Lê phu nhân nghe lời cầu xin đáng thương ấy bà cũng cảm thấy mủi lòng.

Nhưng tâm trạng Âu Thành Triệu bây giờ không được ổn lắm, Âu Việt Minh không cho bà vào nhìn cậu nên chỉ lo lắng đứng bên ngoài, nhẹ giọng an ủi.
"Thành Triệu à! Con ngoan ngoãn ở đây chữa bệnh, khỏi bệnh rồi thì con mới được gặp Ân Nghiên"
"Không! Con không có bệnh, con muốn gặp Ân Nghiên"
Âu Thành Triệu nức nở cầu xin cho mình được gặp cô, nhưng trái lại với hình ảnh đáng thương ấy.

Âu Việt Minh và Lê phu nhân chỉ giả vờ dửng dưng, thấy cậu cố chấp cũng không thèm lên tiếng dỗ dành nữa.

Phía sau cánh cửa ấy là một dáng vẻ thảm hại của chàng thiếu niên, chỉ bất lực đập lên cánh cửa gỗ, đập đến khi hai bàn tay đỏ ửng cả lên cũng không có dấu hiệu mở ra.
Dần dần nó cũng thành một sự chán chường, cậu quay lưng dựa vào cánh cửa rồi trượt dài xuống, hoàn toàn như một cái xác không hồn.

Đôi mắt thẩn thờ, vô định nhìn vào khoảng không, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống, nhưng cậu không khóc thảm thương như lúc nãy nữa.
Tiếng ồn im lặng, Lê phu nhân cũng hơi nôm nốp lo sợ, sợ cậu sẽ làm điều dại dột, bà muốn mở cửa xông vào nhưng Âu Việt Minh lại kịp thời ngăn lại.

Ông ôm bà vào lòng mình rồi vỗ nhẹ.
"Mặc kệ nó đi em! Đừng làm phiền nó, để nó ổn định lại tâm trạng, lúc đó vào cũng không muộn"
Mặc dù không muốn như vậy nhưng Lê Ngọc Nghi vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
"Được rồi!"
Xong Lê Ngọc Nhi được Âu Việt Minh đỡ về phòng ngủ của hai người.

Chỗ ấy mới đây còn có hơi người, bây giờ cũng trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn thoang thoảng tiếng thút thít bên trong.
Âu Thành Triệu nằm co ro dưới nền nhà, hai tay ôm lấy bả vai mình, trông cậu không khác gì những đứa trẻ vô gia cư không nhà không cửa, lạnh lẽo mà tự ôm lấy bản thân sưởi ấm.

Căn phòng, mọi thứ đều trở nên bề bộn, tất cả những thứ được làm bằng thuỷ tinh đều bị đập bể không chừa cái nào.

Chỉ còn một cái đèn ngủ, bị vứt lăn lóc dưới nền nhà.
Trong tiếng khóc đau thương còn nghe được tiếng lẩm bẩm của Âu Thành Triệu, liên tục gọi tên người con gái không ngừng.

"Chị Ân Nghiên........em nhớ chị.......nhớ đến phát điên"
Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, cô đã bị đưa đi xa, cậu không tài nào có thể gặp được cô nữa, sợ cả đời này cũng không gặp được cô một lần nào nữa.
Nhớ những kỉ niệm cả hai người lúc trước từng trải qua với nhau, những cái hôn lên trán nhẹ nhàng, sự cưng chiều, quan tâm đơn giản của Lạc Ân Nghiên.


Tất cả hết thảy cô đều không dành cho cậu nữa, nghĩ tới khả năng tương lai cô sẽ có người khác cậu càng điên tiết hơn.

Hai đôi mắt trợn trừng trừng, răng nghiến lại va chạm nhau, có thể phát ra tiếng kêu keng két.
Âu Thành Triệu cứ một mình nằm sát cánh cửa, đến khi cậu thập phần buồn ngủ, đôi mắt cũng không tài nào mở nổi nữa.

