Cả buổi chiều Khổng Hi Nhan đều bị trói trong phòng, để cho bản thân cảm nhận sâu sắc nhân vật cô bảo Phó Thu đưa mình vào căn phòng không có người.


Cứ chốc lát Phó Thu lại hỏi:

"Khổng tỷ, chị sao rồi? Vẫn ổn chứ? Hay em giúp chị cởi ra?"

Những cảm xúc cô vừa nuôi dưỡng được ngay lập tức tan biến, cho nên cô bảo Phó Thu qua phòng bên cạnh chờ, nếu có chuyện cô sẽ gọi, Phó Thu nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô chỉ đành mím môi đi ra ngoài.

Bị trói cả buổi chiều, cũng ngồi dưới đất cả buổi chiều.

Hai chân đã sớm tê dại.

Hơn sáu giờ tối, Phó Thu nhận được điện thoại của Lâm Đạo.

Cô đẩy cửa vào gọi:

"Khổng tỷ?"

Khổng Hi Nhan đang dựa vào vách tường, nghe thấy Phó Thu gọi liền ngước mắt lên, nói:

"Tới giờ rồi sao?"

Phó Thu:

"Dạ."

Khổng Hi Nhan nhờ Phó Thu đến đỡ mình ra ngoài, lúc đến trường phim mọi người đều ăn cơm, nhìn thấy dáng vẻ này của cô họ đùa:

"Khổng tỷ, chị làm gì đó? Đang nhập vai à?"

Khổng Hi Nhan cười cười:

"Đúng vậy, cậu muốn thử không?"

Tiểu Chu lui về phía sau:

"Không không."

Lâm Đạo ăn cơm xong đi tới nhìn cô:

"Xảy ra chuyện gì?"

Phó Thu nhìn về gương mặt tái nhợt của Khổng Hi Nhan, nói:

"Lâm Đạo, Khổng tỷ bị trói như vậy suốt năm sáu tiếng."

Sắc mặt Lâm Đạo chợt biến hóa, ngược lại không nói gì, chỉ đưa tay kéo tay Khổng Hi Nhan ra xem.

Khổng Hi Nhan xuýt xoa vì đau, chỗ bị trói đã sớm bị phá da, cơ thể cũng đau nhức, Lâm Đạo nhìn cô nói:

"Chưa xử lý vết thương sao?"

Khổng Hi Nhan lắc đầu:

"Không cần, cứ để vậy quay thôi."

Lâm Đạo nhìn cô:

"Được."

Trên thực tế, những hành động như cô không phải là hiếm trong giới. Các diễn viên luôn sử dụng nhiều cách khác nhau để diễn tốt vai diễn của mình. Lần trước, nam chính trong phim của hắn đã có đoạn diễn vai câm điếc cho nên dù lúc quay phim hay không người đó đều không nói lời nào.

Vì không nói chuyện suốt ba ngày, lúc mở miệng giọng cũng thay đổi.

Vì vậy hắn đối với cách làm này của Khổng Hi Nhan không nói gì thêm, chỉ hối thúc mọi người khẩn trương ăn cơm sau đó nhanh chóng bắt đầu làm việc.

Khổng Hi Nhan đứng chờ thợ trang điểm đến hóa trang.

Nửa tiếng sau.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Ánh trăng mơ hồ xuất hiện trong màn hình, chậm rãi dời xuống hướng về một căn phòng.

Trong phòng có tiếng động lạ.

Một cô gái đang bị trói xuất hiện trong màn hình, rõ ràng là vửa tỉnh, cô ấy hoang mang về vị trí mình đang ở, sau đó thử nhúc nhích người.

Không nhúc nhích được.

Trịnh Viện lập tức cúi đầu nhìn, hoảng hốt phát hiện mình bị trói.

Cô thử giãy dụa, muốn mở miệng nhưng không được.

Đôi mắt mở to, cơ thể vặn vẹo để có thể di chuyển, hai chân dùng sức đạp lên tường, ở nơi này bóng đêm đã phủ xuống, tiếng bịch bịch phát ra nhưng chẳng có ai đến.

