Khương Thư Hoa: [Đậu, cậu đi cùng với Thẩm Hoài Dữ rồi?]

Khương Thư Hoa: [Đậu má tớ nghe Giang Ngọc Kỳ nói]

Khương Thư Hoa: [Có cần tớ giúp báo cảnh sát không em gái?]

Liền một loạt tin nhắn, cứ như vậy trực tiếp nhảy ra.

Đỗ Minh Trà xem hết một lượt.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, Đỗ Minh Trà gọi điện cho cô ấy.

Khoảng gần 20 giây mới có người nhận.

Không kịp đợi Đỗ Minh Trà nói trước, đối phương giọng nói lười biếng: “Xin chào.”

Đỗ Minh Trà nhận ra là Giang Ngọc Kỳ, giọng nói căng thẳng: “Thư Hoa đâu?”

“Vừa mới truyền nước xong, hiện tại ngủ rồi” Giang Ngọc Kỳ lười biếng ngáp một cái “Không có chuyện gì thì cứ như vậy đi, tôi cũng ngủ đây.”

Đỗ Minh Trà: “......Được.”

Đỗ Minh Trà đối với Thẩm Hoài Dữ có một loại cảm giác tin tưởng tự nhiên, yêu ai yêu cả đường đi, vô thức cảm thấy bạn của anh chắc cũng không quá kém.

Giang Ngọc Kỳ chắc cũng là một người tốt nhỉ.

Nhưng chung quy vẫn không yên tâm, Đỗ Minh Trà ở trên giường lật qua lật lại ngủ một lúc, vẫn là không kìm lại được nội tâm tranh đấu, nhịn không được trèo xuống giường, đi tìm Thẩm Hoài Dữ “đối chất”.

Còn có, chuyện lúc gần tối vẫn chưa ra kết quả.

Lại không nhân lúc ông nội còn ở đây có thêm tự tin, chỉ sợ sau này thật sự muốn thêm lần nữa lại lụn bại.

Đỗ Minh Trà sợ đánh động đến ông nội, cởi dép, đi chân trần, cẩn thận mở cửa ra, thò đầu ra nhìn trái nhìn phải, mới yên tâm đi ra ngoài.

Trong phòng khách trải thảm lông màu trắng lớn, lông dài có thể che kín cả mu bàn chân của cô, giẫm lên trên mặt có một loại xúc cảm mềm mại giống như đang đi trên mây vậy, một chút cũng không phí chân.

Chỉ là rời khỏi thảm thì khổ Đỗ Minh Trà rồi, chất gỗ ở cầu thang vừa cứng vừa lạnh, đi ở trên mặt lòng bàn chân có chút đau, lại vừa ngứa vừa không quen. Kìm nén loại cảm giác này, Đỗ Minh Trà một hơi đi lên trên cầu thang, vừa hay nhìn thấy Thẩm Hoài Dữ đang ngồi trên ghế mềm ở cuối hành lang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đỗ Minh Trà nói: “Sao anh lại ở đây?”

Thẩm Hoài Dữ: “Không ngủ được.”

Giọng nói của anh dịu dàng, nhìn thấy Đỗ Minh Trà không đi dép, đầu tiên cau mày, vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng ông cụ Đặng ở dưới tầng hỏi: “Minh Trà? Con nửa đêm không ngủ đi làm phiền ông hai làm gì?”

Giọng nói của ông cụ rất vang dội, Minh Trà không thể không xoay người, cười híp mắt nhìn ông cụ đang vịn vào lan can cầu thang dưới tầng, vẻ mặt vô tội: “Có chuyện muốn hỏi anh ấy.”

Ông cụ Đặng không nói.

Ông chậm rãi đi lên, nhìn thấy giữa hai người còn cách một đoạn, lúc này mới hơi yên tâm.

Vẫn may, vẫn may.

“Có chuyện gì, đợi sáng ngày mai lại hỏi cũng được” Ông cụ Đặng xoa eo, nhìn chằm chằm vào Đỗ Minh Trà “Nửa đêm nửa hôm nói chuyện với nhau, rất dễ xảy ra chuyện.”

Đỗ Minh Trà chột dạ.

Tính cách của cô vốn dĩ không phải là kiểu dễ chột dạ, có thể là do liên quan đến Thẩm Hoài Dữ, mới khiến cho trên mặt cô lộ ra chút lo lắng.

