Khổng Hi Nhan ở trên máy bay ngủ một giấc, một lần nữa mở mắt máy bay vẫn chưa hạ cánh, Trì Vãn Chiếu bên cạnh cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người hai người đắp một tấm chăn mỏng, Khổng Hi Nhan nghiêng đầu liếc nhìn về phía bên kia, Vương Hải Ninh cùng Trì Huyên đều không ngủ, nhưng hai người cũng không nói gì, sắc mặt nghiêm trọng.


Cô lặng lẽ thu hồi tầm mắt.

Trì Vãn Chiếu đang nhắm mắt nói:

"Không ngủ?"

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn Trì Vãn Chiếu, mái tóc dài vén lên lộ ra vầng trán trắng nõn, vẫn trong trạng thái nhắm mắt, lông mi khẽ run, trên mặt trang điểm nhạt, càng phác họa rõ ràng đường nét, ngũ quan tinh tế.

Trì Vãn Chiếu thấy Khổng Hi Nhan không nói gì chỉ lo nhìn mình, dưới tấm chăn mỏng cô nắm lấy tay Khổng Hi Nhan, năm ngón tay của cô đan vào khe hở của những ngón tay Khổng Hi Nhan, mười ngón tay đan xen.

Sắc mặt Khổng Hi Nhan có chút đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

"Không ngủ."

Trì Vãn Chiếu mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn Khổng Hi Nhan:

"Đang nghĩ gì?"

Khổng Hi Nhan rũ mắt xuống:

"Em đang suy nghĩ, người với người thật sự khác biệt."

"Có người vì danh lợi mà có thể vứt bỏ tất cả, mà có người lại xem như rác rưởi."

"Thật sự quá khó hiểu."

Khổng Hi Nhan vừa nói khẽ cười thành tiếng, Trì Vãn Chiếu nhìn ra nụ cười của người kia có vài phần châm biếm, cô dùng tay nhéo nhéo lưng bàn tay người kia: "Không khó hiểu, mỗi người sinh ra đã khác nhau, mục đích khác nhau cũng bình thường."

"Nếu tất cả mọi người đều giống nhau, thì thế giới này sẽ rối loạn."

Khổng Hi Nhan giật giật khóe môi kéo ra nụ cười:

"Trước đây vì sao chị lại tin em vô tội?"

Trì Vãn Chiếu:

"Có những người từ trong xương cốt sẽ không thay đổi, chị tin rằng em sẽ không thay đổi."

Khổng Hi Nhan nghe xong lời của Trì Vãn Chiếu, nửa ngày không mở miệng.

Đúng vậy, có những người từ trong xương cốt sẽ không thay đổi.

Trì Vãn Chiếu nhìn thấy người kia rơi vào trầm tư, cô vỗ về Khổng Hi Nhan:

"Sắp đến rồi, em có muốn ngủ tiếp không?"

Khổng Hi Nhan:

"Không cần đâu."

Nửa giờ sau, họ đến A quốc.

Sau khi xuống máy bay, Khổng Hi Nhan liền đeo khẩu trang và mang kính râm, Chu Sinh chất hành lý lên xe, quay đầu hỏi Trì Vãn Chiếu:

"Trì tổng, chúng ta đến biệt thự hay bệnh viện trước?"

Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn Vương Hải Ninh, cô đi tới nhỏ giọng nói đôi lời với Vương Hải Ninh, ánh mắt Trì Huyên nhìn chằm chằm hai người kia, không nói gì cúi đầu lên xe trước.


Khổng Hi Nhan đi theo Trì Huyên lên xe.

Không lâu sau, Trì Vãn Chiếu nói chuyện với Vương Hải Ninh xong, cô đến nói với Chu Sinh:

"Trước tiên đến biệt thự riêng của tôi."

Chu Sinh cúi đầu:

"Dạ được, Trì tổng."

Khổng Hi Nhan khó hiểu nhìn Trì Vãn Chiếu:

"Hai ngươi vừa nói gì?"