Hai tay cô bị trói sau lưng, bởi vì giãy dụa, máu đã xuất hiện ở cổ tay, nhanh chóng thấm ướt dây thừng.

Màu máu đỏ tươi chói mắt.

Cô liều mạng đạp lên tường, ánh mắt càng lúc càng hoảng loạn, cổ tay cọ sát cũng bất chấp, hậu quả là máu tươi theo cổ tay chảy xuống.

Khổng Hi Nhan trước đó đã bị trói sáu tiếng đồng hồ, cô biết tâm trạng lúc này phải nhanh chóng tìm người giúp mình mở trói, mà chỗ cổ tay bởi vì bị trói suốt sáu tiếng đã sớm có dấu vết, không cần hóa trang cũng đủ làm người ta kinh sợ!

Phân cảnh này Lâm Đạo thở cũng không dám thở mạnh.

Cái hắn cần chính là sự cấp bách, cũng như phản ứng chân thật của cơ thể này!

Bởi vì bị trói suốt sáu tiếng, Khổng Hi Nhan hoàn toàn nắm bắt được tâm lý của nữ chính, không cần đoán cũng có thể biết suy nghĩ và hành động của Trình Viện.

Cô ấy muốn di chuyển!

Cô ấy muốn tháo dây!

Cô ấy điên cuồng muốn có ai đó đến!

Cô ấy sợ sự im lặng!

Sợ không có tiếng động!


Sợ trước khi mình chết lại không gặp được ai!

Nỗi sợ hãi này cùng với mong muốn gấp rút được thả ra

Sự cấp bách cùng với nỗi sợ hãi được cô hoàn diễn thể hiện ra, chạm thẳng vào lòng người! Thực sự không thể dùng từ Ok để có thể hình dung.

Trong mắt Lâm đạo hiện lên tia điên cuồng, đây là lần đầu tiên hắn thể hiện cảm xúc này khi quay Ánh bình minh: thỏa mãn, hưng phấn, cố khống chế chính mình.

Cảm xúc của hắn lây đến mọi người, người trong đoàn phim đều nhìn chằm chằm Khổng Hi Nhan.

Ngay khi nữ chính sắp tuyệt vọng thì cửa mở ra.

Cả người Trịnh Viện cứng đờ nhưng vẫn nhanh chóng ngước lên nhìn, cô nhìn thấy một người đàn ông đứng trước mặt mình, ánh trăng chiếu lên lưng người ngày kéo ra bóng dài phủ lên người cô.

Rõ ràng giây phút trước còn cấp bách muốn tìm người tới đây, bây giờ đã xuất hiện lại khiến cô khiếp sợ, sự sợ hãi toát ra từ trong ánh mắt.

Trải qua một phen ầm ĩ, từ một Trịnh Viện tinh anh lúc này đã cả người bẩn thỉu, tóc rối bời, mặt đầy mồ hôi, cô bị băng dính bịt miệng lại, muốn mở miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ưm ưm, hai chân hai tay bị trói đã sớm chảy máu, vết máu dọc theo cổ tay dính vào quần áo.

Càng làm cho người ta sợ hãi.

Dương Thanh Diệp nhìn thấy Trịnh Viện bị trói ban đầu rất kinh ngạc, anh ta nhanh chóng ngồi xổm xuống chuẩn bị giúp cô cởi trói.

Trịnh Viện lại không biết ý định này của anh ta nên bắt đầu phản kháng, rõ ràng giây phút trước đó cô còn cấp thiết hy vọng có người đến cứu, nhưng khi thật sự có người đến, cô lại bắt đầu phản kháng, bởi vì sợ hãi mà mâu thuẫn, bởi vì sợ hãi mà giãy dụa, Trịnh Viện dùng sức cử động cơ thể, máu chảy trên cổ tay càng lúc càng không có trở ngại, mùi máu tươi tràn ngập khắp không khí!

Cách màn hình người ta vẫn cảm thấy đau đến da đầu tê dại.

