“Những người đó bắt cóc con trai tôi. Chúng đe dọa tôi, bắt tôi đưa tiền ra, nếu không đưa đủ bốn triệu, chúng sẽ chặt chân con trai tôi…”
“Cậu Thời, tôi thật sự không còn cách nào khác… Tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai, hai mẹ con sống nương tựa qua ngày. Tôi không thể một lúc lấy ra nhiều tiền như vậy, sau đó chúng nói với tôi là không đưa tiền cũng được, chỉ cần tôi tìm cách lừa cô Đường ra ngoài, rồi tìm cơ hội phối hợp với chúng đưa cô Đường bị chụp thuốc mê đi…”
Nói tới, dì Linh rơm rớm nước mắt, bà ấy nhìn Thời Ngọc Thao và nói tiếp: “Cậu Thời, những người đó hứa với tôi rồi… Chúng hứa sẽ không làm hại tính mạng cô Đường…”
Nghe dì Linh nói như vậy, Thời Ngọc Thao cảm thấy ớn lạnh vô cùng, anh lạnh lùng nhìn dì Linh rồi cười ra tiếng: “Dì Linh, tới giờ dì vẫn ngây thơ vậy sao? Dì tưởng chúng nói không làm hại Đường Du Nhiên là không làm hại thật à?”
Nói xong, Thời Ngọc Thao cất giọng chuyển sang giọng điệu nghiêm nghị: “Dì Linh! Tốt nhất là dì nên cầu nguyện sao cho Đường Du Nhiên được bình an vô sự, nếu không lần này tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho dì.”
Cũng không thể trách Thời Ngọc Thao không niệm tình xưa, bởi khoảnh khắc dì Linh đồng ý bắt tay với người ngoài hại Đường Du Nhiên, thì cũng là lúc dì Linh tự tay đập nát mối quan hệ chủ tớ nhiều năm qua của họ!
Nói xong lời này, Thời Ngọc Thao liếc nhìn dì Linh bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Thời Ngọc Thao vừa bước ra khỏi bệnh viện và lên xe thì điện thoại di động trong túi anh đột nhiên vang lên một tiếng thông báo tin nhắn.
Thời Ngọc Thao sợ làm lỡ tin tức của Đường Du Nhiên nên lập tức lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn đến từ đầu số lạ khi nãy, tên đó gửi đến hai tấm ảnh.
Advertisement
Thời Ngọc Thao vừa mở bức ảnh đầu tiên, đồng tử anh đã co rút dữ dội, năm ngón tay cầm chặt điện thoại đến nỗi gân trên cánh tay nổi hết lên.
Chỉ thấy trong ảnh là một người phụ nữ bị dây thừng trói chặt vào ghế, người phụ nữ đó không ai khác chính là Đường Du Nhiên đã mất tích.
Tóc tai, mặt mũi Đường Du Nhiên đều ướt nhẹp, có lẽ là bị giội nước vào đầu, cả người chật vật, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dường như hiệu lực thuốc mê vẫn chưa hết, mắt cô mở lim dim.
Không chỉ vậy, nhìn vào ảnh Thời Ngọc Thao còn thấy một quả bom hẹn giờ tự chế được buộc vào thắt lưng Đường Du Nhiên!
Đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược còn một giờ ba mươi phút.
Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thời Ngọc Thao u ám đến đáng sợ, ánh mắt âm u khó tả, bàn tay đang cầm điện thoại toát mồ hôi lạnh!
Thời Ngọc Thao không kìm được cơn giận dữ trong lòng, vung tay đấm mạnh vào tay lái!
Advertisement
Chết tiệt! Sao chúng dám đối xử với Đường Du Nhiên như vậy! Khỉ thật!
Thời Ngọc Thao mím chặt khóe môi, anh thầm hít thở sâu vài cái để ép bản thân nhanh chóng bình tĩnh trở lại, anh trượt ngón tay trên màn hình điện thoại lật xem bức ảnh thứ hai.
Bức ảnh thứ hai cũng vẫn là một người phụ nữ bị trói chặt vào ghế, nhưng khác ở chỗ người phụ nữ trong bức ảnh này là An Lâm, bối cảnh trong bức ảnh cũng khác với bức ảnh có Đường Du Nhiên.
Vậy là Đường Du Nhiên và An Lâm bị nhốt ở hai nơi khác nhau, điểm giống là cả Đường Du Nhiên và An Lâm đều bị buộc một quả bom hẹn giờ vào người! Thời gian đếm ngược cũng được thiết lập giống nhau, đều là một tiếng rưỡi.
Nháy mắt sau, tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên trong không gian xe yên tĩnh.
Là cuộc gọi của đầu số lạ không xác định đó.
Thời Ngọc Thao ngay lập tức nhấn nút kết nối mà không chút do dự, ngay khi cuộc gọi được kết nối, điện thoại liền vang lên giọng đã qua xử lý của Aker: “Cậu Thời, mày thấy hai tấm ảnh tao mới gửi chưa?”
