Người phụ nữ này có ý gì?

Rõ ràng biết cô ta ở dưới tầng đợi còn cố ý để lại dấu vết trên người Thời Ngọc Thao, là cố ý tuyên bố chủ quyền với cô ta hay là đang khoe mối quan hệ thân mật của cô và Thời Ngọc Thao?

Rất tốt, vậy thì bắt đầu từ bây giờ An Lâm cô ta chấp nhận tuyên chiến!

Thời Ngọc Thao là của An Lâm cô ta! Lúc trước là như vậy! Hiện tại cũng thế, và sau này sẽ là vậy!

Cô ta nhất định sẽ không để cho bất cứ người phụ nữ nàng cướp mất Thời Ngọc Thao từ người cô đi!

Đường Du Nhiên sẽ thấy cạn lời nếu như biết được trong lòng An Lâm đang dự tính điều gì…

Advertisement

Nhưng thật sự là An Lâm đã nghĩ quá nhiều rồi, Đường Du Nhiên không hề có ý như An Lâm nghĩ, chỉ là Đường Du Nhiên bị Thời Ngọc Thao chọc giận, vì thế mới cắn anh để trút giận mà thôi.

An Lâm nhếch khóe miệng, khẽ cười một tiếng, tao nhã đứng dậy khỏi sô pha, nhìn Thời Ngọc Thao liền nói trước: “Thời Ngọc Thao, lâu rồi không gặp, không giới thiệu một chút về mỹ nữ bên cạnh anh là ai sao?”

Nói xong An Lâm đưa ánh mắt sang nhìn Đường Du Nhiên bên cạnh Thời Ngọc Thao, tỉnh bơ như không mà quan sát tỉ mỉ từ đầu đến cuối đánh giá Đường Du Nhiên, An Lâm không nhịn được cau mày, bởi vì đến bản thân An Lâm cũng không thể không thừa nhận nữ nhân này thật sự rất xinh đẹp, đến cả dáng người cũng không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, càng quan trọng hơn chất là khí chất thoát ra từ xương cốt của người phụ nữ này.

Loại khí chất này, không phải cứ sinh ra đã xinh đẹp mà có thể có được.

Và cũng không có gì lạ khi Thời Ngọc Thao bị mê mệt bởi người phụ nữ này, người cũng đã được anh đưa về nhà rồi.

Advertisement

An Lâm đang đánh giá Đường Du Nhiên, Đường Du Nhiên cũng đang đánh giá An Lâm.

An Lâm ở ngoài đời và trong ảnh không có quá nhiều khác biệt, lúc này An Lâm đang trang điểm nhẹ một lớp, nhưng cô có thể thấy làn da rất đẹp của An Lâm, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, dáng người cao gầy, chưa kể lúc này càng đang đi một đôi giày cao gót cao sáu bảy phân, thể hiện thân hình chuẩn người mẫu, một đôi chân dài thẳng tắp thon thả, người rất gầy, dường như trên người không có lấy một miếng mỡ thừa nào.

Đường Du Nhiên đang nghĩ thì bên cạnh vang lên giọng nói nghiêm túc trầm thấp mà dễ nghe của Thời Ngọc Thao giới thiệu với An Lâm: “An Lâm, đây là Đường Du Nhiên, bạn gái của anh.”

An Lâm nghe Thời Ngọc Thao nghiêm túc giới thiệu, âm thầm tức giận cắn răng, nhưng vẫn cố gắng hết sức để duy trì vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài.

Trong lòng sớm đã khơi lên sóng to gió lớn rồi!

Thái độ Thời Ngọc Thao giới thiệu nghiêm túc như vậy, vì thế thật sự không phải Thời Ngọc Thao đang lừa cô ta, mà là đang nói thật.

Người phụ nữ họ Đường này thật sự là bạn gái của Thời Ngọc Thao!

Không phải bạn giường! Mà là bạn gái!

Vì thế Thời Ngọc Thao đã hoàn toàn quên đi cô ta mà yêu người phụ nữ khác?

Làm sao có thể như vậy! Làm sao Thời Ngọc Thao có thể đối xử với cô ta như vậy!

Trước kia bọn họ có rất nhiều, rất rất nhiều ký ức đẹp đẽ, tình cảm giữa hai người bọn họ còn trải qua thử thách sống chết! Lúc đó cô ta vì cứu Thời Ngọc Thao thậm chí liều mạng đến mức tính mạng cũng sắp không còn, Thời Ngọc Thao làm sao có thể quên cô ta! Làm sao có thể tìm một người phụ nữ khác!

Không! Cô ta không tin! Thời Ngọc Thao sẽ không quên cô ta!

Nhất định bây giờ Thời Ngọc Thao vẫn yêu cô ta!

Chỉ bởi vì trước đó cô ta đã đề nghị chia tay với Thời Ngọc Thao, vì thế bây giờ trong lòng Thời Ngọc Thao vẫn còn đang giận cô ta, cố ý nói lời như vậy để chọc giận cô.

An Lâm đang nghĩ thì thấy Đường Du Nhiên đang đứng bên cạnh Thời Ngọc Thao bỗng vươn tay về phía cô ta, Đường Du Nhiên mỉm cười hào phóng nhìn An Lâm nói: “Xin chào cô An, lúc trước nghe Thời Ngọc Thao từng nói đến cô, không ngờ lại được gặp mặt sớm như vậy.”