Dương Thanh Diệp không cho cô cơ hội phản kháng, trực tiếp đè cô lại, xé băng dính trên miệng cô ra, cô định kêu lên đã bị Dương Thanh Diệp che miệng cô lại, tiếng hít thở nặng nề của cả hai đan xen vào nhau, Dương Thanh Diệp vẫn bịt chặt miệng cô.

Hai người đứng rất gần, Trịnh Viện nghe thấy tiếng tim đập của Dương Thanh Diệp rất rõ ràng, thịch thịch thịch.

Nhưng rất nhanh cô liền phát hiện đó không phải là tiếng tim đập của Dương Thanh Diệp.

Mà là tiếng bên ngoài cửa!

Lời kêu la của cô đã bị chặn lại, may mà bị chặn lại làm cho những âm thanh này không phát ra, nhưng nỗi sợ hãi thật sự trong ánh mắt lại khó có thể chặn lại, Dương Thanh Diệp sợ cô ra sức giãy dụa nên đè mạnh bịt chặt miệng cô, biểu cảm của hai người có chút giống nhau.

Thậm chí trên mặt Dương Thanh Diệp cũng bắt đầu rịn mồ hôi, tiếng động bên ngoài càng lúc càng gần, mồ hôi hai bên tóc mai của hắn đã chảy xuống, rơi vào trong bụi đất.

Căn nhà nhỏ vắng vẻ không tiếng động.

Tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, đến cửa rồi!

Nỗi hoảng sợ hiện trên mặt Dương Thanh Diệp và Trịnh Viện càng lúc càng rõ, ngay cả hít thở cũng ngưng lại, mặt trắng bệch!

- Ầm ầm!

Người đến chỉ đá cửa, nói:

"Ngủ đủ rồi."

"Cũng tốt thôi, ngủ nhiều mới có sức chơi."

Sự bẩn thỉu trong lời của hắn mang theo ý nghĩa khác sau đó tiếng bước chân nhanh chóng rời đi.

Người bên cạnh Lâm Đạo gọi:

"Lâm Đạo."

"Lâm Đạo."

"Cảnh này..."

Lâm Đạo thoát khỏi cảnh phim này, trong mắt vẫn còn có chút điên cuồng, lập tức hô:

"Qua! Cảnh tiếp theo!"

Mọi người đều thở phào.

Viên Tu Tuấn buông cô ra, nhìn chằm chằm cô cười, cô bị nụ cười này làm cho khó hiểu:

"Viên lão sư, sao vậy?"

"Không có gì."

"Có đau không?"

Anh ta muốn dùng khăn giấy lau cho cô, cô đã quay đầu qua chỗ khác, nói:

"Viên lão sư không cần đâu, lau rồi lát nữa vẫn phải trang điểm, cứ để vậy đi."

Màu đỏ của máu từ cổ tay lan qua dây thừng đập vào mắt anh ta nhưng nghe thấy lời này của cô, anh chỉ đành gật đầu nói:

"Ừm."

Ngay sau đó có người qua trang điểm lại cho họ.

Ở cách đó không xa có người bàn luận.

"Quá trời quá đất rồi!"

"Càng ngày càng tuyệt..."

"Cái gì? 6 tiếng?"

"Tôi..."

Tiếng nói chuyện đứt quãng theo đó truyền đến, Lâm Đạo lướt qua mọi người đứng trước mặt Khổng Hi Nhan:

"Còn chịu đựng được không?"

Gương mặt trắng bệch của Khổng Hi Nhan đã được trang điểm xong, cô nói:

"Em vẫn ổn."

Lâm Đạo vỗ vai cô:

"Đừng miễn cưỡng chống đỡ."


Khổng Hi Nhan gật đầu.

Phân cảnh quan trọng nặng nề đã quay xong vẫn còn hai cảnh khác.

Lâm Đạo vốn đã chuẩn bị đủ thời gian, nhưng không ngờ tổ hợp Khổng Hi Nhan và Viên Tu Tuấn lại hợp nhau đến vậy cứ đều đều một lần là qua, điều này ngoài dự kiến, cũng không chỉ Lâm đạo, mọi người cũng trầm trồ.

Khổng Hi Nhan ngồi trên ghế để Phó Thu thoa thuốc.