Lúc này bỗng dưng cậu mơ màng thấy được một hình bóng quen thuộc, cô mặt váy trắng, tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, đang mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Môi còn mấp máy nói gì đó, Âu Thành Triệu không nghe nhưng có thể hiểu cô đang nói gì.
"Âu Thành Triệu......." Cậu nhìn khuôn miệng ấy, có thể hình dung được là đang kêu tên cậu.
Cậu mỉm cười thoả mãn, tay từ nãy đến giờ đang ôm vai cũng buông lỏng mà đưa về phía trước.

Nụ cười tươi rạng rỡ xuất hiện trên đôi môi tái nhợt, đôi mắt mơ màng híp lại gọi tên.
"Ân Nghiên.......chị Ân Nghiên......em theo với.......cho em theo với......."
Cứ thế trong căn phòng tối om không một tiếng động, có thể nghe thấy tiếng rên rỉ và gọi tên người con gái của một chàng trai.
..........
Sáng sớm, Lê phu nhân cầm một khay cháo bỉ đỏ đừng trước cửa phòng, bên cạnh bà là ông bác sĩ hôm qua.

Là bác sĩ gia đình của Âu gia, mỗi khi một trong số người trong gia đình bị bệnh, ông sẽ là người tới khám.
Tên của ông được mọi người hay gọi là Bác sĩ Trầm.

Hôm nay theo lệnh của Âu Việt Minh, ông đến đây để xem xét bệnh tình của Âu Thành Triệu.

Ông là bác sĩ chủ yếu giỏi về những vấn đề bị thương hay là chuẩn đoán bệnh đơn giản.

Ngoài ra ông còn biết được chút ít về tâm lý, dù không giỏi lắm nhưng cũng có thể xem qua thử sau đó đưa ra lời khuyên, giúp Âu Việt Minh tìm kiếm bác sĩ tâm lý phù hợp với Âu Thành Triệu.
Lê phu nhân đứng bên ngoài nhẹ nhàng gọi.
"Thành Triệu à! Con tỉnh chưa, mẹ vào đưa cháo bí đỏ cho con ăn nè!"
Không một tiếng nói nào đáp lại, Lê phu nhân cũng không chần chừ nữa mà lấy chìa khoá mở cửa phòng ra.

Cánh cửa bị đẩy ra vang lên tiếng "cạch" nhẹ, đập vào mắt Lê phu nhân và bác sĩ Trầm là một khung cảnh lộn xộn trên nền nhà.

Chỉ được nhìn thấy mập mờ thôi, vì căn phòng chìm trong tối đen.
Sau khi mở cửa phòng ra hai người trực tiếp bước vào rồi đóng lại, hòng đề phòng việc Âu Thành Triệu đột ngột ập ra rồi trốn thoát khỏi phòng.


Trước tiên đi vào bà vẫn không thấy cậu đâu, cái giường bề bộn không một bóng người.

Không khí chìm vào cảm giác lạnh lẽo rùng mình.

Để khay cháo lên bàn Lê phu nhân chậm rãi bật đè phòng ngủ lên, lúc này mới thấy rõ căn phòng thảm hại đến mức nào.
Đồ đạc rơi vỡ lung tung, những mảnh thuỷ tinh vương vãi trên sàn nhà.

Thật may hai người đi vào không bị giẫm lên, nhưng ở đây vẫn thấy được một chút máu nhỏ vài giọt.

Cả hai người đều nhìn nhau, ai nấy đề biết đây là máu của ai.
Căn phòng ngủ này rất rộng, phải đi sâu vào nữa mới thấy được toàn bộ mọi thứ.

Lê Ngọc Nghi từng bước đi nhẹ nhàng hết sức có thể, bà đi lại gần chiếc giường, đôi mắt láo lia liếc qua liếc lại tìm kiếm hình bóng con trai mình.
Phải đi đến gần giường ngủ hơn, Lê phu nhân mới thấy được Âu Thành Triệu đang nằm dưới nền nhà bên góc giường bên kia.

Cậu đang chìm trong giấc ngủ nhưng đôi mắt vẫn nhíu chặt lại, hai tay chụm lại nhau kê lên đầu, chân thì co lên giống như đang bị lạnh.
Lê phu nhân nhìn thấy hai bàn chân cậu đã chi chít vết chấm nhỏ có máu, còn có vài miếng thuỷ tin nhỏ vẫn cắm vào chân.