Lại sợ bị ông nội nhìn ra, cô làm như không có chuyện gì quay mặt qua, hỏi Thẩm Hoài Dữ: “Giang Ngọc Kỳ anh ta có phải người tốt không?”

Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh hỏi: “Em là đang nói đến khía cạnh nào?”

“Chính là khía cạnh đời sống cá nhân” Đỗ Minh Trà nói “Em vừa gọi điện thoại cho bạn em, là Giang Ngọc Kỳ nhận.”

Cô không nói quá nhiều.

Thẩm Hoài Dữ còn chưa trả lời, ông cụ Đặng đã mở miệng nói trước, vẻ mặt không đồng tình: “Giang Ngọc Kỳ là ai? Là tên họ Giang này ngày ngày dính scandal?”

Thẩm Hoài Dữ: “Mấy cái đó chỉ là mấy điều vô căn cứ.”

“Tôi không quan tâm là có căn cứ hay không” Ông cụ Đặng có ý muốn lấy đó làm tấm gương ở trước mặt Đỗ Minh Trà, muốn dạy cô không thể bị người ngoài lừa gạt “Minh Trà, con phải nhớ, đàn ông buổi tối đơn độc ở cùng với con không phải loại tốt đẹp gì, tất cả đều là súc vật hết.”

Thẩm Hoài Dữ mắt không chớp nhìn Đỗ Minh Trà.

Đỗ Minh Trà nhỏ giọng hỏi: “Thế Thẩm Hoài Dữ cũng vậy sao?”

“Cái này không giống” Ông cụ Đặng không chút suy nghĩ, kinh ngạc không thôi “Hoài Dữ là bậc ông của con, Minh Trà, sao con có thể suy nghĩ bất hiếu như vậy được.

Đỗ Minh Trà: “......”

Thẩm Hoài Dữ bậc ông: “.....”

Thẳng thắn mà nói.

Đến bây giờ, Đỗ Minh Trà vẫn không cách nào liên hệ từ ‘ông’ với Thẩm Hoài Dữ.

Nếu như bắt buộc phải cho anh một xưng hô, lúc thân mật, Thẩm Hoài Dữ vẫn rất thích ép cô gọi là anh trai.

Một câu một câu anh trai, càng gọi càng tàn nhẫn, không gọi thì lại cố ý xo.a nắn cô, nâng lên.

Đang oán thầm, thình lình nghe thấy ông cụ Đặng hỏi: “Hoài Dữ, trên cổ cậu là gì vậy?”

Da của Thẩm Hoài Dữ trắng, vết sẹo hình trái tim màu trắng đặc biệt lộ rõ, càng đừng nói là hiện tại bên dưới vết sẹo, lại có nhiều vết cào nhỏ.

Chỉ là lúc trước trong lòng ông cụ Đặng có chuyện, vẫn luôn không thể chú ý đến điều này.

“À: Thẩm Hoài Dữ sờ một cái, có mấy vết cào màu đỏ, anh làm như không có chuyện gì để tay xuống “Mèo cào.”

Ông cụ Đặng trầm tư: “Lúc tôi đến cũng không thấy ở khu này có người nuôi mèo.”

“Tôi tự nuôi” Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh giải thích “Để nhà bạn, qua hai ngày sẽ đưa về.”

Ông cụ Đặng không có quấn quýt nhiều về chuyện này, ông hơi nghiêng người, bởi vì lưng đau, không thể không đem trọng lượng cơ thể tạm thời đè sang bên một bên.

Sau khi đánh giá cháu gái mình từ trên xuống dưới, ông nhịn không được nói: “Minh Trà, vết đỏ trên chân cháu——”

“À, cái này” Đỗ Minh Trà mặt không thay đổi “Cháu vừa mới cạo gió.”



Ông cụ Đặng trầm tư: “Chỗ này vẫn còn có cửa hàng cạo gió à?”

“Đương nhiên có, người Hoa ở đây rất đông, có cửa hàng cạo gió chân thì cũng có gì to tát phải không?” Đỗ Minh Trà nói nhảm một hồi, lại sợ ông hứng lên truy hỏi địa chỉ tiệm, lại bổ sung “Nhưng mà đây là bạn cháu lấy lược sừng cạo cho cháu.”

