Hàn Mặc và Thẩm Dục giống nhau, đều là những Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ nhàn rỗi.

Hắn hơn ba mươi tuổi, xuất thân từ quân ngũ, tính tình khôn khéo lõi đời, suốt ngày vui cười hớn hở chưa từng có mâu thuẫn với ai.

Trong số ba vị Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, so với người chuyện gì cũng không quản là Thẩm Dục hay là kẻ đường đường chính chính nắm quyền trong tay như Trần Thế Trung thì hắn chính là kẻ được lòng đám thuộc hạ nhất.
Nhưng mà dạo gần đây Hàn Chỉ huy sứ đối với Thiên hộ Bắc Trấn phủ ty gây Thẩm Yến khó dễ đủ đường, đem Thẩm Yến giữ ở ty trung lại còn nói năng rất quái lạ: "Thẩm đại nhân tài giỏi như vậy, là người cần mẫn làm được nhiều việc mà."
La Phàm thấy chuyện bất bình lén lút nói: "Thẩm đại nhân à, ta đã sớm khuyên huynh chớ có đối đầu với Lục gia làm gì.

Năm xưa Hàn đại nhân ở trong quân đã có quan hệ với Lục gia, tuy nói Lục gia hiện giờ không còn được như xưa nhưng huynh cứ xem thái độ của Hàn đại nhân thì biết...Chao ôi, Thẩm đại nhân à, huynh sao lại hồ đồ như vậy chứ."
Thẩm Yến trầm lặng nghĩ ngợi: Thẩm Dục nhất định là cùng một phe với chàng mà Hàn Mặc hiện tại đang có ý nghiêng về phía Lục gia.

Nhưng trong lời nói của hai người bọn vẫn chưa đủ sức để uy hiếp, sự tình diễn biến như thế nào chắc chắn phải xem thái độ của Trần Thế Trung.
Thẩm Dục và Hàn Mặc rõ ràng đều là những quân cờ mà hai đại gia tộc đưa lên bàn cờ Cẩm Y Vệ, chỉ có Trần Thế Trung - Trần đại nhân mới là Chỉ huy sứ chân chính của Cẩm Y Vệ.

Thường ngày vì không muốn đắc tội thế gia (1) nên Trần Thế Trung cũng không can thiệp gì đến hành động của Thẩm Dục và Hàn Mặc.
Nhưng hiện tại...Thẩm Yến đoán rằng nếu Lục gia muốn đối phó với chàng khẳng định là sẽ bợ đỡ Trần Thế Trung.
Trần Thế Trung không cần phải để mắt tới Thẩm Yến, chỉ cần là người bên kia có chút ý tứ là được vì trong Cẩm Y Vệ làm gì có kẻ nào ngốc đâu.
Thẩm Yến nghĩ loại tình huống này mới thật sự đau đầu.
La Phàm muốn nói gì đó nhưng lại thôi: Cậu ta đã nhiều lần khuyên Thẩm đại nhân nói chuyện với Quận chúa, dù gì chuyện của Lục gia cũng là từ Quận chúa mà ra.
Cậu vừa nghĩ tới chuyện đó vừa vén rèm cửa lên, ôm theo một chồng giấy tờ của bách hộ (2) cao quá nửa thân người đi vào trong rồi nói: "Thẩm đại nhân, Trường Nhạc Quận chúa tới đây."
Thẩm Yến "ừ" một tiếng, day day vầng trán, đem những suy nghĩ đau đầu kia gạt sang một bên mới đi ra ngoài gặp Lưu Linh.
Hai người chỉ nói chuyện được mấy câu nhưng chỉ cần vây Lưu Linh cũng thấy thoả mãn rồi, nàng đang định cáo lui thì bị Thẩm Yến gọi lại: "Chờ ta bàn giao công vụ một lát rồi sẽ đi với nàng."
Lưu Linh liền nói lắp: "Nhưng, nhưng, bây giờ đang là ban ngày, hình như, hình như không hay cho lắm..."
Thẩm Yến nhìn nàng: "Nàng cảm thấy ta và nàng không thể quang minh chính đại cùng đi bên nhau được hay sao?"
Đương nhiên là được.