Có lẽ đã giẫm từ hôm qua nên máu đã bị khô lại thành các nốt li ti.

Nhìn thấy cảnh này bà đau lòng khôn nguôi, hai mắt đều đỏ lên muốn khóc, Lê Ngọc Nhi nhỏ giọng yêu chiều gọi con trai mình, bàn tay xinh đẹp của bà bỏ trên vai cậu mà lay nhẹ.

"Thành Triệu! Dậy đi con, bác sĩ tới đây khám bệnh cho con nè"
"Thành Triệu à!...."
Một tiếng rồi hai tiếng, mãi một lúc sau Âu Thành Triệu mới he hé mở mắt tỉnh dậy.

Cậu không nhúc nhích mà chỉ nằm im, mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.
Lê phu nhân vẫn tiếp túc nói nhẹ nhàng với cậu.
"Dậy đi con! Nhanh chóng vệ sinh rồi ra ăn cháo! Hôm nay bác sĩ đến xem bệnh tình cho con đấy"
Tưởng chừng như Âu Thành Triệu sẽ nghe lời bà, thấy cậu ngồi dậy bà có chút nhẹ lòng.

Nhưng câu hỏi phía sau đã khiến Lê phu nhân phải sững người lại.


Âu Thành Triệu nói mấy câu không hề liền quan tới việc Lê Ngọc Nhi đang nhắc.

Cậu thẩn thờ nhìn mẹ mình cười.
"Nghiên nhi đâu mẹ?"
Mới đầu bà còn hơi bất ngờ, sau đó lại cố gắng giả vờ như không có chuyện gì.

Nhìn sắc mặt của Âu Thành Triệu bà đoán không nhầm thì đã ngơ ngơ không còn bình thường rồi, bà vuốt mái tóc rối bời của cậu xong lại xoa má.
"Con trai của mẹ! Con ngoan, mau đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng, ngoan ngoãn nghe lời mẹ chữa bệnh Nghiên Nhi sẽ quay về với con nhé! Có được không?"
Dứt lời Âu Thành Triệu mỉm cười gật đầu như một đứa trẻ, cậu không nghĩ ngợi nhanh chóng đứng dậy, như phi tên mà đi thẳng vào phòng tắm, tiếng nước trong phòng vang lên đều đặn.
Không lâu sau, Âu Thành Triệu một thân đầu tóc ướt đẫm đi ra, gương mặt vẫn như lúc nãy không có dấu hiệu tươi tỉnh hơn.

Cậu đi ra nhìn hai người đang ngồi trên giường nhìn mình, Âu Thành Triệu không lên tiếng, chậm rãi đi lại cầm tô cháo lên ăn.
Vừa ăn lại vừa hỏi đi hỏi lại.
"Ân Nghiên sẽ tới thăm con phải không mẹ? Con muốn gặp chị ấy" Trong óc của cậu bây giờ, chỉ duy nhất mình Lạc Ân Nghiên vẫn còn tồn tại, cả trái tim nữa, chỉ có cô mới được bước vào tim của cậu.
Âu Thành Triệu mặc dù hơi ngơ ngơ nhưng vẫn tự chăm lo cho bản thân được, cậu từ tốn ăn hết tô cháo bí đỏ không lớn cũng không nhỏ kia.

Từ đầu đến cuối môi đều cong lên nụ cười nhẹ, mỗi lần nuốt là mỗi lần hỏi câu hỏi kia.
Lê phu nhân không còn cách nào chỉ biết lựa chọn nói dối để cậu yên tâm ngoan ngoãn ăn hết cháo.

Trong lúc này bác sĩ cũng bắt đầu xem xét vết thương dưới lòng bàn chân cậu, cẩn thận bôi thuốc sát trùng, tránh nhiễm khuẩn.
Ông còn để ý thái độ ngơ ngơ không mấy bình thường này của cậu, ngoài thở dài và lắc đầu chán nản ra không còn biểu cảm nào khác nữa.

