Chương 87: Không cần

Bầu không khí trong xe rất nặng nề, sắc mặt Trì Vãn Chiếu cũng không tốt lắm, Khổng Hi Nhan dùng dư quang nhìn người kia vài lần sau đó cụp mắt, hỏi:

"Rốt cuộc xảy chuyện gì? "

"Có phải có liên quan đến Hải Ninh hay không?"

Lúc trước ở Trường Ninh cô đã nghi ngờ, thái độ của Hải Ninh và Trì Vãn Chiếu rất kỳ quái, hai người luôn khiến cho cô một loại cảm giác họ đã quen biết trước.

Nhưng sau đó ở chung, lại không có gì khác thường.

Nó giống như đó chỉ là ảo tưởng của cô.

Trì Vãn Chiếu nghe được câu hỏi của Khổng Hi Nhan bật tấm vách ngăn ghế sau lên, trong buồng xe phía sau chỉ có hai người họ, Khổng Hi Nhan không hiểu nhìn Trì Vãn Chiếu:

"Sao? "

"Vương Hải Ninh."

Trì Vãn Chiếu dừng lại một lúc quay đầu đối diện với Khổng Hi Nhan:

"Là con của ba chị."

Khổng Hi Nhan nghẹn lời nhìn người kia trân trối, đôi mắt sáng hiện lên kinh ngạc, dường như bị lời nói của người kia kinh động đến đầu óc mơ hồ.

Có ý gì?

Hải Ninh là con gái của ba cô ấy?

Hải Ninh và Trì Vãn Chiếu?

Không thể nào.

Khổng Hi Nhan lắc đầu, tim cô nhảy vọt, đầu óc choáng váng hỏi ngược lại:

"Chị đang giỡn với em hả?"

Trì Vãn Chiếu ôm lấy vai cô, cằm đặt trên đỉnh đầu Khổng Hi Nhan, giọng yếu ớt:

"Chị xin lỗi, chị nên nói với em sớm hơn."

Vốn dĩ cô định hai ngày này sẽ cùng Khổng Hi Nhan thẳng thắn, nhưng không ngờ Trì Huyên sẽ tới.

Hơn nữa còn trực tiếp đến căn hộ.

Gặp Vương Hải Ninh.

Điều này mới gây ra cục diện không thể cứu vãn được.

Sắc mặt Khổng Hi Nhan có chút cứng ngắc, cô ngửa đầu nhìn Trì Vãn Chiếu mím môi hỏi:

"Vì sao lúc trước không nói cho em biết? "

Trì Vãn Chiếu nhíu mày, mặt căng thẳng.

Khổng Hi Nhan cũng mơ hồ có tức giận:

"Tại sao trước đây chị không nói cho em biết? Chị và Hải Ninh, các ngươi giấu thật kỹ, thật sự nên để hai người đi đóng phim, các người..."

Trì Vãn Chiếu nghe được giọng điệu tức giận của Khổng Hi Nhan, cô ôm chặt lấy Khổng Hi Nhan:

"Xin lỗi."

Cô cúi đầu ghé sát vào tai Khổng Hi Nhan lập lại câu xin lỗi.


Bộ dáng yếu đuối không giống bình thường kiêu ngạo, hoàn toàn khác nhau.

Khổng Hi Nhan bị người kia ôm vào lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, toàn bộ lửa giận chậm rãi bình ổn lại, chỉ là hai mắt vẫn có chút tức giận, cô quay đầu sang chỗ khác:

"Nói xin lỗi với em để làm gì, em mới không..."

"Ưm!"

Trì Vãn Chiếu không đợi Khổng Hi Nhan nói xong liền niêm phong miệng lưỡi cô lại, Trì Vãn Chiếu không muốn nghe thấy những lời đả thương người của Khổng Hi Nhan.

Khổng Hi Nhan đánh lên lồng ngực người kia, xúc cảm mềm mại, cô không nỡ dùng sức, giống như mèo cào.

