121: Em Van Xin Chị

Trong 2 ngày liên tiếp, Lạc Ân Nghiên vẫn đều đặn liệc lạc với Thanh Nghi trong thầm lặng. Âu Thành Triệu không biết sự hiện diện của cuộc nói chuyện này, cậu vẫn thường xuyên chăm lo từng miếng ăn, miếng ngủ cho Lạc Ân Nghiên.

Đến nỗi chỉ mới hai ngày cô đã cảm thấy mình lên được 2 cân rồi cũng nên. Khuôn mặt cũng đầy đặn lên trông thấy. Thanh Nghi đã nói cho cô biết Âu Việt Minh và Nguyên Ngọc Dương đã phát hiện ra chỗ ở hiện tại của cô. Hai người họ, Lê phu nhân và Thanh Nghi đang trên đường tới đây.

Tin nhắn này được Thanh Nghi nhắn từ lúc 1 giờ trước. Đến này cũng đã hơn 1 tiếng, cô vẫn chưa nghe tiếng động gì cho thấy mấy người họ đã tới, xem ra Âu Thành Triệu đã đem cô đi khá xa.

Cũng phải thôi, Thanh Nghi nói chỗ của cô là một tỉnh thành khác, lại còn nằm trong một nơi nông thôn hẻo lánh chưa được cải tạo, ít xe cộ qua lại, ít nhà lớn, đa số là mấy ngôi nhà đơn sơ, giản dị. Nhưng ở đây Âu Thành Triệu lại xây một căn biệt thự đơn độc to lớn như vậy, chắc hẳn là không tầm thường. Chứng tỏ Âu gia rất cưng chiều cậu ta, vung tiền như nước từ siêu xe đến mua vài căn biệt thự khác nhau.

Âu Thành Triệu là con một lại có bệnh trong người, nên việc Âu gia thoả mãn tất cả ý muốn của cậu cô cũng không bất ngờ lắm. Lạc Ân Nghiên ngẫm nghĩ, tay vứt lấy cái máy tính bảng bỏ qua môt bên, thả lưng nằm xuống chiếc giường êm ái, hưởng thụ kh0ái cảm nhẹ lòng. Thoải mái chờ đợi thời cơ để mình thoát ra khỏi đây.

Lúc này Âu Thành Triệu đang ở dưới lầu, lại như thói quen mà chuẩn bị vài món sơn hào hải vị để tẩm bổ cho Lạc Ân Nghiên. Trên người mặc một chiếc tạp dề đơn giản màu xám, tóc tai được vuốt gọn lên, gần đây do được gần với Lạc Ân Nghiên nên tâm trạng cậu vô cùng tốt, mặt mày cũng trở nên rạng rỡ.

Reng.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Âu Thành Triệu đang cắt ớt chuông thì bỗng sững người. Đôi mắt nhíu chặt, chứa đựng đầy hoài nghi và sợ hãi. Nơi này của cậu rất xa thành phố, cũng không ai biết đến căn biết thự này ngay cả Nguyên Ngọc Dương và gia đình cậu. Không thể nào có khả năng có người tới đây bấm chuông được.

Mặc dù tâm trạng đã xác định có linh cảm không tốt, nhưng Âu Thành Triệu vẫn bỏ dao xuống, bàn tay nhẹ nhàng chùi vào tạp dề, từng bước chậm rãi đi ra. Ánh mắt dán chặt vào cửa cổng màu đen. Cậu càng đi lại gần, bóng dáng những người ở ngoài càng hiện rõ.

Đứng trước cổng là khuôn mặt trầm mặc, nghiệm nghị của Âu Việt Minh. Đôi mày cau lại chứa đầy nguy hiểm, bên cạnh ông là Nguyên Ngọc Dương cũng không kém, khi thấy được Âu Thành Triệu đang đi ra, gương mặt liền lâm vào trạng thái tối đen, cậu không nghĩ rằng thằng bạn thân của mình có ngày lại đi bắt cóc con gái nhà người ta như thế.

