Lúc Vương Hải Ninh cùng Sài Nhân trở về nhà thì Khổng Hi Nhan còn ở bên ngoài gọi điện thoại, cổ tay giơ cao, dưới ánh trăng, băng gạc trắng từng lớp từng lớp quấn quay tay.


Khổng Hi Nhan đối diện với điện thoại nói:

"Thật sự không có gì!"

"Chị không tin em sao?"

"Đồng tỷ?"

"Chị ấy lừa chị thôi."

"Trì tổng... Tiểu Vãn..."

Giọng điệu nũng nịu đối diện với hai người ở trước mặt đi tới, cô sửng sờ theo bản năng dùng tay áo che khuất cổ tay, Vương Hải Ninh chỉ chớp chớp mắt, nhìn cô sau đó theo Sài Nhân trở về phòng mình.

Khổng Hi Nhan thở phào.

Bên kia vẫn chưa dẹp yên, bên này nếu Hải Ninh nổi bão thì cô chịu không nỗi.

Bên kia điện thoại Trì Vãn Chiếu bất đắc dĩ vuốt vuốt sống mũi:

"Hi Nhan, nếu không..."

Khổng Hi Nhan vội vàng nói:

"Ngừng ngừng!"

"Em biết chị muốn làm gì, đừng đến."

Trì Vãn Chiếu cũng ngạc nhiên:

"Tại sao?"

Khổng Hi Nhan nghẹn lời:

"Ở đây không có giường cho chị ngủ."

Trì Vãn Chiếu: ...

Khổng Hi Nhan vỗ về một phen sau đó cúp điện thoại, vừa mới xoay người thì đã nhìn thấy Vương Hải Ninh đứng sau lưng cô.

Cô cảm thấy da đầu tê dại, mỉm cười lúng túng:

"Sao chị chưa ngủ?"

Vương Hải Ninh đi đến bên cạnh cô không nói gì bắt lấy cổ tay cô, cô bị đau đớn nhíu mày, Vương Hải Ninh tức giận trừng mắt nhìn cô, tiếp theo mới kéo cô ngồi xuống.

Tuy lúc trước khi tắm rửa Khổng Hi Nhan đã dùng đồ quấn quanh cổ tay, nhưng vẫn bị ướt chút chút, sau khi đi ra, cô liền vội vàng dỗ dành Trì Vãn Chiếu chưa kịp thay băng gạc. Vương Hải Ninh nhìn thấy băng gạc sạch ở trên tủ đầu giường có lẽ Khổng Hi Nhan muốn thay cho nên đem tới.

Dưới ánh trăng, hai người ngồi xuống, Vương Hải Ninh cúi đầu thay thuốc cho Khổng Hi Nhan.

Từng lớp từng lớp băng gạc mở ra, vết thương bên trong dần xuất hiện, đúng là vết thương ngoài da, cũng không sâu, đầu tiên Vương Hải Ninh dùng cồn khử trùng lau qua sau đó mới bôi thuóc, chờ sau khi băng bó kỹ lưỡng thì mới thả lỏng tay.

Khổng Hi Nhan cúi đầu có chút áy náy nói:

"Xin lỗi Hải Ninh, làm cho chị lo lắng rồi."

Vương Hải Ninh ngước mắt lên, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nói:

"Hi Nhan, còn nhớ chuyện thành phố H không?"

Khổng Hi Nhan ngạc nhiên:

"Em nhớ, sao vậy?"


Vương Hải Ninh thản nhiên nói:

"Khi vừa biết chuyện chị rất tức giận, nhưng sau này ngẫm lại, đó mới chính là em."

"Em có suy nghĩ và mong muốn theo đuổi của riêng mình, chị cảm thấy điều đó rất tốt."

"Nhưng sau này, đừng giấu giúp tụi chị."

"Tụi chị quan tâm em, nhưng không có nghĩa là không ủng hộ cách làm của em."

Khổng Hi Nhan nghe được lời này nghiêm túc gật đầu:

"Em biết."

Vương Hải Ninh thay cô khép lại vạt áo rồi bất ngờ mỉm cười.

Khổng Hi Nhan:

"Có chuyện gì sao?"

Vương Hải Ninh mỉm cười nói:

"Không, tự nhiên nhớ lại khi em mới xảy ra chuyện, chị còn gọi điện thoại nói Trì tổng một trận."

Vẻ mặt Khổng Hi Nhan rất bất ngờ:

"Chị nói gì?"