Trì Vãn Chiếu một tay nắm lấy cổ tay Khổng Hi Nhan, tay kia ôm chặt bả vai cô, lúc hôn hai mắt nhắm chặt lại, lông mi dài run rẩy, Khổng Hi Nhan nhích qua kéo ra khoảng cách, ngón tay sờ mặt Trì Vãn Chiếu hỏi:

"Chị đang sợ hãi? "

Trì Vãn Chiếu ngước mắt nhìn Khổng Hi Nhan, sắc mặt mơ hồ tái nhợt, rũ mắt nói:

"Chị sợ chị ra sai quyết định. "

Khổng Hi Nhan không hiểu ý tứ của những lời này, chỉ bình tĩnh nhìn Trì Vãn Chiếu, Trì Vãn Chiếu nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen, Trì Vãn Chiếu dùng dăm ba câu nói về chuyện của Vương Hải Ninh và Trì gia.

Câu chuyện kết thúc, bầu không khí trong xe rơi vào im lặng kỳ lạ.

Cả hai đều không nói chuyện.

Chiếc xe đột nhiên dừng lại, sau đó Lục Hàn bước nhanh xuống xe đứng bên ngoài, gõ cửa xe:

"Trì tổng đến nơi rồi."

Trì Vãn Chiếu và Khổng Hi Nhan nhìn nhau, hai người đồng thời xuống xe.

Trong nhà.

Vương Hải Ninh và Trì Huyên mỗi người ngồi một nơi, Yên Yên nằm sấp trên bàn trà, bác Lý đứng ở một bên đầu đều là mồ hôi, ông thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, nhìn thấy bóng dáng Khổng Hi Nhan cùng Trì Vãn Chiếu liền đi lên chào đón, cũng may tay chân vẫn lành lặn.

Khổng Hi Nhan nhìn khuôn mặt già nua của bác Lý suýt chút nữa bật khóc, mặt cô trầm xuống.

Quả nhiên còn chưa đi tới trước sofa liền nghe thấy Trì Huyên đứng lên lớn tiếng hỏi:

"Chị hai cô ta... chuyện gì thế này? "

"Tại sao cô ta lại ở nhà chúng ta!"

Đây là lần đầu tiên Khổng Hi Nhan nhìn thấy Trì Huyên, thiếu nữ mười tám mười chín tuổi, ăn mặc xinh đẹp, trang điểm tinh tế, gương mặt khi tức giận cũng có vài phần tương tự Trì Vãn Chiếu, cô bé này vọt tới trước mặt Trì Vãn Chiếu trách cứ:

"Chị hai vì sao chị không nói lời nào!"

"Chị dẫn cô ta về nào lúc nào?"

"Chị đã nói cả đời này cũng không để cô ta tiến vào Trì gia mà!"

Cô bé này gào thét như kẻ điên, như thể sự tồn tại của Vương Hải Ninh làm cho cô ấy khó có thể hít thở, Trì Vãn Chiếu đè bả vai Trì Huyên quay đầu ra sau nói:

"Bác Lý, dẫn tam tiểu thư trở về nhà cũ."

"Em sẽ không về đó!!"

Trì Huyên mạnh mẽ thoát khỏi trói buộc của Trì Vãn Chiếu, lui về phía sau hai bước, lửa giận tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp kia.

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu chợt lạnh xuống:

"Trì Huyên, về trước đi, có một số việc chờ chị nói cùng em."

Trì Huyên chỉ tay về phía Vương Hải Ninh:


"Muốn đi cũng là cô ta đi! Dựa vào cái gì bắt em đi! Chị hai, rốt cuộc chị bị sao vậy hả? Chính là cô ta hại chúng ta bây giờ không còn nhà, vì sao chị còn bênh vực cô ta!"

Khổng Hi Nhan ở trên xe cũng đã biết người của Trì gia có địch ý với Vương Hải Ninh.

Nhưng cô ấy không nghĩ rằng nó nghiêm trọng đến thế.

Đã đến mức một khắc cũng không chịu nổi.

