Chương 86: Chị, em tới rồi

Bởi vì mẹ con Chu Hàm, buổi chiều Khổng Hi Nhan càng ra sức dọn dẹp vệ sinh, phòng trong phòng ngoài đều lau qua một lần, còn không cho Trì Vãn Chiếu giúp một tay.

Nói rằng phải tự mình xua đuổi xui xẻo.

Trì Vãn Chiếu thấy gương mặt xinh đẹp đầy nghiêm túc của người kia cũng thật sự không động thủ, ngồi trên sô pha nhìn người kia bận rộn.

Cô quan sát một lúc rồi đứng dậy đi đến đứng trước bệ cửa sổ.

Sàn nhà màu trắng bị Khổng Hi Nhan lau đến sáng bóng, Trì Vãn Chiếu bước đi còn lưu lại dấu giày cao gót ở bên trên, Khổng Hi Nhan nhìn bóng lưng Trì Vãn Chiếu tò mò hỏi:

"Chị nhìn gì đó? "

Cô nói xong mang theo cây lau nhà đi đến trước bệ cửa sổ lau dấu giày Trì Vãn Chiếu.

Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn tư thế cúi người của Khổng Hi Nhan mím môi:

"Không có gì. "

Giờ phút này Khổng Hi Nhan ở ngay trước mặt cô, ngay bên cạnh cô, ngay ở tầm tay cô, chỉ cần đưa ra liền có thể chạm được.

Cô không còn phải lén lút trốn trong căn phòng đối diện, xuyên qua bệ cửa sổ không xem là sáng sủa để nhìn thấy bóng dáng của người con gái này, nhìn cô ấy đi ra ngoài vào giờ nào mỗi ngày, sau đó cô xuống lầu giả vờ tình cờ gặp nhau.

Chỉ tiếc là số cô không được may mắn.

Chưa một lần gặp được.

Trì Vãn Chiếu dường như nhớ lại khoảng thời gian đó, vẻ mặt trở nên dịu dàng, Khổng Hi Nhan đứng dậy đặt cây lau nhà sang một bên, đứng bên cạnh Trì Vãn Chiếu nhìn về phía trước.

Đối diện cũng là một tòa nhà, dường như đã lâu không có ai ở, bởi vì cửa dán đầy giấy trắng tuyên truyền, đều ố vàng bị gió xào xạc, Khổng Hi Nhan nhìn chợt mở miệng nói:

"Em nhớ trước đây có một bà cụ ở đối diện, bà nấu ăn rất ngon, có đôi khi ba em không ở nhà em liền dẫn Nữ Vương sang đó ăn chực."

Cô nói có chút xấu hổ.

Trì Vãn Chiếu mặt đầy dịu dàng:

"Em rất thích bà?"

Khổng Hi Nhan không phát hiện câu hỏi của Trì Vãn Chiếu rất kì lạ, suy nghĩ một chút, nói:

"Rất thích. "

Trì Vãn Chiếu chỉ gật đầu không nói gì nữa.

Ánh mắt cô theo Khổng Hi Nhan nhìn về phía cánh cửa đã đóng kia.

Về chuyện Khổng Hi Nhan và bà ngoại thật ra cô đã nghe rất nhiều lần, bà ngoại cô mỗi ngày đều khen nhà đối diện có một đứa bé lớn lên xinh đẹp lại tốt tính, thấy một bà cụ ở một mình cô bé thường xuyên sang đây thăm bà.


Không giống như các cô gái khác.

Vào thời điểm đó, cô vẫn tự hỏi: Có điều khác biệt gì để cho bà ngoại của cô khoa trương như vậy.

Sau này xuyên qua cửa sổ lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Hi Nhan cô liền biết.

Người kia quả thực khác biệt.

Khác biệt đến mức khiến cô khó có thể dời ánh mắt.

Mỗi ngày, cô bị cuốn hút khi từ miệng của bà ngoại cô biết được những chuyện liên quan đến cô bé kia dù chỉ qua đôi lời, xuyên qua ô cửa sổ không tính là rõ ràng có thể nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của cô bé kia rồi suy nghĩ nếu như cô bé ấy đến bản thân cô nên nói gì.

Đáng tiếc, từ sau khi cô tới, Khổng Hi Nhan cũng không tới nơi này nữa.

Khoảng thời gian đó cô ấy hình như rất bận rộn, mỗi ngày đi sớm về khuya, có đôi khi đến nửa đêm mới trở về, cô canh gác trên lầu nhìn cô ấy vào trong nhà, nhìn phòng cô ấy sáng đèn, nhìn dáng người xinh đẹp của cô chiếu lên rèm cửa sổ.

Lúc đó cô mới cam lòng tắt đèn đi ngủ.