Trì Vãn Chiếu quay đầu nhìn cô:

"Không có gì, cô ấy nói mệt, chị đưa cô ấy về biệt thự trước."

Khổng Hi Nhan dùng ngón tay chọt chọt lưng Vương Hải Ninh- đang ngồi ở kế bên tài xế:

"Hải Ninh, chị có ổn không?"

Vương Hải Ninh nghiêng đầu, chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt:

"Chị không sao, chỉ là có chút đau đầu, có thể vừa từ trên máy bay xuống nên chưa thích ứng được."

Khổng Hi Nhan:

"Vậy em sẽ ở cùng chị."

"Không cần."

Vương Hải Ninh từ chối Khổng Hi Nhan:

"Chị không sao, có chuyện gì chị sẽ gọi điện thoại cho em."

Cô mỉm cười trấn an Khổng Hi Nhan, Khổng Hi Nhan hiểu rõ:

"Dạ."

Chiếc xe màu đen chạy nhanh trên đường, không lâu sau họ đến biệt thự riêng của Trì Vãn Chiếu. Rất sạch sẽ, không vương một hạt bụi nào, hoàn toàn không nhìn ra đã lâu không có ai ở, Trì Vãn Chiếu sắp xếp cho Vương Hải Ninh ở lại xong sau đó dặn dò Chu Sinh:

"Chờ lát nữa điều hai người tới đây."

Vương Hải Ninh ngước mắt lên:

"Không cần."

Trì Vãn Chiếu nhìn Vương Hải Ninh:

"Đây không phải là thành phố B, đừng có cậy mạnh."

Lúc này Vương Hải Ninh mới ừm một tiếng thúc giục Khổng Hi Nhan:

"Mọi người mau đi đi, tôi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."

Khổng Hi Nhan lén nhìn sắc mặt Vương Hải Ninh quả thật không tốt, có chút trắng bệch, cô rất lo lắng ngồi xổm trước mặt Vương Hải Ninh hỏi:

"Thật sự không muốn em ở cùng chị à?"


Vương Hải Ninh cười cười:

"Miễn đi, hôm nay em là con dâu mới lần đầu đến cửa gặp mẹ chồng đừng vì chị mà làm lỡ thời gian, mau đi đi."

Sắc mặt Khổng Hi Nhan bởi vì câu nói kia của Vương Hải Hải chợt đỏ lên, phản bác Vương Hải Ninh:

"Chị nói bậy."

Vương Hải Ninh vỗ lên nón Khổng Hi Nhan:

"Mau đi đi."

Khổng Hi Nhan còn muốn nói nhưng đã bị Trì Vãn Chiếu dẫn đi.

Vương Hải Ninh nhìn theo bóng dáng hai người biến mất ngoài cửa mới thở ra một hơi.

A quốc lạnh hơn so với thành phố B, ở đây không có không khí lễ tết, người đi đường với sắc mặt vội vã, Khổng Hi Nhan ngồi trên xe nhìn cảnh sắc bên ngoài, lo lắng hỏi:

"Hải Ninh thật sự không sao chứ?"

Trì Vãn Chiếu ngồi bên cạnh cô nói:

"Không sao."

Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu, nhìn thấy người đó gật đầu cô mới yên tâm, Trì Huyên ngồi ở ghế lái phụ nhịn không được buộc miệng hỏi:

"Cô ấy bị sao? Có phải không thích ứng được thời tiết?"

Trì Vãn Chiếu cong môi:

"Em rất quan tâm đến cô ấy."

Trì Huyên không được tự nhiên nói:

"Không có nha, cô ấy đi cùng chúng ta, nếu xảy ra chuyện chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm."

Nói xong một lúc lâu phía sau không có lên tiếng, Trì Huyên nhịn không được lại hỏi:

"Thật sự không có chuyện gì sao?"

Khổng Hi Nhan thấy Trì Huyên như vậy, cô vỗ vai Trì Huyên:

"Không có gì, Hải Ninh chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi sẽ tốt thôi, em không cần lo lắng."

Lúc này Trì Huyên mới cắn môi lẩm bẩm một câu:

"Em không có lo lắng à nha."