Trì Vãn Chiếu lạnh mặt, mặt mày ẩn chứa sắc bén, ánh mắt nhìn về phía Trì Huyên lộ ra hàn khí, cô mím môi nói:

"Nếu em ở đây quậy phá, ngay bây giờ chị sẽ đưa em về A quốc."

Tuy rằng giọng của cô thản nhiên, nhưng khí thế quanh người lạnh thấu xương, làm cho người ta không chút do dự tin tưởng cô thật sự sẽ làm như vậy.

Cơ thể Trì Huyên run lên.

Cũng không biết là tức giận hay là bị Trì Vãn Chiếu dọa sợ, ngũ quan vặn vẹo, nhìn chằm chằm Vương Hải Ninh.

Vương Hải Ninh bình tĩnh từ sofa đứng lên, đối mặt với Khổng Hi Nhan nói:

"Hi Nhan, nếu không có chuyện gì chị chuẩn bị lát nữa sẽ trở về Trường Ninh, có thời gian em về thăm nhiều nha."

Khổng Hi Nhan vội vàng gọi:

"Hải Ninh. "

Ánh mắt Trì Huyên đặt trên người Khổng Hi Nhan, hỏi:

"Đây là ai?"

Giọng của Trì Vãn Chiếu đã không còn tốt nữa rồi, mắt như lưỡi dao sắc bén, đôi môi mỏng khẽ mở:

"Đây là chị dâu của em. "

"Chị... chị dâu?"

Ánh mắt Trì Huyên chuyển đến trên người Khổng Hi Nhan lại chuyển đến trên người Vương Hải Ninh, nhanh như chớp cô tự cho rằng mình đã hiểu rõ, nói:

"Em hiểu rồi. "

"Vương Hải Ninh cô thật đê tiện! Cô lại dùng cách này tiếp cận chị hai tôi! "

Trì Vãn Chiếu không biết trong đầu đứa nhỏ này đang suy nghĩ cái gì, nhưng một chút kiên nhẫn còn sót lại của cô đã bị dùng hết, cô đưa tay trực tiếp kéo Trì Huyên đi, nói:

"Đi theo chị!"

"Em không đi!!"

Đột nhiên Trì Huyên như bị kíc/h thích dùng sức gạt tay Trì Vãn Chiếu, cô nhìn về phía mấy người đứng trước mặt, Vương Hải Ninh, người mà họ nói là chị dâu của cô, còn có chị hai thần trí không rõ ràng của cô!

Tất cả đều điên rồi!

Tất cả họ đều điên rồi!

Lửa giận của Trì Huyên không giấu được nữa, đốt cháy mắt nàng đỏ tươi, khuôn mặt tương tự như Trì Vãn Chiếu, răng cắn ken két, cả người bị vây trong trạng thái căng thẳng.

Vương Hải Ninh không để ý đến Trì Huyên phát giận, cô coi như không nhìn thấy, chào hỏi Khổng Hi Nhan liền chuẩn bị lên lầu hai thu dọn hành lý, Trì Huyên giận dữ rống lên:

"Cô đứng lại!"

Thanh âm lớn đến chói tai.

Khổng Hi Nhan nhịn không được nhíu mày.


Trạng thái Trì Huyên vô cùng kém, thù hận đối với Vương Hải Ninh tựa như biển, Trì Huyên thấy Vương Hải Ninh không dừng lại, cô cúi đầu nhìn trái phải, đột nhiên đi tới bàn trà đưa tay cầm bình hoa to bằng cánh tay ném tới!

Động tác của Trì Huyên quá nhanh, ra tay tàn nhẫn, Trì Vãn Chiếu nhất thời không kịp phản ứng.

Bình hoa ở trên không trung vẽ ra một vòng cung, Khổng Hi Nhan bước một bước lớn đẩy Vương Hải Ninh ra, sau gáy đau đớn đồng thời cũng nghe thấy tiếng kêu của Trì Vãn Chiếu và Vương Hải Ninh.

"Hi Nhan!"