Bác sĩ Trầm sau khi khám xong đưa cho Lê phu nhân một liều thuốc, âm trầm nói.
"Tạm thời cho cậu ta uống thuốc này để tâm trí ổn định một chút! Sắp tới tôi sẽ kêu người giỏi nhất về khoa tâm lý xuống giúp đỡ cậu ta, xem qua cậu ta do bị kích động mạnh nên sẽ có lúc bình thường, có lúc lại ngơ ngơ ngác ngác giống đứa trẻ.

Hiện giờ thứ cần nhất là một nhà tâm lý học, nói chuyện và chia sẽ để giúp tâm lý cậu ta ổn hơn.

Tránh bệnh chuyển biến thành ra suy nghĩ không bình thường sẽ rất nguy hiểm, thêm việc nữa là bà hãy thường xuyên nói chuyện với cậu ta.

Nếu u uất trong nhiều ngày, không thoải mái sẽ sinh ra trầm cảm, lúc nỗi điên sẽ dễ dẫn đến nghĩ quẩn rất nguy hiểm! Cũng không giấu diếm làm gì tôi cũng nói thẳng, bệnh của cậu ấy có khả năng khỏi hay không phần lớn là do tâm trí cậu ấy có muốn hay không.

Bác sĩ chỉ là một phần nho nhỏ giúp cậu ấy điểu chỉnh tâm trạng thôi.

Tôi thấy cậu ta hay nói Ân Nghiên gì đó, có lẽ rất thích người này, mà tâm trí cậu ta đã thích và yêu như vậy thì chắc chắn phần lớn căn bệnh này là do ảnh hưởng của cái tên này.

Có khi cô ta chính là yếu tố chủ yếu có thể giúp căn bệnh tâm lý và thất thường này của cậu ta đỡ đi"
Bác sĩ Trầm không ngừng đưa ra lời khuyên, Lê phu nhân chỉ biết lắng nghe và gật đầu rất chăm chú.


Từng câu từng chữ bà không bỏ sót một chút nào, sau khi đón nhận vĩ thuốc từ tay bác sĩ, bà tiễn ông ra tới cửa phòng rồi nói.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2.

Giọt Lệ Tình
3.

Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!
4.

Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
=====================================
"Thật cảm ơn bác sĩ đã đến đây từ sớm để khám bệnh cho con trai tôi!"
"Không có gì! Đây là nghĩa vụ của tôi mà"
Hai người tạm biệt nhau, Lê phu nhân một thân một mình đi vào.

Lúc nãy bà đã đem sẵn một ly nước ấm nên bây giờ chỉ cần tách thuốc ra rồi đem cho cậu uống mà thôi.
Âu Thành Triệu sau khi ăn xong tôi cháo thì ngơ ngẩn mỉm cười, tay nghịch nghịch vạt áo đến nhăn nhúm, vừa nghịch vừa lẩm bẩm cái gì đó.

Lê phu nhân đưa cho cậu thuốc, tay xoa tóc cậu nhẹ giọng dụ dỗ.
"Nào mau uống thuốc đi! Uống đi rồi mẹ sẽ kêu Ân Nghiên tới chơi với con nhé"
Nghe tới Ân Nghiên, không cần nghĩ ngợi Âu Thành Triệu liền chộp lấy nhanh chóng bỏ vào miệng mình húp một hơi nước.
Xong xuôi Lê phu nhân cũng không rời đi liền mà ngồi trong phòng nói chuyện tâm sự với cậu.

Âu Thành Triệu lâu lâu chỉ đáp vài câu, còn lại là ngồi cười một mình song lại nhìn xung quanh.
Có lẽ trong thuốc có liều thuốc an thần nên rất nhanh cậu đã mơ màng buồn ngủ.

Hai mắt gần như không mở nỗi nữa, Lê Ngọc Nhi cũng nhận ra, bà đẩy vai cậu đặt nhẹ nhàng xuống giường.

Không quên hôn lên cái trán bóng loáng cưng chiều.
"Ngoan ngủ đi nhé con trai! Khi nào Ân Nghiên rãnh sẽ về chơi với con nhé được không?"
Lời nói dịu dàng cùng cái hôn trán khiến cậu liên tưởng đến Lạc Ân Nghiên.

Cậu mỉm cười nhẹ sau đó nhắm mắt thiếp đi..