Ông cụ Đặng cúi đầu: “Nhìn màu sắc vết này không quá giống cạo gió.”

“Bạn của cháu sức lực yếu, đương nhiên không thể cạo ra rõ được” Đỗ Minh Trà một hơi nói xong: “Được rồi, ông nội, cháu buồn ngủ quá, cháu đi về ngủ trước đã, chúng ta từ từ nói.”

Cô sợ nói nhiều lộ sơ hở, không đợi ông đáp lại, nhanh như chớp lạch bạch đi xuống dưới lầu.

Đỗ Minh Trà coi như phát hiện ra.

Dưới mí mắt của ông, đích thực là tìm không được cơ hội tốt để nói chuyện với Thẩm Hoài Dữ.

Không chỉ là tối này, mãi cho đến sáng ngày hôm sau, cô thậm chí đến thời gian và cơ hội ở riêng với Thẩm Hoài Dữ đều không có!

Sáng sớm ông cụ Đặng đã kéo Thẩm Hoài Dữ nói nói cười cười xuống đánh cờ cả buổi sáng.

Đỗ Minh Trà ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, mắt nhập nhèm đi qua xem mấy ván, rõ ràng phát hiện thấy Thẩm Hoài Dữ vẫn luôn nhường ông cụ Đặng——

Kỹ năng chơi cờ của Đỗ Minh Trà là học từ Đặng Phù Lâm, ba con hai người từ lúc Đỗ Minh Trà 6 tuổi đã bắt đầu đánh cờ, mãi cho đến khi Đỗ Minh Trà học cao trung, cho dù Đỗ Minh Trà nhường ba cô hai nước, ông cũng không thể thắng nổi cô.

Về ông cụ Đặng, Đặng Phù Lâm chỉ thỉnh thoảng nhắc đến một câu, nói khả kỹ năng chơi cờ của ông rất kém.

Đỗ Minh Trà ngồi trên ghế mềm, tay chống má, mắt nhìn hai người anh đến tôi lên mấy nước, Thẩm Hoài Dữ đã âm thầm nhường ông cụ Đặng ba lần.

Chạm vào ánh mắt của cô, Thẩm Hoài Dữ hơi nghiêng mặt, nhìn cô, trong ánh mắt có ý cười nhàn nhạt.

Đỗ Minh Trà lại không quay mặt, không định nhìn anh, đi nhìn bức tranh treo trên tường.

Là hoa súng của Monet.

Tuy nói tranh <Hoa súng> của Monet rất nhiều, không được bán với giá cao ngất ngưởng như các bức khác của ông, nhưng đối với Đỗ Minh Trà mà nói, cô chỉ từ trong sách giáo khoa từng nhìn thấy bức tranh, bây giờ bản chính lại tình ngờ được treo lên trên tường như vậy.

Chỉ có người có trình độ chơi cờ tương tương hoặc là gần bằng thì mới có thể nhìn ra được đối phương rốt cuộc là có nhường hay không, như kiểu của ông cụ Đặng, so với Thẩm Hoài Dữ thực lực cách nhau quá xa, đến mức sau khi thắng cũng hoàn toàn không ý thức được đối phương nhiều lần nhường, ngược lại vỗ tay cười to: “Hoài Dữ à, tôi lúc trước chỉ nghe người ta nói cậu chơi cờ rất giỏi, hiện tại xem ra cũng chỉ như này mà thôi.”

Đỗ Minh Trà nghĩ trong lòng.

Là không chỉ như này.

Còn phải cố gắng suy nghĩ nhường ông bốn nước cờ mới để cho ông thắng.

Thẩm Hoài Dữ chỉ cười: “Vẫn là ông vẫn giỏi hơn.”

“Haizz, cậu sao lại dùng kính ngữ vậy?” Ông cụ Đặng không vừa lòng “Nói thẳng ra, tôi nên gọi cậu một tiếng là em trai.”

Thẩm Hoài Dữ cười: “Không dám.”

Mắt thấy hai người ở chỗ này chơi cờ, Đỗ Minh Trà nhịn không được đi lên tầng hai, âm thần đến phòng đồ chơi xem——

Vẫn may.

Cửa có thêm mật mã khóa, người bình thường không thể mở ra được.