Chỉ là nàng nghĩ tới thanh danh của chàng còn nhiều hơn so với thanh danh của bản thân, nàng vừa mới thoái hôn, Thẩm Yến hẳn là không nên xuất hiện bên cạnh nàng quá nhiều như thế.
Thẩm Yến cúi đầu giúp nàng chỉnh lại vạt áo, bình tĩnh nói: "Ta không nói không có nghĩa là ta không để ý.

Nếu như nàng muốn ở bên cạnh một người nhưng lại phải cực kỳ thận trọng, phải nguỵ trang, phải giấu diếm thì vì cái gì mà phải hướng về phía người đó?"
"Nhưng mà..."
"Đi."
Khẩu khí cương quyết đó của chàng khiến Lưu Linh hiểu không có việc gì không thể thương lượng.

Tâm tình của nàng được chàng xoa dịu, nàng chợt phát hiện ra bản thân cũng không bất mãn với chuyện để người khác quyết định thay mình.
Có thể vì người đó là Thẩm Yến chăng?
Nhưng Lưu Linh vẫn cảm thấy có điều gì đó hơi kỳ lạ: "Hôm nay chàng thật sự nhàn rỗi sao?"
Thẩm Yến dĩ nhiên là không nói với nàng tình huống của mình, có ở lại Bắc trấn phủ ty hay không cũng không có khác biệt quá lớn.

Hàn Mặc vẫn luôn luôn muốn tìm bới móc sơ suất của chàng, vậy thì cứ để cho hắn tìm ra một cái là được rồi.
Lưu Linh cũng không để ý nhiều, nàng vô cùng tin tưởng vào Thẩm mỹ nhân, Thẩm Yến nói cái gì thì chính là cái đó.

Chàng ấy đồng ý cùng nàng đi dạo, nàng phấn khích còn không kịp nữa là.
Thẩm Yến trở về bàn giao tiến độ công việc, thay đổi thường phục xong lập tức cùng Lưu Linh rời đi.
Chàng không có hứng thú với bất cứ cái gì, toàn bộ đều là theo sở thích của Lưu Linh.

Lúc đầu Lưu Linh còn hỏi qua ý chàng nhưng sau đó lại phát hiện chàng thật ra chẳng có ý kiến gì cả, thế là toàn bộ quyền quyết định đều nằm trong tay nàng hết.
Bất luận là như thế nào thì từ sau khi trờ lại Nghiệp Kinh, Lưu Linh và Thẩm Yến cũng không có nhiều cơ hội để gặp mặt như trước nữa, do đó hai người mới càng trân trọng những giờ phút được ở cạnh nhau như bây giờ.
Linh Tê, Linh Bích ở trong cửa tiệm chọn lụa tơ tằm, màu sắc của lụa hơi thẫm một chút.


Thẩm Yến cùng Lưu Ly ngồi trong phòng chờ uống trà, Thẩm Yến lại cảm thán: "Chọn màu đậm vậy, có hợp với nàng không? Không phải là nàng định chuẩn bị sẵn y phục cho tuổi năm mươi luôn đó chứ?"
Lưu Linh đáp: "Không hợp với ta thì hợp với chàng là được rồi."
Bàn tay cầm chén trà của Thẩm Yến dừng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nàng, tỏ ý muốn nghe nàng giải thích.
"Ta muốn may y phục cho chàng, may hầu bao cho chàng."
Nàng nghiêng đầu nhìn Thẩm Yến mỉm cười: "Ta dự định sẽ dọn ra khỏi Hầu phủ để sống một mình." Vậy thì nàng muốn làm gì cũng không ai quản được.
Thẩm Yến cúi đầu uống một ngụm trà, thoáng bối rối, dường như có một loại cảm giác khác lạ từ từ dâng lên trong lòng.

Chàng lớn từng tuổi này rồi nhưng tất cả chi tiêu sinh hoạt cá nhân hầu hết đều do chàng tự lo liệu.

Mẫu thân chàng từ trước tới nay chưa từng động vào một đường kim mũi chỉ, cho dù là những người khác làm thì chàng cũng sẽ không dùng.
Mà Lưu Linh...Nàng cũng là bảo bối được nuông chiều từ nhỏ lớn lên.
Lưu Linh chờ nửa ngày không thấy Thẩm Yến trả lời liền thò tay ra đẩy eo chàng nhắc nhở: "Ta nói muốn dọn ra khỏi Hầu phủ."
"Ta biết." Thẩm Yến bị nàng chọc cười: "Ta sẽ tranh thủ thời gian gặp nàng nhiều hơn."
Lưu Linh cảm thấy rất hài lòng, trong lòng nàng so với chuyện thêu thùa may vá dĩ nhiên vẫn là chuyện này quan trọng hơn.
Chờ Linh Tê, Linh Bích chọn mua được vải rồi hai người họ mới đi ra ngoài.