Vương Hải Ninh nhìn thấy vẻ mặt này của Khổng Hi Nhan, cô có chút ngạc nhiên:

"Trì tổng không nói với em?"

Khổng Hi Nhan lắc đầu.

Vương Hải Ninh kể sơ nội dung cuộc gọi, thật ra sau khi cúp máy cô biết mình đã nặng lời, cũng biết Trì Vãn Chiếu không phải loại người như cô tưởng tượng, nhưng lời đã nói ra dựa theo quan hệ của cô và Trì Vãn Chiếu muốn xin lỗi cũng khó mở miệng.

Khổng Hi Nhan nghe xong cười đến khóe mắt đỏ lên:

"Hải Ninh, chị hiểu lầm chị ấy rồi."

Vương Hải Ninh đỡ vai cô:

"Chị biết."

Khổng Hi Nhan ngưng cười, cả đôi mắt đỏ lên, ngay cả giọng nói cũng khàn khàn:

"Hải Ninh, em sống rất tốt, Tiểu Vãn cũng rất tốt, em và chị ấy cũng hi vọng chị sẽ sống tốt."

"Đừng nghĩ đến chuyện trước kia, những chuyện đó đều đã qua rồi."

"Chị cũng nên suy nghĩ cho mình."

Vương Hải Ninh nhìn cô:

"Sao đây, bắt đầu nói đạo lý với chị à."

Khổng Hi Nhan cười nói:

"Em nào dám. Lần này em trở về vợ anh Sơn đã mang thai, hơn nữa nghe nói trong thôn giúp chị mai mối rất quan tâm chị nha!"

"Chị nói xem, cậu có dự tính gì không."

Vương Hải Ninh rũ mắt cười cười.

Dự tính, cũng có chút chút.


Bây giờ đường trong thôn đã thông suốt, thuận tiện di chuyển tới lui, Trần Tuấn Sơn cũng khai phá phía sau núi, người trong thôn đều đi hỗ trợ, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng sung túc, huống chi năm sau không biết có phải bởi vì định hướng phát triển hay không mà chính phủ rất quan tâm đến nơi này, vừa cử thêm ba thầy cô tới đây.

Cho nên cô chuẩn bị ổn định thì hai năm nữa sẽ rời đi.

Khổng Hi Nhan nhíu mày:

"Không trở lại nữa?"

Vương Hải Ninh gõ nhẹ lên đầu cô:

"Sao lại không."

Thời gian cô sống ở Trường Ninh lâu hơn Khổng Hi Nhan, tình cảm đối với nơi này càng sâu đậm hơn, để cô hoàn toàn cắt đứt thì không thể nào, cho nên cô vẫn giữ lại căn nhà này, thỉnh thoảng sẽ trở về thăm.

Khổng Hi Nhan gật đầu:

"Hiệu trưởng có biết không?"

Vương Hải Ninh gật đầu:

"Biết chứ, chị tính khi đám trẻ trong tay chị tốt nghiệp chị sẽ bắt đầu dự tính."

Khổng Hi Nhan dùng vai đụng đụng Vương Hải Ninh:

"Hay là chị vào giới giải trí với em đi."

Vương Hải Ninh nghiêng đầu nhìn cô:

"Hay là thôi đi, chị sợ chị vào giới giải trí thì em hổng có việc làm."

Khổng Hi Nhan bị Vương Hải Ninh trêu chọc, cô ôm vai cô ấy:

"Vậy thì không được, em còn định tập hợp các chị em thành đoàn* nữa!"

*Thành đoàn: thành lập nhóm

Vương Hải Ninh lắc đầu không để ý cô nói điên nói khùng.

Dưới vầng trăng sáng treo trên cao, hai người ngồi cạnh nhau, ánh trăng kéo dài bóng hai người, tiếng trò chuyện khi có khi không theo gió cuốn đi, bầu không khí xung quanh yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, hai người ở trong sân mới trở về phòng của mình.

Khổng Hi Nhan trở lại phòng, ôm điện thoại suy nghĩ sau đó gửi tin nhắn cho Trì Vãn Chiếu.

Ngủ ngon.

WeChat nhanh chóng sáng lên, người bên kia cũng trả lời.

Hi Nhan, ngủ ngon.

Khóe môi Khổng Hi Nhan giương lên, vui vẻ ôm gối chìm vào giấc ngủ say.

Hôm sau là một ngày đầy nắng, Lâm Đạo tìm Khổng Hi Nhan và Viên Tu Tuấn nói về tình huống của Sài Nhân, họ bày tỏ họ có thể hiểu được, cho nên Sài Nhân càng bận rộn hơn, một ngày cô ở trong đoàn phim đã hơn mười tiếng.