“Tao thấy rồi! Rốt cuộc mày muốn gì!” Thời Ngọc Thao lớn giọng.
Nghe thái độ tức giận của Thời Ngọc Thao qua điện thoại, Aker nhếch môi cười thoả mãn.
Đúng vậy, nỗi đau của Thời Ngọc Thao chính là niềm vui của Aker!
“Cậu Thời, tao đang giúp mày lựa chọn thôi mà! Mày không thấy như vậy rất thú vị sao?”
Nói đến đây, Aker cười oà lên một cách quái dị, sau đó thong thả nói tiếp: “Một bên là người yêu hiện tại, một bên là người yêu cũ kiêm ân nhân cứu mạng, Thời Ngọc Thao, mày nói xem mày muốn cứu ai đây?”
Aker ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục giải thích: “Cái điều khiển của hai quả bom hẹn giờ hiện đang nằm trong tay tao, chỉ cần tao ấn nhẹ vào công tắc trên điều khiển một cái thì…”
“Bùm, cả hai cô tiểu thư xinh đẹp bên Đường bên An đều sẽ nổ tan xác.”
“Tuy nhiên cậu Thời có thể chọn một trong hai. Tao cũng muốn biết thử coi trong lòng cậu Thời ai quan trọng hơn.”
“Tao có nên tha mạng cho người được cậu Thời đây chọn không ta?”
Nghe Aker nói, các ngón tay Thời Ngọc Thao liền nắm chặt thành nắm đấm, vẻ mặt anh u ám đến đáng sợ, anh cố rặn ra mấy chữ: “Mày cần gì phải làm vậy! Cả hai cô ấy đều vô tội. Muốn gì cứ nhắm vào tao đây nè!”
“Chi bằng mày thả hai cô ấy đi, muốn gì tao hầu!”
Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, điện thoại đã vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của Aker: “Cậu Thời, như tao đã nói, vầy mới thú vị. Chứ làm tổn thương mày thì tuổi gì so với làm tổn thương người mày yêu nhất!”
Thời Ngọc Thao cắn môi, đang định lên tiếng thì giọng nói đã qua xử lý ở đầu dây bên kia vang lên với ngữ điệu quái dị: “Cậu Thời, mày nghĩ kĩ chưa?”
Nói xong, Aker cười khẩy: “Tao biết đây là lựa chọn khó khăn, nhưng không sao, cậu Thời có thể từ từ suy nghĩ cho kỹ, còn tới một tiếng rưỡi nữa cơ mà, nghĩ kỹ rồi thì có thể gọi cho tao bất cứ lúc nào. “
“Tất nhiên, nếu trong một tiếng rưỡi tới mà cậu Thời vẫn chưa có quyết định, vậy xin mời cậu tới thẳng đây hốt xác cô Đường và cô An.”
Vừa dứt câu, Aker đã trực tiếp cúp điện thoại.
Thời Ngọc Thao nghe âm thanh tút tút lạnh như băng từ điện thoại, thì tức đến không kiểm soát mà đấm mạnh vào tay lái
Thời Ngọc Thao không dám báo cảnh sát, bởi Đường Du Nhiên và An Lâm hiện đang trong tay Aker, anh sợ Aker cũng đã bố trí tai mắt trong nội bộ cảnh sát.
Thời Ngọc Thao từng tiếp xúc với Aker vài lần, nên đã sớm nhận ra rằng Aker là một kẻ mất trí, cũng có thể nói là một kẻ điên!
Anh sợ nếu Aker biết anh báo cảnh sát, Aker sẽ giết con tin!
Tính mạng của Đường Du Nhiên giờ đang trong tay Aker, Thời Ngọc Thao không dám đánh cược, và thậm chí là cũng không đủ khả năng để đánh cược.
Đôi mắt thâm thúy của Thời Ngọc Thao hằn lên tia máu, anh thầm hít thật sâu, cố nén cơn giận đang trào dâng trong lòng, ép bản thân phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Giờ anh nhất định phải giữ cho đầu óc tỉnh táo thì mới có thể cứu Đường Du Nhiên ra trong thời gian ngắn nhất!
Sau khi lấy lại bình tĩnh, ánh mắt Thời Ngọc Thao lao vào màn hình điện thoại, anh bấm vào ảnh của Đường Du Nhiên.
Bối cảnh là một căn phòng trống, căn phòng này chắc cũng đã rất lâu năm, khắp tường đâu đâu cũng bẩn thỉu, xám xịt, thậm chí là một số mảng tường còn bị bong tróc lớp vôi sơn, nhưng được cái căn phòng này có ánh sáng rất tốt vì ảnh chụp rất rõ và sáng.