Đôi khi cô cũng có thể thức dậy sớm để xem cô ôm một con mèo lớn màu vàng đứng dưới tàng cây hoặc răn dạy con mèo không nghe lời.

Mỗi lần vẻ mặt của cô ấy đều nghiêm túc, mà con mèo ngồi xổm trước mặt cô ấy cũng ngẩng đầu kêu meo meo meo, giống như đang cãi nhau.

Dáng vẻ một người một mèo đều rất xinh đẹp.

Làm cho cô nhịn không được mặt mày rạng rỡ.

Cô cứ lén lút nhìn Khổng Hi Nhan thật lâu, sau này, cô mới nghĩ đến quang minh chính đại đứng trước mặt Khổng Hi Nhan, cho dù đó chỉ là một màn kịch vụng về như tình cờ gặp mặt.

Đáng tiếc là cô không may mắn.

Chưa từng tình cờ gặp được Khổng Hi Nhan thì bà ngoại đã bị bệnh nặng, đi bệnh viện chưa được mấy ngày thì ba mẹ cô tới đón cô về.

Từ đầu đến cuối, cô đều chưa* kịp nói một câu với Khổng Hi Nhan, cho dù chỉ là một câu tự giới thiệu đơn giản.

*Trong raw là 她都来得及对孔希颜说上一句话 thì dịch là cô kịp cùng Khổng Hi Nhan nói một câu nhưng mình thấy không đúng nên dịch là chưa kịp nói.

Đây là một tình yêu chưa kịp phát triển đã chết yểu.

Khi đó còn quá trẻ, nghĩ rằng thời gian sẽ làm phai nhạt phần yêu thích này cho nên cô rời đi thật xa.

Nhưng cô đã sai, một lần gặp gỡ sẽ không bị thời gian dần dần xóa nhòa mà đọng lại trong tim, chỉ cần chạm nhẹ là có thể nhìn thấy dấu vết thích thương.

Khổng Hi Nhan thấy Trì Vãn Chiếu rất lâu không nói lời nào nhịn không được hỏi:

"Chị đang nghĩ gì? "

Trì Vãn Chiếu nghiêng đầu nhìn Khổng Hi Nhan:

"Đang nghĩ về em."


Khổng Hi Nhan: ...

Hai má cô đỏ lên, tức giận nhìn Trì Vãn Chiếu rời đi, dường như cho rằng Trì Vãn Chiếu không đứng đắn.

Trì Vãn Chiếu có chút vô tội sờ sờ mũi.

Cô thực sự nghĩ về cô ấy.

Cũng không nói gì sai.

Trì Vãn Chiếu thấy Khổng Hi Nhan dọn dẹp nhà cửa xong thở phào nhẹ nhõm, sau đó cô nhìn chằm chằm cánh cửa suy nghĩ rồi vẫn bước vào.

Đó là căn phòng trước đây thuộc về Khổng Hi Nhan.

Bên trong không quá nhiều đồ, một tủ sách bên cạnh một tủ sách, sau đó là một cái giường, không có gì đặc biệt.

Trì Vãn Chiếu đi theo Khổng Hi Nhan đi vào, nhìn người kia nhón chân cầm quyển sách từ giá sách, rất dày và nặng, bìa màu đen, cô nhìn không hiểu nên hỏi Khổng Hi Nhan:

"Lấy cái này làm gì? "

Khổng Hi Nhan không trả lời lời của cô, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên sách, sau đó thở dài mở sách ra, lúc này Trì Vãn Chiếu mới nhìn thấy bên trong còn kẹp một phong thư.

Có vẻ như đã rất lâu, giấy phong thư đã ố vàng.

Khổng Hi Nhan cầm phong thư nói:

"Thật ra hôm nay em trở về còn có nguyên nhân nữa, là tới lấy bức thư này. "

Trì Vãn Chiếu đến gần cô một chút, nhìn thấy ba chữ Khổng Hi Nhan viết trên phong thư, bút mực màu đen, trái lại chữ viết rất đẹp.

Cô rũ mắt xuống, hỏi:

"Có liên quan gì đến người bạn cũ của em không?"

Người bạn cũ này.

Đương nhiên là người bạn cũ mà cô nói trước khi đến nghĩa trang.

Khổng Hi Nhan gật đầu:

"Xem là vậy đi."

Trì Vãn Chiếu hiểu rõ, cô đem quyển sách nặng nề trên tay Khổng Hi Nhan đóng lại sau đó đặt trở lại giá sách.

Không khí trong phòng có chút yên tĩnh, Khổng Hi Nhan cầm phong thư mím môi nói:


"Thật ra..."

Một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên ngắt lời của Khổng Hi Nhan, Khổng Hi Nhan nâng cằm:

"Mau nghe điện thoại đi."

