Quả thật lúc nào Lưu Linh cũng muốn nhìn thấy Thẩm Yến.
Chàng nói: Trao đổi chút đi, người có thể một canh giờ gặp một lần không?
Lưu Linh nói: Đây là phúc lợi đặc biệt mà huynh cho ta ư?
Chàng nói: Dù sao người mới là kẻ muốn đuổi theo ta mười ba canh giờ một ngày.
Nhưng mà một ngày chỉ có mười hai canh giờ thôi.
Kết thúc việc bị bắt cóc, vì Thẩm Yến nợ nàng nên Lưu Linh càng ước gì có thể đi theo Thẩm Yến bằng mọi cách.

Từ nay về sau chuyện quang minh chính đại hay gà bay chó sủa, Lưu Linh đều muốn tìm Thẩm Yến để kể, để chàng giải thích cho nàng nghe.
Chàng nói: Trong phòng người có một con chuột thì cũng đâu liên quan gì tới ta? Là ta thả vào chắc?
Lưu Linh nói: Hóa ra không phải có chuột, nhưng huynh vào phòng ta một chuyến thì sẽ có.

Chứng tỏ đây là vấn đề của huynh, huynh phải giải thích với ta đi.
Chàng nói: Khi người nói như vậy có nghĩ tới lương tâm của mình không?
Nhưng Lưu Linh vẫn cứ cắn chặt, càng có suy nghĩ kì quái bất thình lình hơn: Vấn đề của chàng thì đương nhiên muốn chàng tới giải quyết rồi.
Chàng nói: … Ta giúp người đánh chết nó.
Nàng lắc đầu, nói: Không được, ta sợ mấy động vật nhỏ chết lắm.
Chàng nói: Vậy người nói xem phải làm sao đây?
Nàng nói: Buổi tối huynh ngắm trăng ngắm sao với ta nhé?
Chàng cười: Không được.
Vì sao? Chuột là do chàng gọi tới, đương nhiên chàng phải xử lý chứ.

Tuy rằng cách nghĩ này hơi có vấn đề nhưng một khi có lòng tin vững chắc thì Lưu Linh cho rằng bản thân mình đúng rồi.
Chàng nói: Ta và người không hợp ở cùng một phòng, dù sao chúng ta ở bên nhau thì sẽ gọi chuột tới.
Vành tai Lưu Linh đỏ bừng lên.
Trên đường đi, mọi người gặp một ông thầy bói, rất lải nhải, nhưng lại rất đúng.

Các cô nương đều rất tin răm rắp, Lưu Linh cũng vậy.
Thẩm Yến không có hứng với cái này, nhìn mấy đứa bé chơi đùa ở đằng kia.

Chàng đột nhiên quay đầu lại hỏi nàng: Người bao nhiêu tuổi?
Lưu Linh thấy ánh mắt chăm chú nhìn trẻ con của chàng, sau đó lại nhìn mình, nàng nghi ngờ chàng so sánh mình với trẻ con nên nói: Huynh đoán xem ta bao nhiêu tuổi?
Chàng nói: Ba mươi.
Vậy mà chàng lại tùy tiện nói ra miệng, mặt không đổi sắc.
Lưu Linh rất là tức giận, giận dữ nói: Chuyện tuổi tác này, ta không thích hợp để nói cho huynh biết.
Chàng nói: Vậy à, ta còn muốn mời đại sư tính xem ta và người có hợp nhau không…

Lưu Linh lập tức vui sướng sán lại gần, nói cho chàng biết, cũng chớp mắt chờ chàng trả lời lại.
Chàng nói: Ồ, không hợp.
Nhưng chàng còn chưa hỏi mà, sao huynh biết không hợp chứ?
Chàng nói: Người tin vào số mệnh không?
Lưu Linh gật đầu.
Chàng nói: Vậy thì dễ giải thích rồi, là ta đột nhiên sáng dạ nhờ vận may, cảm thấy chúng ta không hợp nhau.
Lưu Linh nói: Ta cũng đột nhiên sáng dạ nhờ vận may, cảm thấy huynh đang lừa ta.
Chàng nhìn nàng cười, bị nàng đuổi đánh cả một con phố.
Đi dạo ở trên phố, đoàn người xem náo nhiệt, nhìn thấy một người kiếm sống bằng nghề vẽ chân dung.

Vẽ sông núi rung chuyển, nhân vật giống y như đúc, thú rừng chạy trốn sinh động như thật.