Người chụp ảnh chắc đã rất cẩn thận, ngoại trừ bức tường bẩn thỉu phía sau Đường Du Nhiên thì chẳng có bất cứ gì khác lọt vào ống kính.
Bối cảnh trong bức ảnh của An Lâm cũng chỉ có mỗi bức tường, nhưng nó mới hơn bức tường trong ảnh của Đường Du Nhiên rất nhiều, có điều tông màu của bức ảnh này rất tối, hẳn là ánh sáng trong phòng này rất kém.
Sau khi xem ảnh, Thời Ngọc Thao không dám chậm trễ, lập tức gửi hai tấm ảnh cho Quý Viêm Phong.
Vừa gửi ảnh xong, Thời Ngọc Thao đã định gọi cho Quý Viêm Phong, nhưng chưa kịp gọi thì Quý Viêm Phong đã gọi đến trước.
Thời Ngọc Thao vội nghe máy, vừa đưa điện thoại lên tai, đã nghe thấy giọng nói sốt ruột của Quý Viêm Phong: “Ảnh của Đường Du Nhiên là do bọn bắt cóc gửi tới à?”
Không đợi Thời Ngọc Thao trả lời, Quý Viêm Phong đã vội nói: “Du Nhiên bị gắn bom hẹn giờ lên người!”
Thời Ngọc Thao ấn ấn vào mi tâm, trầm giọng nói: “Tôi biết!”
Quý Viêm Phong lại nhanh chóng nói tiếp: “Bọn bắt cóc gọi nói gì?”
Bây giờ người duy nhất có thể giúp Thời Ngọc Thao là Quý Viêm Phong. Thời Ngọc Thao kể lại toàn bộ đầu đuôi những lời kẻ bắt cóc vừa nói cho Quý Viêm Phong nghe.
Quý Viêm Phong nghe vậy liền cau mày, lập tức lạnh lùng nói: “Chuyện này anh còn phải nghĩ sao! Đương nhiên là chọn Du Nhiên rồi! Anh mau gọi báo bọn bắt cóc, kêu chúng lập tức thả Du Nhiên ra.”
Thấy Thời Ngọc Thao không trả lời, giọng nói của Quý Viêm Phong đột nhiên trở nên trầm hơn: “Thời Ngọc Thao! Đừng có nói là anh muốn cứu người yêu cũ tên An Lâm gì gì đó nha!”
“Không.” Thời Ngọc Thao nhíu mày, ai cũng có ích kỷ, nhưng đương nhiên sự ích kỷ của Thời Ngọc Thao là hướng về Đường Du Nhiên!
Nếu chỉ một trong số Đường Du Nhiên và An Lâm được sống, tất nhiên Thời Ngọc Thao sẽ hy vọng người được sống đó là Đường Du Nhiên, thậm chí Thời Ngọc Thao còn có thể vì Đường Du Nhiên mà không màng đến tính mạng của mình!
Nhưng An Lâm đã cứu mạng Thời Ngọc Thao, suy cho cùng là Thời Ngọc Thao mắc nợ An Lâm.
Vậy nên Thời Ngọc Thao cũng không thể trơ mắt nhìn An Lâm chết mà không cứu.
Thời Ngọc Thao muốn cứu cả Đường Du Nhiên và An Lâm!
Nhưng muốn cứu Đường Du Nhiên và An Lâm khỏi tay kẻ điên Aker là cả một vấn đề.
Aker không phải Khâu Thiếu Trạch, Khâu Thiếu Trạch là kẻ không có đầu óc, chỉ biết trả đũa bằng sự tức giận nên mọi việc anh ta làm đều đầy sơ hở.
Nhưng Aker không phải vậy, anh ta thông minh hơn, điên rồ hơn và bi3n thái hơn Khâu Thiếu Trạch rất nhiều!
Trước đó rõ là Thời Ngọc Thao đã nghe Ứng Hạo Vũ nói Aker và An Lâm có ăn cơm với nhau vài lần, bữa tiệc từ thiện lần trước A Lâm cũng đi cùng Aker, vậy mà giờ Aker lại bắt cóc cả An Lâm
Có thể thấy, lời nói và hành động của Aker hoàn toàn không hợp lẽ thường!
Nghĩ tới, Thời Ngọc Thao vội nói với Quý Viêm Phong: “Chuyện này chắc chắn không chỉ đơn giản là chọn một trong hai như vậy!”
“Nếu chỉ cần tôi chọn là anh ta sẽ thả người, thì việc anh ta mạo hiểm bắt cóc Đường Du Nhiên và An Lâm là vô nghĩa.”
“Kẻ bắt cóc Du Nhiên lần này là Aker! Chắc anh cũng đã nghe nói về anh ta. Anh ta về nước đợt này chủ yếu là để báo thù nhà họ Thời.”
“Tên này mưa nắng thất thường, hành động của anh ta cũng không theo lẽ thường, những gì anh ta nói không đáng tin cậy chút nào!”