Mộng Linh ngồi trên giường, hai bàn tay nắm hờ, đặt ngay ngắn trên đùi.

Ở một mình trong phòng cùng Cố Tử Sâm, cô căng thẳng đến mức không biết phải làm gì.
Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô.
“Mộng Linh, tôi có chuyện này muốn nói…”
Nhìn Cố Tử Sâm có vẻ nghiêm túc, Mộng Linh càng thêm lo lắng trong lòng.

Cô gật gật, hít thở sâu một hơi lấy lại bình tĩnh.
“Vâng, anh nói đi.”
“Lần trước tôi từng nói muốn ở bên cạnh, yêu thương, đem đến hạnh phúc cả đời cho em.

Kiều Mộng Linh, không biết ý của em thế nào?”
Đầu óc Mộng Linh trở nên đình trệ.

Cô ngây người, mất một lúc mới nhớ ra những lời Cố Tử Sâm đã nói với mẹ của mình.


Khi ấy cũng vì bất đắc dĩ nên hắn mới phải làm như vậy.

Cố Tử Sâm giúp cô giải nguy, Mộng Linh đâu thể bắt hắn chịu trách nhiệm?
“Tử Sâm, anh đừng để ý làm gì.

Dù sao những lời đó cũng không phải là thật.”
“Em biết gì không? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nói đùa cả.” Hắn nhìn thẳng đôi mắt Mộng Linh, giữ vững lập trường của mình.
Cố Tử Sâm đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó mới đưa ra quyết định nghiêm túc xây dựng tình cảm với Mộng Linh.

Hắn biết Minh Châu cần một người mẹ thật sự, mà cô là người thích hợp hơn cả.
Ít nhất thì đối với cô gái này, Cố Tử Sâm luôn có một hào cảm đặc biệt.

Dù chưa thể gọi là thích hay yêu, nhưng chỉ cần có thời gian ở bên cạnh tìm hiểu, Cố Tử Sâm tin dù là hắn hay Mộng Linh đều có thể rung động.
“Tôi…”
“Mộng Linh, tôi không ép em phải lập tức tiếp nhận tôi.

Nhưng mà em có thể mở lòng, cho cả tôi và em một cơ hội tìm hiểu đối phương, được chứ?”
Chuyện này nói ra quá đường đột, nhất thời Mộng Linh không biết phải trả lời thế nào.

Cố Tử Sâm vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi đáp án từ cô, hắn tin rằng Mộng Linh sẽ cho mình một cơ hội.

Đọc thê???? các chương ????ới tại ﹙ TRÙMTRUYỆN.????n ﹚
Kỳ thực, có những lúc cô chẳng thể xác định được cảm xúc của bản thân mình.

Trước đây cô yêu Thiệu Quang Phong, nhưng từ khi anh ta ra nước ngoài, tình cảm của hai người dần trở nên nhạt nhòa, mong muốn ở bên cạnh Thiệu Quang Phong cũng chỉ là chấp niệm.
Có lẽ Mộng Linh ngại thay đổi, ngại xây dựng lại hạnh phúc từ ban đầu, cho nên mới dây dưa với Thiệu Quang Phong lâu đến như vậy.
Cũng vì cô nghĩ, mối quan hệ giữa hai người họ đã vun vén ngần ấy năm, trải qua biết bao thăng trầm, cho nên cô phải trân trọng lấy, đâu thể dễ dàng vứt bỏ được?
Nhưng đến cuối cùng, Thiệu Quang Phong lại cho cô thấy bộ mặt thật của anh ta, đê tiện đến mức không thể chấp nhận được.
Mộng Linh nhìn sang Cố Tử Sâm, hắn vẫn im lặng.


Trái tim cô bất giác đập mạnh, không thể phủ nhận khoảng thời gian vừa qua, cảm giác của cô đối với người đàn ông này có chút khác lạ.
“Em đồng ý.” Cô nhỏ giọng, hạ quyết tâm đáp lời.
Cố Tử Sâm nắm lấy bàn tay đang run run của Mộng Linh, khóe môi mỉm cười.

Tay còn lại hắn đặt sau gáy cô gái nhỏ, kéo cô về phía mình, đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ.
“Cảm ơn em!”
Đêm hôm đó, Mộng Linh mang theo suy nghĩ hỗn tạp trong đầu, không sao ngủ được.

Cố Tử Sâm nằm sát lại với cô, bên tai Mộng Linh nói lời thì thào:
“Anh ôm em có được không?”
Mộng Linh xoay người lại, ngước mặt lên nhìn Cố Tử Sâm.

Cô không nói gì, chỉ dùng hành động để trả lời hắn.
Chẳng mấy chốc Cố Tử Sâm đã cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Mộng Linh.

Hắn luồn tay xuống bên dưới, để cô gối đầu lên tay mình, rồi cũng nằm nghiêng người ôm lấy Mộng Linh vào lòng.
“Em ngủ ngon.”

Một ngày mới lại bắt đầu, Cố Tử Sâm và Mộng Linh cùng nhau đến Cố thị.
“Mộng Linh, em trở về phòng làm việc đi, cà phê cứ để đó người khác pha được rồi.”
Nghe thấy câu này, Mộng Linh có hơi hoảng sợ, nghĩ rằng tâm tư của Cố Tử Sâm lại thay đổi.


Rõ ràng tối qua vẫn còn rất tốt, sao sáng nay lại trở nên như vậy, hay là hắn không muốn tiếp xúc gần với cô nữa?
Mộng Linh không dám hỏi lại hắn.

Cô về phòng làm việc, đứng thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng được một lúc sau, Cố Tử Sâm đã gọi cho Mộng Linh bằng điện thoại nội bộ, bảo cô sang phòng của mình.
“Trà gừng này cho em.”
“Là anh pha sao?” Mộng Linh ngạc nhiên hỏi.
Cố Tử Sâm gật đầu, hắn chỉ tay vào tách cà phê bên cạnh.
“Lúc nãy tôi pha cà phê thì nhớ ra em có thói quen uống trà gừng, liền tiện tay pha một ly.”
Cố Tử Sâm nói là tiện tay nhưng lại khiến Mộng Linh cảm động muốn rơi nước mắt.

Trước nay chưa từng thấy cấp trên nào lại đích thân đi pha đồ uống cho nhân viên như hắn.
“Cảm ơn anh.”
Cầm ly trà nóng trở về phòng làm việc, trong lòng Mộng Linh trở nên ấm áp lạ thường.

Không phải vì gừng làm ấm lòng người, mà bởi vì cách Cố Tử Sâm quan tâm cô, một lần nữa lại khiến trái tim cô lỗi nhịp..