Trì Vãn Chiếu điều chỉnh xong tâm trạng, cô rời khỏi phòng vệ sinh đến phòng bệnh liền nhìn thấy mẹ cô đã tới, ngắn ngủi mấy tháng không gặp, bà lại già hơn, hai bên tóc mai đã lấm tấm hoa râm, hai mắt vô thần, vẻ mặt đầy bi thương.


Trong phòng bệnh, Trì Huyên vẫn còn nhỏ giọng nghẹn ngào, nhưng Trì Trác cũng không nghe được.

Trì Vãn Chiếu dời tầm mắt khỏi giường bệnh:

"Mẹ."

Khổng Hi Nhan đứng sau lưng cô, bị cô nắm tay, Tạ Đan nghe con gái gọi bà ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười dịu dàng ấm áp:

"Tiểu Vãn."

Sau đó, bà nhìn thấy người phía sau Trì Vãn Chiếu:

"Hi Nhan phải không?"

Khổng Hi Nhan cùng Trì Vãn Chiếu nhìn nhau sau đó cô bước về phía trước hai bước, đứng trước mặt Tạ Đan:

"Mẹ."

Tạ Đan gật đầu xem như trả lời, lại lau nước mắt.

Lần đầu tiên gặp mặt bầu không khí thực sự không xem là tốt, nhưng Khổng Hi Nhan biết nguyên nhân của chuyện này cho nên hoàn toàn có thể hiểu được cuộc gặp này.

Ngược lại Tạ Đan có chút ngượng ngùng, bà kéo Khổng Hi Nhan ngồi xuống sofa trong phòng bệnh có vẻ áy náy:

"Xin lỗi, chúng ta nên ở nhà..."

Khổng Hi Nhan vỗ vỗ mu bàn tay người phụ nữ trung niên này:

"Không sao, con có thể hiểu được."

Tạ Đan nhìn về phía Khổng Hi Nhan, vẻ mặt vui mừng:

"Lần này Tiểu Huyên đến nhất định đã gây thêm không ít phiền phức cho các con."

Khổng Hi Nhan lắc đầu:

"Dạ không có, Tiểu Huyên rất hiểu lý lẽ."

Tạ Đan nghe thấy lời này, bà cười bất đắc dĩ:

"Tiểu Huyên đứa nhỏ này rất dễ xúc động, mẹ cùng anh chị của con bé nói thế nào cũng không nghe, lần này đi thành phố B con bé vẫn gạt mẹ lén lút rời đi."

Bà nói xong rũ mắt xuống sau đó tiếp tục:

"Chuyện con và Tiểu Vãn, ta đều nghe Tiểu Vãn nói rồi, con là một cô gái tốt, có thể vào nhà Trì gia của chúng ta, là phúc phần của Tiểu Vãn."


Sắc mặt Khổng Hi Nhan đỏ lên, đến A quốc, cô biết Trì Vãn Chiếu nhất định là đã nói chuyện của cô với người Trì gia, nhưng nói cái gì, Trì Vãn Chiếu không nói cho cô biết, hiện tại nghe Tạ Đan khen cô như vậy, làm cho cô có chút đỏ mặt ngượng ngùng.

Tạ Đan lôi kéo cô nói luyên thuyên chút chuyện vụn vặt, bà cho Khổng Hi Nhan cảm giác có chút giống Trì Nhất Phàm, là loại cảm giác ấm áp nhã nhặn, rất quan tâm cảm nhận của người khác.

Ngược lại, Trì Vãn Chiếu và Trì Huyên là hai thái cực.

Một tính cách lạnh lùng một tính khí nóng nảy.

Rất thần kỳ.

Trong nội tâm Khổng Hi Nhan vừa cảm khái xong liền nhìn thấy Trì Nhất Phàm đi tới, anh nói với Tạ Đan:

"Mẹ, để cho mấy đứa nhỏ trở về nghỉ ngơi đi, ngồi máy bay lâu như vậy cũng không ngủ, nhất định mệt mỏi."