Lưu Linh lại ngẫm nghĩ muốn mua thêm một ít đồ dùng của nam nhân đặt trong phủ.
Nàng có chút phiền não nên nói với Thẩm Yến: "Sau này chúng ta thành thân rồi, chàng sẽ ở chỗ ta hay là ta sẽ ở chỗ chàng đây?"
Thẩm Yến không nói lời nào, một lúc sau chàng lại hỏi: "Nghe khẩu khí này của nàng chắc hẳn là...Nàng là muốn thu phục phụ mẫu ta có đúng không?"
Lưu Linh ậm ừ đáp lại một câu: "Ý tứ cũng không khác cho lắm, chàng không cần phải xen vào đâu." Nàng lại giục Thẩm Yến: "Chàng đừng có nói lảng sang chuyện khác chứ."
Trong lòng Thẩm Yến biết rất rõ, mẹ của chàng có chỗ nào là "ôn nhu hiền huệ" (3) mà Lưu Linh có thể thu phục được chứ.

Nếu như Lưu Linh có thể phơi bày ra được dáng vẻ vốn có của mình thì họa may còn có thể.

Nàng không nhất thiết phải tỏ ra vẻ liễu yếu đào tơ...vì Thẩm phu nhân vừa đúng lúc lại là người không ăn mềm nhưng lại sợ cứng.
Trước kia Thẩm Yến vẫn không quan tâm tới thái độ của phụ mẫu mình đối với Lưu Linh, trong lòng vẫn luôn tìm cách bảo vệ Lưu Linh.

Nhưng xem ra lúc này chàng nhất định phải can thiệp một chút.
Hai người từ trong cửa tiệm bước bước ra lại tiếp tục rảo bước tới địa điểm kế tiếp, đám thị nữ ôm vải vóc đi cách hai người họ ở phía sau.
Đôi bên nam nữ đều sở hữu dung mạo kinh diễm (4), hai người lại cùng sóng đôi, cho dù là mặc thường phục nhưng cũng thu hút sự chú ý của người khác.
Một chiếc xe ngựa từ đầu ngõ nhỏ rẽ sang rồi tiếp tục đi thẳng trên đường lớn.

Rèm che hơi tung lên một chút để lộ ra nửa khuôn mặt nho nhã của một nam nhân, đôi mắt trầm tĩnh của nam nhân ấy đang nhìn về phía đôi nam nữ kia.
Ánh mắt hắn từ trên người Thẩm Yến dời sang rồi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ.

Đôi hoa tai trên tai nàng đong đưa dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh, tựa như tâm tình vui sướng của nàng, chói lóa đến nỗi làm đau đôi mắt của hắn.
"Lục công tử, người đang nhìn gì vậy?" Trên xe ngựa một người khác cười ha ha hỏi hắn, đi về phía trước thêm chút nữa nhìn thấy Thẩm Yến thì đột nhiên nhíu mày giận dữ nói: “Cứ tưởng rằng Thẩm Yến công tư phân minh, ta là nhìn trúng nhân phẩm của hắn nên mới có ý định rèn giũa một chút.

Không nghĩ là hắn trong lúc làm người hầu lại dám vụng trộm cùng người khác, thế phong nhất hạ (5), thật là, quả thật là...Hừ.!”
Lục Minh Sơn hoàn hồn, mỉm cười dâng trà cho người kia: “Thẩm đại nhân thật sự là đã phụ lòng khổ nhọc của Hàn đại nhân đây rồi.”
Hàn Mặc lập tức than ngắn thở dài, kể cho Lục Minh Sơn nghe ngày thường hắn thích Thẩm Yến như thế nào.

Vừa nói hắn vừa quan sát sắc mặt của Lục Minh Sơn.
Vị Lục công tử này tuy là thái độ hòa nhã nhưng lại khó giấu được muộn phiền nơi đáy mắt.

Nghe nói y gần đây quả thật là không xuôi chèo mát mái cho lắm, bên ngoài có Thẩm Yến chèn ép, bên trong lại có Lục Minh An khiêu khích.