Thanh Nghi ôm bụng bầu to lớn cùng Lê phu nhân đứng đằng sau. Phía sau là hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen nghiêm trang đứng thẳng chắp hai tay ra sau người.

Khi thấy được Âu Thành Triệu đi ra tới cổng, Âu Việt Minh trầm giọng gầm gừ.

"Mau mở cửa cho cha"

Cậu lắc đầu, ánh mắt sợ hãi đến cùng cực, giọng nói cũng theo đó run rẩy theo.

"Sao cha lại tới đây? Sao cha lại biết chỗ này?"

"Con nghĩ một thằng nhóc yếu kém như con mà qua mắt được ta sao? Cha nói một lần nữa mở cửa cho cha"

"Con không mở, cha về đi, con muốn ở đây con không đi đâu hết" Âu Thành Triệu hét lên.

"Được! Con ở đâu cha không quan tâm. Bây giờ con thả Ân Nghiên ra cho cha, để cha đưa con bé về"

"Con không thả! Chị ấy m phải ở cùng con, không ai được bắt chị ấy đi"

Gương mặt Âu Thành Triệu càng ngày càng đỏ lên gay gắt, đôi mắt nổi lên tơ đỏ đến mức đỏ ngầu. Hai cánh môi đã tái nhớt như không còn sức sống, chứng tỏ sự lo lắng trong lòng cậu đã lớn đến nhường nào. Chính là lo lắng tất cả mọi người sẽ ôm cô đi, ôm cô đi xa khỏi cậu rồi không bao giờ có thể gặp lại nữa.

Thái độ cứng đầu ấy đã thành công trêu chọc sự tức giận của Âu Việt Minh. Trên mặt ông hiện rõ sự nguy hiểm đang tới.


"Con còn cứng đầu thì đừng trách cha dùng biện pháp mạnh!"

Lúc này mọi người phía sau đều sợ thái độ của Âu Việt Minh. Chỉ duy nhất Nguyên Ngọc Dương dám lên tiếng, nhẹ giọng nói để Âu Thành Triệu hiểu ra mà ngoan ngoãn mở cửa.

"Thành Triệu! Cậu mở cửa ra cho bác Âu đi, cậu không muốn bác dùng biện pháp mạnh để trị mình phải không? Cậu ngoan ngoãn mở ra đi! Mọi người sẽ không làm gì cậu"

"Không.....không, các........các người sẽ lấy Ân Nghiên đi! Tôi.....tôi không mở" Âu Thành Triệu lắp bắp nói.

Nguyên Ngọc Dương khó xử nhìn qua xem thái độ của Âu Việt Minh. Ngoài dáng vẻ lạnh lùng, nguy hiểm, cậu không cảm nhận được gì nữa, coi bộ Âu Thành Triệu thật sự đã khi3u gợi lên sự tàn nhẫn của ông.

Hai tay đang đút trong túi quần của Âu Việt Minh rút ra, ông lấy một cái khăn tay nhẹ nhàng lau bàn tay của mình. Đồng thời cũng lên tiếng ra nhiệm vụ cho những người phía sau. Từng câu từng chữ được chậm rãi phun ra.

"Phá cổng!"

Dứt lời ông ra hiệu cho bốn người lùi về phía sau. Hàng chục vệ sĩ rút ra cho mình những dụng cụ từ to đến bé ùa vào, dùng hết sức bình sinh để phá tan cánh cổng này.

Âu Thành Triệu nhìn cảnh này thì càng trở nên khiếp sợ, cậu không nghĩ gì mà quay thẳng người chạy vô nhà. Tay run rẩy đóng cửa phòng khách rồi khoá lại, nghĩ tới việc Lạc Ân Nghiên có thể sẽ biến mất khỏi tầm mặt mình, cậu lo lắng chân này đá chân kia chạy nhanh lên phòng cô, trông cậu bây giờ không khác gì tên sỉn rượu.

Lạc Ân Nghiên đang nằm nghỉ trong phòng thì nghe một tiếng động vô cùng mạnh. Tiếp sau đó là dáng vẻ hớt hãi của Âu Thành Triệu, gương mặt cậu đỏ gay, gấp gáp chạy vào phòng rồi khoá cửa lần nữa. Âu Thành Triệu vừa khoá cửa vừa thút thít nhỏ giọng khóc lên.