Trì Vãn Chiếu lấy điện thoại ra xem, mắt nhìn thấy dãy số điện thoại không khỏi nhíu mày.

Sau đó, cô nghe máy.

"Alo."

Người ở phía bên kia của điện thoại hào hứng không thôi, cười nói:

"Chị, em đã trở lại thành phố B!"

Đôi mi thanh tú của Trì Vãn Chiếu nhíu lại:

"Trở về thành phố B? Sao đột nhiên em trở về? Mẹ có biết không? "

Trì Huyên bĩu môi:

"Em để lại tin cho anh hai, dựa vào cái gì em không thể trở về, chị không biết em ở nhà muốn trầm cảm luôn rồi, mỗi ngày nghe mẹ và anh hai nói về chuyện của ba, dựa vào cái gì muốn em nghe lời? "

"Em sẽ không nghe! Không phải là em sai thì dựa vào cái gì cứ tới răn dạy em?"

Tâm tình của Trì Huyên có chút kích động, bình thường Trì Huyên không dám dùng thái độ đó nói chuyện với Trì Vãn Chiếu, nhưng gần đây bởi vì chuyện Trì Trác làm cho cô quá áp lực, cho nên mới nói chuyện không kiêng nể.

Nói xong cô cũng sửng sờ, sau đó yếu đuối nói:

"Xin lỗi, chị. "

Trì Vãn Chiếu mím môi:

"Không sao, em đang ở sân bay? Chị bảo Chu Sinh đi đón em. "

Trì Huyên từ chối:

"Không cần đâu chị, bác Lý đã sắp xếp xe đến đón em."

"Bác Lý nói gần đây chị đều ở trong căn hộ, em có thể trực tiếp đến căn hộ tìm chị không? Em sắp tới rồi. "

Người kia dè dặt hỏi, Trì Vãn Chiếu cũng mềm lòng:

"Bây giờ chị không ở trong căn hộ."

Trì Huyên yếu ớt nói:

"Không sao, em ở nhà chờ chị."

Trì Vãn Chiếu suy nghĩ một chút nói:

"Cũng được."

"Chị nhanh chóng trở về."

Trì Huyên vội vàng nói:


"Không vội, em sẽ tự mình chăm sóc bản thân."

Trì Huyên nói xong giống như sợ làm phiền Trì Vãn Chiếu nên vội vàng nói tạm biệt rồi cúp máy.

Khổng Hi Nhan thấy Trì Vãn Chiếu nhíu mày liền hỏi:

"Sao vậy?

Trì Vãn Chiếu cụp mắt:

"Không có gì, em gái chị đến."

Khổng Hi Nhan ừ một tiếng đặt phong thư vào trong túi của mình, sau đó kéo tay Trì Vãn Chiếu nói:

"Vậy chúng ta mau trở về đi, không biết Hải Ninh có thể tiếp đãi em gái chị hay không. "

Vốn dĩ Trì Vãn Chiếu đã tới cửa liền dừng bước sau đó sắc mặt khẽ thay đổi.

Vương Hải Ninh!

Tại sao cô ấy quên rằng Vương Hải Ninh vẫn còn ở trong căn hộ?

Trì Vãn Chiếu vội vàng gọi điện thoại cho Trì Huyên,chuông reo mấy lần mới có người nhận, Trì Huyên gọi:

"Chị."

"Đừng đến căn hộ!"

Trì Vãn Chiếu lạnh lùng nói:

"Em nói bác Lý đưa em về nhà cũ, chị lập tức trở về."

Trì Huyên khó hiểu hỏi:

"Tại sao, bây giờ em đến cửa rồi."

Trì Huyên bảo bác Lý mở cửa, sau đó Trì Vãn Chiếu liền nghe thấy một tiếng thét chói tai.

"Vương Hải Ninh!"

Trì Vãn Chiếu mím môi, vẻ mặt không vui, cô kéo Khổng Hi Nhan nhanh chóng rời khỏi nhà, Khổng Hi Nhan có chút mơ hồ, cũng không hỏi khóa cửa liền theo người kia xuống lầu.

Lục Hàn còn chờ ở dưới lầu, nhìn thấy hai người đi xuống vội vàng mở cửa xe, Trì Vãn Chiếu lạnh nói:

"Trở về căn hộ, nhanh lên."

Khổng Hi Nhan không hiểu vì sao người kia thần sắc vội vàng như vậy, cho rằng đó nguyên nhân do em gái Trì Vãn Chiếu, cô vỗ lưng bàn tay Trì Vãn Chiếu trấn an:

"Yên tâm đi, Hải Ninh sẽ chăm sóc em gái chị."

Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan, mặt suy sụp nhíu chặt, rũ mắt.

Nên giải thích với người kia thế nào đây.

Chính là vì có Vương Hải Ninh ở căn hộ cho nên cô mới vội vàng trở về?