Phó Thu nói:

"Khổng tỷ, chị giỏi thiệt, ba cảnh tối nay đều một lần là qua."

Khổng Hi Nhan cười cười:

"Là do Viên lão sư diễn giỏi."

Bởi vì trước đó cô bị NG nhiều lần mới có kinh nghiệm.

Mà Viên Tu Tuấn thì không.

Viên Tu Tuấn thật sự rất giỏi.

Phó Thu gật đầu:

"Viên lão cũng rất giỏi, Khổng tỷ chị biết không, chiều nay tất cả các cảnh quay một mình Viên lão sư đều diễn một lần là qua, Lâm đạo phải thốt lên không thể nào."

Không có gì là không thể.

Khi Khổng Hi Nhan biết sắp hợp tác với Viên Tu Tuấn cô đã xem qua các bộ phim anh ta đóng.

Không thể không nói.

Diễn như không diễn.

Nhất là bộ Thăm dò ranh giới đoạt giải Ảnh đế, quả thật sinh động đến mức cô cho rằng trên thế giới thật sự có tổ chức như vậy, thật sự có đám người như vậy và cả nhân vật của anh ấy tồn tại, dùng diễn xuất chân thật để chinh phục người khác.

Mà cô...

Vẫn chưa đạt được trình độ đó.

Phó Thu nghe xong lời này của cô liền ngẩng đầu nói:

"Khổng tỷ đừng nản lòng, em tin tưởng chị sẽ càng ngày càng giỏi hơn."

Khổng Hi Nhan nhìn cô bé này cúi đầu cười cười.

Cô biết sẽ càng ngày càng giỏi hơn nhưng cô muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Hạt giống kia chôn sâu trong đáy lòng, hy vọng có thể sớm phát triển thành cây đại thụ cao chọc trời.

Sau khi thu dọn xong tất cả, Lâm Đạo bảo mọi người trở về nghỉ ngơi.

Trên đường chỉ có trăng sáng và gió nhẹ, trên người Khổng Hi Nhan dinh dính rất không thoải mái, cô bước nhanh hơn bỏ mọi người lại phía sau.

"Hi Nhan!"

Khổng Hi Nhan quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Đạo đuổi theo.

"Tay không sao chứ?"

Khổng Hi Nhan xoay xoay cổ tay:

"Chỉ là bị thương ngoài da, không sao."

Lâm Đạo gật đầu:

"Trở về đừng để dính nước."

"Còn nữa, một lát nữa bảo Sài Nhân đến chỗ tôi một chuyến."

Khổng Hi Nhan:

"Dạ."

Sau khi trở về, cô gõ cửa phòng Sài Nhân, Sài Nhân vẫn chưa nghỉ ngơi, bước ra mở cửa:

"Hi Nhan? Có chuyện gì sao?"

Khổng Hi Nhan nhìn cô:

"Lâm Đạo bảo cô đi qua đó một chuyến."

Sài Nhân:

"Được, tôi sắp xếp rồi qua ngay."

Khổng Hi Nhan cười cười xoay người đối diện với Vương Hải Ninh vừa từ nhà vệ sinh đi ra.

Vương Hải Ninh vừa lau mái tóc ướt vừa hỏi:

"Sao vậy?"

Khổng Hi Nhan theo bản năng đưa tay ra phía sau, mím môi nói:

"Hông có gì hết, Lâm đạo nhờ em chuyển lời kêu Sài tiểu thư qua bên đó."

Vương Hải Ninh nhíu mày:

"Trễ như vậy?"

"Có chuyện gì không thể để mai nói sao?"

Khổng Hi Nhan chớp chớp mắt:


"Gì đây, chị lo lắng à."

Vương Hải Ninh rất tự nhiên:

"Một người là đạo diễn của đoàn phim tụi em, một là diễn viên, chị lo cái gì."

Nói xong cô xoay người trở về phòng của mình.

Sau đó không lâu tiếng ù ù từ máy sấy tóc truyền tới.

Khổng Hi Nhan cụp mắt trở về phòng của mình lấy đồ ngủ rồi đi vào nhà vệ sinh.

Lúc trở ra.

