Khổng Hi Nhan đang ngồi bên trong gian phòng có vách ngăn tiệm cà phê, dựa vào cửa sổ, cô có thể cảm nhận được ánh nắng tùy ý chiếu lên người, thật ấm áp.


Quan Hiểu Dĩnh bước trong ánh mặt trời đi vào.

Cô tìm thấy Khổng Hi Nhan đang ngồi bên trong gian phòng, cô khẽ cười, gọi:

"Hi Nhan."

Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn Quan Hiểu Dĩnh, đôi mắt vừa bị ánh mặt trời chiếu vào nên híp lại.

Quan Hiểu Dĩnh mặc một bộ đồ thể thao, buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ, hoàn toàn không giống với phu nhân tổng tài thường thấy trên sân khấu, bây giờ cả người cô tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Rất giống..... thời điểm lần đầu họ quen biết.

Vào thời điểm đó, họ ở trong cái giới giải trí này rất ngây thơ, suốt quãng đường lăn lộn, mỗi ngày chia sẻ những niềm vui hay những nỗi buồn, không hề có chút cố kỵ.

Nhưng khoảng thời gian đó, sẽ không bao giờ có nữa.

Quan Hiểu Dĩnh nhìn thấy Khổng Hi Nhan thất thần, cô cười hỏi:

"Sao vậy?"

Khổng Hi Nhan hoàn hồn cười cười:

"Không có gì, chỉ là bỗng dưng nhớ tới trước đây."

Quan Hiểu Dĩnh ngồi xuống phía đối diện Khổng Hi Nhan, nói với nhân viên phục vụ cho mình một tách cà phê, cho đến khi người phục vụ rời đi cô mới nói:

"Ừ, mình cũng thường nghĩ về trước đây, trước đây chúng ta tốt biết bao."

Khổng Hi Nhan cúi đầu khuấy khuấy chiếc muỗng, mím môi nói:

"Đúng vậy."

Quan Hiểu Dĩnh liếc mắt nhìn sắc mặt của Khổng Hi Nhan, cô trầm mặc vài giây.

Không bao lâu tách cafe được đưa lên, Quan Hiểu Dĩnh nhìn chằm chằm tách của Khổng Hi Nhan, đột nhiên mỉm cười:

"Ba năm rồi, ngược lại khẩu vị của cậu không thay đổi."

Khổng Hi Nhan theo ánh mắt Quan Hiểu Dĩnh nhìn về phía tách của mình, cũng cong khóe môi:

"Rất khó thay đổi."

Quan Hiểu Dĩnh nhấp một ngụm cafe:

"Không thay đổi cũng tốt, điều này làm cho mình cảm thấy cậu vẫn là cậu của trước đây."

Khổng Hi Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Quan Hiểu Dĩnh:

"Không thay đổi cũng không tốt, Hiểu Dĩnh, cậu của bây giờ và trước kia cũng không thay đổi."


Lời của Khổng Hi Nhan một lời nhưng hai ý khiến cho Quan Hiểu Dĩnh nhíu mày, sau đó cười nói:

"Vậy thì có gì không tốt, mình..."

Khổng Hi Nhan nghiêng người từ trong túi lấy ra một phong thư, ngắt lời Quan Hiểu Dĩnh, cô nói:

"Hiểu Dĩnh, cậu còn nhớ lời của cậu đã nói với mình sau khi mình tái xuất ở chương trình Hẹn nhau thứ Sáu lúc mình gặp cậu không?"

"Cậu nói —— thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, bây giờ đã không còn thời thế của ba năm trước nữa."

Quan Hiểu Dĩnh cười khẽ:

"Cậu đang trách mình lúc trước phủi sạch quan hệ của hai chúng ta sao? Thật ra..."

"Thật ra là bởi vì lúc đó mình còn bị Ngụy Diễm và Hà Vi đè ép, trên người mình còn mang cái danh Tiểu Tam, mình còn là đối tượng mọi người xem thường, thậm chí chương trình trước đó, đều phải dựa vào người bạn tốt ngày xưa mới có thể thắng."

"Hiểu Dĩnh, lúc ấy cậu nghĩ như vậy sao?"