Xong xuôi cậu thở hồng hộc, chạy lại gần Lạc Ân Nghiên ôm chặt cô vào lòng. Khuôn mặt ướt nhẹp vùi vào áo cô, khiến miếng vãi trên bả vai cũng bị nhiễm mà ướt một mảng to. Cậu khóc xong lại run rẩy nói, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc.

"Ân Nghiên à! Đừng bỏ em, đừng bỏ em mà. Không được đâu! Sắp mất rồi.......sắp mất rồi........đừng bỏ em.......em xin chị.........chị đừng đi theo họ.........em van xin chị.........sắp mất rồi......hức.......sợ quá......em sợ quá........"

Cậu siết chặt đến mức khiến cô cũng phải cau mày đau đớn. Thấy cậu khóc, còn nghe thấy những lời nói như vậy Lạc Ân Nghiên biết, có lẽ họ đã tới rồi. Họ tới nên Âu Thành Triệu mới sợ hãi đến như vậy, cậu gồng người, ôm lấy cô không buông môt giây. Tiếng khóc vang lên rõ rệt giữa căn phòng to lớn không một tiếng động.

Âu Việt Minh dưới nhà đã bắt đầu vô được tới phòng khách. Căn biệt thự này khác to, khiến ông cũng choáng váng không ít, không nghĩ đứa con trai của mình lại có một căn biệt thự riêng to thế này. Ngay cả là cha mẹ của cậu đây còn không biết được sự hiện diện của căn nhà. Âu Việt Minh tự cảm thấy sai sót, vì mình quản lý con trai chưa kĩ để nó lộng hành như thế.

Ông nói lớn với người của mình.

"Lục tung căn nhà này lên, mọi ngóc ngách đều phải xem thật kĩ"

"DẠ!" Tiếng đồng thanh của hàng chục về sĩ, sau đó là tiếng chạy rầm rầm lên cầu thang.

Âu Việt Minh thong dong ngồi xuống ghế sofa, tay khoanh lại, hai chân bắt chéo. Từ tốn rót lấy tách trà uống rồi chờ đợi.

Nguyên Ngọc Dương đứng kế bên ôm lấy Thanh Nghi bụng bầu trong lòng. Vốn cậu không muốn cho cô đi vì lỡ may nguy hiểm, nhưng Thanh Nghi lại nằng nặc đòi đi, một mực muốn thấy Lạc Ân Nghiên, nếu không cô sẽ giận cậu. Bất đắc dĩ không còn cách nào khác Nguyên Ngọc Dương phải đem cô đi, mặc dù biết bụng mang dạ chữa mệt mỏi thế nào.

Lê phu nhân được vài người của Âu Việt Minh đỡ, trông bà vô cùng suy sụp. Gầy đến mức hai hốc mắt hõm sâu, theo đó là bọng mắt sưng to vì khóc quá nhiều. Cả mấy ngày nay vì lo việc của Âu Thành Triệu hai ông ba đề không có thời gian ở cạnh nhau. Trên khuôn mặt hai người, ai cũng nhuốm đầy nét buồn rầu ưu thương, nhưng khác với bà Âu Việt Minh không bọc lộ rõ cho tất cả mọi người thấy.

Không bao lâu sau, một người vệ sĩ từ trên lầu hớt hãi chạy xuống báo cáo.

"Chủ tịch! Có căn phòng kia đã bị khoá"


"Bằng mọi cách phá nó ra" Âu Việt Minh nghiêm khắc ra lệnh

"Vâng!"

Ông bỏ tách trà xuống đứng dậy, hai tay chỉnh lại vạt áo. Từng bước lớn nhỏ đi lên chỗ người vệ sĩ dẫn mình tới, hiện tại có ba đến bốn vệ sĩ ra sức phá lấy cánh cửa ấy. Cửa này được làm bằng gỗ quý nên rất khó để phá ra, phải mất rất nhiều thời gian cánh cửa mới hoàn toàn bị huỷ hoại.