Nếu không phải lần này là Lục gia muốn giáo huấn Thẩm Yến một trận chỉ e là địa vị của Lục Minh Sơn đã xuống dốc không phanh.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt Hàn Mặc lại cực kỳ hòa thuận, vui vẻ với Lục Minh Sơn.
Rèm đã buông xuống, Lục Minh Sơn mới cẩn trọng mở lời: “Lục gia ta với Thẩm đại nhân có tư thù, chắc là Hàn đại nhân cũng đã từng nghe qua.

Hôm nay ta đến đây là muốn nhờ Hàn đại nhân giúp đỡ một chút...”
Hắn còn chưa nói hết câu thì Hàn Mặc đã cười ha hả cắt ngang: “Lục công tử quả nhiên là quá khách sáo rồi.

Ta với Lục công tử là quan hệ thân thiết xưa nay, Lục công tử đã chiếu cố rồi thì ta nhất định phải giúp đỡ.

Chỉ có điều...”, hắn tỏ vẻ khó xử, “...Lục công tử cũng biết rõ hoàn cảnh của ta mà, ta chẳng qua chỉ là một Chỉ huy sứ không có thực quyền, hoàn toàn...là lực bất tòng tâm đó.”
Lục Minh Sơn nở một nụ cười quái lạ: “Hàn đại nhân có nghĩ tới hôm nay chúng ta sẽ đi gặp ai không?”
“Không phải là...”
“Nghe nói Trần Chỉ huy sứ có tôn nhi, chúng ta cùng đi chúc mừng ông ấy.” Lục Minh Sơn thản nhiên đáp, quả nhiên là sắc mặt Hàn Mặc ngồi đối diện có chút biến đổi, ngồi cũng thẳng lưng hơn.
Lục Minh Sơn cười khẩy trong lòng, nghĩ tới việc đám người đó dám không xem nhà họ Lục ra gì...Thẩm Yến, lần này ta sẽ cho người xem thế lực của nhà họ Lục này là như thế nào.
Để xem ai có thể bảo vệ nhà ngươi?
Hàn Mặc nhỏ giọng hỏi: “Ta nghe nói Lục công tử với Thẩm Yến hình như có chút mâu thuẫn, chỉ là có chỗ ta không rõ ràng lắm, rốt cuộc là...”
Con ngươi của Lục Minh Sơn lóe lên một tia sáng, hắn nói: “Hàn đại nhân hẳn là biết chuyện ta với Trường Nhạc Quận chúa từ nhỏ đã có hôn ước đúng không?”
Hắn nhấp một ngụm trà, vẻ mặt đau khổ: “Nhưng đến năm nay A Linh đã thoái hôn với ta.

Thẩm Yến đã cướp mất vị hôn thê của ta, ta làm sao có thể không hận hắn được chứ?”
Hàn Mặc kinh ngạc kêu lên: “Không ngờ rằng Thẩm Yến lại là loại người như vậy, thật sự là không nhìn ra được.”
Loại chuyện cướp vị hôn thê của người khác này đến ngay cả loại người ranh mãnh như hắn cũng cảm thấy chướng mắt.
Trên chiếc xe ngựa đang đi xa dần, Lưu Linh và Thẩm Yến cùng nhau quay đầu lại nhìn đúng vào chiếc xe ngựa vừa rồi.
Năm giác quan của chàng đều nhạy bén, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, thời điểm Lục Minh Sơn nhìn chăm chăm vào chàng và Lưu Linh thì Thẩm Yến cũng đã phát hiện.
Thẩm Yến nhướng mày nghĩ ngợi: Lục Minh Sơn lại muốn tìm người nào để đối phó mình đây?
“Làm sao vậy?” Thẩm Yến trong lòng bồn chồn, rất nhanh đã bị Lưu Linh phát hiện ra.
Thẩm Yến cười với nàng: “Không có gì, ta đang đợi được xem một vở kịch hay."
Lưu Linh nhìn thấy nét mặt chàng vẫn phẳng lặng như mặt hồ yên ả, tựa như trong lòng không có chuyện gì bận tâm nên nàng cũng không nghĩ ngợi thêm nữa.
Chàng lợi hại như vậy, có thể có chuyện gì được chứ?
Chuyện đã phơi bày ra như thế cũng không tiện nói thêm nữa.
Thật ra Thẩm Yến đã tìm được một cơ hội vào buổi tối trở về Thẩm gia một chuyến làm cha mẹ chàng vừa kinh hỷ lại kinh ngạc.
Trong bữa cơm, sau khi đã hàn huyên với mọi người, Thẩm Yến mới quay lại nói với hai phu thê nhà họ Thẩm: "Con dự định sẽ cưới Trường Nhạc Quận chúa."
"...!" Sắc mặt Thẩm phu nhân ngay lập tức trắng bệch, thiếu chút nữa là bà đã lăn ra ngất xỉu.
Bà hít vào một hơi, nở nụ cười yếu ớt: "Con, con không cân nhắc lại một chút sao? Con với Ngưng nhi không phải là rất tốt sao? Hai người các con từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành, con vẫn luôn chờ nàng ấy trở lại mà..."
"Con chưa từng chờ đợi nàng ấy." Thẩm Yến lạnh lùng nói: "Con đã nói rất nhiều lần, đừng bao giờ ghép con và Ngưng nhi vào chung một chỗ nữa.