Quan Hiểu Dĩnh lập tức nhíu mày:

"Đương nhiên không phải, mình chưa bao giờ nghĩ như vậy."

Khổng Hi Nhan cười khẽ:

"Phải không? Vậy lúc đó cậu lạnh nhạt với mình nhưng vì sao sau này lại nhiệt tình?"

Quan Hiểu Dĩnh:

"Đó là bởi vì..."

"Đó là bởi vì mình đã xoay người, mình đã không còn bị người ta ức hiếp, mình sẽ một lần nữa đứng trên đỉnh danh vọng, còn cậu, con đường sau này của cậu ngày càng bằng phẳng cho nên cậu sợ, Hiểu Dĩnh, là vậy đúng không?"

Đôi mày thanh tú của Quan Hiểu Dĩnh càng nhíu chặt, môi khẽ mở:

"Hi Nhan, sao mình lại nghĩ như vậy, mình không hiểu sao cậu lại cho rằng như thế."

Vành mắt Khổng Hi Nhan hơi đỏ lên, giọng khàn khàn:

"Không hiểu sao? Cậu có cần mình nói rõ với cậu không?"

"Hiểu Dĩnh, cậu có biết đây là cái gì không?"

Trên tay Khổng Hi Nhan cầm một phong thư, cô giơ lên đến trước mặt Quan Hiểu Dĩnh, đem ba chữ lớn trên phong thư hướng về phía Quan Hiểu Dĩnh.

Quan Hiểu Dĩnh nhìn thấy chữ viết trên phong thư ngay lập tức biến sắc, cô khẩn trương nuốt nước miếng nhưng cũng lập tức bình tĩnh như thường.

Xa cách ba năm, kỹ thuật diễn của cô ta đã sớm đạt đến trình độ thuần thục, chí ít bây giờ trên gương mặt cô ta thoạt nhìn cực kỳ ngây thơ và vô tội.

"Hi Nhan, đây là cái gì?"

Khổng Hi Nhan thấy cô ta không nhận lấy phong thư, cô lại rút tay về, tay kia mở phong thư ra, giấy trắng đã ố vàng, chữ viết màu đen vẫn rõ ràng như trước, Khổng Hi Nhan nhìn lá thư nói:


"Đây là bức thư tiểu Phàm viết cho mình."

"Tiểu Phàm không phải là người lỗ mãng, càng không phải là người sẽ ép buộc người khác. Em ấy thế nào, cậu rõ ràng hơn mình, chính là bởi vì quá hiểu rõ cho nên cậu mới thuận tay lợi dụng."

"Sau khi Tiểu Phàm ra đi, mình tự trách rất lâu, mình đã nghĩ là do mình đã làm chuyện gì đó khiến cho em ấy hiểu lầm, còn khiến cho em ấy đánh mất tính mạng."

"Mình đã suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, cho đến khi mình nhận được bức thư này."

"Cậu không ngờ kẻ ngốc kia đã viết một bức thư trước khi xảy ra tai nạn, em ấy cho rằng phong thư này sẽ chứa đầy hồi ức ngọt ngào giữa mình và em ấy sau khi bên nhau, nhưng không ngờ lại cởi bỏ tất cả nghi ngờ của mình."

"Hiểu Dĩnh, cậu thật sự không có một chút áy náy với Tiểu Phàm sao?"

Quan Hiểu Dĩnh nắm chặt tách cafe trong tay, cô cố gắng giải thích:

"Mình có, bất kỳ giây phút nào mình cũng đều áy náy, đều tự trách, mình không nên cho Tiểu Phàm ý kiến tồi tệ kia, làm hại em ấy đánh mất tính mạng."

Khổng Hi Nhan nghe được câu nói này của cô ta chỉ cười lạnh một tiếng:

"Ý kiến tồi tệ."

"Nói thật dễ nghe."

"Hiểu Dĩnh, trước kia mình đã nghĩ, đố kỵ sẽ khiến cho người ta biến thành cái dạng gì, nhìn thấy cậu mình đã hiểu, đố kỵ sẽ làm cho người ta thay đổi hoàn toàn, cũng sẽ trở thành người không bằng cầm thú."