"Hi Nhan!

Sau đó cơ thể của cô được người ôm lấy, mặt Trì Vãn Chiếu ở trước mắt phóng đại, sắc mặt nàng cô trắng bệch, hai mắt khóa chặt cô, hàm răng khẽ run lên, ngay cả tay ôm cô cũng run rẩy.

Khổng Hi Nhan muốn nói chuyện, trước mắt tối sầm lại, cả người vô lực ngã vào trong lòng Trì Vãn Chiếu.

Trò hề này làm cho toàn bộ căn nhàn trong nhất thời rơi vào im lặng.

Trên mặt đất đầy mảnh vụn của bình hoa, ánh lên bén ngót.

Trì Vãn Chiếu cúi đầu sờ lên gáy Khổng Hi Nhan, xúc cảm ấm áp, còn có mùi máu tanh thoang thoảng, mặt như tro tàn, căn bản không có dũng khí nhìn tới.

Vương Hải Ninh là người đầu tiên phản ứng, cô bước tới bên cạnh Trì Vãn Chiếu, muốn xem thương thế của Khổng Hi Nhan, Trì Vãn Chiếu khẽ đẩy cô ra, đột nhiên ôm ngang Khổng Hi Nhan nâng lên, xoay người chuẩn bị rời đi.

Trì Huyên lúc này mới như trong mộng tỉnh lại, cô khẽ gọi:

"Chị hai."

Trì Vãn Chiếu không để ý tới Trì Huyên, Trì Huyên chạy tới nắm lấy cổ tay Trì Vãn Chiếu: "Chị, xin lỗi, em..."

"Bác Lý."

Trì Vãn Chiếu thản nhiên mở miệng, giọng lạnh lùng.

"Dẫn Tam tiểu thư về nhà cũ."

Bác Lý vội vàng trả lời đứng bên cạnh Trì Huyên, ông thấy Trì Huyên còn muốn đi vội vàng lên tiếng:

"Tam tiểu thư, trở về đi. "

Trì Huyên chỉ có thể trơ mắt nhìn Trì Vãn Chiếu ôm Khổng Hi Nhan còn dẫn cả Vương Hải Ninh rời đi.

Cô gục đầu xuống.

Cả căn nhà không còn ai, chỉ có mùi máu tanh nhàn nhạt thỉnh thoảng xông vào chóp mũi cô.

Nó khiến cho cô biết chính xác những gì cô vừa làm trong cơn tức giận!

Lúc này bàn tay của cô vẫn còn run rẩy.

Bác Lý đứng ở một bên, lúc lâu sau mới khuyên nhủ:

"Đi thôi, Tam tiểu thư. "

Trì Huyên nhìn đống đổ nát trên mặt đất tâm tình phức tạp.

Cô cúi đầu đi theo bác Lý ra khỏi nhà.

Ánh mặt trời chiếu lên người cô, cô không cảm thấy ấm áp, ngược lại từ đáy lòng dâng lên một làn khí lạnh.

Bác Lý dẫn Trì Huyên lên xe, nhìn thấy Trì Huyên trầm mặc muốn an ủi cũng không biết mở miệng thế nào, Trì Huyên cũng rất im lặng, lúc trước trên mặt luôn mang theo ý cười giờ phút này mây đen đầy mặt, tinh thần sa sút.

Không bao lâu, điện thoại cô đặt trong ong ong rung lên, cô mở túi ra nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình ngay lập tức đôi mắt đỏ lên.

"Mẹ."

Tạ Đan nghe ra giọng của con gái lúc này không đúng lúc nên vội vàng hỏi:

"Sao vậy con?"

"Chị con đâu?"

"Con đã gặp chị chưa?"

Trì Huyên vừa khóc thút thít vừa nói:

"Gặp rồi."


"Nhưng mẹ, con gây họa rồi."

Tạ Đan: ...

