Rất nhiều diễn viên đến tham dự lễ khai máy, trong đó có nam nữ chính, diễn viên đặc biệt và một vài diễn viên đóng vai sinh viên đại học đều đã đến, Khổng Hi Nhan dạo qua một vòng ở hậu trường nhưng không thấy Cố Linh, Phó Thu thấy Khổng Hi Nhan nhìn khắp bốn phía, cô cảm thấy khó hiểu, hỏi:


"Khổng tỷ, sao vậy?"

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn Phó Thu nói:

"Không phải Cố Linh từng nói cũng nhận bộ phim này, sao lại không thấy?"

Vốn dĩ cô và Cố Linh cũng không xem là quen thuộc nhưng khi cô nằm viện, tốt xấu gì Cố Linh cũng cùng Đồng Duyệt đi thăm cô, cho nên theo lý cô vẫn nên hỏi thăm.

Phó Thu nghe Khổng Hi Nhan hỏi cười nói:

"Khổng tỷ, trợ lý của Cố Linh nói cô ấy không khỏe, hôm nay không tham gia lễ khai máy."

Khổng Hi Nhan nghe vậy gật đầu, rất nhanh đạo diễn Lâm Nghị Sâm cũng đến, giống như lần trước ở trong tivi thoạt nhìn như nhau, Lâm Đạo tuổi còn rất trẻ, bộ dạng tuấn tú, trên người là bộ âu phục nhưng cũng có thể khiến người ta có cảm giác trình diễn thời trang, Khổng Hi Nhan nghe nói lúc hắn vừa mới làm đạo diễn còn có người hẹn hắn quay phim.

Cũng là một người trong truyền thuyết.

Sau khi Lâm Nghị Sâm đến liền đi thẳng đến bên cạnh Khổng Hi Nhan và Viên Tu Tuấn cười nói: "Chắc là hai vị không cần tôi giới thiệu nhỉ, đều là người nổi tiếng trong giới."

Viên Tu Tuấn quay đầu nhìn Khổng Hi Nhan:

"Không cần, hôm qua chúng tôi đã quen biết."

"Khổng tiểu thư bây giờ chính là người nổi tiếng trên weibo."

Khổng Hi Nhan mím môi cười:

"Viên tiên sinh thật biết nói đùa, Hi Nhan mới là đã sớm biết Viên tiên sinh, khổ nổi không có cơ hội hợp tác, lúc này có thể tiếp xúc với nhau, thật sự quá tốt."

Khuôn mặt tuấn tú của Viên Tu Tuấn mang theo nụ cười khẽ:

"Khổng tiểu thư thật sự biết ăn nói."

Lâm đạo tiếp lời của Viên Tu Tuấn:

"Cũng không phải, bây giờ cậu phải gọi là Trì phu nhân."

Viên Tu Tuấn vội vàng nói:

"Đúng đúng, Trì phu nhân Trì phu nhân."

Hai má Khổng Hi Nhan đỏ bừng, tựa như ngượng ngùng:

"Được rồi, Viên tiên sinh cùng Lâm Đạo đừng chê cười tôi nữa, trực tiếp gọi Hi Nhan là được rồi, tôi cũng không muốn mấy tháng quay phim này nghe các anh xưng hô không được tự nhiên như vậy."

Lâm đạo cười cười:

"Được, Hi Nhan."

Bên này vừa trò chuyện xong, trợ lý của Lâm Đạo bước tới nói với hắn tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, có thể bắt đầu.

Viên Tu Tuấn nói với Khổng Hi Nhan:


"Chúng ta cũng đi thôi."

Khổng Hi Nhan:

"Được, Viên tiên sinh mời đi trước."

Viên Tu Tuấn đi phía trước Khổng Hi Nhan đi nói:

"Nếu như chúng ta cùng nhau quay phim, đừng gọi anh là Viên tiên sinh như vậy, anh chỉ lớn hơn em mấy tuổi thôi, nếu không ngại, có thể gọi anh là anh Viên."

Khổng Hi Nhan vội vàng nói:

"Đương nhiên không ngại."

Viên Tu Tuấn cười cười, không nói gì nữa.

Bọn họ vừa dứt lời thì đã đứng ở hậu trường, lễ khai máy ở trước sân khấu, Lâm Đạo đứng ở rèm cửa vẫy vẫy tay với cô và Viên Tu Tuấn:

"Lên sân khấu."

Khổng Hi Nhan và Viên Tu Tuấn nhìn nhau, hai người đều để trợ lý của riêng sửa sang lại quần áo và trang điểm trên gương mặt sau đó bước lên sân khấu.