Giọng của Khổng Hi Nhan từ đầu đến cuối đều ấm áp, âm điệu phập phồng rất nhỏ nhưng từng chữ lại cứa vào lòng!

Quan Hiểu Dĩnh ngồi đối diện sắc mặt đã biến hóa rất lớn, cô cúi đầu cắn môi:

"Đố kỵ..."

"A...!"

"Hi Nhan, trong lòng cậu mình chính là như vậy sao?"

Khổng Hi Nhan ngước mắt nhìn cô ta, Quan Hiểu Dĩnh hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, chỉ là lúc mở miệng vẫn mang theo mùi thuốc súng, nghiến răng nghiến lợi.

"Mình chưa từng nghĩ tới muốn so sánh điều gì với cậu, có người trời sinh thì đã có được tất cả, có người lại ở trong đầm lầy vùng vẫy miễn cưỡng tồn tại. Cậu vừa bước ra làm diễn viên đã đứng ở trên đỉnh cao, sao cậu có thể hiểu loại người lăn lộn trong đầm lầy như mình."

"Có cậu ở đó, mình mãi mãi cũng chỉ là kẻ làm nền, nữ diễn viên phụ trong phim truyền hình, bên ngoài tivi cũng chỉ là một kẻ không tên tuổi."

"Nhưng mình cũng không hận cậu, chỉ là có chút oán trách mà thôi."

"Nhưng hết lần này tới lần khác cậu lại nhận bộ phim kia."

Quan Hiểu Dĩnh ngẩng đầu lên, sắc mặt trầm xuống vài phần, thêm một chút nham hiểm:

"Cậu biết không, ba năm trước bộ phim kia nên là của mình."


"Vai nữ chính kia là của mình."

Khổng Hi Nhan mở miệng:

"Cậu..."

Quan Hiểu Dĩnh cắn răng ngắt lời Khổng Hi Nhan:

"Mình vì vai diễn đó mà đánh đổi tất cả mọi thứ của mình, Hi Nhan, cậu có biết tất cả có ý nghĩa gì không? Mình từ một cô gái trở thành phụ nữ... cũng bởi vì vai diễn kia."

"Ngay khi lòng mình tràn đầy vui mừng nghĩ rốt cuộc có thể thoát khỏi ràng buộc chung với cậu thì đạo diễn lại nói cho mình biết phải đổi người."

"Phải đổi người, ha! Rõ ràng đêm trước đó gã đàn ông đó còn dịu dàng nhẹ nhàng nay đã trở nên lãnh khốc vô tình, hắn nói hết cách rồi, bên đầu tư quyết định."

Trong lòng Khổng Hi Nhan tràn ngập cảm xúc phức tạp:

"Tại sao không nói cho mình biết?"

Giọng của Quan Hiểu Dĩnh hơi lớn:

"Nói cho cậu biết? Đem nỗi nhục nhã mà mình bị phơi bày trước mặt cậu để giành được sự đồng cảm của cậu? Để cho cậu biết mình đã tốn hết tâm tư muốn có được vai diễn kia, còn cậu lại không cần tốn nhiều sức, Khổng Hi Nhan, cậu thật tàn nhẫn."

Khổng Hi Nhan lạnh mặt, chống lại đôi mắt sáng của Quan Hiểu Dĩnh:

"Mình tàn nhẫn?"

"Rốt cuộc là mình tàn nhẫn hay là cậu tàn nhẫn?"

"Cậu vì mình tạo ra lời đồn mình thích Tiểu Phàm, nói cho em ấy biết những câu chuyện căn bản không hề tồn tại, để cho em ấy chọn thời cơ bày tỏ nhưng cậu biết không? Cậu hại chết em ấy."

Quan Hiểu Dĩnh đứng lên:

"Đó không phải lỗi của mình! Đó là số em ấy không tốt!"

"Mình không từng nghĩ tới sẽ như vậy."

"Mình chỉ sắp xếp phóng viên ở gần đó, mình chỉ muốn để cho bọn họ chụp hình bắt được tin tức cậu yêu đương, mình biết bên đầu tư bộ phim đòi hỏi cậu không thể truyền ra tin xấu."

"Nhưng mình không nghĩ tới, Tiểu Phàm em ấy..."

Nhưng cô không nghĩ tới.

