Nghe vậy, ánh mắt Thời Ngọc Thao hằn lên từng cơn giận dữ, các ngón tay siết chặt thành nắm đấm, anh lặng lẽ hít thật sâu, cố buộc bản thân phải giữ lấy bình tĩnh, anh lạnh lùng nói với người ở đầu dây bên kia: “Chỉ dựa vào dăm ba câu của mày, sao tao biết chắc Đường Du Nhiên và An Lâm đang ở trong tay tụi mày?”

Thời Ngọc Thao vừa dứt lời, giọng nói của người ở đầu dây bên kia đã vang lên: “Cậu Thời yên tâm, lát nữa mày sẽ được tận mắt nhìn thấy cô Đường và cô Lâm yêu dấu của mày.”

Nói xong, người ở đầu dây bên kia lập tức cúp máy.

Thời Ngọc Thao còn chưa kịp nói, thì điện thoại đã vang lên một tràng tút tút kéo dài.

Đôi mắt Thời Ngọc Thao trầm xuống, anh vung tay đấm thật mạnh vào tường.

Mặc dù đối phương đã cố tình dùng máy đổi giọng nhưng từ ngữ điệu, Thời Ngọc Thao vẫn có thể ngay lập tức đoán ra rằng kẻ vừa gọi không ai khác ngoài Aker!

Advertisement

Nhưng có lẽ Aker vốn cũng chẳng sợ Thời Ngọc Thao sẽ đoán ra được đó là mình.

Sở dĩ anh ta cố tình vẽ vời thêm chuyện dùng máy đổi giọng cốt cũng chỉ là vì không muốn Thời Ngọc Thao tóm được bằng chứng.

Thời Ngọc Thao cầm điện thoại gọi đến đầu số lạ không xác định vừa nãy, và dĩ nhiên đầu dây bên kia đã trực tiếp cúp máy.

Thời Ngọc Thao lại bấm gọi một số khác mà Aker hay dùng, và đúng như dự đoán, Aker cũng vẫn không thèm bắt máy cuộc gọi của Thời Ngọc Thao.

Thời Ngọc Thao lòng như lửa đốt vội vàng lái xe đến đồn cảnh sát, và đưa số máy lạ không rõ nguồn gốc khi nãy cho cảnh sát hỗ trợ điều tra. Kết quả điều tra mới phát hiện đó thật ra là một đầu số nước ngoài, nên dù lực lượng cảnh sát có nhiều hơn cũng không tra được thông tin gì.

Advertisement

Bên phía Quý Viêm Phong cũng không có tiến triển gì mới, Thời Ngọc Thao lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, báo rằng dì Linh đã tỉnh.

Thời Ngọc Thao lại lập tức lái xe đến bệnh viện.

Tại phòng đơn của bệnh viện, dì Linh đang nằm trên giường với khuôn mặt tái mét, thấy Thời Ngọc Thao bước vào, dì Linh vội vàng chống tay ngồi dậy, đôi mắt bà ấy đỏ bừng và vô thức gọi: “Cậu chủ…”

Thời Ngọc Thao nhìn dì Linh và hỏi thẳng vào vấn đề: “Dì Linh, lúc xảy ra chuyện dì là người duy nhất ở cạnh Đường Du Nhiên. Rốt cuộc là đã xảy ra những gì!”

Thời Ngọc Thao nhìn dì Linh, lông mày hơi nhíu lại, trong lòng dấy lên nghi ngờ.

Theo những gì hai vệ sĩ thấy, thì nhà vệ sinh lúc đó chẳng có ai cho đến khi Đường Du Nhiên và dì Linh bước vào, nữ nhân viên dọn vệ sinh bắt cóc Đường Du Nhiên cũng chính là người duy nhất tiến vào sau đó.

Theo lý thuyết mà nói nữ nhân viên vệ sinh đó chắc chắn không thể đồng thời khống chế cả Đường Du Nhiên và dì Linh ngay, nhưng những vệ sĩ bên ngoài nhà vệ sinh lại hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tiếng động bất thường nào bên trong.

Nghe câu hỏi của Thời Ngọc Thao, dì Linh vô thức bấu chặt tấm ga giường, ánh mắt hướng xuống chứ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc bén của Thời Ngọc Thao, bà ấy hé môi nói: “Lúc… Lúc đó đúng là tôi và cô Đường có cùng vào nhà vệ sinh, nhưng khi tôi bước ra khỏi buồng vệ sinh thì đã thấy cô Đường nằm bất tỉnh dưới đất. Tôi cũng định gọi vệ sĩ vào, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên một cánh tay từ đâu lao tới cầm khăn bịt miệng bịt mũi tôi lại. Sau đó tôi dần mất ý thức lúc nào không hay, đợi đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện…”

Đôi mắt sắc bén của Thời Ngọc Thao bình tĩnh liếc nhìn đôi tay đang bấu chặt vào ga giường của dì Linh, sau đó lại liếc thấy ánh mắt né tránh cúi gầm xuống dưới không dám nhìn thẳng vào mắt anh của bà ấy.