Ông dẫn đầu, là người bước vào đầu tiên. Đôi mắt liếc nhìn xung quanh, rồi đập vào hai hình bóng ngồi trên giường. Ông thấy con trai mình ôm Lạc Ân Nghiên rất chặt, cả người đều run rẩy cả lên, đôi mắt đáng thương như đang cầu xin mà nhìn chằm chặp ông. Lạc Ân Nghiên bên cạnh hai tay chống xuống giường không cảm xúc, đôi mắt lấp lánh của cô cũng cầu sự giúp đỡ.

Giữa hai người chắc chắn Âu Việt Minh sẽ không nghĩ ngợi mà giúp Lạc Ân Nghiên.

Ông quát lớn.

"Tách hai đứa nó ra"

Hai ba người nghe lệnh giao phó, đi vào dùng sức mà lôi kéo Âu Thành Triệu ra khỏi người của cô gái. Âu Thành Triệu không phải người yếu kém, nên việc tách cậu ra khỏi người cô cũng vô cùng khó khăn.

Tiếng gào thét và tiếng khóc bất lực vang lên cả căn phòng.

"KHÔNG! KHÔNG CẦU XIN CÁC NGƯỜI ĐỪNG BẮT TÔI. ĐỪNG BẮT LẠC ÂN NGHIÊN ĐI MÀ......THẢ RA"

Lê phu nhân khi thấy con trai mình, chứng kiến cảnh hỗn loạn này bà không kiềm được mà khóc lên.

"Ôi con tôi!"

Âu Thành Triệu như con cá chết mà nằm giãy trên giường, bàn tay cố gằng nắm chặt cổ tay Lạc Ân Nghiên mặc cho vô số người ra sức kéo. Đôi mắt đáng thương ngước lên nhìn cô, môi thì bị cắn chặt đến mức chảy máu. Đầu nhỏ điên cuồng lắc qua lắc lại.

"Ân Nghiên à! Cứu em......cứu em đi mà........em không muốn.......chị đừng bỏ em........Ân Nghiên à.......em sắp chịu hết nổi rồi........đau quá......đau quá đi....hức....."

Khác với dáng vẻ thảm hại ấy, Lạc Ân Nghiên lại lạnh lùng lấy tay mình đẩy mạnh tay Âu Thành Triệu ra. Sợi rơm cứu mạng cuối cùng xem như bị cô huỷ bỏ, cái cô cần không còn là cậu nữa mà là cuộc sống tự do và hành phúc của mình. Cô bắt buột phải tần nhẫn như vậy mới thoát được cậu.

Âu Thành Triệu hoàn toàn đã bị vệ sĩ tách ra khỏi người cô. Cậu giãy dụa, gào thét thảm thương, mắt trừng lên đỏ ngầu như người điên.

"Thả ra.........thả tao ra........CMM........tao giết hết chúng mày........thả tao ra......"

Sau khi Lạc Ân Nghiên được tự do, Thanh Nghi nhanh chóng chạy lại kéo cô ra khỏi căn phòng đáng sợ này. Kéo dài khoảng cách an toàn với Âu Thành Triệu. Thấy cảnh tượng ấy nghĩ rằng Lạc Ân Nghiên muốn đi, Âu Thành Triệu lại càng điên cuồng hơn. Giọng nói hoảng hốt cùng gương mặt khiếp sợ lộ ra.

"Đừng........đừng đi........Ân Nghiên........Ân Nghiên........em xin chị.....đừng đi......chị......"

Không nhịn được nữa Âu Thành Triệu đã khóc lên, khóc đến mức thương tâm, nếu nước mắt là một vết đâm trên người cậu, thì có lẽ bây giờ trên người cậu đã có hàng nghìn vết đâm. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy bất ngờ mà thương sót cho Âu Thành Triệu. Ngay cả Thanh Nghi cũng không thể nào giấu đi sự khiếp sợ trước thái độ mất kiểm soát này. Cô trốn sau lưng Nguyên Ngọc Dương, tay cũng không quên bảo vệ Lạc Ân Nghiên.