Sau này đừng để cho thê tử của con nghe được chuyện này."
Phụ thân chàng cũng sắp khóc tới nơi: "Thê tử con? Là ai..."
"Quá tam ba bận." Thẩm Yến đứng dậy rồi nói tiếp: "Con sẽ cưới nàng, hai người không cần phải gây khó dễ với nàng.

Chọn một thời điểm, con sẽ đến Hầu phủ để cầu hôn..."
"Không! Không được! Ta không chấp nhận đứa con dâu như vậy!" Thẩm phu nhân lớn tiếng kêu lên nhưng lại bị Thẩm Yến liếc nhìn một cái nên khí thế ngạo mạn cũng vơi bớt.

Cứ thế bà nằm trong lòng phu quân mình giả vờ khóc lóc: "Đứa con của chàng khi dễ ta..."
Thẩm lão gia vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng dỗ dành thê tử rồi lại nói với Thẩm Yến: "Chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà, Yến nhi à, con suy nghĩ lại lần nữa đi!"
"Đúng đúng đúng!" Thẩm phu nhân gật đầu liên hồi, xót xa nói tiếp: "Ta thật sự không thích Trường Nhạc Quận chúa đó, ta là thích Ngưng nhi như thế mà...Hu hu hu!"
Hai vợ chồng Thẩm thị đã nhìn Tần Ngưng lớn lên từ nhỏ, càng nhìn lại càng thấy vừa ý.


Bọn họ vẫn luôn xem Tần Ngưng là con dâu, cho dù Tần Ngưng có làm họ đau lòng đến mức nào nhưng họ vẫn không hề oán hận...Suy nghĩ này của họ thật là, chậc chậc.
Thẩm Yến cau mày, cha mẹ của chàng đối với Tần Ngưng thật sự là quá cố chấp, xem ra lần này Tần Ngưng nhất định phải quay trở về kinh một chuyến.
Cùng lúc đó Thẩm Yến đang suy tính vì để Lưu Linh có thể thuận lợi được cha mẹ chàng chấp nhận, chàng nhất định phải giúp Lưu Linh làm một chuyện.
Những chuyện này cùng với kế hoạch đã định sẵn trong đầu chàng dần dần liên kết với nhau thành một thể, từng chút từng chút rõ ràng hơn.

Tất cả mọi chuyện chàng vẫn đang nắm trong lòng bàn tay nên sẽ không có vấn đề gì.
Mà trong lúc này Lưu Linh đang thương lượng với Lão Hầu gia về chuyện nàng muốn dọn ra khỏi phủ để sống một mình.
Lão Hầu gia kinh sợ như nghe thấy tin chẳng lành.

Mỗi ngày trong lòng lão đều bồn chồn không yên, sợ rằng nhà họ Thẩm sẽ tới cầu hôn, sợ rằng A Linh sẽ nói với lão nó phải gả cho Thẩm Yến.

Đã nhiều đêm Lão Hầu gia thấy ác mộng, tuy là không nhìn thấy kết cục tồi tệ nhất nhưng tình huống trước mắt thế này kỳ thật cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu.
Một là ông không muốn để A Linh phải rời khỏi, hai là vì bản tính đa nghi như Tào Tháo.

