân lại tự suy nghĩ lung tung, giống như ngày công ty sắp lên sàn đến gần vậy, tâm trạng tốt như được tiêm máu gà.
Hai đầu bếp chuẩn bị bữa cơm tất niên, mẹ tôi rất nhiều quần áo mới, kéo tôi và mẹ nuôi đi thử quần áo, để lại hai người đàn ông nói chuyện phiếm ở phòng khách.
Mới vào phòng, mẹ tôi đã lôi kéo mẹ nuôi tôi quan tâm hỏi: "Sau khi bà trở về, có phải đứa con hoang kia lại đến tìm không?"
"Mẹ, đừng nói đứa con hoang mãi thế, khó nghe." Làm gì có ai muốn có con riêng, chuyện này chỉ có thể trách người đời trước, thật ra anh ta cũng oan uổng.
"Thật ra nó không đến nhưng mẹ nó thì không chịu được, hai ba ngày đều gây chuyện.

Nếu không phải công ty đang có kỳ nghỉ, tôi sợ bà ta sẽ đến tận công ty." Mẹ nuôi nhíu mày.
Tôi trải từng bộ quần áo mẹ mới mua lên giường: "Tết đừng nói những chuyện không vui này, mẹ nuôi, mẹ nhìn quần áo mẹ con mua, không chỉ mẹ con mặc được mà hai chúng ta cũng mặc được."
"Đúng đúng, không nói chuyện xui xẻo đó nữa, chúng ta thử quần áo đi."
Chỉ tiếc năm nay đã định không bình yên, chúng tôi ở trên lầu nói chuyện vui vẻ, dưới lầu lại truyền đến tiếng cãi vã.

Đứa con riêng Thẩm Bằng kia dẫn theo mẹ anh ta, đến cửa làm ầm vào đêm giao thừa.
"Ông có ý gì, coi chúng tôi là cái gì? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Lão Thẩm kia, ông cho rằng tôi còn là cô gái ngây thơ không hiểu gì, bị ông lừa gạt, sinh con co ông, kết quả là mấy chục năm ông chẳng quan tâm đến chúng tôi.

Hiện giờ con gái ông chết mới nhớ đến mẹ con chúng tôi, kết quả mới được mấy ngày đã đuổi chúng tôi đi, có ai làm người như ông sao!"
Tiếng cãi nhau này khiến mẹ tôi tức giận, quả nhiên khi mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì mẹ tôi đã tiến lên chỉ vào mặt bà ta: "Mẹ nó bà không biết xấu hổ à, làm tiểu tam mà còn thấy hãnh diện sao.

Còn không biết xấu hổ mà nói chuyện năm đó trước mặt con cái, năm đó nếu không phải cô quyến rũ lão Thẩm, ông ta có thể động vào bà sao? Còn giấu người ta mang thai đứa bé, không phải muốn phú quý nhờ con sao? Tôi nói cho bà biết, chim sẻ vẫn mãi là chim sẻ, đừng mong biến thành phượng hoàng.

Đúng là già mà không biết xấu hổ, đêm 30 tết chạy đến nhà người khác giành chồng, đê tiện!"
Năm đó mẹ tôi mở hàng buôn bán ở chợ, không học được gì khác, chỉ học được cãi nhau với người ta.

Quả nhiên khi bà ấy nói ra những lời này đã khiến đối phương tức xanh mặt: "Bà, bà là ai!"
"Bà hỏi tôi là ai? Tôi còn muốn hỏi bà là ai đấy? Đây là nhà bà sao? Chúng tôi cho bà vào rồi à? Đây không phải là khu nhà cao cấp à, sao cái gì cũng vào được thế? Lâm Tân, gọi điện báo bảo vệ, nếu bảo vệ tới cũng không xử lý được thì báo cảnh sát."
"Bà đừng nói lung tung, tôi có thẻ ra vào, chúng tôi quang minh chính đại đi vào." Vừa nghe báo cảnh sát, Thẩm Bằng đã luống cuống.

Bọn họ đi vào lâu như vậy chỉ có mình mẹ anh ta nói chuyện, còn anh ta đến phân chó cũng không dám thả.