Dưới sân khấu, phóng viễn ngồi đầy. Họ vừa nhìn thấy Khổng Hi Nhan và Viên Tu Tuấn đi ra liền điên cuồng bấm máy, đèn flash sáng cả một vùng, Lâm Đạo dẫn theo Khổng Hi Nhan cùng Viên Tu Tuấn ngồi vào chỗ trước, sau đó đến khâu đặt câu hỏi của phóng viên.

Thật ra bộ phim Ánh bình minh này trước đó đã tổ chức họp báo rồi, lần đó là xác định Ngụy Diễm và Hà Vi đóng vai nam nữ chính, chỉ là tất cả mọi người đều không nghĩ tới sau này sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Thật ra câu hỏi liên quan đến phương diện nội dung của bộ phim Ánh bình minh lần trước đã tiến hành, phóng viên hôm nay thay vì nói là hướng về lễ khai máy mà đặt câu hỏi thì chị bằng nói là họ hướng về Phía Khổng Hi Nhan và Sài Nhân.

Khổng Hi Nhan vừa mới tuyên bố kết hôn trên weibo, không có bất kỳ dấu hiệu gì, nổ ra tất cả mọi người đều không kịp đề phòng.

Mà Sài Nhân.

Hết lần này tới lần khác bị mắc ở giữa vì thời điểm này trở về nước.

Phóng viên thì bình thường thích bắt gió bắt bóng, không có chuyện thì vẫn nặn ra 1 2 3 n chuyện, càng khỏi phải nói trước đây Sài Nhân còn có chút quan hệ với tổng tài của Cảnh Yên, mà đối tượng kết hôn của Khổng Hi Nhan chính là tổng tài Cảnh Yên.

Loạt chuyện này trong mắt bọn họ, chính là có quan hệ lớn lao.

Ngay cả khi không có quan hệ.

Họ cũng muốn kéo cho ra có quan hệ.

Quả nhiên đề tài Ánh bình minh lượn qua hai vòng thì quay lại trên người nữ diễn viên chính Khổng Hi Nhan, một phóng viên đứng lên trực tiếp hỏi:

"Khổng tiểu thư, xin hỏi cô và tổng tài Cảnh Yên là bí mật yêu đương sao? Hai người đã yêu nhau bao lâu rồi?"

Khổng Hi Nhan nghe được câu hỏi này lộ ra nụ cười nhạt, tư thái đoan trang:

"Tôi nghĩ hôm nay không quá thích hợp để nói chuyện riêng tư."

Phóng viên vừa rồi vẫn kiên trì hỏi:

"Xin hỏi Khổng tiểu thư, cô đang trốn tránh vấn đề này sao? Trước đây không hề có dấu vết cô và tổng tài Cảnh Yên bên nhau, bây giờ bất ngờ tuyên bố kết hôn chớp nhoáng, có phải có nguyên do khác không?"


Khổng Hi Nhan cười tự nhiên chuyên nghiệp với vị phóng viên kia.

"Nguyên do?"

"Người khác tuyên bố kết hôn tôi không biết có phải có nguyên do khác hay không, nhưng tôi tuyên bố kết hôn chứng minh tôi yêu cô ấy, muốn cùng cô ấy cả đời bên nhau, ngoại trừ điều này ra, không có nguyên do gì khác."

Khổng Hi Nhan nói xong những lời này vị phóng viên kia hít vào một hơi, dường như bọn họ không ngờ Khổng Hi Nhan sẽ nói ra những lời này trước mặt nhiều phóng viên như vậy, ngay cả phóng viên vừa mới hỏi cũng bị á khẩu không nói nên lời, hắn ngồi xuống.

Lâm Đạo quan sát tình hình đúng lúc dẫn trọng tâm đến bộ phim Ánh bình minh, phóng viên ngồi phía dưới lại liên tục nhìn về phía Khổng Hi Nhan.

Không bao lâu.

Diễn viên đặc biệt bước ra.

Bên cạnh Khổng Hi Nhan không có ai, Sài Nhân từ phía trong bước ra sân khấu đi đến ngồi bên cạnh cô.

Phóng viên phía dưới chỉa máy ảnh về phía hai người ra sức chụp hình, tiện thể còn suy nghĩ nên chọn tiêu đề giật gân gì cho buổi lễ khai máy hôm nay thì hấp dẫn hơn.

Bất quá bởi vì những lời nói trước đó của Khổng Hi Nhan, cho nên các phóng viên khi hỏi Sài Nhân có chút dè dặt.