Âu Việt Minh cúi đầu nghẹn lại, che giấu cảm xúc của mình, ông quay người ra lệnh.

"Tiêm cho nó liều thuốc an thần, rồi nhanh chóng làm thủ tục đem nó về Mĩ trị bệnh"


122: Về Mĩ

Âu Thành Triệu bị kéo đi trong trạng thái điên cuồng cùng hoảng loạn, cho đến khi bị lôi ra tới bên ngoài, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Lạc Ân Nghiên, vô cùng bất lực và đau khổ.

Còn cô thì chỉ biết đứng sau lưng Âu Việt Minh thông qua một chút tầm nhìn để nhìn cậu, hoàn toàn không có một chút cảm xúc thất thường nào trên khuôn mặt lạnh lùng. Tiếng gào thét đáng sợ kéo dài từ trong nhà ra tới bên ngoài, gào đến nỗi cô tưởng chừng cái cổ họng ấy sẽ tắt nghẽn mà hỏng khi nào không hay.

Các vệ sĩ như một sợi dây trói chặt cậu, với sức lực mạnh mẽ thường ngày cũng không thể nào giãy nỗi tất cả những người họ. Khi cậu bị ép vào một chiếc xe thương vụ màu đen, có một người khác, có lẽ là bác sĩ gia đình, đã xách theo một cái túi đồ rồi cũng vào theo. Cô đoán rằng Âu Thành Triệu sắp bị tiêm thuốc an thần.

Lúc này khi bầu không khí chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng hét của Âu Thành Triệu. Lê phu nhân và Âu Việt Minh mới quay đầu lại nhìn Lạc Ân Nghiên, giọng nói chứa đầy sự áy náy và ngại ngùng.

Âu Việt Minh trầm giọng nói.

"Sự việc ngày hôm nay cho gia đình ta xin lỗi. Thật sự thằng bé bị bệnh ta cũng không ngờ nó lại to gan tới mức bắt cháu đi như vậy. Nếu trong mấy ngày vừa qua nó có làm gì quá đáng thì cháu cứ nói, ta sẽ dùng biện pháp mạnh mà trừng trị nó"

"Không ạ! Mấy ngày nay cậu ấy không làm gì quá phận hết" Lạc Ân Nghiên cười gượng đáp.

Nghe cô nói xong Âu Việt Minh và Lê phu nhân cũng nhẹ lòng hơn một phần. Hai ông bà nói với cô vài câu sau đó cười tạm biệt cô, cũng không quên nói lời cảm ơn với Nguyên Ngọc Dương và Thanh Nghi.

"Thôi tạm biệt các cháu! Sắp tới giờ gia đình ta phải lên máy bay về nước rồi, cũng cảm ơn hai vợ chồng Ngọc Dương đã giúp gia đình ta kiếm được Thành Triệu. Nếu không may có cháu ta không biết thằng nhóc đó còn làm gì quá phận hơn"

"Dạ không có gì!"

Nguyên Ngọc Dương tay vừa đỡ Thanh Nghi vừa trả lời.

Song Âu Việt Minh và Lê phu nhân cũng cười rồi quay người đi ra xe thương vụ ở xa xa kia. Lạc Ân Nghiên có nhìn lên tấm kính cửa xe, nhưng vì không nhìn được thấy bên trong nên cô cũng không hình dung được trạng thái của Âu Thành Triệu bây giờ.

Nguyên Ngọc Dương và Thanh Nghi lúc đi thì đi cùng Âu Việt Minh. Nhưng lúc về thì lại đi xe của cô, xe Lạc Ân Nghiên được Âu Thành Triệu dùng để chạy tới đây nên nó được đậu trong gara. Căn nhà này sau khi rời đi sẽ được người của Âu gia chốt khoá bảo vệ kĩ càng. Khi nãy Lạc Ân Nghiên cũng lần mò được điện thoại của cô ở đâu.