Tạ Đan ngẩng đầu, kéo ra một nụ cười không xem là đẹp:

"Phải, nên trở về nghỉ ngơi."

Khổng Hi Nhan nhìn bà lộ ra vẻ mặt kia trong lòng cũng không dễ chịu, vỗ vỗ lưng bà để bày tỏ sự an ủi.

Không bao lâu, Trì Vãn Chiếu dẫn theo Trì Huyên đi tới, mắt Trì Huyên vì khóc sưng đỏ, giọng khàn khàn, nước mắt cứ không kìm nén được chảy xuống, cô đi đến bên cạnh Tạ Đan nói:

"Mẹ, con muốn ở đây."

Tạ Đan sờ sờ đầu Trì Huyên:

"Ngoan, cùng chị hai con về nhà ngủ một giấc."

"Ngủ một giấc sẽ tốt."

Trì Huyên muốn đi về phía trước đã bị Trì Vãn Chiếu nắm lấy cổ tay, cô cúi đầu trầm mặc nói:

"Dạ."

Trì Vãn Chiếu dẫn theo Khổng Hi Nhan và Trì Huyên, chào hỏi Trì Nhất Phàm liền ra khỏi phòng bệnh.

Khổng Hi Nhan quay đầu lại nhìn Trì Trác.

Vẫn gầy trơ cả xương, đôi mắt nhô lên, chỉ là lần này gương mặt ông ấy hướng về phía cửa, không biết có phải cảm nhận được mọi người muốn rời đi hay không.

Ngay khoảnh khắc cửa phòng bệnh đóng lại, vành mắt của Khổng Hi Nhan đỏ lên.

Ba người trầm mặc rời khỏi bệnh viện, Chu Sinh không có rời đi, anh ta vẫn còn đang chờ họ. Nhìn thấy mọi người đi ra anh giúp họ mở cửa xe, Khổng Hi Nhan cùng Trì Vãn Chiếu ngồi ở phía sau, Trì Huyên ngồi ở ghế lái phụ.

Sau khi lên xe không bao lâu, Trì Huyên liền dựa vào lưng ghế ngủ, không biết có phải là vì đau khổ sinh mệt mỏi, khi ngủ khóe mắt vẫn còn treo nước mắt óng ánh, làm cho người ta vừa nhìn liền đau lòng.


Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu:

"Ba chị... có cần nói với Hải Ninh không?"

Trì Vãn Chiếu liếc mắt nhìn Khổng Hi Nhan:

"Chờ chúng ta trở về rồi nói."

Khổng Hi Nhan gật đầu, Trì Vãn Chiếu tựa đầu lên vai cô, đưa tay câu cổ cô, sắc mặt tái nhợt nói:

"Lúc mẹ chị vừa biết có sự hiện diện của Vương Hải Ninh bà tức điên lên, mỗi ngày ở nhà cãi nhau với ba chị, chị không chịu nổi nên chuyển ra ngoài."

"Sau đó bà giày vò bản thân tới mức nhập viện."

Trì Vãn Chiếu nói đến đoạn chuyện cũ này ngữ khí trầm xuống, giọng nói khẽ khàng:

"Cho đến gần đây không lâu chị mới biết, mẹ không phải là tức thành bệnh mà là mẹ tự sát."

Đôi con ngươi Khổng Hi Nhan co rút, cô kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Trì Vãn Chiếu, hai người nhìn nhau mấy giây rồi nói:

"Trì Huyên biết chuyện này cho nên em ấy nhìn thấy Hải Ninh mới kích động đến vậy."

Trì Vãn Chiếu vẫn tựa lên bả vai Khổng Hi Nhan, khẽ hắng giọng:

"Khi đó Tiểu Huyên vẫn còn nhỏ, chịu kíc.h thích quá lớn, thật ra ba năm trước em ấy đã đi tìm Vương Hải Ninh, bị chị ngăn lại."