Cộng thêm một đống lỗ hổng trong lời nói vừa rồi của dì Linh, ánh mắt Thời Ngọc Thao hơi hướng xuống, giọng nói cũng trở nên trầm hơn vài phần, anh lạnh lùng nhìn dì Linh mà rặn ra từng chữ: “Dì Linh, dì nói dì vừa bước khỏi buồng vệ sinh đã thấy Đường Du Nhiên bất tỉnh trên mặt đất, vậy chẳng lẽ dì ở ngay bên cạnh buồng vệ sinh của Đường Du Nhiên mà lại không nghe thấy bất kì tiếng động gì kỳ lạ?”

Dì Linh càng siết chặt ngón tay đang bấu vào ga giường, bà ấy vội vàng thề thốt phủ nhận bằng giọng nói hoảng hốt tột độ: “Không… Tôi không nghe thấy tiếng động gì lạ hết, đến lúc tôi ra khỏi buồng vệ sinh là đã thấy cô Đường bất tỉnh dưới đất.”

Nghe những lời của dì Linh, Thời Ngọc Thao lập tức nhìn thẳng vào dì Linh bằng đôi mắt sắc lẹm lạnh lẽo tựa hàn băng: “Dì Linh, dì vẫn không chịu nói thật với tôi sao?”

Dì Linh nghe Thời Ngọc Thao nói mà tim đập bùng bùng, toàn thân hoảng loạn, vô thức nhìn lên và đối mặt trực diện với ánh măt sắc lạnh của Thời Ngọc Thao.

Dì Linh mấp máy môi, dường như sắp định nói ra hết chân tướng sự thật, từng câu chữ cũng đã tới cửa miệng, nhưng trong đầu dì Linh lại chợt hiện lên hình ảnh đứa con trai yêu dấu đang bị người ta trói và con dao sắc lẹm vô tình đang kề sẵn trên đùi cậu, dì Linh cảm thấy ớn lạnh trong lòng, mắt dì hoen đỏ, bà ấy dằn lòng mà nuốt nghẹn những lời trên khoé miệng xuống cổ họng.

Dì Linh nhìn Thời Ngọc Thao: “Cậu chủ… Những gì tôi nói đều là sự thật…”

Xin lỗi cậu chủ, xin lỗi cô Đường, tôi thật sự hết cách rồi… Cô Đường ơi, thiệt tình là tôi không có muốn hại cô đâu… Mấy người đó hứa với tôi rồi, họ nói sẽ không làm hại tính mạng cô…

Thời Ngọc Thao nhìn sâu vào trong đôi mắt dì Linh, ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng, Thời Ngọc Thao không ngờ một dì Linh thân cận, chăm sóc anh suốt nhiều năm qua giờ lại phản bội anh như vậy!

Thời Ngọc Thao không nói thêm gì, anh xoay người rồi sải bước ra khỏi phòng bệnh.

Vừa rời khỏi phòng bệnh, sắc mặt Thời Ngọc Thao đã trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, anh nhìn vệ sĩ đứng ở cửa và nói: “Cậu ở đây trông chừng dì Linh thật kỹ cho tôi! Một khi dì Linh có hành động bất thường lập tức gọi báo cho tôi.”

Vệ sĩ đó thấy sắc mặt nghiêm trọng của Thời Ngọc Thao cũng không dám nói nhiều, chỉ vội gật đầu tuân lệnh.

Thời Ngọc Thao đi thẳng đến cầu thang thoát hiểm của bệnh viện và gọi cho đàn em mình.

Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, Thời Ngọc Thao lạnh giọng ra chỉ thị: “Sắp xếp người đi thám thính xem nhà dì Linh có gặp chuyện gì không! Càng nhanh càng tốt! Thăm dò xong thì báo ngay cho tôi!”

“Dạ cậu.”

Thời Ngọc Thao mới đợi chưa được nửa tiếng, đàn em anh đã gọi báo tin về.

Thời Ngọc Thao vừa nhấc máy đã nghe giọng nói cung kính của đàn em vang lên: “Cậu Thời, người của chúng ta mới thám thính gia đình dì Linh xong, kết quả phát hiện con trai duy nhất của dì Linh mấy ngày trước đánh bạc với người ta thua hết hơn hai triệu một ngày, tất cả đều ghi nợ, vì không có tiền trả nợ nên con trai bà ấy lại đi vay nặng lãi, mới qua trong vài ngày, số tiền vay mượn đã tăng gấp đôi, từ hơn hai triệu trở thành bốn triệu! “

Thời Ngọc Thao nghe vậy thì nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng nói trong điện thoại tiếp tục vang lên: “Cậu Thời, qua điều tra của chúng ta thì rõ ràng con trai dì Linh đã bị người ta đặc biệt tính kế!”