Cửa phòng Sài Nhân nửa mở, đèn bên trong đã tắt, có lẽ đã đi tìm Lâm Đạo.

Cô cân nhắc sau đó đi đến cửa phòng Vương Hải Ninh.

Khẽ gõ.

Không ai trả lời.

Cô mở cửa nhìn vào.

Chỉ có bóng đèn đang tỏa ra ánh sáng mờ, không một bóng người.

Khổng Hi Nhan vừa dùng khăn lau tóc vừa nói:

"Mạnh miệng."

Trong phòng ở phía bên kia, có hai người ngồi.

Sài Nhân biết Lâm Nghị Sâm tìm cô vì chuyện gì.

Ban đầu cô chỉ là diễn viên khách mời, rất ít đất diễn, mà cô đồng ý diễn bộ phim này cũng bởi vì người đại diện và Lâm Nghị Sâm là bạn cũ cho nên mới dành ra một tháng.

Không ngờ bây giờ bộ phim khác cũng chính là Trận chiến ngày tận thế cô đóng vai nữ chính khai máy sớm hơn dự kiến, họ cũng đã liên lạc với người đại diện của cô cho nên ban đầu cô đồng ý dành ra một tháng cho Lâm Nghị Sâm phải cắt xuống một nửa.

Lâm Nghị Sâm tìm cô tới, hơn phân nửa là thương lượng kịch bản tiếp theo, phải thay đổi để trong nửa tháng là hoàn thành.

Thật ra dựa theo đất diễn của cô nửa tháng là đủ.

Thế nhưng Lâm Nghị Sâm chính là người siêu kỹ tính, hơn nữa người đại diện của cô cũng biết chuyện này, mới cố ý dành một tháng trống, đẩy tất cả lịch trình.

Không ngờ lại phát sinh chuyện.

Sài Nhân thở dài, nghe Lâm Nghị Sâm nói xong, cô liền nói:

"Em hiểu Lâm Đạo, chúng ta nên nói tiếp theo thay đổi thế nào đi."

Lâm Nghị Sâm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy bất đắc dĩ của cô, lắc đầu nói:

"Nếu Đại Vĩ nhìn thấy dáng vẻ này của em, nhất định cho rằng tôi đang ăn hiếp em."

Sài Nhân ngước mắt lên, chớp chớp:

"Không phải sao, cái tính khó khăn của Lâm Đạo ăn hiếp em đó."

Lâm Nghị Sâm bị cô chọc cười, tiếng của hai người từ trong phòng đứt quãng truyền ra.

Có một người ngồi ngoài cửa.

Bên cạnh cô còn có mấy người đang chơi đánh bài giải trí.

Vương Hải Ninh nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ, cô cảm thấy đau đầu, đưa tay xoa xoa, ánh mắt vẫn ngó vào trong phòng.

"Vương lão sư."

Có người đưa cho cô ấy một chai nước uống, cô ngẩng đầu lên nhìn:

"Cảm ơn."

Tiểu Chu gãi đầu:

"Không cần khách sáo, cô đang chờ Sài tiểu thư phải không?"

Vương Hải Ninh đang mở chai nước nghe vậy hơi bất ngờ:

"Đúng vậy, trễ như vậy một mình cô ấy trở về sẽ không an toàn."

Tiểu Chu cười cười:

"Em đã sớm nghe Khổng tỷ nói Vương lão sư chu đáo, thật không thể thật hơn."

"Mà thật ra Vương lão sư không cần lo lắng, sau khi Sài tiểu thư đi ra Lâm Đạo nhất định sẽ phái người đưa về."

Cách đó không xa có người gọi:

"Tiểu Chu, đánh bài thôi!"

Tiểu Chu ngẩng đầu lên:

"Không chơi đâu!"

Tiếng trêu đùa cách đó không xa truyền đến:

"Anh không thấy người ta đang nói chuyện với Vương lão sư à?"

"Tiểu Chu là vậy, nhìn thấy lão sư xinh đẹp thì không nỡ đi."

"Cảm nắng lão sư?"

"Không cần nói, mấy ngày nay Tiểu Chu luôn thăm dò chuyện của Vương lão sư, tám phần là có ý rồi."