Phóng viên vừa rồi hỏi Khổng Hi Nhan lúc này trầm mặc, mấy phóng viên bên cạnh cô ngược lại đang tích cực đặt câu hỏi.

"Sài tiểu thư, nghe nói cô đã quyết định về nước phát triển, cô có kế hoạch nào khác ngoài Ánh bình minh không?"

"Đúng vậy, có thể tham gia diễn phim của Lâm Đạo, đương nhiên là vinh hạnh của tôi, bất quá Ánh bình minh quả thật chỉ là một phần kế hoạch của tôi."

"Sài tiểu thư có tiện nói kế hoạch kế tiếp của mình không?"

"Thật ra lần này tôi trở về là muốn tìm lại một thứ bị mất, tôi hy vọng còn chưa muộn."

Ngay cả khi các phóng viên xì xào bàn tán nghiên cứu xem rốt cuộc Sài Nhân trở tìm kiếm thứ gì, có một phóng viên đứng dậy bất ngờ hỏi:

"Xin hỏi Sài tiểu thư muốn tìm đồ gì, có liên quan đến ba năm trước đây?"

Sài Nhân liếc mắt nhìn vị phóng viên này, người này chính là người vừa rồi lúc hỏi Khổng Hi Nhan, cô gật đầu nói:

"Phải."

Trên mặt phóng viên mang theo nụ cười:

"Vậy tin đồn ba năm trước..."

Sài Nhân mỉm cười ngắt lời cô phóng viên này:

"Ngại quá, đó là chuyện riêng, thứ lỗi tôi không thể trả lời."

Cô vừa dứt lời, các phóng viên còn lại đều ồn ào bàn tán, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Khổng Hi Nhan rồi chuyển qua Sài Nhân, cuối cùng chẳng ai đặt câu hỏi nữa.

Kết thúc khâu đặt câu hỏi của phóng viên, sau đó là cắt băng, sau đó mọi người cùng nhau chụp hình, những chuyện còn lại cơ bản không liên quan quá nhiều đến Khổng Hi Nhan

Vừa rồi lúc phóng viên đặt câu hỏi đầu cô đã hơi đau, lúc này được Phó Thu đỡ lên xe bảo mẫu, cô xoa huyệt thái dương cầm điện thoại liếc nhìn.


Quả nhiên.

Buổi lễ khai máy đã lên weibo.

#Khổng Hi Nhan thể hiện tình cảm ở buổi lễ khai máy#

#Khổng Hi Nhan cao ngạo bày tỏ#

#Sài Nhân và Khổng Hi Nhan gặp nhau#

#Sài Nhân lần đầu nói rõ tin đồn ba năm trước#

Trong vòng nửa giờ, bốn vị trí đầu của weibo đã bị chiếm đóng.

#Sài Nhân lần đầu nói rõ tin đồn ba năm trước#

Khổng Hi Nhan ấn vào tiêu đề này trên weibo, nhìn thấy bình luận của fan bên dưới.

- Ơ, lời này của Sài Nhân có ý gì đây? Chẳng lẽ lần này trở về có liên quan đến tổng tài Cảnh Yên?

- Nói không chừng nha, dù sao ba năm nay cô chưa từng có tin đồn, tôi nghe nói cô ấy cực kỳ thích một người.

- Các cô biết cái gì, ta nghe nói trước đây Sài Nhân và tổng tài Cảnh Yên mến nhau nhưng người nhà không đồng ý cho nên mới tách ra!

- Fan của Sài Nhân chứ gì, bây giờ tổng tài Cảnh Yên là của Khổng Hi Nhan, Sài Nhân nhà các người dù sao đi nữa cũng chỉ là người cũ thôi, có gì đắc ý!

- Muốn nói thì phải nói các người có gì đắc ý, ai mà chả biết vì sao tổng tài Cảnh Yên và Khổng Hi Nhan kết hôn, hơn nữa là kết hôn chớp nhoáng, nói không chừng vài ngày nữa trò chơi hấp dẫn hơn, đến lúc đó tổng tài Cảnh Yên sẽ quay đầu hòa hảo với Sài Nhân, lúc đó vả vào mặt các người!

- Phi phi phi! Không biết xấu hổ! Mặc kệ sau này như thế nào, bây giờ người ta quang minh chính đại! Trừ khi Sài Nhân nhà các người không biết xấu hổ muốn làm tiểu tam!

Khổng Hi Nhan xem xong những bình luận này càng cảm thấy đau đầu, huyệt thái dương giựt giựt, cô đặt điện thoại sang một bên, tựa lưng lên ghế nhắm mắt lại, Phó Thu ngồi bên cạnh cô lo lắng nói:

"Khổng tỷ, chị có khỏe không?"

