Lục Phiên Phiên thích Ninh Mặc, cách đơn giản nhất tiếp cận Ninh Mặc chính là thông qua Ngôn Chỉ.

Bên ngoài cô ta lợi dụng đám nữ sinh bắt nạt Ngôn Chỉ, sau đó lại âm thầm đưa than ngày tuyết rơi, muốn lợi dụng Ngôn Chỉ để tiếp cận Ninh Mặc, lại ghen tị Ngôn Chỉ thân thiết với Ninh Mặc, nên đối với Ngôn Chỉ vừa đấm vừa xoa, trước sau một mặt, xoay nguyên chủ như chong chóng.

Sau khi thành công tiếp cận Ninh Mặc, cô ta liền đem nguyên chủ ném sang một bên, còn phía sau nói bóng nói gió, khiến nguyên chủ bị khi dễ càng thảm hơn trước.

Nguyên chủ muốn tìm cô ta giúp đỡ, nhưng mỗi lần cô ta đều trốn tránh gặp mặt.
Quả thật là thân phận đá kê chân cho người khác.
Lục Phiên Phiên này học lực không phải quá giỏi, nhưng lại vì Ninh Mặc là hội trưởng hội học sinh, cố tình tìm quan hệ giành được một vị trí cộng tác viên của Hội học sinh, luôn cố ý vô tình gặp gỡ vị Hội trưởng là Ninh Mặc.
Hội học sinh trường rất bận, Ninh Mặc cũng vì cô ta là “bạn tốt” của Ngôn Chỉ mà chiếu cố một chút.
A...!thật là bạn tốt đâu.
“Trước đây tớ đã thấy cô ta tiếp cận cậu không phải có mục đích tốt đẹp gì rồi, chỉ là lúc đó cậu khó tiếp cận lắm biết không hả, tớ ngồi cùng bàn với cậu mà chán muốn chết đó.

May mắn là giờ cậu thay đổi rồi, nếu không tớ chắc tự kỷ mất.”
Bạch Mộng Nhiên không nhịn được oán giận hai câu.

Bạch Mộng Nhiên là bạn cùng bàn của Ngôn Chỉ, bất quá trước đây Ngôn Chỉ cả ngày lầm lầm lì lì, lại rất ít giao thiệp xung quanh, bạn cùng bàn cũng chỉ chào hỏi lần đầu liền không có nói chuyện qua, Bạch Mộng Nhiên là sau khi cô xuyên đến mới bắt đầu qua lại, dần dần cũng thân lên.
Sơ Nghiên gấp quyển sách trong tay lại, bỏ vào ba lô.

Sau đó đứng dậy nói:
“Tớ biết rồi, cậu ngày càng giống mẹ tớ đó.”
“Ngôn Chỉ! Tớ là muốn cậu sáng mắt ra đó, đừng có vì quan hệ với học trưởng bị người ta lợi dụng biết chưa hả.”

Bạch Mộng Nhiên nghe cô nói, phồng má tức giận bắt đầu cằn nhằn.

Sơ Nghiên không chịu nổi nàng ồn ào, xua xua tay:
“Được được, đã biết, mắt tớ sáng lắm rồi, không phải quen được người bạn tốt là cậu sao?”
Bạch Mộng Nhiên nghe vậy, mũi đều sắp hất lên trời:
“Hừ, coi như cậu còn chút lương tâm.”
“Tớ về trước đây, các cậu giải xong đề rồi mới được về.

Làm xong thì gửi lên nhóm báo cáo cho tớ.”
Cả đám: Lão đại, tàn nhẫn quá aaaaaa!!
“Vậy, tôi cũng về?”
“Nhiên tỷ, cứu vớt những đứa nhỏ đáng thương này đi a!!!”
Bạch Mộng Nhiên: “…” Cô cũng có phải Ngôn Chỉ đâu! Đâu có giỏi như cậu ấy!! Tại sao người ở lại là tôi!!
______
Sơ Nghiên đeo ba lô rời lớp tự học, trên đường đi có chút suy tư.

Còn khoảng một tuần nữa là đến kỳ thi, sau đó đám nam nữ chủ cũng thi đại học rồi.

Trước lúc đó còn có một sự kiện diễn ra, đó là lễ trưởng thành.

Buổi lễ đó, đúng là cũng náo nhiệt không kém, Tô Tinh Thần cũng thổ lộ với Ninh Mặc ngay ngày hôm đó.
Cũng coi như là một giai đoạn đột phá của cốt truyện.

Đến lúc đó lại tả thù Lục Phiên Phiên một chút, chắc là vẫn còn kịp?
Sơ Nghiên đi đến cổng trường, đã thấy Tô Tinh Thần có chút suy sụp thất thần đi đến cổng, sau đó bị một đám nữ sinh chặn lại.
“Tô giáo hoa, có rảnh giúp bọn này giải đáp đề thi một chút không?”
Tô Tinh Thần hơi run run, nhưng lại không dám phản kháng, bị đám nữ sinh đó lôi đi.

Sơ Nghiên hơi khựng lại một chút, nói ra Tô Tinh Thần cũng giúp nguyên chủ vài lần, cô cũng không thể thấy chết không cứu.
Có lẽ từ vụ việc của Long Thiên Hạo, Tô Tinh Thần bắt đầu bị bạo lực học đường rồi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, hiện tại hiệu ứng bươm bướm do xuyên không xuất hiện, chỉ sợ Tô Tinh Thần không vượt qua nổi, phát huy không tốt trong kỳ thi, không phải ảnh hưởng hướng phát triển cuộc đời cô ấy rồi sao?
Sơ Nghiên xoa xoa tóc, cuối cùng vẫn chậm rãi đi theo sau.
Tô Tinh thần bị đẩy mạnh vào tường, cặp xách bị vứt xuống đất, bị nữ sinh cầm đầu giẫm lên.