Đỗ Minh Trà nhịn không được có chút âu sầu.

Cứ như thế này, cô lúc nào mới có thể tìm được cơ hội hỏi cho rõ.

Cô rất muốn biết, rốt cuộc Thẩm Hoài Dữ làm sao biết được mọi hành động của cô.

Đang loay hoay không biết làm sao, vô thức ngẩng đầu, Đỗ Minh Trà nhìn thấy Đặng Ngôn Thâm đang vươn vai, hai mắt sáng lên: “Anh họ!”

Đặng Ngôn Thân dừng động tác vươn vai xoay người, nghi ngờ: “Làm sao vậy?”

“Anh hiện tại đi đến phòng sách, tìm chủ đề nào đó nói chuyện với ông nội, nói gì cũng được, chỉ cần để cho Thẩm Hoài Dữ ra ngoài là được rồi, em có chuyện quan trọng cần phải nói riêng với Thẩm Hoài Dữ” Đỗ Minh Trà nói “Sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu, cũng chỉ khoảng 10 phút thôi.”

Đặng Ngôn Thâm quả quyết cự tuyệt: “Anh không làm, lỡ như để ông nội biết được, anh nhất định sẽ bị ông nện cho một trận.”

“Không làm cũng được” Đỗ Minh Trà làm như không có việc gì bóp bóp cổ tay “Thế em sẽ nói với Vi Quân, lúc trước cô ấy nhận được món quà ngày lễ noel thực ra là của một người nào đó họ Đặng——”

“Được được được, anh đi thử” Đặng Ngôn Thâm đau đầu day thái dương, hít một hơi khí lạnh “Thực là thua em đó.”

Nói đến đây, Đặng Ngôn Thâm buông tay: “Nhưng anh nhiều nhất chỉ giúp em kéo dài 10 phút thôi, các em có cái gì muốn nói, muốn giải quyết thì nắm bắt thời gian mà làm.”

Đỗ Minh Trà cười: “Không hổ là anh họ của em có thể co được có thể giãn được.”

Đặng Ngôn Thâm nói: “Em cũng không hổ là em họ của anh tinh ranh.”

Anh em hai người ăn nhịp với nhau, trong thời gian ngắn đạt được giao dịch qua lại vui vẻ.

Đỗ Minh Trà không đi xuống lầu, ở trong phòng anh đợi.

Ga giường của phòng này đã đổi rồi, không khí thông thoáng, thoang thoảng mùi cây cỏ và hoa tường vi, theo làn gió mà bay vào trong phòng, lan tỏa khắp nơi, thấm vào lòng người.

Khoảng chừng một phút, Đỗ Minh Trà nghe thấy tiếng bước chân, chậm rãi lên tầng.

Cửa mở ra.

Thẩm Hoài Dữ nói: “Ngôn Thâm nói em có chuyện——”

Lời còn chưa nói xong, Đỗ Minh Trà vỗ vỗ lên giường: “Lên đây đi.”

Cô quá mệt rồi, hiện tại eo vẫn còn có chút đau, không muốn đứng nói chuyện với anh.

Không thể không nói, điện thoại kìm nén lâu, uy lực thật sự có thể so sánh với quả bom. Hôm qua Đỗ Minh Trà bị nổ cho đầu choáng mắt hoa chân rút gân, hai ngày nay toàn là dựa vào ý chí để gắng gượng.

Thẩm Hoài Dữ ngồi ở bên cạnh cô.

Dưới tầng là ông cụ Đặng và Đặn Ngôn Thâm, bởi vì cửa sổ đều mở, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ông cụ Đặng mắng Đặng Ngôn Thâm.

Nghe có vẻ khí thế ngất trời.

Đỗ Minh Trà nhìn thẳng vào mắt anh: “Tối hôm qua còn chưa kịp hỏi anh, anh làm sao biết được em làm thêm ở Carrefour? Anh làm sao biết được em…..Em chút nữa thì bị người bám theo?”

“Anh có một công ty ở bên này, từ khi vừa mới bắt đầu, việc kinh doanh ở đây là do anh tự mình xử lý” Thẩm Hoài Dữ bình tĩnh nói “Paris đối với anh mà nói rất quen thuộc, quen thuộc đến mức biết được chính phủ của bọn họ có vài nhánh có thể dùng tiền để giao thiệp.”