Có đôi khi ăn cơm xong liền vội vàng bắt đầu vào việc.

Trong nửa tháng tiếp theo.

Sài Nhân gầy đi bốn năm kí, cằm càng nhọn hơn so với lúc mới đến đây, Khổng Hi Nhan cười nói:

"Mọi người đều nói Lâm đạo là bật thầy giảm cân, quả là danh bất hư truyền."

Người của đoàn phim tiếp lời cô:


"Khổng tỷ, chị đừng vui mừng quá sớm, người gầy tiếp theo chính là chị đó."

Khổng Hi Nhan vận động người:

"Tôi cũng rất mong chờ nha."

Mọi người trong đoàn phim đều bật cười.

Hôm nay là ngày cuối cùng Sài Nhân ở đoàn phim, đất diễn của cô đã kết thúc, nhiều diễn viên và người trong đoàn phim muốn chụp hình với cô, hơn nửa tháng qua, mọi người đã sớm quen thuộc, nói chuyện cũng không quá dè dặt.

Bữa tiệc tối đóng máy không phải tiệc nướng như lần trước mà đổi lại là một bữa cơm đàng hoàng, sau khi ăn xong Khổng Hi Nhan thấy tất cả mọi người đều cầm điện thoại, cô đoán họ đang đăng Weibo.

Khổng Hi Nhan ngồi phía bên kia, Sài Nhân sát đến gần cô nói:

"Hi Nhan, chụp tấm ảnh đi."

Cô bất ngờ:

"Được."

Sài Nhân ngồi gần cô rồi nhờ trợ lý giúp hai người chụp.

Cả hai đều là 360 độ không có góc chết, chỉ trang điểm nhạt cùng với quần áo sơ sài cũng đã không giống người thường, Sài Nhân nhìn điện thoại nói:

"Về nhà chưa?"

"Tôi muốn tìm Hải Ninh cũng chụp một tấm."

"Nhận được sự chăm sóc suốt thời gian dài từ cô ấy nhưng vẫn chưa nói lời cảm ơn."

Khổng Hi Nhan nhìn thấy bữa tiệc đã kết thúc nên gật đầu:

"Được."

Hai người một trước một sau chào Lâm Đạo rồi rời đi.

Vương Hải Ninh đang ở nhà soạn giáo án, nghe thấy tiếng động liền nghiêng đầu nhìn:

"Nhanh vậy sao?"

Khổng Hi Nhan kéo cô đến:

"Đi đi đi, đi chụp hình."

Vương Hải Ninh không hiểu đầu đuôi nhưng vẫn cười khẽ đi theo, ảnh chụp là do Khổng Hi Nhan chụp, Sài Nhân ôm bả vai Vương Hải Ninh, động tác thân mật, trên mặt cả hai đều mang theo nụ cười khẽ.

Sau khi chụp xong Khổng Hi Nhan để hai người xem thế nào, Sài Nhân không có ý kiến, Vương Hải Ninh càng không có ý kiến, cô vừa định trở về phòng, Sài Nhân đã nói:

"Hay là để tôi chụp cho hai người một tấm, sau đó tôi sẽ gởi cho Hi Nhan.

Vương Hải Ninh bị hai người này kéo tới kéo lui cũng hết cách.

Ban đầu đã nói chỉ chụp một tấm nhưng Khổng Hi Nhan và Sài Nhân hào hứng quá trớn bày hết tư thế này đến tư thế khác, cuối cùng cô xua tay:

"Không chụp không chụp nữa!"

Khổng Hi Nhan buông tay Sài Nhân.

Sài Nhân trở về phòng đùa dai một hồi, cuối cùng gửi mấy tấm cho Khổng Hi Nhan, số còn lại lưu vào trong máy tính, trong điện thoại di động cũng để vài tấm.

Buổi tối cô đăng Weibo thông báo đóng máy, đăng một tấm ảnh chụp chung với đoàn làm phim, sau đó đăng tấm ảnh cùng Khổng Hi Nhan, lúc đến tấm ảnh chụp ba người đầu ngón tay lưỡng lự, cuối cùng cô vuốt ve hai người trong hình.

Weibo vừa được đăng lên đã làm cho fan của cô quay cuồng trong niềm vui sướng.

- Wow wow wow không dám tin!! Nữ thần của tôi đăng Weibo!

- Ơ kìa kìa, có Nhan nữ thần nữa nè!!!