Thẩm Yến nhìn nhiều hơn hai khắc, ánh mắt dừng lâu hơn trên người cô nương đang vẽ tranh trong chốc lát.
Lưu Linh nói: Có gì để xem chứ? Ta vẽ đẹp hơn nàng ta nhiều.
Nàng lập tức bảo bọn thị nữ đi lấy tác phẩm vẽ của mình tới, kết quả rút một bức, là tranh vẽ Thẩm Yến; lại rút một bức khác, vẫn là Thẩm Yến; rút ra mười bức thì đều là Thẩm Yến.
Bọn thị nữ thấy Thẩm đại nhân quay đầu đi thì cười ồ lên, Lưu Linh bình tĩnh: Cười cái gì? Ta chỉ vui với việc thưởng thức cái đẹp mà thôi.
Ban ngày, Lưu Linh nói chuyện với Thẩm Yến, chọc chàng giận nên chàng không để ý tới nàng.
Buổi tối, nàng đến ngày, đau đến chết đi sống lại, vô cùng suy yếu, không biết đêm nay là đêm nào.

Đại phu đi theo chỉ nói uống chén nước đường đỏ, nhưng khổ nỗi không có nguyên liệu, cũng không có cách gì khác.
Lúc này đang đi dã ngoại, khắp nơi mênh mông không một bóng người.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm giác có người đỡ nàng lên, đút nước đường đỏ cho nàng uống.
Người đó là Thẩm Yến.
Sau đó, nàng nghe thấy Cẩm Y Vệ nói, Thẩm đại nhân chạy mười dặm suốt đêm để mua cho nàng.
Lưu Linh cảm động tột cùng.
Chàng nói: Ta chỉ sợ người lại nói là do ta làm hại.
Lưu Linh thầm nghĩ trong lòng, cho dù là chàng làm hại, chắc chắn ta cũng không trách chàng, tha thứ cho chàng vô điều kiện.
Chàng có biết không?
Lưu Linh và Thẩm Yến thảo luận về vấn đề tình cảm.

Nàng thanh minh bản thân mình chắc chắn sẽ ủng hộ cuộc sống, sự nghiệp và mộng tưởng của đối phương, ám chỉ nàng sẽ tôn trọng Thẩm Yến.
Nàng nói: Giả sử ta là người huynh thích thì huynh có yêu cầu gì với ta không?
Chàng nói: Không cần giả sử, người làm không nổi.
Lưu Linh không phục, nàng là người có nghị lực như vậy, sao nàng có thể làm không nổi chứ?
Chàng nói: Ta muốn đánh gãy chân nàng ấy, để nàng ấy ngoan ngoãn ở một chỗ cho ta.


Người có thể làm được không?
Lưu Linh nói: … Huynh đáng sợ thật đấy.
Lưu Linh ngồi xổm ở bên bờ nước để rửa tay, nghe thấy Thẩm Yến ở sau lưng “Này” một tiếng.

Khoảng cách quá xa, nàng nghe không rõ chàng đang nói gì, vì thế nàng cao giọng hỏi chàng.
Chàng nói: Không có gì.
Lưu Linh thắc mắc, quay đầu lại tiếp tục rửa tay.

Nàng quay đầu lại nhìn, Thẩm Yến đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng.

Ánh mặt trời quá chói, nàng không nhìn rõ vẻ mặt của chàng, nhưng lại cảm thấy rất dịu dàng.
Chàng gật đầu với nàng, cười cười, đi làm chuyện của mình.
Tim Lưu Linh đập mất kiểm soát, quả thật nàng cảm thấy vừa rồi chàng đang nhìn mình, nhìn nàng một lúc lâu, nhìn nàng đầy dịu dàng.
Có một lần, Lưu Linh trông thấy Cẩm Y Vệ xuống nước bắt cá, dưới ánh sáng lóng lánh của mặt nước, một đám đàn ông xắn ống quần xuống nước, người người đều anh tuấn bất phàm, thân hình cường tráng.
Một người bị đẩy ngã vào trong nước, những người khác cười to ầm ĩ, chỉ đứng xem trò vui.
Hai mắt Lưu Linh trợn tròn, tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Yến ở trong số đó, nhưng không có kết quả.
Đột nhiên có giọng nam vang lên sau lưng: Sắc đẹp thay cơm à?
Lưu Linh không lên tiếng, quay đầu lại nhìn chàng.
Chàng hoàn toàn không dừng bước, đi lướt qua nàng: Tém tém lại một chút.
Bởi vì thân thể không thoải mái nên Lưu Linh đã không quấy rầy Thẩm Yến mấy ngày nay rồi, nàng ngồi im lặng một mình.
Ban đầu Thẩm Yến không để ý tới, hai ngày sau, khi nghỉ ngơi, chàng tới đây, hỏi có phải thân thể nàng không khỏe không.
Lưu Linh nói: Huynh quan tâm ta thật đấy.
Chàng nói: Đương nhiên, dù sao người cũng là quận chúa.
Lưu Linh nheo mắt lại, nhìn mây cuộn mây tan trên trời: Ta yên tĩnh một chút không tốt à? Sao huynh không nghĩ rằng là ta đột nhiên muốn chạy theo con đường này, để lại cho huynh một ấn tượng tốt?
Chàng nói: Đừng đùa ta, người vừa rụt rè thì ta đã muốn cười rồi.
Lưu Linh bị ốm, nhưng tự cảm thấy vẫn ổn nên vẫn muốn lên đường.