"Chị vẫn ổn."

Giọng của Khổng Hi Nhan vẫn như trước, chỉ là sắc mặt có chút mệt mỏi, Phó Thu thấy thế hỏi:

"Khổng tỷ, hay là em trực tiếp đưa chị trở về nghỉ ngơi?"

Dù sao buổi lễ cũng đã kết thúc, tiệc tối Khổng tỷ cũng có thể không tham gia.

Tay Khổng Hi Nhan đỡ trán, suy nghĩ một chút nói:

"Không cần đâu, lát nữa chị còn có việc, em trực tiếp lái xe đến tiệm cafe gần đây đi."

Phó Thu nhìn Khổng Hi Nhan, đầy lo lắng, sau đó lặng lẽ nói:

"Dạ."

Thời tiết dần dần ấm áp, nhiệt độ bên ngoài cửa sổ xe tăng lên, vạn vật đều khôi phục lại, Sài Nhân đứng gần xe Khổng Hi Nhan, cô chơi đùa lọn tóc dài, nhìn xe Khổng Hi Nhan nghênh ngang rời đi mới cầm điện thoại gọi đi.

"Alo, Trì tổng."

Giọng của Trì Vãn Chiếu không xem là mềm mỏng, thậm chí một chút lạnh thấu xương, dù không nhìn thấy vẫn cảm giác được dòng điện lạnh lẽo, nói:

"Sài tiểu thư, tôi nhớ ba năm trước, cô rất thông minh."

Sài Nhân cười khẽ:

"Xem ra Trì tổng thực sự sa vào rồi."

Trì Vãn Chiếu không có tâm tư đùa giỡn, nói thẳng:


"Sài tiểu thư, hy vọng cô không quên ba năm trước chúng ta đã hợp tác như thế nào."

Sài Nhân:

"Tất nhiên không quên, bất quá chuyện này cũng có nguyên nhân của nó."

Trì Vãn Chiếu: "Nguyên nhân gì?"

Sắc mặt Sài Nhân nghiêm túc, giọng cũng trầm xuống, cô nói:

"Hai ngày trước Quan Hiểu Dĩnh gặp Ngụy Diễm và Hà Vi."

Chuyện này, lúc cô gặp Sài Nhân mới biết được, sau khi đến thành phố B, cô liền nhận được tin nhắn của Chu Sinh, cô đơn nhìn sơ qua, đại khái biết được nội dung bên trong cho nên khi Quan Hiểu Dĩnh gặp Hà Vi và Ngụy Diễm, trong lòng cô có dự cảm không tốt.

Quả nhiên Trì Vãn Chiếu cũng trầm mặc.

Sài Nhân nhận thấy người rất lâu không nói gì, cô nhịn không được nói:

"Trì tổng?"

Trì Vãn Chiếu chỉ Ừm một tiếng rất khẽ, cô chậm rãi trả lời:

"Tạm thời quan sát Quan Hiểu Dĩnh là được, sau này, tôi sẽ liên lạc với cô."

Sài Nhân nghe vậy nhíu mày.

Vậy là xong sao?

Điều này hoàn toàn không giống như tính cách của Trì Vãn Chiếu.

Nhưng cô cũng xen vào quá nhiều, chỉ trả lời:

"Được."

Trì Vãn Chiếu cúp máy, cô ấn nội tuyến, bảo Giang Viễn vào văn phòng.

Giang Viễn đứng trước mặt Trì Vãn Chiếu cúi đầu gọi:

"Trì tổng."

Trì Vãn Chiếu ngoảnh đầu nhìn anh ta:

"Việc kia chuẩn bị ra sao rồi?"

Giang Viễn bình tĩnh nói:

"Trì tổng, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, vốn định chờ sau khi ngài trở về sẽ bắt đầu động thủ, không nghĩ tới ngài và phu nhân đã công khai trước, bây giờ thêm buổi lễ khai máy Ánh bình minh nếu lúc này động thủ, chỉ sợ sẽ có chút ảnh hưởng."

Ánh mắt Trì Vãn Chiếu trầm xuống:

"Động thủ đi."

Giang Viễn dùng dư quan nhìn Trì Vãn Chiếu:

"Dạ."

----------Hết chương 112-----------

Ps. Sài tỷ đẩy thuyền nhẹ thôi coi chừng Trì tổng :v

Sắp trung thu mọi người sao rồi? Mình làm xong lồng đèn rồi, giờ tải hình bánh trung thu dán lên nhìn đỡ :v