An Lâm nhìn bộ dạng khiêm tốn của Đường Du Nhiên, trong lòng như bị chọc tức!

Nữ nhân đáng chết này còn thật sự nghĩ bản thân là bạn gái của Thời Ngọc Thao sao?

Dù thế nào cô cũng không xứng! An Lâm hận không thể xé nát khuôn mặt khiến người khác buồn nôn của Đường Du Nhiên!

Nhưng mà thời Ngọc Thao vẫn còn đang nhìn, An Lâm không thể làm gì cả, vẫn phải duy trì đạo đức tốt đẹp của bản thân, cho dù trong lòng có đang tức giận, không muốn bắt tay với đường du nhiên, bề ngoài chỉ có thể nở nụ cười cứng nhắc với đường du nhiên, vươn tay ra bắt tay với Đường Du Nhiên.

Bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng, may mắn thời Ngọc Thao nên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

“ Đúng rồi, vừa xuống máy bay.” Anh Lâm vừa nói ánh mắt sáng rực nhìn thoại Ngọc Thao sau đó nói tiếp: “Ngọc Thao, em định sau này ở trong nước phát triển không ra ngoài nữa.”

Nhưng thời Ngọc Thao lại giống như không nghe hiểu ám thị trong lời nói của An Lâm, khuôn mặt tỉnh bơ né tránh ánh mắt sáng rực của An Lâm trả lời: “ Về nước phát triển rất tốt, nhưng nghe nói em ở bên Hollywood đang phát triển cực kỳ tốt, lúc này đột nhiên quay về, có chút đáng tiếc.”

An Lâm không ngờ được rằng Thời Ngọc Thao sẽ nói như vậy, toàn thân trong vô thức ngẩn ra, trái tim trong nháy mắt rơi xuống đáy vực!

Lời nói vừa rồi của Thời Ngọc Thao có ý gì. Không lẽ anh còn hy vọng bản thân mình ở nước ngoài phát triển sao?

Không lẽ anh không biết lần này bản thân về nước là đặc biệt bởi vì anh nên mới về sao?

An Lâm chỉ cảm thấy hai mắt căng ra đầy khó chịu, không muốn khóc ở trước mặt tình địch, An Lâm hoảng loạn cụp mắt xuống, che dấu quầng mắt đã đỏ của bản thân: “ Em đột nhiên nhớ tới có chuyện gấp còn chưa kịp xử lý, em đi trước đây, đổi ngày khác nói chuyện.”

An Lâm nói xong những lời này, còn chưa đợi Thời Ngọc Thao lên tiếng, bèn lập tức kéo theo hành lý, xoay người vội vã bước nhanh rời đi.

An Lâm sợ rằng bản thân nếu còn ở lại, sẽ mất khống chế ở trước mặt Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên, cảm xúc của cô ta đã nhịn tới cực điểm rồi.

Trước mắt cô ta cần lấy lại bình tĩnh! Chỉ muốn ở một mình.

An Lâm tự mình lái xe tới, kéo hành lý lên xe sau đó trực tiếp khởi động xe rời đi.

An Lâm đeo khẩu trang và kính đen, lái xe thẳng tới khách sạn năm sao mà trợ lý đã đặt cho cô ta.

Cô ta lấy thẻ phòng sau đó đi thang máy chuyên dụng lên đến phòng tổng thống, vừa bước vào cửa, đôi mắt đỏ hoe vì cố nhịn của An Lâm đã lập tức chảy ra nước mắt.

Cô ta ngẩng đầu lên vứt mạnh vali sang một bên như để trút căm phẫn, An Lâm hung hăng cắn môi, ép bản thân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Khóc không có tác dụng gì! Nước mắt là bằng sáng chế của kẻ yếu!

Đồ mà An Lâm muốn, tự cô ta sẽ cướp lại!

Nghĩ đến đây An Lâm trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho số của trợ lý riêng của bản thân, Lâm Hiểu Hiểu.

Lâm Hiểu Hiểu rất nhanh trả lời điện thoại, vội vàng nói: “Cô An, làm sao vậy? Có lẽ bây giờ nên gặp cậu Thời rồi chứ? Làm sao vậy? Cậu Thời gặp được cô có phải rất bất ngờ không? Có vui mừng rồi ôm chặt cô rồi hôn không?”

An Lâm nghe Lâm Hiểu Hiểu nói vậy, tim đau đớn giống như bị một đao đam vậy. Cô ta nở một nụ cười mỉa mai trên môi.

Trước lúc đi tìm Thời Ngọc Thao, An Lâm cũng từ nghĩ như những lời Lâm Hiểu Hiểu nói.

Cô ta nghĩ, thời gian hơn ba năm không gặp Ngọc Thao, Ngọc Thao yêu cô ta như vậy, đột nhiên gặp cô ta xuất hiện, nhất định sẽ bất ngờ vừa kích động vừa vui mừng mà ôm chặt lấy cô ta, sau đó hôn cô ta mãnh liệt, bù đắp cho toàn bộ tương tư của ba năm.

Nhưng tất cả chỉ đều là những suy nghĩ chủ quan nực cười của cô ta mà thôi!

“Hiểu Hiểu! Đủ rồi! Không cần nói nữa!” Âm thanh u ám của An Lâm vang lên qua điện thoại khiến cho Lâm Hiểu Hiểu sửng sốt.