Nàng thoa son đánh phấn, muốn chứng tỏ với chàng là mình đã khỏe lại.
Chàng đang phê duyệt công vụ, cũng không ngẩng đầu lên: Người cho rằng ta là người mù à?
Lưu Linh cầm gương tự soi mình, là một mỹ nhân rất xinh đẹp nha, làm gì có dáng vẻ bị ốm chứ? Thẩm Yến cũng không ngẩng đầu lên, sao biết nàng nói dối nhỉ?
Sau đó nàng hỏi chàng, chàng nói: Nói bừa thôi, không ngờ người thật sự như vậy.
Hôm sau, thân thể của Lưu Linh đã khỏe lại, buổi sáng khi ra cửa, nàng nhìn thấy bóng dáng của Thẩm Yến, thân thể phản ứng trước ý thức, tự động dịch qua đó.
Chàng nói: Ta nói có đúng không?

Chàng đang cười với nàng.
Chàng đang chỉ câu nói hôm qua —— người vừa rụt rè thì ta đã muốn cười.
Lưu Linh cũng không nhịn được mà bật cười.
Người khác thấy bọn họ cười một cách khó hiểu thì chẳng hiểu ra sao, đây là bí mật của riêng hai người bọn họ.
Lúc chỉ có hai người bọn họ đi cùng nhau, nàng nổi giận với chàng: Ta không muốn nói chuyện với huynh nữa.
Chàng ở sau lưng gọi nàng: Ăn lê không?
Lưu Linh giận: Có ý gì chứ? Huynh ám chỉ muốn chia tay với ta à?
Nói xong, nàng mới nhớ tới lời thề mình không muốn nói chuyện với chàng nữa.

Nàng lập tức thấy hối hận, sợ rằng chàng dùng câu nói ấy để chặn họng mình.
Thẩm Yến chọn một quả khác, cảm nhận được Lưu Linh đang lo lắng, chàng ngẩng đầu lên liếc nàng một cái, thản nhiên nhếch khóe miệng: Ngốc.
Lưu Linh khai quật ra rất nhiều hình thái của Thẩm Yến.
Ví dụ như khi Thẩm Yến nhắm mắt lại, lông mi rất dài, lông mày rất rậm, trông rất vô hại.
Nàng có thể chăm chú nhìn chàng suốt cả đêm mà không biết mệt.
Lưu Linh nói với chàng: Ta cảm thấy ta và huynh có rất nhiều chủ đề chung, nếu như huynh không thích ta, huynh chắc chắn sẽ phải tiếc nuối.
Chàng nói: Trên đời này ai mà chưa từng tiếc nuối chứ?
Không, Lưu Linh nghĩ, nàng không muốn trở thành tiếc nuối đâu.
Sau khi Nhạc Linh xuất hiện, Lưu Linh có cảm giác rất nguy cơ.

Mặc dù nàng cho rằng mình đẹp hơn Nhạc Linh, nhưng Nhạc Linh lại thuần khiết như một đóa hoa sen trắng, nam nhân đều thích một đôi mắt to luôn luôn ngấn lệ như con nai con.