Ông cảm thấy A Linh muốn dọn ra khỏi nơi này thật chất là vì để thuận tiện cho việc con bé và Thẩm Yến lén lút gặp nhau...Không! Không được! Nhất định không thể được!
A Linh hiện vẫn ở tại Hầu phủ, ở cạnh người thân tương đối là vẫn được an toàn.
Lưu Linh nói: "Nhưng con cảm thấy không thuận tiện."
Lão Hầu gia cảm giác cổ họng nghẹn cứng lại, ông thật sự sợ Lưu Linh sẽ nói ra tên Thẩm Yến.

Ông ấy một chút cũng không muốn chọc cho ngoại tôn mình khó chịu nhưng cũng đồng thời ông quả nhiên là không hài lòng hôn sự này chút nào.
Lão Hầu gia cứng nhắc nở nụ cười: "Có chỗ nào mà không thuận tiện, A Linh nói với gia gia, gia gia sẽ làm cho nó thuận tiện."
Lưu Linh nhìn Lão Hầu gia, nàng không tin được Lão Hầu gia một chút tiếng gió cũng không nghe thấy.

Nhưng mà có lẽ gia gia đang muốn giả câm giả điếc thôi...Lưu Linh thở dài, nàng không muốn nổi giận với lão nhân gia đã đối tốt với mình nên đành khéo léo nói: "Hàng ngày con ra ngoài cữu mẫu đều hỏi cặn kẽ hành tung của con, con thấy không được thoải mái."
Lão Hầu gia lập tức cho gọi Hầu phu nhân tới, ra lệnh cho bà ấy không được xen vào chuyện đi lại của Lưu Linh nữa.

Hầu phu nhân cười nhạt trong lòng, bà muốn biết nguyên nhân của việc này là từ đâu ra.

Không phải là Lão Hầu gia không muốn cho ngoại tôn nữ của mình ra ngoài gặp gỡ Thẩm đại nhân hay sao? Hiện giờ lại đẩy tất cả lên người bà.
Tuy trong lòng không vui vẻ gì nhưng ngoài mặt Hầu phu nhân vẫn cung kính đáp lời.
Lưu Linh lại than thở, tiếp tục đòi hỏi thêm vài chuyện nữa mà chuyện nào Lão Hầu gia cũng đều đáp ứng.

Lão Hầu gia đáng thương chờ đợi đáp án của nàng, cuối cùng Lưu Linh không còn cách nào nữa mới nói: "Vậy con ở lại thêm hai ngày nữa."
Chờ cho ngoại tôn nữ vui vẻ rời đi, nét tươi cười trên mặt Lão Hầu gia cũng thu lại không chừa một chút nào cho con dâu: "Không phải ta đã giao chuyện kia cho con làm sao? Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không thu xếp cho ổn thỏa?"
Chuyện kia ông nói chính là chuyện chia rẽ Thẩm Yến và Lưu Linh.
Hầu phu nhân đành phải nói lập tức phái người đi giải quyết.
Sau khi trở về hậu viện của mình, Hầu phu nhân nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định mượn danh nghĩa của A Linh viết một bức thư hẹn gặp Thẩm đại nhân, nhanh chóng hoàn thành việc mà lão gia tử phân phó cho bà.

Mỗi ngày bà đều có vô số chuyện cần phải giải quyết, sao có thể giống như Lão Hầu gia lúc nào cũng đặt tâm trí lên người A Linh?
Nói cho cùng thì A Linh với bọn họ cũng không thân thiết gì.
Thẩm Yến không hiểu vì sao lại đột ngột nhận được bức thư từ Định Bắc Hầu phu nhân nói rằng Lưu Linh sinh bệnh, mời chàng sang bên đó xem thử.
Chàng bỗng cảm thấy có điều gì đó thật kỳ lạ, hành động hàm ý này của Hầu phu nhân giống như thể đã xem chàng chính là vị hôn phu của Lưu Linh.

Nếu không phải thì tại sao cô nương trong nhà có bệnh lại mời một nam nhân ở bên ngoài đến xem.
Hơn nữa, giọng điệu này của Hầu phu nhân quả thật là cũng có ý tứ như vậy.
Chẳng lẽ là Lưu Linh đã nói rõ ràng với Lão Hầu gia về mối quan hệ của hai người bọn họ ư? Tuy rằng Lưu Linh đã cam đoan với Thẩm Yến là sẽ đi theo phương hướng như bình thường nhưng cũng khó có thể bảo đảm được Lưu Linh sẽ không bị người khác kích động mà nói ra...
Nói sau đã, Hầu phu nhân nói là Lưu Linh sinh bệnh, không cần biết là thật hay giả, chàng nhất định phải đi một chuyến mới được.
Đêm hôm đó Hầu phu nhân đúng như ý nguyện đã đợi được Thẩm Yến tới nên thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Ngữ khí tiếp chuyện của Hầu phu nhân vừa khách sáo lại xa cách, vừa không hỏi han quá nhiều đến chuyện của Thẩm Yến và Lưu Linh lại vừa không thể hiện ra ý tứ không đồng ý.