Bị mẹ tôi mắng một hồi, lại sợ đến mức trốn sau lưng mẹ.

Bộ dáng này đúng là chả làm được chuyện gì, tôi thấy mẹ nuôi cũng không cần lo lắng, tự anh ta cũng có thể tự tìm đường chết cho mình.

Tập đoàn Thịnh Dương là nơi nào chứ, cho dù anh ta là con trai chủ tịch, không bản lĩnh cũng không đứng nổi.
"Hai người cút ra ngoài cho tôi!" Có lẽ chú Thẩm cũng thấy mất mặt nên quát lên với Thẩm Bằng.
Thẩm Bằng sợ hãi, kéo mẹ mình: "Chúng ta đi thôi mẹ."
"Đi? Đi cái gì mà đi? Ôi, trời ơi..." Vừa thấy bà ta sắp định ngồi xuống đất ăn vạ, kết quả còn chưa làm gì đã bị mẹ tôi gạt chân làm ngã xuống đất: "Đừng có vung đao trước mặt Quan Công(*), mau cút đi, nếu không tôi bảo con rể tôi đánh con bà, đánh tới tàn phế thì thôi."
(*) Giống múa rừu qua mắt thợ.
Bà ta vốn đang định làm ầm lên nhưng lại bị những lời mẹ tôi nói làm cho sợ hãi, không nhịn được mà nấc lên, tôi cũng không muốn nhìn nữa.


Tôi vỗ tay mẹ nuôi: "Chúng ta tiếp tục thử quần áo đi, nơi này giao cho mẹ con là được."
Mẹ nuôi cười gật đầu.

Hai người kia không bao lâu liền rời khỏi, trước khi họ đi mẹ tôi còn thu lại thẻ ra vào và chìa khóa nhà.
Trò cười này không ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng tôi, đương nhiên là ngoại trừ chú Thẩm, ông ấy tưởng rằng con gái mất thì còn có con trai, ít nhất có người kế thừa, kết quả loại con trai này thà rằng không có, tôi còn tưởng sau đêm nay ông ấy sẽ quyết đoán.
Qua bữa cơm giao thừa, Lâm Tân chơi mạt chược với ba người họ, còn tôi ở trong phòng gọi điện cho Phạm Phạm nhưng vẫn ngoài vùng phủ sóng.

Tôi hết cách, lại lo lắng đành phải xin sự giúp đỡ từ Tống Thành Kiệt.
"Ngại quá, đêm giao thừa còn làm phiền anh."
"Không sao, dù sao tôi cũng đang trực ban."
"Tôi có một người bạn, cô ấy giúp tôi điều tra Uông Sở Sở, đến quê của Uông Sở Sở.

Vốn dĩ trước cuối năm cô ấy sẽ về nhưng chẳng những không trở về, còn không liên hệ được.

Anh có thể giúp tôi tra xem cô ấy ở đâu không? Nếu không tiện, anh không cần nói cho tôi biết cô ấy ở đâu, chỉ cần xem cô ấy có bình an không là được."
Bên kia mỉm cười: "Cô tưởng chúng tôi là vạn năng thật đấy à."
"Tôi cũng không còn cách nào khác, tôi thật sự lo lắng cho cô ấy."
Bên kia im lặng một lát: "Được, cô cho tôi biết tên cô ấy, số thẻ căn cước và số điện thoại.

Tôi cố gắng giúp cô tìm cô ấy."
Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi nôn nóng chờ đợi, nhưng qua mấy tiếng đều không có kết quả.

Mẹ tôi gọi xuống ăn bữa đêm, tôi tùy tiện ăn mấy cái sủi cảo, thất thần nhìn chằm chằm điện thoại.
Vừa qua đêm giao thừa, tin nhắn chúc mừng đầu tiên là từ Diệp Cẩm Trình.
"Tranh Tranh, năm mới vui vẻ.

Gần đây cô có khỏe không? Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn biết cô có khỏe mạnh không."
Cảm ơn, tôi rất tốt, chúc anh năm mới vui vẻ.

Tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn chỉ thầm nói ở trong lòng.

Có người, kiếp này vô duyên, vậy thì không cần phải dây dưa nữa, không cần thiết phải làm tổn thương mình và người khác..