Trì Vãn Chiếu:

"Cãi bướng."

Trì Huyên không có phản bác chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Họ không về biệt thự mà trực tiếp đến bệnh viện, lúc xuống xe Khổng Hi Nhan nhìn thấy có người đứng ở cửa bệnh viện, có chút quen mặt, cô nhíu mày suy nghĩ một lúc cũng không nhớ ra, Trì Vãn Chiếu nắm tay cô đi tới:

"Hi Nhan, đây là anh trai của chị, Trì Nhất Phàm."


"Đây là..."

Trì Nhất Phàm miễn cưỡng cười nói:

"Anh biết, anh đã nghe mẹ nói, Hi Nhan phải không?"

Khổng Hi Nhan gật đầu với anh ta, gọi:

"Anh."

Trì Nhất Phàm thoạt nhìn rất khác với Trì Vãn Chiếu, có loại cảm giác nho nhã, thanh âm nói chuyện rất điềm đạm, mặc dù mặt mày ưu sầu nhưng trước sau vẫn mỉm cười.

Khổng Hi Nhan phát hiện tính cách của ba anh em Trì gia cũng khác nhau.

Trì Vãn Chiếu chờ họ giới thiệu xong đi tới bên cạnh Trì Nhất Phàm hỏi:

"Ba thế nào rồi?"

Trì Nhất Phàm thu liễm nụ cười, thở dài:

"Không tốt lắm, đi thôi, chúng ta đi vào rồi nói."

Ba người đứng trước mặt anh ấy nghe thấy lời này sắc mặt liền trầm xuống.

Khổng Hi Nhan đi theo phía sau Trì Vãn Chiếu vào phòng bệnh, cô nhìn thấy Trì Trác ngủ trên giường bệnh, gầy trơ xương, hai gò má nhô lên, hai mắt lồi ra bên ngoài vì quá gầy, trên người còn cắm máy móc.

Cô nhìn một lúc vành mắt chợt đỏ lên.

Cô nhớ tới ba mình.

Trước khi rời đi cũng bộ dạng thế này.

Khổng Hi Nhan hít sâu vài hơi, nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đi tới, gọi:

"Ba."

Sau đó Trì Huyên cũng từ bên cạnh cô đi đến bên giường bệnh:

"Ba ba."

Trì Vãn Chiếu vẫy tay với Khổng Hi Nhan:

"Em tới đây."

Khổng Hi Nhan cúi đầu đi tới, Trì Vãn Chiếu dẫn cô đi tới bên giường, Khổng Hi Nhan mở miệng gọi:

"Ba..."

Trì Trác nghe thấy ba người gọi nhưng không có phản ứng gì, ông vẫn ngơ ngác nhìn về phía trần nhà, Trì Vãn Chiếu nhíu mày nhìn về phía Trì Nhất Phàm, Trì Nhất Phàm gật đầu:

"Bác sĩ nói thị lực và thính lực của ba gần bằng không."

Trì Huyên nghe được tin này nhịn không được che miệng bật khóc, cơ thể run rẩy.

Khổng Hi Nhan cũng sửng sốt, sau đó nhìn về phía Trì Vãn Chiếu.

Phản ứng của Trì Vãn Chiếu bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ là Khổng Hi Nhan nhìn thấy vành mắt cô ấy đỏ lên, trong mắt mơ hồ có thủy quang.

Trì Nhất Phàm thở dài đi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu:

"Đây cũng là nguyên nhân anh sốt ruột gọi tụi em trở về."

"Ba bị như thế này cũng đã hai ngày nay rồi."

Sắc mặt Trì Vãn Chiếu căng cứng, cụp mắt:

"Em biết rồi."

Trì Nhất Phàm:


"Đứa bé kia, anh hy vọng cô ấy có thể sang đây gặp ba một lần."

Giọng Trì Vãn Chiếu rất cứng rắn:

"Vậy phải xem cô ấy có đồng ý hay không."

Trì Nhất Phàm cúi đầu nhìn Trì Vãn Chiếu:

"Tiểu Vãn..."