Nó là ở trong hộc tủ, trong phòng ngủ của Âu Thành Triệu. Cuối cùng sự việc này cũng được kết thúc trong êm đẹp, cậu bị đưa về Mĩ, chắc chắn là không còn khả năng cả hai có thể gặp lại nhau nữa. Tình hình này cô đoán, Âu Việt Minh sẽ dùng biện pháp mạnh, tìm mọi cách, mọi biện pháp hòng đề phòng việc Âu Thành Triệu bỏ trốn.

Sau khi chiếc xe thương vụ rời đi, cả ba đều đứng như trời trồng mà nhìn nhau. Nguyên Ngọc Dương và Thanh Nghi đều ngơ ngác, chỉ riêng cô là dửng dưng như không, lắc nhẹ đầu rồi lách qua hai người họ đi ra lấy xe của mình.

Không lâu sau cả ba người cũng rời khỏi nơi hẻo lánh, ít người này. Trên đường đi Thanh Nghi liên tục hỏi han, cô hỏi thì Lạc Ân Nghiên đáp, ngoài ra không còn chủ đề nào khác để nói chuyện. Lạc Ân Nghiên luôn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt, im lặng lái xe.

Nói thật ra cô lái xe nhưng lại không biết đường ra, cũng may Nguyên Ngọc Dương nhớ được mang máng đường nên cuối cùng cũng ra được tới đường quốc lộ. Có điều lại hơi tốn nhiều thời gian.

Trong lúc lái xe Lạc Ân Nghiên sực nhớ ra vấn đề gì đó. Truyện Xuyên Nhanh


"Thanh Nghi!"

"Hả" Thanh Nghi vừa đáp vừa cầm trên tay hộp sữa bầu định cắm ống hút và uống, đây là Nguyên Ngọc Dương đã cầm theo cho cô.

Lạc Ân Nghiên nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cảnh tình cảm này thì cười trừ.

"Sắp tới mình phải đi công tác bên Pháp một thời gian dài, mình nhờ hai vợ chồng cậu cùng Vi Yến quản lý công ty hộ mình. Gần đầy chuẩn bị mở store thương hiệu thời trang nhưng mình lại có khoá học đột suất bên Pháp vào lúc này nên không thể đứng ra điều hành được"

Không để Thanh Nghi đáp lời, Nguyên Ngọc Dương đã lãnh đạm lên tiếng.

"Cô cứ đi đi! Việc công ty cứ để tôi điều hành hộ, dù gì tôi làm bên giải trí cũng có hiểu biết về mỹ phẩm"

"Ừ vậy cảm ơn cậu trước! Tôi đi tầm 2 đến 3 tháng sẽ về thôi"

Cuộc trò chuyện cứ như thế kết thúc trong nhanh gọn lẹ, chiếc xe chạy bon bon trên đường gần 2 giờ. Xe Lạc Ân Nghiên dừng ngay trước nhà của Nguyên Ngọc Dương, sau khi giúp Nguyên Ngọc Dương đỡ Thanh Nghi vô nhà, cô cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng tạm biệt rồi ra về.

.....

Âu Thành Triệu được đưa lên máy bay riêng của Âu gia để lập tức bay về Mĩ. Vì tiêm thuốc an thần nên cậu vẫn mê man từ nãy tới giờ, giấc ngủ cũng không được yên giấc. Đôi mày luôn nhíu chặt lại, tay cứ nắm thành nắm đấm không buông, khuôn mặt túa ra mồ hôi như nước.

Lê phu nhân ngồi bên cạnh cậu thấp thỏm không yên. Trong phi cơ riêng có một phòng để có thể nghỉ ngơi, nên lúc này chỉ có bà và cậu ở trong này. Âu Việt Minh thì trầm mặc ngồi ở ngoài uống trà.

Bà cầm cái khăn khô ráo mềm mại, từng chút nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho Âu Thành Triệu. Vừa lau vừa thì thầm nói chuyện với cậu.