Khó bảo đảm Thẩm Yến sẽ không thích.
Nàng hỏi Thẩm Yến: Nếu huynh bắt buộc phải lựa chọn giữa ta và Nhạc Linh, huynh thích ai hơn?
Chàng thậm chí còn chẳng thèm nhìn nàng, lướt qua nàng muốn rời đi, nhưng tay bị Lưu Linh túm lấy, nắm chặt không chịu buông.
Lưu Linh nói: Huynh không chọn ta, hôm nay ta sẽ quấn lấy huynh, huynh xem mà làm đi!
Chàng nói: Nhạc Linh.
Mặt Lưu Linh lập tức biến thành đen xì.
Chàng liếc mắt nhìn sắc mặt của nàng một cái: Có ngày nào người không quấn lấy ta không?
Lưu Linh nói: Ta không quấn lấy huynh nữa, huynh sẽ chọn ta chứ?
Nàng lạnh nhạt nói: Huynh nghĩ cho kỹ rồi hãy mở miệng, ta nói cho huynh biết, nếu như câu trả lời của huynh không khiến cho ta hài lòng…
Chàng cắt lời nàng: Người.
Lưu Linh ngơ ngẩn, không thể tin nổi.
Chàng cười một cái, khi nàng còn đang ở trong dư vị có một cái bánh có nhân rất to đột nhiên rơi từ trên trời xuống thì lần này chàng đã đi thật rồi.
Hai người tán gẫu, lại nhắc tới chuyện sau khi về Nghiệp Kinh.
Nàng nói: Nếu như ta muốn gặp huynh thì nên làm gì đây? Có thể đi tìm huynh không?
Chàng nói: Ta sẽ đánh gãy chân của người nhé?
Lưu Linh bị chọc cười.
Bởi vì Nhạc Linh làm ra chuyện xấu, Lưu Linh uy hiếp nàng ta: Ngươi không được đứng trong phạm vi cách Thẩm đại nhân mười bước chân, không được nhìn chằm chằm vào huynh ấy, không được cười với huynh ấy, không được nói với huynh ấy quá năm câu một ngày, không được…
Thẩm Yến ho khan một tiếng ở sau lưng nàng.
Lưu Linh làm ra vẻ tự nhiên rồi quay đầu lại, vô cùng bất ngờ: Huynh tới rồi à?
Lưu Linh càng ngày càng thân với chàng, khi thì nàng gọi chàng là “Thẩm đại nhân”, khi thì gọi chàng là “Thẩm Yến”.

Thẩm Yến lúc thì gọi nàng là “Quận chúa”, lúc thì gọi nàng “Này”.
Tên nàng giống như để trang trí thôi vậy.
Lưu Linh vẫn luôn cho rằng Thẩm Yến đang giả vờ giả vịt.
Sau đó mới biết được, thật ra chàng không biết tên của nàng là gì.
Thật là đau lòng.
Thẩm Yến nói: Còn nhìn ta nữa.
Nàng nói: Trách huynh quá vô tình với ta.
Chàng nói: Ta nhiệt tình với người thì người sẽ không nhìn ta à?
Nàng nói: Đúng vậy đúng vậy, huynh nhiệt tình một chút đi.
Chàng nói: Vậy vẫn nên trách ta quá vô tình đi.
Lưu Linh nghe La Phàm và Thẩm Yến nói mình lạnh lùng vô tình, là người khắc nghiệt lãnh đạm, gần như không cười bao giờ.

Nàng ở trong miệng La Phàm bị nói không đúng tí nào, Lưu Linh chưng ra vẻ mặt vô cảm, cười lạnh một tiếng.
Lại nghe La Phàm nói: Cho dù quận chúa có cười thì cũng là cười lạnh.
Thẩm Yến quay đầu lại, nhìn thấy nàng đang đi về phía cậu ta thì nói: Quận chúa, nào, cười một cái đi.
Lưu Linh còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe theo mệnh lệnh cứng rắn cưỡng chế của chàng, cong khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười ngây thơ tươi đẹp.
Dường như gương mặt lạnh lùng của Thẩm Yến có chút dịu đi.
La Phàm chật vật tháo chạy vì thất bại.
Thẩm Yến nói: Sao hôm nay không tìm ta nói chuyện?
Lưu Linh nghiêng đầu sang nhìn chàng: Không phải huynh thấy ta phiền à?
Chàng nói: Nàng tên là gì?
Lưu Linh lười nhác: Chàng đoán xem.
Chàng cười một tiếng, không nói nữa.
Ngồi dưới sao trời, chàng và nàng ngồi im lặng, ngắm gió thổi qua vạn vật, đôi bên đều không nói chuyện.
Lưu Linh nói: Ta kể cho huynh nghe một câu chuyện xưa nhé.
Bên cạnh xe ngựa có người gọi chàng, chàng cười cười, cúi đầu xoa tóc trên đỉnh đầu nàng một cái, giống như vuốt ve, lại giống như mượn lực đứng dậy.

Chàng không nghe nàng kể chuyện xưa, cũng không nói gì khác với nàng.

Chàng lẳng lặng đứng lên, xoay người đi về phía người khác.
Lưu Linh nhìn bóng lưng của chàng, một suy nghĩ đáng sợ lóe lên: Thời gian dài vô tận, có vô số loại khả năng.

Chàng cứ như vậy một đi không trở lại… Vào thời khắc nào đó trong tương lai, có lẽ chàng sẽ yêu nàng, cũng có thể vẫn luôn không yêu nàng.
Chờ đến khi già đi, liệu sẽ hối hận vì ngày hôm nay không?
Vì nhìn nhau không nói gì, hay là vì càng lúc càng xa nhau?
Nhưng đối với nàng ở thời khắc nào đó trong tương lai mà nói——
[Khoảnh khắc chàng xoay người rời đi khiến ta khắc ghi suốt đời.

Chàng là hồi ức tươi đẹp nhất của ta.]