Edit: Hến ConKhi nhà ba người đang hưởng thụ mỹ thực, thì lại nghe thấy bàn bên cạnh, người mặc quần áo màu lam nói: “Các ngươi đã nghe được thông tin gì chưa, Thái Tử bị phế bỏ rồi!”Mấy người ngồi cùng bàn đều sôi nổi ngạc nhiên hỏi: “Ngươi sao biết được việc này.

”Người mặc quần áo màu lam đắc ý dào dạt nói: “Tam thẩm nhà nhị mợ đại nhi tử nhị nữ nhi trượng phu đệ đệ ở Băng thành làm chức quan nhỏ, là hắn nói, hơn nữa không chỉ có Thái Tử bị phế đi, mà còn phải bị lưu đày, không chỉ có hắn phải bị lưu đày mà ngay cả tam đại thế gia, trong đó có Nghiêm gia cũng bị xét nhà lưu đày!”Ngồi cùng bàn một người khác nói: “Những ngày này ai làm hoàng đế cũng đều một kiểu, chẳng qua đều là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn! Nếu là phế đi Thái Tử, lưu đày Nghiêm gia, còn có thể cho chúng ta giảm miễn tiền thuế thì tốt rồi, nếu không phế đi ai thì đều cùng chúng ta không quan hệ”Vậy mà người mặc quần áo màu lam đột nhiên thần bí hề hề nhỏ giọng nói: “Đưa lỗ tai lại đây! Các ngươi nghe ta nói! Lúc này không giống nhau, ngươi xem xem bị lưu đày đến Băng thành đều là những người như thế nào, hơn nữa ở Băng thành lưu đày tới đó đều là người có năng lực, đây cùng Thái Tử không giống nhau! Vị kia chính là hoàng tộc đấy.

Vậy thì Nghiêm gia vì sao bị lưu đày nha, bởi vì Nghiêm gia đích nữ là Thái Tử Phi, Nghiêm gia lão thái gia lại là người nào! Đó là đương triều tể tướng! Ngươi ngẫm lại xem những người này bị lưu đày đến một nơi trộn lẫn ở gần ngươi, ngươi nói sẽ như thế nào!”Những người ngồi cùng bàn đều hít hà một hơi sôi nổi nói: “Kia Băng thành nhưng cách Bắc thành chúng ta gần nhất, việc này nếu xảy ra sự cố thì còn đến đâu nữa”Người mặc quần áo màu lam lại nói: “Đó là đương nhiên rồi, nhưng là chúng ta có thể nghĩ đến, thì bên trên họ có thể không nghĩ đến sao! Nghe nói có khả năng là muốn đem một nhóm người chuyển đến phía bắc thành của chúng ta.


Nói là Hoàng Thượng nhân từ, không đành lòng nhìn thấy bọn họ chịu khổ đâu!”Nghe thấy vậy những người ngồi cùng bàn liền đáp: “Nếu là Hoàng Thượng nhân từ, vậy liền giảm thuế má đi, nếu không làm gì thì tính là nhân từ cái gì, lại nói Băng thành có nhiều huyện thành như vậy, nên cũng không nhất định sẽ chuyển người tới địa phương chúng ta bên này.

”Người mặc áo lam nói: “Cũng đúng, nói không chừng vẫn là muốn truyền thông tin rối loạn một chút đấy!”Một người khác cũng cười nói: “Nếu thật vậy thì chúng ta cũng là có cơ hội nhìn thấy mấy đại nhân vật rồi.

”Người mặc áo lam nói: “Gì mà đại nhân vật, bị lưu đày thì tính là tội dân, nhưng cho dù không phải là tội dân thì cũng cùng chúng ta giống nhau đều là bá tánh bình thường.

Mà thôi kệ, ta phải ăn nhanh lên, không một hồi bà nương nhà ta lại muốn lải nhải!”Trên bàn mọi người cười vang bắt đầu trò chuyện đề tài khácTần Tiêm Ngưng ba người nghe được, nội tâm thập phần trầm trọng, Thái Tử bị phế cũng không phải là việc có thể mang ra để bàn tán, xem ra xác thực chuyện này nếu là thật tình suy ngẫm, đừng nói là một thành trì loạn, liền tính cả ba thành loạn cũng đều có thể, chẳng qua hiện tại hẳn là trong một chốc một lát bạo loạn sẽ không có, có lẽ phải qua một đoạn thời gian nữa.

Nhưng càng kiên định việc nàng phải kiếm tiền! Cất trữ lương thực! Quyết tâm.


Tần Tiêm Ngưng ba người sửa sang lại tâm tình một chút, lại đi đến trước tiệm thợ rèn, mua một cái chảo sắt lớn tốn mất nửa đồng bạc, ba người đau lòng một hồi, sau đó lại đem nó đặt ở trong không gian, vẫn không khỏi cảm thán, ở cổ đại sắt thật là đáng giá.

Mắt thấy thời gian sắp tới giờ Mùi, cũng chính là hai giờ chiều, ba người lại ở ven đường mua 5 cái bánh bao chay, 5 cái bánh bao thịt chuẩn bị mang về cho Đại Lực Nhị Lực ăn, chờ ba người cõng sọt tre vội vã đến thì xe cũng đang ở phía trước đợi rồi.

Ngồi trên xe bò về nhà, cũng không biết Tần Hồ thị đi nơi nào rồi, dù sao cũng không có ngồi cùng xe trở vềDọc theo đường đi thỉnh thoảng truyền đến tiếng các phụ nhân nói chuyện phiếm, đều hỏi lẫn nhau nói chính mình mua cái gì, muốn làm cái gì.

Nhưng là nhưng không ai cùng Từ Phù nói chuyện.


Chủ yếu là bởi vì trước đó ở Tần gia, Từ Phù mỗi ngày trừ bỏ làm việc chính là làm việc, cho dù gặp được người cũng không thích nói chuyện cho nên gả đến đây mười năm ở trong thôn cũng không có thân quen với người nào.

.