"Con trai! Con không chịu nỗi nữa rồi phải không? Nhưng làm sao bây giờ, Nghiên Nhi đã không cần con nữa, mẹ cũng rất thích con bé, nhưng có lẽ con bé không có duyên làm con dâu nhà Âu gia chúng ta. Nếu con đã quá mệt mỏi rồi thì hãy buông đi, đừng hành hạ bản thân mình thêm nữa"

Âu Thành Triệu như nghe được lời nói của bà, môi run run muốn nói nhưng lại không phát ra lời. Mái tóc bị chảy mồ hôi đến ướt đẫm, trông vô cùng khổ sở. Thấy cảnh này Lê Ngọc Nhi không kiềm lòng được mà rưng rưng nước mắt.

Bà bỏ khăn xuống, cẩn thận xem xét cơ thể của Âu Thành Triệu. Vì cậu tỉnh dậy liền trốn khỏi bệnh viện nên bà không biết Âu Thành Triệu có bị tổn hại về cơ thể hay không. Bàn tay xoa nhẹ lên cánh tay vẫn còn sẹo to sẹo nhỏ khác nhau, nó không ghê giống mấy ngày trước nhưng lại để lại sẹo rất xấu.

Tiếp đó là mấy vết bầm trên người cũng được tiêu tan đi, chỉ còn lại vài dấu vết vàng nhạt. Là vết thương trên người Âu Thành Triệu nhưng Lê Ngọc Nhi cảm thấy cảm giác đau đớn nó ngay trên người mình. Đứa con trai duy nhất của bà bây giờ lại thành ra như thế này, bảo sao bà không đau lòng cơ chứ.

Việc Âu gia về Trung Quốc, Lạc Minh Đông và Giai Ánh Tuyết không hề hay biết, họ cũng không biết con gái mình đã bị chính con trai bà, người mà họ ra sức yêu quý đã giam cầm.

Cũng may ở gần Lạc Ân Nghiên, Âu Thành Triệu luôn luôn giữ được trạng thái bình tĩnh của mình, trên người Lạc Ân Nghiên cũng không có giấu vết nào cho thấy là cậu gây ra.

Lê Ngọc Nghi nghĩ thầm trong lòng, nếu con trai bà không giữ được dáng vẻ điềm đạm ấy, có lẽ Lạc Ân Nghiên bây giờ có thể rất thê thảm. Mà nếu sự việc ấy xảy ra, Âu gia cũng không có cách nào có thể nhìn mặc Lạc gia được. Bà có đứa con trai cưng, Lạc Ân Nghiên cũng là công chúa cưng của Lạc gia.


Âu Thành Triệu bị đặt nằm trên giường, chân tay đều bị trói chặt lại cố định, đề phòng việc cậu tỉnh dậy lên cơn điên đòi tìm Lạc Ân Nghiên. Lần này Âu Việt Minh rất nghiêm khắc với việc bệnh tình của Âu Thành Triệu. Một khi ông đã để ý thì cậu khó mà thoát được. Lúc cần ôn nhu ông sẽ ôn nhu, nhưng lúc Âu Thành Triệu hư hỏng, ông sẽ không nể tình là con trai mình mà nhẹ tay. Mỗi lần Âu Việt Minh trừng trị Âu Thành Triệu đều là những hình phạt rất nặng.

Những hình phạt ấy không làm tổn hại đến một chút nào cơ thể của cậu, nhưng lại khiến Âu Thành Triệu sợ hãi vô cùng. Lúc này, bệnh tình của cậu càng ngày càng nặng, cũng đã không còn nhận thức được nữa nên Âu Việt Minh sẽ không phạt như thường ngày nữa.

Ông trực tiếp quyết định sẽ nhốt cậu trong căn phòng to, ngày ngày đêm đêm chỉ được ở trong đó. Mọi ngóc ngách Âu Thành Triệu có thể trốn thoát đều bị canh gác kĩ càng. Không dừng lại đó, tất cả visa, hộ chiếu, giấy tờ tuỳ thân, các thẻ ngân hàng sẽ bị Âu Việt Minh tịch thu lại hết. Lúc đó nếu có trốn thoát, Âu Thành Triệu sẽ không thể nào có khả năng ra khỏi đất nước Mĩ, chỉ còn cách quay lại mà yên tâm chữa bệnh.

