Quay trở về đến phòng mình Đồng Miên Miên vẫn chưa hết sợ hãi, vừa nãy không biết cô lấy đâu ra can đảm vứt thẻ của anh ta xuống dưới đất như thế, cũng may anh ta không đuổi theo cô, bằng không cái mạng nhỏ này không biết đã lạc tới nơi nào địa phủ.

Đồng Miên Miên thở phào ngồi xuống giường, ra ngoài một chút mà cũng hơn ba giờ sáng rồi. Tranh thủ ngủ một chút rồi rời khỏi đây thôi.

Sáng hôm sau Đồng Miên Miên nhanh nhẹn đến gặp bà chủ trả chìa khóa phòng, bước ra cổng nhà nghỉ trọ còn nhìn ngó xung quanh rất cẩn thận, cảm giác cô phải toát mồ hôi vì lo lắng. Xem xét một hồi không thấy ai khả nghi Đồng Miên Miên mới đi chầm chậm rời khỏi chỗ đứng mà đi.

Đến khi tìm được một nhà nghỉ khác, Đồng Miên Miên còn dè dặt đi tới nhắc nhở chủ nhà nghỉ nếu có ai đến tìm Đồng Miên Miên thì hãy nói là không có, yên tâm rồi cô mới trở về phòng mình.

Bên ngoài nhà nghỉ một người mặc bộ đồ đen đeo khẩu trang gọi điện đi sau khi thấy Đồng Miên Miên vào trong.

“Bách thiếu gia, tôi thấy có vài người hình như cũng đang theo dõi cô gái này.”

Bách Gia Yến nằm trên giường, tay vẫn ôm một cô gái xinh đẹp ngủ ngon lành. Cô gái đó vậy mà cũng có kẻ theo dõi, nhất định không phải người bình thường.

“Hừ, ai có thể tranh giành phụ nữ với Bách Gia Yến.” Nói xong Bách Gia Yến tắt điện thoại, rút tay ra khỏi người cô gái nằm cạnh mình đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ cơ thể.

Trước khi rời đi, Bách Gia Yến không quên để đầu giường một ít tiền giấy giá trị cao.

Ra khỏi khách sạn, Bách Gia Yến mặc quần âu áo sơ mi đen gọn gàng, phụ nữ đi qua dù đã có chồng không liếc một cái cũng cảm thấy tiếc.

Lên xe của mình xem định vị của nơi cô gái đêm qua vứt thẻ vào mặt anh ở, anh chẹp miệng một cái. “Nhà nghỉ này cũng rẻ tiền quá rồi.”

Gõ gõ tay trên vô lăng, Bách Gia Yến dựa đầu vào ghế sau. Loại phụ nữ nào anh cũng đã gặp qua, có người cần tình không cần tiền, có người cần thể diện không cần tình nhưng rồi đều bị tiền của anh mua sạch. Quan điểm sống của anh rất đơn giản, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền!

Cô gái hôm qua là chê tiền anh ít, hay là giả bộ làm giá đây?

Dù sao thì người phụ nữ này cũng để lại cho anh ấn tượng không nhỏ. Bách Gia Yến đây không ngại theo đuổi phụ nữ, bên anh được bao lâu còn phụ thuộc vào thực lực của người ấy. Người phụ nữ được bên anh lâu nhất chính là nửa tháng. Người phụ nữ bên anh thời gian ngắn nhất, chính là ngay từ lúc ‘lâm trận’ thì anh đã hết hứng thú rồi.

Đang định cho xe nổ máy thì nhận được điện thoại, bên trên không hiển thị tên, nhưng dòng số lại quá đỗi quen thuộc với Bách Gia Yến. “Mẹ.”

“Gia Yến, con ăn cơm chưa?”

“Mẹ, ở đây là ban ngày, mẹ lại quên rồi?”

“Gia Yến, bao giờ con trở về, mẹ…”

“Mẹ, nơi đó vốn không chấp nhận chúng ta, mẹ đừng hy vọng thêm điều gì nữa. Nếu mẹ còn gọi con chỉ vì vấn đề này con sẽ không nghe máy.” Dứt lời Bách Gia Yến ngắt điện thoại giữa chừng, cứ thế nhấn ga đi về phía trước thật nhanh.

Bên trong biệt thự danh giá của Hoắc Từ Minh, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Anh đứng bên cạnh tủ quần áo từ từ đóng cúc áo sơ mi trắng.

“Hôm nay anh đeo cà vạt màu gì, em tìm giúp anh.” Thẩm Vũ từ trên giường xuống, đầu tóc còn hơi rối bù đến bên Hoắc Từ Minh.

Anh cười ôn nhu chạm vào môi mềm của Thẩm Vũ. “Xanh dương.”

Thẩm Vũ vui vẻ đáp ứng. “Tuân lệnh.”

