Chương 41:


“Người yêu sao?”
Mộng Linh mắt chữ A mồm chữ O, kinh ngạc nhìn Khương Vĩnh Thành.

Vậy mà Cố Tử Sâm đứng bên cạnh vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh, giống như đã biết trước chuyện này.
“Không thấy bất ngờ à?” Khương Vĩnh Thành quay sang hỏi hắn.
“Tại sao tôi phải bất ngờ?” Cố Tử Sâm nhếch môi cười khinh khỉnh, một tay hắn bế Minh Châu, tay còn lại nắm lấy tay Mộng Linh, cùng với thím Vương đi vào trong nhà.
Khương Vĩnh Thành thấy vậy cũng ôm lấy eo Đàm Vân Yên đi vào bên trong.

Cô ấy thấy hơi thẹn, vì dù sao cũng là lần đầu tiên được một người đàn ông chủ động bày ra những cử chỉ thân thiết như vậy.

Nhưng mà Đàm Vân Yên đã lỡ hứa sẽ phối hợp diễn xuất cùng anh rồi, cho nên đâu thể làm gì khác được?
“Sao nhìn cứ như gái mới về nhà chồng thế?”
“Anh im đi.

Còn nói nữa tôi sẽ bỏ về đó.”
Bộ dạng xấu hổ đến mức hai má đỏ ửng như trái cà chua chín của Đàm Vân Yên phải khiến Khương Vĩnh Thành bật cười.


Anh ghé sát vào tai cô, nói nhỏ:
“Này, có phải em cảm thấy làm bạn gái của một người hoàn hảo như tôi rất áp lực không? Đừng ngại, dần dần sẽ quen thôi.”
Cô gái này với người mấy hôm trước hùng hổ lấy kim tiêm chích vào mông anh có phải là cùng một người không đây? Khương Vĩnh Thành thật nghi ngờ mà!
“Đến đông đủ cả rồi sao, nào nào… mau ngồi vào bàn ăn thôi.” Phương Lan sợ mọi người đói, vội hối thúc.
Bà nghe Khương Vĩnh Thành giới thiệu Đàm Vân Yên là bạn gái thì vui mừng thay cho cha mẹ anh.

Ông bà Khương từ lâu đã mong con trai mình cưới vợ, bây giờ xem chừng sắp được như ý nguyện rồi.
“Tiểu Châu, con ăn cái này đi.” Vân Yên vui vẻ gắp thức ăn cho Minh Châu.

Trước đó cô ấy còn thấy hơi ngại, bây giờ rất nhanh đã có thể hòa nhập được với được với không khí của bữa tiệc gia đình.
“Yên Yên, sau này cháu với Vĩnh Thành về chung nhà, hai đứa nhớ sinh lấy vài đứa đi.

Cha mẹ của thằng bé cũng giống ta, thích trẻ con lắm.”
Đàm Vân Yên nghe thấy câu này, suýt chút bị sặc nước miếng.

Phương Lan còn quay sang Mộng Linh, nhắc khéo cô:
“Mẹ cũng đang chờ tin vui từ con và Tử Sâm đây.

Tiểu Châu chắc hẳn là muốn có em chơi cùng rồi, đúng không?”
“Vâng ạ.” Minh Châu cười tít mắt.
Mộng Linh nhoẻn môi đầy gượng gạo, đôi đũa trên tay cô hạ thấp xuống.

Khương Vĩnh Thành và Đàm Vân Yên bất giác nhìn nhau, im lặng không nói gì.
Trong lòng hai người họ đều biết rõ cuộc hôn nhân giữa Mộng Linh và Cố Tử Sâm là thế nào mà.

Căn bản sẽ không có kết quả tốt đẹp…
Đang ăn tối, Cố Tử Sâm bỗng nhận được một cuộc gọi.

Hắn ra ngoài hành lang mở máy nghe, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng không nói gì.
Tút, tút…

Người kia chủ động kết thúc cuộc gọi, sau ba, bốn lần bị Cố Tử Sâm hỏi danh tính.
Hắn nhìn màn hình điện thoại, phát hiện số máy này đã thấy qua ở đâu rồi.

Kiểm tra lại, Cố Tử Sâm xác nhận người này đã từng gọi cho hắn một lần, lúc hắn nằm trong bệnh viện.
Nếu là nhầm số, thì không thể trùng hợp đến vậy được.

Cố Tử Sâm đứng dựa lưng vào bức phía sau, không ngừng suy nghĩ.
Là ai gọi cho hắn? Nếu có việc cần nói, tại sao lại im lặng?
“Này, cậu nói chuyện điện thoại xong chưa? Vào trong đi, đừng để mọi người đợi.” Khương Vĩnh Thành ra ngoài tìm hắn.
“Ừm, biết rồi.” Cố Tử Sâm liền theo anh quay lại bàn ăn.