Nếu không phải lúc đó cô ngăn cản.

Cũng không biết Trì Huyên sẽ gây ra sóng gió gì.

Trì Vãn Chiếu dựa vào vai Khổng Hi Nhan tìm một vị trí thoải mái, tiếp tục nói:

"Sau đó mẹ chị khỏi bệnh, mẹ muốn ly hôn, mẹ hỏi ý kiến anh em chị, anh em chị vui vẻ đồng ý."

"Không nghĩ tới, ba chị ngã bệnh."

"Lúc đó chị..."

Cô nhìn Khổng Hi Nhan, đôi mắt đen nhánh kia đã khóc, lóe lên tia sáng:

"Lúc đó chị đã đến thành phố B."

"Mấy năm nay chị vẫn luôn sợ phải trở về, chị sợ chị sẽ giống như anh và mẹ, sớm chiều ở chung với ba, chị sợ chị sẽ mềm lòng, chị sợ nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của ông ấy sẽ không có chính kiến tha thứ cho ông ấy."


"Cho nên chị không dám trở về."

Khổng Hi Nhan ôm lấy bả vai người kia, vỗ về, kiên định nói:

"Bất luận chị đưa ra quyết định gì, em đều ủng hộ."

Nụ cười khẽ cùng với gương mặt mày rạng rỡ của Khổng Hi Nhan, Trì Vãn Chiếu nhìn mà sững sờ, cô vùi đầu vào cổ Khổng Hi Nhan, giọng rầu rĩ:

"Hi Nhan, cám ơn em."

Khổng Hi Nhan bị Trì Vãn Chiếu ôm, cảm xúc dạt dào, cô cắn môi nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Hai gò má ửng đỏ.

Đến khu nhà, đã hơn nửa tiếng sau, sau khi Chu Sinh đưa họ về, Trì Vãn Chiếu liền cho anh ấy nghỉ ngơi, bảo anh ấy trở về nghỉ ngơi thật tốt.

Chu Sinh nhìn Trì Vãn Chiếu muốn nói lại thôi, cuối cùng nói với Khổng Hi Nhan:

"Phu nhân, vẫn phiền phu nhân chăm sóc Trì tổng nhiều hơn."

Khổng Hi Nhan:

"Tôi sẽ làm vậy."

Lúc này Chu Sinh mới cùng mọi người chào hỏi rồi rời đi.

Sau khi vào nhà, Trì Huyên đi thẳng lên phòng, Khổng Hi Nhan có chút lo lắng nhìn Trì Vãn Chiếu, người phía sau chỉ thản nhiên nói:

"Không sao, để cho em ấy khóc đi."

"Có thể khóc được, là chuyện tốt."

Trì Vãn Chiếu nói xong cô bảo người giúp việc chuẩn bị bữa ăn đơn giản, sau đó cùng Khổng Hi Nhan vội vàng ăn hai ba miếng rồi trở về phòng.

Thật ra Khổng Hi Nhan cũng không quá mệt, nhưng cô nhìn ra Trì Vãn Chiếu rất mệt mỏi, sau khi trở về phòng cô liền hối thúc Trì Vãn Chiếu đi tắm rồi ngủ một giấc, Trì Vãn Chiếu cũng không phản đối, gật đầu sau đó trực tiếp đi vào phòng vệ sinh.

Chỉ trong một thời gian ngắn Trì Vãn Chiếu đã đi ra, quần áo trên người cũng không đổi, Khổng Hi Nhan nhìn thấy đang vô cùng kinh ngạc thì nghe thấy Trì Vãn Chiếu nói:

"Chị đã xả nước xong, em vào tắm đi."

Trong lòng Khổng Hi Nhan lập tức mềm xuống, cô cắn môi nói:

"Không cần đâu, chị tắm trước đi, em chờ chút nữa tắm cũng được."

"Đi đi."