Trong lòng Đỗ Minh Trà hơn trầm xuống.

“Trị an ở đây không giống như trong nước, anh không hề muốn thương tổn em” Thẩm Hoài Dữ cụp mắt nhìn cô “Minh Trà, tất cả những đồng tiền em từ chối đó không phải là những đồng tiền xấu gì, chí ít bọn nó khiến cho cảnh sát động ý với đề nghị của anh, mời thêm người, thêm nữa em ở đây gần với khu vực họ tuần tra.”



“Vì sao đối với chúng kháng cự như vậy?” Thẩm Hoài Dữ kiên nhẫn hỏi, dường như lại trở thành cái người thầy Hoài mà cô ngưỡng mộ đó “Nó có thể bảo đảm an toàn cho em, có thể giúp anh biết và xác nhận, em đang ở trong phạm vi an toàn, như vậy không được sao?”

Đỗ Minh Trà không nói.

Cô nhịn không được nhớ đến sự sợ hãi mấy hôm trước lúc bị người da đen bám theo, hôm đó tay đang cầm ô của cô run rẩy, nắm chặt bao tay phòng sói, ngón tay run lên.

Cô xuýt nữa thì bị Thẩm Hoài Dữ thuyết phục.

Không đúng.

Đỗ Minh Trà ý thức được thẻ bài của mình bị Thẩm Hoài Dữ nhẹ nhàng lấy đi.

Anh rất giỏi đàm phán, chí ít Đỗ Minh Trà cảm thấy lúc này bản thân giống như bị anh thuyết phục rồi——Nhưng không được, không thể như vậy được.

Tiếng nói trong lòng nhắc nhở cô.

Giống như Đỗ Minh Trà đang thử thuyết phục Thẩm Hoài Dữ vậy, đối phương cũng đang thử thuyết phục cô.

“Anh thừa nhận, anh….:” Thẩm Hoài Dữ đan hai tay vào nhau, lại nói “Hôm qua anh có chút quá đáng.”

“Không phải là quá đáng” Đỗ Minh Trà nghiêm túc nhắc nhở “Anh chút nữa thì phạm pháp.”

Nhưng cô cảm thấy vẫn tốt.

Có chút kíc.h thích.

Sau đó cảm giác chơi cũng không tệ.

Thẩm Hoài Dữ không thầy mà giỏi, kỹ xảo cao siêu khiến cho Đỗ Minh Trà đối với căn phòng đó đó cũng không có sợ hãi gì.

Nếu như có thể, Đỗ Minh Trà rất muốn dùng dây xích thử xích Thẩm Hoài Dữ lại xem.

Nhất định rất đẹp.

Thẩm Hoài Dữ nhìn cô: “Anh thấy người nào đó xuýt nữa thành nạn nhân cũng rất vui vẻ.

“Bởi vì nạn nhân thỉnh thoảng cũng sẽ muốn làm hung thủ một lần” Đỗ Minh Trà để hai chân đè lên chân anh, cho anh nhìn thấy dấu vết trên chân “Giúp em xoa bóp chân được không? Tối hôm qua cọ đau quá.”

Là vì tối qua bị ông cụ Đặng phê bình riêng, ở nhà người khác làm khác thì không thể mặc đồ ngủ như vậy được, hôm nay Đỗ Minh Trà mặc váy ngủ liền thân màu đá xanh.

Thẩm Hoài Dữ vén váy lên, nhìn đùi cô.

Chỗ lần trước bị cọ rách da đã tốt rồi, không để lại chút sẹo nào. Cô lúc nhỏ nghịch ngợm, trên đùi còn có mấy vết sẹo nhỏ, hiện tại làn da chỗ trên vết sẹo bị xoa đích thực có chút đổi màu.

Lòng bàn tay lớn để lên trên đùi, Thẩm Hoài Dữ cúi đầu dịu dàng cười hai cái “Em dự định bắt nạt anh như thế nào?”

“Em sẽ đi phòng đồ chơi chọn mấy cái còng tay, xiềng xích, xích anh lại” Đỗ Minh Trà nghiêm túc thuận theo lời anh nói, không ý thức được vấn đề đã bị đánh sang hướng khác rồi “Sau đó anh không thể động đậy được, chỉ có thể nghe lời em, em bảo anh làm gì thì anh phải làm như thế.”