- Lần trên có ngáo quá hông, bây giờ hai người họ chung đoàn làm phim.

- Tiệc đóng máy, tôi xem Weibo những người khác đều nói vậy.

- Nhìn như vầy, hai người cũng không giống nhau lắm, trước đây ai nói Nhân Nhân và Nhan Nhan giống nhau?

- Có giống đâu.


- Chờ một chút, người cuối cùng này là ai???

- Ai biết, đứng chung với nữ thần lại bất ngờ xứng ghê, mà sao tôi cảm thấy cả người nữ thần ngập trong bong bóng hồng vậy trời?

- Tôi cũng cảm thấy vậy, có lẽ nữ thần yêu đương?

- Yêu đương khỉ khô! Phe Nhan Nhân, tôi là người đầu tiên không phục !!!

- Bớt ảo tưởng, cậu đúng là tà đạo.

Khổng Hi Nhan tắm rửa xong nằm sấp trên giường xem kịch bản, sau đó cầm điện thoại lên Weibo tìm kiếm, quả nhiên nhìn thấy Weibo của Sài Nhân đăng bài, đã lên hotsearch, cô ấn vào nhấn chia sẻ: Nhan Nhân CP là tà đạo, ủng hộ chính cung là vương đạo!

Chỉ một lúc sau, Weibo của cô liền náo nhiệt.

- Đậu xanh*! Nữ thần like bài của Nhân Nhân kìa, bất quá tà đạo chính là tà đạo, chính cung mới là vương đạo! Ủng hộ nữ thần Nhan Nhan.

*Chửi bậy nhưng nói nhại đi

- Phải làm sao đây, kẻ tà đạo như tôi bắt đầu chịu hông nổi suy nghĩ lung tung rồi, nửa tháng này... nghe nói hai người ở chung chỗ.

- Dừng lại đi! Đám ma quỷ này! Tôi thuộc phe chính cung!

- Mẹ kiếp, thấy ai cũng được hết! Tui tiêu rồi.

- Lầu trên... tui cũng dị... đầu tui còn thêm Viên ảnh đế...

- Móa, cậu đúng là ma quỷ!

- Mẹ, cậu cũng quỷ ma đó thôi!

- Ma quỷ hàng thật giá thật!

Khổng Hi Nhan nhìn chằm chằm điện thoại, khóe môi vẽ nên nụ cười nhạt, bất ngờ Wechat có tin nhắn gởi tới, cô mở ra xem.

Là tin nhắn của Trì Vãn Chiếu.

-Ủng hộ chính cung là vương đạo?

Khổng Hi Nhan dứt khoát trả lời: Đương nhiên!

- Vậy ra mở cửa cho chính cung.

Khổng Hi Nhan sửng sốt, cô nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên, cả dép cũng không kịp mang liền chạy tới cửa, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đứng ở bên ngoài.

Ánh trăng khoác lên người Trì Vãn Chiếu, cô cầm điện thoại trên tay, gió thổi vạt áo bay bay, nhìn thấy Khổng Hi Nhan đi ra mặt mày hiện ra niềm vui sướng:

"Hi Nhan."

Chóp mũi Khổng Hi Nhan chua xót, cả người không nhịn được nhào thẳng về phía Trì Vãn Chiếu, chạm thật mạnh vào lòng Trì Vãn Chiếu, hai người ôm nhau, đôi tay Trì Vãn Chiếu ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Khổng Hi Nhận, khao khát đem người này hòa làm một với mình.

Hốc mắt Khổng Hi Nhan nóng rực, nước mắt đã ngân ngấn, đuôi mắt cũng đỏ lên.

Trì Vãn Chiếu ghé sát bên tai cô nói:

"Bây giờ có giường không?"

Hai người thoáng kéo ra khoảng cách, Khổng Hi Nhan ngẩng đầu lên, còn chưa mở miệng đã bị Trì Vãn Chiếu cúi đầu hôn xuống.

Trong lúc đầu óc mơ màng, Khổng Hi Nhan nghe được thấy Trì Vãn Chiếu nói:

"Nếu không có thì để phu nhân chịu thiệt ngủ chung giường với chị."

Khổng Hi Nhan: ...

Tác giả có điều muốn nói:

Khổng Hi Nhan: Không có, không hề thiệt thòi gì cả!

Sài Nhân: Tôi có!

Vương Hải Ninh: Tôi cũng vậy!

Trì Vãn Chiếu: Hai người cũng ngủ chung sẽ không thiệt thòi.

Sài Nhân và Vương Hải Ninh:...

-------Hết chương 160-----