Chuyến bay kéo dài hơn 19 giờ, lúc đáp cánh xuống sân bay thì cũng mới chập chững sáng. Âu Thành Triệu tỉnh dậy là lúc cậu đã có mặt ở nhà của mình. Mở mắt ra đập vào mắt là cái trần nhà màu trắng nhưng bị nhuốm đen vì không có ánh sáng.

Âu Thành Triệu sực tỉnh, hai mắt trợn to, hoảng hốt chống người ngồi dậy. Cái đầu nhỏ hết xoay trái rồi lại xoay phải, miệng không ngừng lẩm bẩm kêu tên.

"Ân Nghiên......Ân Nghiên"

Nói xong không để thân thể kịp định hình sau giấc ngủ mà lao xuống như phi tên, phóng nhanh tới cánh cửa gỗ vừa to vừa dày. Nắm lấy cần gạt mở ra, nhưng ngoài tiếng kêu "cạch" ra thì không hề mở ra được một centimet nào. Âu Thành Triệu biết mình bị nhốt càng điên cuồng hơn, cậu la hét như một tiên điên mất khống chế. Bàn tay không chút đau đớn đập mạnh vào cửa khiến nó kêu "rầm rầm" vang dội cả căn nhà.

"Thả ra.......thả ra.......cha mẹ.......thả con ra........Aaaaa......Mẹ ơi thả con ra đi mà.........con xin mẹ.........Cha ơi thả con ra đi........con muốn gặp Ân Nghiên........Con hứa sẽ không nhốt chị ấy nữa, con hứa sẽ không đem chị ấy đi giấu nữa. Cha mẹ........thả con ra..........."

Giờ phút này, giọng cậu đã trở nên run rẩy cùng cực. Nước mặt không kiềm được rồi xuống hai hòn má nhợt nhạt. Âu Thành Triệu vừa khóc, vừa đập cửa, rồi gào lên những tiếng ưu thương.

"Ân Nghiên ơi.......cứu em.........em xin lỗi chị, em không dám làm thế nữa.........Ân Nghiên......."

Hét đến khi khàn cả cổ họng cũng không ai đáp lại cậu một lời. Càng ngày cảm xúc cậu càng trở nên mất kiểm soát, Âu Thành Triệu điên dại, hai tay nắm tóc mình giật mạnh, đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn xung quanh. Chân cũng không đi đứng thẳng được mà chân này đá chân kia, nhìn vô đã biết cậu đang mất tỉnh táo.

Tất cả những thứ trong phòng này đều bị cậu đập hết sạch, đập đến tan nát. Vừa đập vừa hét lên, toàn bộ đều chỉ kêu tên của Lạc Ân Nghiên, giống như không lập tức thấy cô cậu sẽ ch.ế.t ngay tại chỗ vậy.

Lê phu nhân đứng bên ngoài nghe được hết thảy, bà lo lắng khôn cùng, muốn mở cửa ra đi vào ngăn cản con trai. Nhưng đều bị Âu Việt Minh ngăn lại, ông không cho bà vào, vì nếu vào lúc này Âu Thành Triệu có khả năng sẽ làm bà bị thương.

Âu Việt Minh nắm tay vợ mình, mắt híp lại sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Giọng nói cũng giống như biểu cảm của ông hiện tại, lạnh giống như thiên la ở dưới địa ngục, từng câu từng chữ từ tốn phun ra.

"Âu Thành Triệu!"

Tiếng nói vọng vào căn phòng, cậu cũng nghe thấy, cánh tay đang cầm lấy đèn ngủ chuẩn bị đập xuống thì dừng lại. Bộ dạng lộn xộn, áo thun bị nhăn nhúm, đầu tóc rối bời không khác gì kẻ điên trong viện tâm thần.

Khi nghe thấy cha gọi mình, biết được cha mẹ có ở ngoài và nghe thấy tiếng nói của mình. Cậu lập tức bỏ cái đèn ngủ xuống, môi cười ngơ ngác chạy ra hớn hở nói.

"Cha mẹ sao? Cha mẹ à, cha mẹ thả con ra đi.......con muốn tìm Ân Nghiên...."