Tô Tinh Thần không hé môi, va đập mạnh khiến cô có chút choáng váng, nhưng chỉ khẽ kêu một tiếng, lại cắn môi chỉ im lặng chịu đau.
“Mẹ nó, Tô Tinh Thần, đừng tưởng mày là thiên kim tiểu thư thì có thể lên mặt! So với mày, nhà tao giàu hơn, cũng có địa vị hơn! Chỉ cần cha tao nói một tiếng, tập đoàn Tô thị nhà mày chắc chắn phá sản! Hôn ước với Hạo ca hả? Mày cũng xứng! Phi!”
Nữ sinh giọng nói cay nghiệt, ánh mắt vô cùng khinh bỉ nhổ một ngụm nước bọt xuống người Tô Tinh Thần, nhưng bị cô né được.
“Mẹ kiếp! Mày còn dám né hả!”
Nữ sinh thấy vậy càng tức giận, đưa tay muốn giật tóc Tô Tinh Thần, nhưng lại bị một cây thước dài cản lại.


Mấy nữ sinh sửng sốt, lúc này quay sang mới nhìn thấy một nữ sinh đang cản bọn họ.
“Đàn chị, hình như chị đang vi phạm quy chế của trường.”
Giọng nữ sinh chậm rãi không chút phập phồng, tựa như đang nói chuyện đàm đạo bình thường, thanh âm cũng rất dễ nghe.

Bất quá mấy nữ sinh này không có tâm trạng nghe, nữ sinh dẫn đầu nổi cáu, hất cây thước của Sơ Nghiên ra:
“Mày là con chó nào! Dám xen vào chuyện của tao! Mày không biết tao là ai hả!”
Sơ Nghiên bị đẩy thướt ra cũng không tức giận, chỉ nâng Tô Tinh Thần đứng lên, chậm rì rì nói:
“Chị không sao chứ?”
“Không,… Chỉ Chỉ à, em không đánh lại bọn họ đâu, chuyện này em không cần lo, nhanh chạy đi.”
Tô Tinh Thần lúc đầu có chút sốc vì Sơ Nghiên đột nhiên xuất hiện, lúc này được cô đỡ đứng lên mới hồi thần, vội nói.
Chỉ Chỉ? Tên này chỉ có người thân thiết mới gọi cô như vậy, cô với nữ chủ thân đến vậy à?
Sơ Nghiên hơi hoài nghi một chút, vẫn là vỗ vỗ tay cô ấy trấn an.

Đám nữ sinh thấy cô làm lơ, vô cùng tức giận, hai người nào qua muốn nắm đầu Sơ Nghiên và Tô Tinh Thần.
Sơ Nghiên trở tay, dùng thước gõ vào tay hai nữ sinh thò qua, hai nữ sinh bị gõ đau đến hét lớn, vội vàng rút tay về.

Nhìn lại trên bàn tay được bảo dưỡng trắng noãn một chút dấu vết cũng không có.
Nhưng mà cảm giác vừa rồi, bọn họ đau đến tưởng rằng tay bị gõ gãy xương rồi đó!
Hai nữ sinh đó sợ hãi vội trốn phía sau hai người còn lại.

Nữ sinh dẫn đầu cũng có chút sợ lùi lại.

Một nữ sinh kéo tay cô ta, nói nhỏ:
“Chị Hi, em nghe nói gần đây có một nữ sinh lớp 10 đánh nhau rất giỏi, mấy băng nhóm học sinh cá biệt của trường chúng ta đều bị co ta giáo huấn qua, còn thu về làm đàn em, đám người anh Kha với Thất Ca bên trường đối diện đều bị cô ta đánh đến kêu cha gọi mẹ, không, không phải là nữ sinh này chứ?”
Sơ Nghiên dùng thước nâng chiếc cặp của Tô Tinh Thần lên, ném qua cho cô ấy.

Lại nhìn đám nữ sinh đối diện.

“Các người…”
Cô vừa mở miệng, bốn nữ sinh lập tức quay đầu chạy.

Nữ sinh dẫn đầu kia còn không quên bỏ lại một câu:
“Lần này tao có chuyện gấp, tạm tha cho chúng mày, đừng để tao gặp lại lần thứ hai!”
Sơ Nghiên: “…” Còn chưa dạy được gì mà! Bọn họ chạy cái gì!
Tô Tinh Thần phủi bụi đất trên cặp sách, sau đó đi đến chỗ Sơ Nghiên, nhỏ giọng nói:
“Chỉ Chỉ, chị...!chị không sao đâu.

Em…em đừng nói chuyện này cho ai, nhất là A Mặc.”
Sơ Nghiên liếc qua cô một cái, đưa tay kéo người ra khỏi hẻm nhỏ.
“Chỉ Chỉ?”
Sơ Nghiên kéo cô quay lại chỗ đón xe buýt trước trường, gặp ngay Ninh Mặc vừa lúc tan học đi ra.
Ninh Mặc: “…?”
Tô Tinh Thần: “…”
Sơ Nghiên: ”…”
Không phải cô cố ý đâu nhé? Đây là trùng hợp thật đó.

Mặc dù cô cũng không nghĩ giấu giúp Tô Tinh Thần.
Thiên Hoa: [Ký chủ đại nhân, em là chứng cho chị, quả thật là trùng hợp!]
Sơ Nghiên: “…” Im miệng!.