Trì Vãn Chiếu lên xe liền liên lạc với Chu Sinh, bảo hắn sắp xếp người trong bệnh viện, cho nên họ vừa đến cửa bệnh viện đã được phó viện trưởng tự mình đón bệnh nhân, đồng thời còn sắp xếp bác sĩ đến kiểm tra thương tích cho Khổng Hi Nhan.

May mắn cũng không phải quá nghiêm trọng, vết thương cũng không lớn, khâu vài mũi là ổn.

Trì Vãn Chiếu vẫn không yên tâm bảo bác sĩ kiểm tra toàn thân cho Khổng Hi Nhan một lần nữa, bác sĩ định mở miệng nhưng nhìn thấy ánh mắt của phó viện trưởng đứng bên cạnh, lại nhìn ánh mắt kiên quyết của Trì Vãn Chiếu, bác sĩ lặng lẽ cúi đầu:

"Được."

Vương Hải Ninh thấy Khổng Hi Nhan không có chuyện gì trái tim treo lơ lửng đã trở về chỗ cũ, cô thở ra một hơi thật dài, vừa rồi quá khẩn trương, trong lòng vẫn đau nhức, hiện tại biết được không có gì đáng ngại mới vỗ vỗ ngực.

Khổng Hi Nhan trên đầu quấn băng gạc, vẫn đang trong trạng thái hôn mê, Trì Vãn Chiếu cùng Vương Hải Ninh không dám quấy rầy Khổng Hi Nhan, sau khi kiểm tra kỹ toàn thân mở cửa phòng bệnh đi ra ngoài.

Vương Hải Ninh bình tĩnh nói:

"Chờ Hi Nhan tỉnh lại, tôi trở về Trường Ninh, em gái cô..."

Mặt Trì Vãn Chiếu vẫn căng thẳng nghe thấy lời của Vương Hải Ninh liền nói:

"Con bé không hiểu chuyện."

"Tôi sẽ dạy con bé hiểu chuyện."

Lông mày cô che giấu không được sự sắc bén, mắt như huyền châu, trong lúc nói chuyện ánh mắt vẫn không quên đặt ở cửa phòng bệnh trước mặt, xuyên qua ô cửa thủy tinh nho nhỏ nhìn về phía người nằm trên giường bên trong.

Nửa tiếng sau, cô mới rũ mắt xuống.

Vương Hải Ninh gật đầu:

"Cô ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện là chuyện bình thường, cô cũng không cần quá tự trách."

"Tôi về trước, lấy ít quần áo cho Hi Nhan thay rồi quay lại."

Dù sao cũng là tổn thương đầu, nói thế nào cũng phải nằm viện quan sát hai ngày.

Trì Vãn Chiếu không ngăn cản Vương Hải Ninh, chỉ là sau khi Vương Hải Ninh xoay người cô mới hỏi:

"Cô có muốn quay lại nhìn (ông ấy) không?"

Nhìn?

Nhìn cái gì?

Chẳng qua là một người sắp chết mà thôi.

Nếu như không biết những chuyện đó, Vương Hải Ninh cũng muốn nhìn, dù sao cũng là người vẫn luôn chiếu cố cô cùng mẹ cô, hơn nữa cô còn kính trọng ông rất lâu.

Nhưng bây giờ...

Cô lắc đầu, câu nói kia ở hành lang theo gió rơi vào tai của Trì Vãn Chiếu.

Cô ấy nói.

Không cần.

Tác giả có điều muốn nói:

Vương Hải Ninh: Hi Nhan, em không sợ Trì Vãn Chiếu bởi vì muốn trả thù chị mới ở bên em sao?

Không Hi Nha: Không sợ.

Vương Hải Ninh: Vì sao?!

Khổng Hi Nhan: Bởi vì trí tưởng tượng của em không có phong phú như vậy.

Vương Hải Ninh:...

--------------------------

Mình sẽ bắt đầu beta lại từ chương 41-80 (có thể sẽ ẩn, beta xong sẽ đăng do đó chỉ là bản edit thô chưa beta).

Hiện tại mình đã edit xong bộ này beta và đăng dần cùng bộ cô cô.