Trì Vãn Chiếu mím môi, không muốn nói quá nhiều về đề tài này.

Ngay khi phòng bệnh yên lặng thì lúc này Trì Trác nằm trên giường bệnh phát ra tiếng:

"Tiểu Vãn..."

"Tiểu Huyên..."

Giọng ông khàn khàn, hiện lên thăng trầm tuổi già, Trì Nhất Phàm bước nhanh đến bên giường nắm lấy tay Trì Trác, Trì Trác nắm lấy:

"Nhất Phàm hả con? Em gái con đâu? "

"Sao các em con vẫn chưa về?"

"Ba nhớ tụi nó."

Trong nháy mắt vành mắt Trì Vãn Chiếu liền đỏ lên, cái loại bi thương sâu đậm bao phủ toàn thân, làm cho cô chống đỡ không nổi, cô chật vật muốn di chuyển bước chân, lại phát hiện chính mình không nhúc nhích được dù chỉ một chút.

Trì Huyên sau khi nghe thấy lời nói của Trì Trác liền sụp đổ, cô chậm rãi đi tới bên giường, đưa tay nắm lấy tay ba mình, khóc đến thảm thương:

"Ba!"

"Ba! Con đã về rồi!"

Trì Trác quay đầu một cách khó khăn, dùng ánh mắt đã không còn thị lực, mù mờ nhìn:

"Có phải là Tiểu Vãn không? Hay là Tiểu Huyên? Tụi con đã về phải không?"

"Tụi con nói chuyện được không?"

"Ba muốn nghe giọng nói của tụi con."

Trì Huyên úp sấp trước giường bệnh nức nở nghẹn ngào, Trì Vãn Chiếu nhắm chặt mắt rồi bất ngờ xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh, Khổng Hi Nhan đi theo phía sau cô, thấy cô chạy vào phòng vệ sinh.

Khổng Hi Nhan cũng chen vào.

Bên trong vừa đủ cho hai người đứng, Trì Vãn Chiếu đưa lưng về phía Khổng Hi Nhan, đầu cúi rất thấp, Khổng Hi Nhan ấn nút khóa cửa rồi mới kéo cổ tay Trì Vãn Chiếu, xoay Trì Vãn Chiếu quay mặt về phía mình, trên mặt đã ướt nước mắt.

Khổng Hi Nhan nhìn Trì Vãn Chiếu cắn răng đứng ở nơi đó, cho dù khóc cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô đau lòng ôm lấy Trì Vãn Chiếu, để Trì Vãn Chiếu vùi mặt vào cổ mình, cảm giác ấm áp kéo tới, xen lẫn tiếng đứt quãng của Trì Vãn Chiếu.

"Hi Nhan, chị vẫn đánh giá quá cao bản thân, chị..."

"Đừng nói nữa, Tiểu Vãn, đừng nói nữa."

Khổng Hi Nhan ôm chặt lấy Trì Vãn Chiếu, hận không thể cùng hòa tan nỗi bi thương của Trì Vãn Chiếu, Trì Vãn Chiếu vẫn vùi vào trong lòng Khổng Hi Nhan cũng ôm ngược lại Khổng Hi Nhan, giống như người chết chìm sau cùng cũng leo lên được tấm gỗ nổi, cô liều mạng ôm lấy Khổng Hi Nhan.

Cảm xúc của Trì Vãn Chiếu vẫn còn chưa ổn định, cô ở trong lòng Khổng Hi Nhan nói, giọng buồn bã:

"Hi Nhan, chị--"

Khổng Hi Nhan nghiêng đầu tiến đến trước hôn Trì Vãn Chiếu, ngăn chặn lời vẫn chưa nói ra của Trì Vãn Chiếu, thấy Trì Vãn Chiếu đang ngây ra, cô nhìn về phía đôi mắt đỏ bừng kia, nói:

"Đừng sợ, bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên chị."

"Em sẽ luôn ở bên cạnh chị."

"Vẫn luôn ở bên."

-------Hết chương 101--------