Giọng của đàn ông vốn thô lại phóng khoáng, cũng không cố ý hạ giọng, theo gió truyền đến bên Vương Hải Ninh và Tiểu Chu.

Tiểu Chu nắm chặt đồ uống trên tay, muốn mở miệng lại ngượng ngùng, gương mặt tuấn tú xấu hổ đỏ lên.

Vương Hải Ninh vẫn không để ý, cô nhấp một ngụm nước.

Tiểu Chu thấy vậy bèn nói:

"Vương lão sư, nếu..."

"Hải Ninh."

Sài Nhân cười tủm tỉm từ trong phòng bước ra, đứng trước mặt Vương Hải Ninh giơ tay:

"Chờ đến sốt ruột rồi phải không."

Vương Hải Ninh nghe thấy xưng hô của Sài Nhân cô hơi bất ngờ:

"Cũng không đến nỗi."

Sài Nhân ra dấu cho Vương Hải Ninh giơ tay ra, Vương Hải Ninh hiểu ý đưa tay ra, tay hai người đặt chung một chỗ, Sài Nhân dùng sức kéo cô từ trên ghế đứng lên, đứng bên cạnh mình.

Hai người dựa vào gần nhau.


Sài Nhân ngửi thấy mùi trầm hương nhàn nhạt trên người Vương Hải Ninh, còn có cả mùi cam, cô đã nhìn thấy nhãn hiệu dầu gội này trong nhà vệ sinh.

Trước khi đến, Vương Hải Ninh vừa gội đầu xong.

Tiểu Chu cũng theo hai người đứng lên:

"Sài tiểu thư ra rồi à."

Sài Nhân mỉm cười:

"Ừm, không còn chuyện gì tôi và Hải Ninh đi trước."

"Đúng rồi, Hải Ninh đặc biệt không thích uống thức uống mùi vị này."

"Tiểu Chu, cậu không biết sao?"

Cô nói xong đã đem đồ uống trên tay Vương Hải Ninh đặt lên tay Tiểu Chu, xoay người dẫn theo Vương Hải Ninh rời đi.

Tiểu Chu mỗi tay cầm một chai, mặt ngỡ ngàng.

Sau đó, có người cười nói:

"Ô kìa kìa, Tiểu Chu, đã bị từ chối?"

"Đã sớm đoán được..."

"Để cho cậu..."

Tiếng người nói chuyện ở phía sau truyền đến, Sài Nhân nắm tay Vương Hải Ninh đi thẳng về phía trước, mãi cho đến khi mọi người không nhìn thấy các cô mới buông ra, dưới ánh trăng, hai người sóng vai nhau, Sài Nhân quay qua nói:

"Cô không giận sao?"

Vương Hải Ninh ngạc nhiên:

"Giận gì?"

Sài Nhân chỉ chỉ phía sau lưng:

"Tôi làm ảnh hưởng đào hoa của cô."

Vương Hải Ninh cười cười, gió nhẹ thổi mái tóc dài của cô bay bay, có vài sợi bay đến dưới chóp mũi của Sài Nhân, cô nói:

"Sao phải giận, tôi đâu thích cậu ta."

Cô nói xong lời này thì chuyển đề tài:

"Bất quá tôi tò mò, vừa rồi sao Sài tiểu thư giúp tôi?"

Sài Nhân bởi vì những lời này bước chân lảo đảo, suýt chút nữa té xuống, Vương Hải Ninh nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay Sài Nhân, khó khăn lắm mới ổn định được.

Con đường này mà vẫn mang giày cao gót.

Quả là bội phục cô nàng này.

Sài Nhân khẽ ho khan:

"Tôi đã nghe một số tin đồn của Tiểu Chu, thuận tiện giúp cô thôi."

Vương Hải Ninh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt vốn dịu dàng dưới ánh trăng trở nên sắc bén, giống như nhìn thấu lòng người, đôi môi mỏng khẽ mở:

"Vậy à, vậy cảm ơn Sài tiểu thư."

