Edit: Hến ConTừ Phù thanh toán tiền xong, chưởng quầy liền kéo tiểu nhị qua nói: “Ngươi đi tìm một cái sọt tre lớn, đem những món đồ vụn vặt cất vào đi, sau đó lại tìm hai người giúp các nàng đưa đồ ra chỗ đợi xe.

”Tiểu nhị lập tức đi làm, sau khi đem đồ vật để vào trong sọt tre, lại chạy ra sân sau, kêu hai người đàn ông cường tráng hỗ trợ nâng ngăn tủ và các loại vật phẩm.

Tần Tiêm Ngưng chào tạm biệt chưởng quầy, liền cùng Từ Phù tìm cái hẻm ít người qua lại rồi bảo mấy người giúp đỡ mang đồ vật để ở đây là được.

Ba người họ đem đồ vật đặt ở đầu hẻm, tiểu nhị liền chắp tay nói: “Vậy hai vị chú ý an toàn!”Từ Phù nhìn cái kia sọt tre lại gọi tiểu nhị nói: “Cái sọt tre này ngươi đừng quên cầm về.

”Tiểu nhị cười nói: “Chưởng quầy của chúng ra nói là đưa tặng cho ngài, không cần phải cầm về!”Từ Phù cũng cười nói: “Thay ta cảm ơn chưởng quầy nhà ngươi, về sau mua đồ chúng ta nhất định sẽ đi cửa tiệm nhà ngươi.


”Chờ khi ba người kia đi xa, Từ Phù canh chừng, Tần Tiêm Ngưng đem mấy thứ này thu vào trong không gian.

Sau đó hai người bọn họ lại đi đến mấy cửa hiệu bán vải vóc mua một cuộn vải bố màu lam, một cuộn vải bố màu vàng cam, hai cuộn vải thô màu xám, còn có hai thớt vải bông, và 25 cân bông.

Tốn mất 123 đồng.

Chủ tiệm thấy mẹ con hai người mua nhiều, liền tặng một ít vải lẻ cùng kim chỉ, cũng cho người làm giúp đỡ đưa đến nơi đợi xe.

Mẹ con hai người lặp lại trò cũ, đem những vật kia thu vào không gian, còn đâu cầm một cái giỏ trúc trống không để che giấu tai mắt của mọi người.

Vốn dĩ hai người còn muốn mua mấy món trang phục, rốt cuộc quần áo trên người trông thật sự rất mộc mạc, trừ bỏ trên người không có áo khoác ngoài, còn lại quần áo đều từ vải bố.

Nhưng trang phục thật sự quá đắt cho nên bọn họ cần nhịn một chút, dù sao Từ Phù kế thừa nguyên chủ ký ức cùng năng lực, chờ nàng mua vải về tự may vá hoặc là nhờ người cũng được.

Từ Phù cùng Tần Tiêm Ngưng nhìn đã tới thời gian gặp lại Tần Dũng Minh, Từ Phù lôi kéo Tần Tiêm Ngưng bước nhanh đi hướng mà họ hẹn nhau sẽ gặp lại ở tiệm gạo.


Khi đến tiệm gạo liền nhìn thấy Tần Dũng Minh đang đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây, thấy Từ Phù cùng Tần Tiêm Ngưng, lập tức bước tới đem đồ vật từ trên người Từ Phù tiếp nhận, sau đó một tay đem Tần Tiêm Ngưng ôm lên.

Vừa mới tranh thủ được chút cơ hội đi đường, nội tâm Tần Tiêm Ngưng bày tỏ dáng vẻ cự tuyệtTừ Phù sốt ruột hỏi: “Lão Tần, thủ tục dời hộ chuẩn bị như thế nào rồi, không có ai làm khó dễ chàng chứ”Tần Dũng Minh cười nói: “Yên tâm đi, đều chuẩn bị tốt rồi, bọn họ muốn chính là chuẩn bị ít tiền, chuẩn bị đúng chỗ liền sẽ không có vấn đề gì, chính là nàng chuẩn bị cho ta hai trăm văn tiền liền tiêu đến không sai biệt lắm, hiện tại quan phủ thật sự rất tham, cứ như vậy một chút việc còn có hai cách xử lý khác nhau, muốn xử lý nhanh thì cùng ngày có thể có kết quả, còn trì hoãn làm ít nhất muốn hai mươi ngày.

”Tần Tiêm Ngưng cảm thán nói: “200 văn! Nhóm người này ăn thật nhiều, 200 văn đều đủ mua năm cân bông.

”Tần Dũng Minh cười nói: “Ta chọn phương án xử lý nhanh, rốt cuộc đêm dài lắm mộng, tiểu quỷ khó chơi.

”Tần Tiêm Ngưng nội tâm chỉ có hai chữ: “Kiếm tiền!”Sau đó ba người lại đi vào tiệm gạo, cửa tiệm viết gạo lức sáu văn tiền một cân, gạo trắng hai mươi văn tiền một cân, bột trấu bốn văn tiền một cân, bột mì trắng 25 văn tiền một cân.

Ba người mua mười cân gạo lức, mười cân gạo trắng, năm cân bột mì, tổng cộng hết 385 văn tiền.

Ra tới cửa Tần Tiêm Ngưng lại lần nữa cảm thán, hiện giờ quan phủ hủ bại.


Ba người lập lại chiêu cũ, đi đến một con hẻm nhỏ đem gạo bỏ vào trong không gian.

Mua sắm một lúc liền hết một buổi sáng, ba người tìm một tiệm bán hoành thánh để ăn, mỗi người một chén lớn tốn mười lăm văn tiền.

Ba người không hẹn mà cùng lẳng lặng cảm thụ mỹ thực, Tần Tiêm Ngưng tuy rằng cố gắng nỗ lực ăn, muốn ăn nhiều hơn chút nhưng với thân thể nho nhỏ này, dạ dày chỉ ăn một nửa là no, dư lại một nửa liền để cho Tần Dũng Minh ăn.

.