Bà sắm vai một người cữu mẫu yêu thương ngoại tôn nữ, cùng với Thẩm Yến tán gẫu vài đôi câu chuyện phiếm.
Vẻ mặt của Thẩm Yến vẫn luôn lạnh lùng, không có hứng thú cho lắm.
Sắc mặt của Hầu phu nhân thì cứng đờ, nhanh chóng đã không thể chống đỡ được việc tán gẫu này, bà ta lặng lẽ xoay người lau mồ hôi: Khí thế của Thẩm đại nhân mạnh mẽ quá mức, ngồi đó mà không nói lời nào nhưng chỉ cần liếc mắt một cái thì có cảm giác như đang thẩm vấn nghi phạm...Thật sự khiến người ta cảm thấy bị dày vò.
Khó khăn lắm mới đến thời gian đã định sẵn, Hầu phu nhân mới làm ra vẻ giống như chợt nhớ ra cuộc hẹn ban đầu nên đứng lên nói: "Thẩm đại nhân là tới hỏi thăm sức khỏe của A Linh, thiếu chút nữa là ta đã quên mất rồi.

Làm chậm trễ thời gian của Thẩm đại nhân, thật là ngại quá..."

Lúc này Lưu Linh quả thực là đang được thái y chẩn mạch.

Thời điểm Hầu phu nhân đưa Thẩm Yến tới thì bị hạ nhân ngăn lại, thông báo là không được phép quấy rầy Quận chúa chẩn bệnh.

Bà ta nhìn Thẩm Yến nở nụ cười cáo lỗi sau đó lại mời Thẩm Yến đứng ở bên ngoài sảnh chờ một chút.
Trong lòng Hầu phu nhân thầm nghĩ : Nghe nói Thẩm đại nhân võ công cao cường, chỉ cách một cách cửa khép hờ cùng rèm cửa, chắc hẳn là đại nhân vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong đúng không?
Bà ta quan sát sắc mặt Thẩm Yến, đối phương đang cụp mắt xuống, nét mặt trầm tĩnh lạnh lùng, thật sự là không thể nhìn ra được cảm xúc gì.
Bên trong phòng, Lưu Linh đang nằm trên giường một hỏi một đáp với thái y.
"Xin hỏi Quận chúa, mấy năm gần đây người còn thường xuyên có cảm giác bị kích động mãnh liệt đến mức muốn giết người hay không?"
"Không có." Nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có.
"Vậy có còn luôn nghĩ đến chuyện muốn tự sát không?"
"Cũng không." Tất nhiên là vẫn có.
"Mấy năm trước quận chúa đã nói với lão phu rằng người có thể nhìn thấy bóng dáng mẫu thân mình.

Xin hỏi bây giờ người vẫn còn thấy được sao?"
"Không nhìn thấy nữa." Lưu Linh ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng mẫu thân ở bên ngoài cửa sổ, đương nhiên đó chỉ là ảo giác.
"Tâm tình của Quận chúa không u ám liên miên chứ?"
"Không có." Lưu Linh cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.
"Quận chúa!" Lão thái y nghiêm mặt lại, tỏ ý trách móc thái độ này của nàng: "Lão phu vẫn luôn theo dõi bệnh tình của Quận chúa nhưng Quận chúa ngay cả lão phu cũng không tin tưởng hay sao? Thần nghe nói trên đường trở về kinh thành Quận chúa đã từng muốn giết Lục công tử...Bệnh tình của người thật sự là rất ổn hay sao?"
"Là do hắn khiêu khích ta trước." Lưu Linh đưa tay đỡ trán, giọng điệu mệt mỏi: "Ta có thể không chế được tâm tình của bản thân, sẽ không làm người khác hoảng sợ, cũng sẽ không tự tổn thương bản thân mình.