“Hử? Làm cái gì?” lòng bàn tay của Thẩm Hoài Dữ đặt lên đầu gối của cô “Anh nghe không hiểu.”

Anh vẫn mặc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu, trên người có mùi chanh mà Đỗ Minh Trà thích.

Nhưng không đeo cà vạt, cổ tay áo hơi lỏng, lộ ra cổ tay.

Không đeo đồng hồ, có thể nhìn rõ cục xương tròn gồ lên ở trên cổ tay anh.

Nếu như vẻ đẹp của mỗi người mỗi khác, thế thì vẻ đẹp của Thẩm Hoài Dữ nhất định là cái kiểu vô cùng có tính xâm lược và tấn công.

Đỗ Minh Trà nhân lúc anh không đề phòng, đẩy ngã anh, cưỡi lên người anh, hai tay ấn lên bả vai anh, bắt chước những gì anh đối xử với mình lúc trước, muốn đi ấn cổ tay anh.

Không được, lòng bay tay to nhỏ và cổ tay kích thước khác xa nhau, khung xương của anh to, một tay của Đỗ Minh Trà không khống chế được, chỉ có thể tách ra dùng sức ấn lên cổ tay anh.

Thẩm Hoài Dữ cũng rất phối hợp, ở dưới người thuận theo ngã xuống, thong thả ung dung nhìn cô.

Đỗ Minh Trà đắc ý nói: “Chính là như bây giờ, chặn cổ tay anh.”

“Hử? Như này sao?” Thẩm Hoài Dữ để mặc cô làm “Thế em có từng nghĩ đến anh sẽ phản kháng?”

Đỗ Minh Trà sững sờ một chút: “Hả?”

Nháy mắt, trời đất xoay chuyển.

Hai cổ tay bị cô ấn hơi dùng sức, eo cũng động đậy, Thẩm Hoài Dữ nhẹ nhàng ngồi dậy, lúc Đỗ Minh Trà chưa kịp phản ứng lại, nhẹ nhàng khống chế cổ tay và eo của cô, xoay người chuyển hướng.

Chuyển thế tấn công.

Đỗ Minh Trà đang áp chế Thẩm hoài Dữ lại bị anh nhẹ nhàng đ.è xuống dưới người.

Hai cổ tay bị anh nắm trong tay, hai chân của Đỗ Minh Trà bị đè, dùng sức ngọ nguậy, vẫn không thể lay động.

Anh quá nặng, không phải chút sức lực của cô đó là có thể lay động được.

Thẩm Hoài Dữ cúi đầu nhìn cô: “Minh Trà, đây là tư thế áp chế tiêu chuẩn, học được chưa?”

Đỗ Minh Trà: “Hmm.”

Cô quay mặt đi, thở phì phì.

“Được rồi” Thẩm Hoài Dữ dùng tay còn lại chạm vào má cô, chọc cô “Gọi một tiếng anh Hoài Dữ xem, sau khi gọi xong, lần sau anh sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn để em chơi có được không?”

Đỗ Minh Trà nói: “Đã một đống tuổi rồi bảo người ta gọi anh là anh Hoài Dữ, anh cũng không biết xấu hổ.”

“Gọi anh trai cũng được” Thẩm Hoài Dữ chọc cô “Em gái hoa trà bé nhỏ, gọi anh trai.”

Vừa nói xong.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, ông cụ Đặng giọng nói vang dội: “Hoài Dữ, cậu có thấy Minh Trà——đâu???!!!

Đỗ Minh Trà bị Thẩm Hoài Dữ đè như muốn ngừng thở.

Cô quay mặt, nhìn thấy ông nội đang che ngực, biểu cảm có chút chịu không nổi.

Thẩm Hoài Dữ buông lỏng cổ tay cô, nhổm dậy, đi về phía trước mặt ông cụ Đặng mấy bước, đi đỡ ông, chân thành gọi: “Ông nội.”

Ông cụ Đặng bị câu “ông nội” này làm cho kích động.

“Hoài Dữ” Ông cụ Đặng tay đặt lên trên cánh tay anh, hít thở sâu, sau đó ngửa ra sau, nhắm mắt “Tôi chắc không dám có đứa cháu da mặt dày không biết xấu hổ như cậu.”