Sài Nhân bị cô nhìn chằm chằm gò má ửng đỏ lên, nói chuyện cũng mất đi vài phần khí thế:

"Không... không cần cảm ơn."

Vương Hải Ninh cúi đầu:

"Vẫn đi được chứ?"

Sài Nhân cố gắng chuyển động bàn chân của mình, đau đến xuýt xoa, cô nói:

"Đi chậm thôi, vẫn hơi đau."

Vương Hải Ninh cúi người xuống, nói:

"Cởi giày cao gót ra."

Sài Nhân bất ngờ:

"Hả?"

Vương Hải Ninh không chờ cô đồng ý liền dùng tay giữ lấy mắt cá chân của cô nâng lên. Cô ngỡ ngàng khi một chân bị nâng lên, sau đó liền dùng hai tay đỡ vai Vương Hải Ninh, đề phòng mình bị ngã xuống.

Cô cúi đầu nhìn xuống.

Vương Hải Ninh cởi giày cao gót trên chân Sài Nhân ra sau đó cởi giày của mình đặt dưới chân cô ấy:

"Mang cái này đi."

Sài Nhân còn muốn từ chối, Vương Hải Ninh đã giúp cô cởi luôn chiếc còn lại.

Chưa tới hai phút.

Hai người đã thay giày xong.

Sài Nhân đã thử đi hai bước, cảm thấy không đau đớn nữa.

Ngược lại Vương Hải Ninh rất ít khi mang giày cao gót, bước đi không được ổn định nên đi rất chậm.

Dưới ánh trăng, tiếng của Sài Nhân truyền đến, cô nói:

"Hải Ninh, cô nói xem tình huống này trong phim thần tượng có phải cô nên cõng tôi không?"

Vương Hải Ninh quay sang, đôi mắt sáng ngời, nặn ra từng tiếng rõ ràng:

"Xin lỗi, cô quá nặng, tôi cõng không nỗi."

Sài Nhân: ...

Tác giả có điều muốn nói:

Baidu có nói về Thánh mẫu: lòng tốt mù quáng, lương thiện quá mức, đối mặt với kẻ thù, đối với người hãm hại mình thường không quan tâm đến sự thật và thực tế, trước sau như một dù người tốt hay kẻ xấu muốn hại mình, ngài vẫn sẽ giúp đỡ.

Tự nhận Hi Nhan chưa bao giờ mù quáng, cũng không quá thiện lương, nếu tiểu thiên sứ nói Hi Nhan diễn vai Thánh Mẫu, vậy xin lỗi, sai rồi, cô ấy chỉ đơn thuần muốn quay phim hay mà thôi.

Theo Rùa (biệt danh tác giả) được biết, nhiều diễn viên đã làm những điều chuyên nghiệp hơn, chẳng hạn như một nữ diễn viên để quay một bộ phim nông thôn, đã đến nông thôn sống suốt một tháng, không tắm, gội đầu với bột giặt, mỗi ngày phơi nắng phơi gió đến làn da khô vàng. Còn có một vị quay phim vào mùa đông, mặc quần áo mỏng đứng trong tuyết, bị người khác trì hoãn cảnh quay vẫn cắn răng quay đến cùng, sau đó bị đông lạnh đến ngất xỉu. Đó là bởi vì tình yêu diễn xuất, muốn diễn xuất thật hay, muốn chứng minh điều tốt nhất, không phải là hành động Thánh Mẫu.

Có lẽ vì cơn giận này cho nên hai ngày nay Rùa nói chuyện nặng lời, xin lỗi mọi người.

Hơn nữa, sẽ không viết về CP phụ đến với nhau, bây giờ đang viết về quá trình quay phim của Hi Nhan, không nói những chuyện khác, chỉ là muốn thực hiện lời hứa của mình, Hi Nhan đã từng nói muốn đứng bên cạnh Trì tổng, chứ không phải sau lưng.

Đây hẳn là lần đầu tiên Rùa giải thích nhiều như vậy, được rồi, quả thật bị hai chữ Thánh Mẫu kích thích, xin lỗi, đã mang đến cảm xúc tiêu cực cho những tiểu thiên sứ đọc truyện.

-----Hết chương 159----