Các người không cần phải lo cho ta."
"Đều là do y thuật của lão phu không cao." Lão thái y đáp, "Nhưng lão phu vừa biết được một vị thần y, có lẽ hắn có thể..."
Lưu Linh yên lặng mỉm cười.

Đại phu tốt khắp thiên hạ đều ở trong cung cả rồi, trong dân gian còn có thể có người nào nữa chứ? Căn bệnh này của nàng đã chữa trị nhiều năm như thế, tình hình ra sao trong lòng nàng đã quá rõ ràng, làm gì có người nào có thế chữa trị tận gốc rễ cho nàng đây?
"Quận chúa, người vẫn nên đi cùng với lão phu một chuyến đi..."
"Kế tiếp là sợ ta làm tổn thương đến người khác nên giam giữ ta lại để điều trị, có đúng không?" Lưu Linh nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi, bản thân ta đã học được cách tự khống chế mình, ta không cần phải đi với các người."
"Nhưng Lão Hầu gia lo lắng cho Quận chúa..."
"Ta không làm tổn hại đến người khác, cũng không tổn thương chính mình." Lưu Linh ngồi bật dậy, hai hốc mắt đều đỏ ửng lên: "Tất cả các ngươi đều là muốn giam ta lại, muốn nghiên cứu,...Các ngươi đều sẽ không chữa trị cho ta, không phải hay sao? Ta đã nói ta có thể tự chăm sóc cho bản thân ta, không cần các ngươi phải bận tâm."
"Nhưng mà...Ai da, Quận chúa à, người không cần phải kích động như vậy đâu, ngàn vạn lần người đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Lão phu không có ý gì khác." Lão thái y quan sát thần sắc nàng, hơi chần chừ một chút nhưng nghĩ dến lời dặn dò của Hầu phu nhân lại tiếp tục nói: "Nhưng không phải Quận chúa vẫn luôn muốn thành gia lập thất, sinh con đẻ cái đó sao? Nếu như không chữa trị tốt căn bệnh này, để cho người ta biết được..." Chuyện này thật sự không tốt chút nào.
Khóe môi Lưu Linh mấp máy, rất lâu sau mới khẽ lên tiếng: "Ta sẽ không có chuyện gì hết, ta sẽ không tổn thương chàng.

Ta không thể giống như người bình thường được hay sao? Ta khác người bình thường chỗ nào?"
"..." Lão thái y không còn lời nào để nói.
Lưu Linh đột ngột nổi giận: "Đi ra ngoài! Tất cả đi ra ngoài hết cho ta!"
Mọi người lui ra hết rồi Lưu Linh liền nghe thấy tiếng cữu mẫu đang nói chuyện ở bên ngoài: "Thẩm đại nhân à, thật là ngại quá, để cho ngài phải chê cười rồi."
Lưu Linh nằm ở trên giường, chân mày giật giật, hết nhíu rồi lại thả lỏng.
Thẩm Yến đã biết bệnh tình của nàng.

Chàng còn dám cưới nàng hay sao?
Những người đó...Cứ mượn danh nghĩa là muốn tốt cho nàng nhưng thật sự chẳng hiểu nàng, cứ luôn tổn thương nàng.
Nàng thật sự là muốn...Muốn giết chết bọn họ.
Cuộc sống này nàng sống quá mệt rồi.
Qua một lúc lâu sau Lưu Linh nghe thấy có tiếng mở cửa, nàng gạt tay, cúi đầu xuống thì nhìn thấy vạt áo lam thẫm của nam nhân.
Chàng đi tới ôm nàng vào trong lòng ngực rồi hỏi: "Ngày mai nàng theo ta đi xem mặt trời mọc có được không?"
Chàng giống như là chuyện gì cũng chưa từng nghe thấy cả.
_________________________________________________________________
(1) Thế gia: Gia đình quan quyền, có người làm quan.
(2) Bách hộ: Một chức quan võ dẫn đầu một trăm binh lính.
(3) Ôn nhu hiền huệ: Dịu dàng, hiền lành.
(4) Kinh diễm: Vẻ đẹp khiến cho người ta kinh ngạc.
(5) Thế phong nhất hạ: Nguyên văn là “Thế phong nhất hạ, nhân tâm bất cổ”, cả câu có nghĩa cảm thán về sự thay đổi bản tính của con người trong xã hội, lòng người không còn được như xưa nữa.