Dùng xong tiệc tối, mọi người lên phòng khách cùng Minh Châu cắt bánh kem.

Bé con chắp tay ước nguyện, sau đó từng người lấy quà sinh nhật tặng cho cô bé.
Tiếng cười đùa rôm rả giữa trẻ con và người lớn.

Đối với Minh Châu, có lẽ sinh nhật năm nay là dịp vui nhất từ trước đến giờ của con bé.

Vì trước đây, mỗi lần đến ngày này chỉ có mình Cố Tử Sâm và thím Vương ở bên cạnh con bé.

Phương Lan chỉ gửi bánh kem sang nhà, nhưng tuyệt nhiên không xuất hiện.

“Minh Châu, vừa nãy con ước gì thế?” Cố Tử Sâm tò mò, thì thầm vào tai cô con gái nhỏ.
Cô bé rướn người, ôm lấy cổ Cố Tử Sâm, nói:
“Con ước cả nhà chúng ta lúc nào cũng được ở bên nhau hạnh phúc như vậy.”
Lời nói ngây ngô của một đứa trẻ lại khiến trái tim người đàn ông kia như muốn vỡ vụn.

Sống mũi hắn hơi cay, hai khóe mắt đỏ hồng lên vì xúc động.
Sau cùng là một tiếng thở dài nhẹ nhè trong vô vọng.
Ngay lúc này, ngoài cổng lớn hình như có khách tìm đến.

Đúng lúc thím Vương có việc ra ngoài khuôn viên, bà nhìn thấy người phụ nữ cầm theo một túi quà lớn đi vào, sắc mặt tái xanh, kinh hồn bạt vía.
Chỉ đi trước cô ta mấy bước, thím Vương chạy vào trong phòng khách chưa kịp nói gì, người kia đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Từng cặp mắt hướng về người phụ nữ vừa bước qua cánh cửa lớn, gương mặt mỗi người một biểu cảm.

Phương Lan và Cố Tử Sâm đứng phắt dậy, câm nín không thể cất nổi lời.
“Thẩm Yến, sao cô lại đến đây?” Khương Vĩnh Thành là người đầu tiên lên tiếng.
Người phụ nữ này không phải ai xa lạ, mà chính là Thẩm Yến, vợ cũ của Cố Tử Sâm!.

Chương 42:

Cố Tử Sâm thật không ngờ, có một ngày hắn sẽ gặp lại Thẩm Yến.


Sáu năm trước, cô ta dứt khoát rời đi, đến một câu tạm biệt cũng không nói. Bây giờ xuất hiện ở đây là có mục đích gì?


Mộng Linh nhìn sắc mặt mọi người căng thẳng như dây đàn, rồi lại quan sát người phụ nữ có cái tên Thẩm Yến kia, cảm thấy có chút tò mò.


Hình như Mộng Linh đã từng gặp cô ta ở đâu rồi…


“Cô còn đến đây để làm gì? Nhà họ Cố chúng tôi không ai chào đón cô cả.” Phương Lan chỉ tay vào mặt Thẩm Yến, từng chữ thốt ra đều rất cứng rắn.


Cô ta mặc kệ lời của bà, nhìn sang Minh Châu đang ngồi sát bên cạnh Mộng Linh, đôi mắt khẽ híp lại, thoáng tia ghen tị.


Thẩm Yên định bước tới chỗ của con bé thì Cố Tử Sâm ngăn lại. Hắn đẩy cô ta lùi về sau, không chút khách khí nào.

“Cút!”


Một chữ gằn lên giữa không gian yên tĩnh. Đôi mắt Cố Tử Sâm trở nên đục ngầu, những ngón tay siết chặt vào nhau tạo nên một tràng âm thanh kêu răng rắc. Không cần biết mục đích của Thẩm Yến khi xuất hiện ở đây là gì, căn bản Cố Tử Sâm không muốn nhìn thấy cô ta nữa.


“Tử Sâm, chúng ta nói chuyện riêng với nhau một lúc được không?”


“Giữa tôi với cô thì có chuyện gì để nói?”


Cố Tử Sâm cười nhạt một tiếng, sợ rằng Minh Châu sẽ nghe được những lời lẽ không hay vội bảo thím Vương và Phương Lan đưa con bé về phòng. Thẩm Yến nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của con, nước mắt ngắn dài, nghẹn ngào xúc động.


“Em nhớ con và anh. Tử Sâm, anh cho em một cơ hội, chúng ta làm lại từ đầu được không?”


Bẵng đi sáu năm, Thẩm Yến quay trở về, đứng trước mặt Cố Tử Sâm xin hắn cho mình một cơ hội. Trong lòng hắn không chút giao động, mà trái lại còn rất khinh thường, căm ghét.