Trì Vãn Chiếu không cho cô cơ hội từ chối trực tiếp đẩy cô đến cửa phòng vệ sinh, Khổng Hi Nhan mở cửa nhìn thấy bồn tắm đầy nước, mắt thấy Trì Vãn Chiếu còn định tự mình giúp cô cởi quần áo cô vội vàng từ chối.

Sau khi đẩy Trì Vãn Chiếu ra khỏi phòng tắm, Khổng Hi Nhan nhìn vào gương rửa mặt cởi mũ đen xuống, vết thương ở sau đầu, căn bản cô không thể nhìn thấy nó như thế nào, nhưng phía sau đầu bị cắt trọc một mảng thì cô vẫn biết.

May là vết thương không lớn, chỗ tóc dài bị cắt cũng không nhiều, dùng tóc ở hai bên che lại, cũng không dễ dàng nhìn ra.

Khổng Hi Nhan đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, cố gắng đem tóc hai bên ngụy trang cho lỗ đó, thử một hồi lâu cô thở dài một lần nữa đội nón lên.

Sau khi ngâm mình xong, cô trở về phòng, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đã mặc áo choàng tắm đứng ở bên cửa sổ, Khổng Hi Nhan đi tới đứng bên cạnh người kia nhìn ra bên ngoài, hai tầng cây xanh đang theo gió lắc lư, phát ra âm thanh xào xạc.


Trì Vãn Chiếu từ trong cửa sổ nhìn thấy Khổng Hi Nhan đứng bên cạnh, cô xoay người kéo Khổng Hi Nhan đến bên cửa sổ, từ phía sau ôm Khổng Hi Nhan, đầu đặt trên vai Khổng Hi Nhan, hỏi:

"Đầu còn đau không? "

Tay Khổng Hi Nhan theo bản năng muốn sờ đầu, bị Trì Vãn Chiếu ngăn lại, Khổng Hi Nhan cười cười:

"Không đau, chỉ là đã đến lúc nên cắt chỉ."

Trì Vãn Chiếu khẽ nói:

"Chị đã nhờ anh sắp xếp xong rồi, buổi tối em cùng chị tới bệnh viện."

Cô suy nghĩ một lúc, nói:

"Đi gác đêm, được chứ?"

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn Trì Vãn Chiếu, ánh mắt dịu dàng, ý cười nhàn nhạt:

"Được."

Trì Vãn Chiếu đón nhận ánh mắt của người kia, đôi tay bất giác siết chặt, hận không thể mang người kia hòa vào trong cơ thể mình.

Khổng Hi Nhan ở đối diện phía trước giường gọi điện thoại cho Vương Hải Ninh, bên kia truyển tới tiếng ù ù, nghe có vẻ vừa tỉnh, Khổng Hi Nhan có chút áy náy nói:

"Hải Ninh, có phải em đánh thức chị không?"

Vương Hải Ninh xoa đầu:

"Không có, chị cũng đang định thức dậy."

Khổng Hi Nhan thở phào nhẹ nhõm:

"Bây giờ chị ổn chứ? Có muốn em đến đó không?"

"Không cần."

Vương Hải Ninh trực tiếp từ chối:

"Chút nữa chị có việc, em đừng tới."

Khổng Hi Nhan nhíu mày, ngược lại cũng không hỏi chuyện gì nói xong liền máy.

Vương Hải Ninh sau khi cúp máy vẫn cầm điện thoại.

Cô nhìn về phía tờ giấy bên cạnh, phía trên viết một dãy số điện thoại, bút tích màu đen như rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp.

Vương Hải Ninh suy nghĩ một lúc vẫn gọi cho số điện thoại kia.

"Xin chào, là Trì Nhất Phàm tiên sinh phải không? Tôi là Vương Hải Ninh."

--------Hết chương 102------

Ps. Chúc mọi người thất tịch vui vẻ nha!^^ Ai có bồ ôm bồ, không có thì ăn đậu đỏ :v