Quan Hiểu Phàm lại vì vậy mà mất mạng.

Điều này khiến cho cô không chỉ ghen tị với Khổng Hi Nhan, mà là thù hận.

Quan Hiểu Dĩnh đã bị (ghen tị và thù hận) làm mờ mắt, đã không còn nhìn rõ chân tướng sự việc, cô ta cảm thấy mình không sai. cô ta cũng không cho rằng bản thân làm sai.

Khổng Hi Nhan nghe xong lời của Quan Hiểu Dĩnh, cô cười lạnh:

"Thì ra đây chính là sự thật của mọi việc."

"Cho nên ngay thời điểm Ngụy Diễm và Hà Vi hãm hại tôi thì cô mới lửa cháy thêm dầu?"

"Quan Hiểu Dĩnh, cô thật sự là ma quỷ!"

Quan Hiểu Dĩnh nghe thấy lời của Khổng Hi Nhan chỉ đứng yên tại chỗ, không quan tâm, Khổng Hi Nhan cúi đầu một hơi uống hết cafe còn sót lại trong tách, đầu lưỡi đắng chát, tỏa ra khắp trong lòng, khiến cho đôi mắt cô đau khổ mà đỏ lên, chóp mũi chua xót.

Khổng Hi Nhan uống xong cafe đặt phong thư lên bàn, giọng cô khàn khàn:


"Hôm nay tôi đơn độc đến gặp cô, ngoài việc đem phong thư này trả lại cho cô thì còn có vài điều muốn nói cho cô biết."

"Chuyện ba năm trước, tôi sẽ không truy cứu nữa cho nên cô cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng tôi sẽ lôi chuyện cũ ra gây phiền phức với cô, cô cũng đừng lui tới lấy lòng như hỏi tôi có cần người bạn là cô không."

"Bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi không cần nữa."

Khổng Hi Nhan nói xong liền trực tiếp giẫm trên giày cao gót bước đi, không hề lưu luyến, Quan Hiểu Dĩnh lạnh lùng quay đầu nhìn tấm lưng thẳng tắp của Khổng Hi Nhan, cô ta bóp chặt phong thư khiến nó xuất hiện lớp lớp nếp nhăn, vết rách bị móng tay đâm thủng.

Ra khỏi cửa, Khổng Hi Nhan mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn đè ép trong lòng rốt cuộc cũng biến mất, điều này làm cho sắc mặt của cô thả lỏng hơn rất nhiều.

Phó Thu thấy Khổng Hi Nhan đi ra vội vàng nghênh đón:

"Khổng tỷ."

Khổng Hi Nhan mỉm cười:

"Đi thôi, lên xe."

Phó Thu dạ một tiếng đỡ cô lên xe, Khổng Hi Nhan ngồi trên xe nhìn về phía tiệm cà phê, trong đầu hiện lên câu nói vừa rồi của Quan Hiểu Dĩnh.

Cô ta nói, ba năm trước vai diễn kia nên là của mình.

Mình vì vai diễn đó mà đánh đổi tất cả mọi thứ của mình.

Nhưng cô ta đã quên mất, bỏ ra không có nghĩa là sẽ được như ý.

Mà cũng có thể không có gì cả.

Cô rũ mi mắt xuống, điện thoại trong túi vang lên, là tiếng chuông tin nhắn, cô cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Trì Vãn Chiếu gửi tới.

Kết thúc chưa?

Khổng Hi Nhan trả lời: Kết thúc rồi.

Trì Vãn Chiếu: Được rồi, tối nay em muốn ăn gì?

Khổng Hi Nhan suy nghĩ một chút rồi trả lời.

- Muốn ăn chị.

Trì Vãn Chiếu: ...

--------------

Tác giả có điều muốn nói:

Trì Vãn Chiếu: Nhìn thấy em chị liền nhớ một câu nói.

Khổng Hi Nhan: Hữm? Câu nói gì?

Trì Vãn Chiếu: Đói đến muốn ăn thịt người.

Khổng Hi Nhan: ....

------------

Ps. Trung thu vui vẻ nha mọi người!^^

Mình thì muốn ăn bánh trung thu, Khổng đại minh tinh thì muốn ăn Trì tổng :v