Thời Ngọc Thao trầm giọng: “Vậy giờ con trai dì Linh ở đâu?”

Đầu dây bên kia trả lời lại rất nhanh: “Lúc tôi đi điều tra, con trai của dì Linh đã ở nhà, cậu ta còn bị thương, nghe nói là vừa bị bọn cho vay nặng lãi bắt, mới được thả ra.”

Nghe vậy, những ngón tay đang cầm điện thoại của Thời Ngọc Thao càng thêm siết chặt, trong mắt hiện lên lửa giận. Dì Linh đã ly hôn chồng từ lâu, hiện tại bà ấy đang một mình nuôi con trai. Cho dù tiền lương nhà họ Thời trả cho dì Linh rất hậu hĩnh, nhưng chắc chắn dì Linh cũng không thể lấy ra hơn bốn triệu trong thời gian ngắn như vậy!

Rốt cuộc dì Linh đã làm những gì chắc chắn không cần nói cũng biết, chỉ nghĩ thoáng một phát là có thể đoán ra.

“Tôi biết rồi! Không cần điều tra nữa!” Thời Ngọc Thao trầm giọng nói, sau đó trực tiếp cúp điện thoại và nhanh chân sải bước vào phòng bệnh dì Linh.

“Cậu Thời…!” Dì Linh thấp giọng chào Thời Ngọc Thao khi thấy anh đang bước vào lần nữa. Bởi vì chột dạ, nên ánh mắt chỉ vội nhìn Thời Ngọc Thao một loáng, xong lại nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

“Dì Linh, bây giờ dì còn muốn giải thích gì với tôi không?” Thời Ngọc Thao nhìn dì Linh với ánh mắt nặng nề và nói. Anh đang định cho dì Linh một cơ hội nói thật cuối cùng.

Nghe những lời Thời Ngọc Thao vừa nói, tim dì Linh lại đột nhiên đập mạnh, trái tim như trồi lên tận cổ họng sắp nhảy ra ngoài, một dự cảm không lành nổi lên, mười ngón tay buông thõng bên cạnh bấu chặt lấy tấm ga giường, nhưng may thay cuối cùng dì Linh vẫn giữ được tâm lý, bà ấy miễn cưỡng mỉm cười với Thời Ngọc Thao và nói: “Cậu Thời… Tôi không hiểu cậu nói vậy là có ý gì…”

Thời Ngọc Thao nghe dì Linh nói, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia thất vọng, anh lạnh lùng nhìn dì Linh và nói từng chữ một: “Dì Linh, dì làm tôi quá thất vọng, có nằm mơ tôi cũng không ngờ đến cuối cùng lại là dì phản bội tôi!”

Dì Linh nghe Thời Ngọc Thao nói, trái tim trong cổ họng như rơi bịch xuống vực thẳm, toàn thân không kiềm được run rẩy, hai mắt nhanh chóng đỏ hoe, bà ấy biết Thời Ngọc Thao đã biết hết những chuyện mình đã làm đó…

Hai mắt dì Linh rũ xuống không dám nhìn Thời Ngọc Thao, bà ấy há to miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị một lớp bông chặn lại, không cách nào phát ra âm thanh.

“Dì Linh, dì chăm sóc tôi nhiều năm như vậy, là người bên cạnh tôi lâu nhất! Đến giờ tôi vẫn luôn nhất mực tin tưởng dì, vậy mà lần này dì lại hợp tác với người ngoài tính kế tôi!”

Vừa nói, Thời Ngọc Thao vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dì Linh, giọng nói anh đột nhiên trở nên nghiêm nghị: “Dì Linh! Đến giờ dì vẫn không chịu nói ra sự thật sao?”

“Hay dì muốn tôi đem bằng chứng chứng minh tất cả những gì dì đã làm ra trước mặt, dì mới chịu thừa nhận?”

Dì Linh nghe giọng nói nghiêm nghị lẫn tức giận của Thời Ngọc Thao, cả người run lên, nước mắt bỗng nhiên không cầm được mà rơi xuống.

Vừa khóc, dì Linh vừa chống tay lên giường quỳ thẳng trước mặt Thời Ngọc Thao, bà ấy nghẹn ngào lắc đầu, giọng nói lắp bắp: “Cậu Thời, không… Không phải… Tôi xin lỗi… Là tôi có lỗi với cậu… Có lỗi với cô Đường… Nhưng cậu Thời, tôi thực sự không có cố ý làm hại cô Đường… Tôi thực sự hết cách rồi…”