Thẩm Yến nghĩ bản thân quan trọng đến nhường nào? Nghĩ rằng sau những gì cô ta đã làm, Cố Tử Sâm vẫn còn lưu luyến không buông?


Tiếc rằng cô ta đã nhầm rồi. Giờ đây đối với hắn, Thẩm Yến chẳng là gì cả!


“Tình nhân của cô đâu? Lẽ nào là bị hắn ta bỏ rồi nên mới quay về đây định bấu víu tôi? Thẩm Yến, để tôi nhắc lại cho cô nhớ, chúng ta ly hôn rồi.”


Những lời này cũng vừa hay vạch trần thân phận của Thẩm Yến trước mặt Mộng Linh và Đàm Vân Yên. Hai cô gái nhìn nhau, mi mắt của Mộng Linh chùng xuống, khó khăn hít thở.


Là vợ cũ của hắn. Cô ta đã về rồi.


“Mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Tử Sâm, em biết anh vẫn còn tình cảm với em. Chúng ta hãy vì Minh Châu mà quay về bên nhau nhé?”


“Không đời nào! Thẩm Yến, cô đừng nói mấy chuyện khùng điên như vậy nữa.”

Tên của con gái hắn, cô ta không xứng nhắc đến. Tư cách làm mẹ của con bé, cả đời này Thẩm Yến cũng đừng mơ tưởng có được.


Khương Vĩnh Thành và Đàm Vân Yên ngồi ở một bên, im lặng quan sát động tĩnh xung quanh. Ngay lúc này, Cố Tử Sâm kéo tay Mộng Linh đứng dậy, trịnh trọng tuyên bố:


“Tôi tái hôn rồi. Hiện tại cô ấy mới là mẹ của Minh Châu, cũng là người phụ nữ mà tôi yêu thương nhất.”


“Không, anh đừng gạt em. Không ai được phép cướp mất con gái của em cả.” Thẩm Yến đẩy Mộng Linh ra khỏi người Cố Tử Sâm, bộ dạng của cô ta không khác nào một kẻ điên cả.


Cố Tử Sâm dùng tay che chắn cho Mộng Linh, để cô nép vào trong lòng mình. Hắn trừng mắt nhìn Thẩm Yến, giọng nói gằn lên dữ dội:


“Không ai cướp con gái của cô đi cả, mà căn bản ngay từ ban đầu cô đã không có tư cách làm mẹ của con bé rồi.”

Hôm nay là ngày sinh nhật của Minh Châu, vậy mà lại bị người phụ nữ không biết tốt xấu này đến đây phá hỏng. Cố Tử Sâm liếc thấy túi quà đang đặt ở một góc bàn, lập tức hất bay xuống đất. Hắn chỉ ra ngoài cửa lớn, nhướng mày cảnh cáo:


“Tự mình rời khỏi đi, trước khi tôi gọi người lôi cô ra đến cổng.”


“Cuộc sống ba người giữa tôi, Mộng Linh và Minh Châu đang rất hạnh phúc. Nếu như cô còn chút lương tâm thì đừng tìm đến quấy rầy chúng tôi nữa.”


Thẩm Yến không có cách nào tin được Mộng Linh và Cố Tử Sâm đã kết hôn. Theo những gì cô ta điều tra từ trước, thì Mộng Linh là thư ký của hắn. Cô ta cứ tưởng mối quan hệ giữa hai người thân thiết nên Cố Tử Sâm mới để Mộng Linh thường xuyên qua lại với Minh Châu thôi. Nào có ngờ…


Buổi tiệc sinh nhật cứ thế khép lại ở đó. Khương Vĩnh Thành cũng dẫn Đàm Vân Yên ra về, dù cho cô ấy muốn nói chuyện với Mộng Linh một chút nhưng đã bị anh ngăn cản.

“Có gì để mai nói. Chúng ta nên về thôi.”


Lúc này, người cần nói chuyện với Mộng Linh là Cố Tử Sâm mới phải.


Phương Lan ra ngoài, thấy Thẩm Yến không còn ở đây nữa mới thở phào. Sở dĩ vừa nãy bà đưa Minh Châu về phòng rồi ở luôn trong đó là vì sợ bản thân mất kiểm soát, rồi nhắc lại những chuyện cũ của người phụ nữ kia với con trai mình ở trước mặt Mộng Linh khiến cô buồn lòng.


“Hai đứa trở về phòng ngủ đi. Tối nay Tiểu Châu sẽ ngủ cùng với mẹ.” Bà vỗ vai Cố Tử Sâm, ánh mắt khẽ liếc sang nhìn Mộng Linh trước khi quay trở lại phòng của mình.