Tiễn Hoắc Từ Minh ra đến tận cửa cổng, nhìn xe của anh đi xa, Thẩm Vũ từ từ ấn nút điều khiển, cánh cổng đóng lại nhanh chóng. Hôm qua ngủ còn chưa đã mắt, Hoắc Từ Minh đi làm muộn mới về nhà, nên đi ngủ thêm một chút.

Trong văn phòng chủ tịch cao cao tại thượng, mọi thứ bên trong đều trưng bày như dát vàng khiến con người ta bước vào còn cảm thấy khí thế của chủ căn phòng bức người cỡ nào. Hoắc Từ Minh ngồi giữa căn phòng, tay lật dở các trang tài liệu.

Người khác khi làm việc sẽ cảm thấy uể oải, không mấy tập trung, căng thẳng, áp lực. Còn đối với Hoắc Từ Minh một ngày thường giải quyết trăm công ngàn việc đã thành thói quen, bộ não người thường thu nhập khủng nhất một tháng có thể là một nghìn đô, hay mười nghìn đô, còn với trí thông minh hơn người của anh một ngày có thể thu nhập đơn vị triệu USD.

“Hoắc tổng, Hoắc gia vừa gọi tới báo bố anh bị bệnh.”

Tả Quân Sơn, trợ lý đắc lực nhất kiêm đàn em trọng dụng số một luôn đi bên cạnh Hoắc Từ Minh từ trước đến nay, một đấng chân thành luôn tuân theo mệnh lệnh, chủ nhân một tuyệt đối không dám làm hai. Hoắc Từ Minh luôn giao những cuộc điện thoại nội bộ trong gia đình cho Tả Quân Sơn.

Hoắc Từ Minh không trả lời, tiếp tục lật dở các trang tài liệu cuối cùng, Tả Quân Sơn cũng không lên tiếng thêm.

Đợi khi Hoắc Từ Minh đọc xong tài liệu, anh gác bút nhìn lên. “Bệnh gì vậy?”

Tả Quân Sơn hơi hắng giọng, điệu bộ không muốn nói vì sợ Hoắc Từ Minh trách móc. “Cảm cúm thông thường ạ.”

Hoắc Từ Minh quả nhiên tối sầm mặt, ngửa người ra sau ghế dựa một lúc rồi đưa tay nhấn chiếc chuông trên bàn.

“Đem một ly cà phê tới đây.” Nói xong Hoắc Từ Minh nhìn đàn em. “Lần sau những chuyện nhỏ nhặt như này không cần báo cáo. Đi làm việc của cậu.”

“Vâng.”

Dứt lời Tả Quân Sơn thẳng lưng lùi đi, rất nhanh căn phòng vắng lặng, một lát sau có người đem cà phê đá đến cho anh.

Nhấp một ngụm cà phê không đường, Hoắc Từ Minh xoay ghế hình vòng cung nhìn ra phía sau mình, từ bên trên nhìn xuống bên dưới chính là từ tầng cao nhất tòa nhà, ở đây có thể ngắm trọn các ngôi nhà cao tầng khác và mây rõ ràng.

Bị cảm cúm thông thường cũng gọi, người phụ nữ đó quả nhiên tìm đủ mọi cách làm thân!

Hơn mười giờ đêm Hoắc Từ Minh lại lái xe đến một căn nhà nghỉ nhỏ, cứ thế tiếp bước đi tìm phòng của người muốn tìm mà không ai dám ngăn cản.

Tìm được phòng cần tìm, Hoắc Từ Minh đưa tay lên gõ cửa mấy cái.

Cửa phòng rất lâu mới mở ra, dưới mắt anh chính là Đồng Miên Miên còn đang quấn chiếc khăn tắm quanh người, mái tóc còn đọng nước bết dính vào nước da mềm mại không một vết sẹo.

“Anh…anh…” Đồng Miên Miên há hốc miệng đưa tay lên chỉ chỉ vào Hoắc Từ Minh. Anh ta quả nhiên theo dõi cô!

Hoắc Từ Minh từ đầu đến cuối đều lạnh mặt, nhưng khi thấy biểu cảm chán ghét của đối phương đối với mình thì lại lấy đó làm niềm vui, khóe miệng hơi giương cao. “Đừng chỉ tay vào mặt người khác, rất bất lịch sự.”

Đồng Miên Miên lập tức rụt tay lại, chợt nhận ra mình đang trong bộ dạng gì thì đỏ bừng mặt sau đó giữ chặt khăn tắm, thậm chí kéo cao hơn không để lộ khoảng ngực nào.

Hoắc Từ Minh nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở cặp chân thon dài của Đồng Miên Miên.

Đồng Miên Miên lại thuận mắt Hoắc Từ Minh nhìn xuống, giật mình kéo khăn xuống một tí để che cả chân. Chỉ là cái động tác ngu ngốc này của cô đến cả khi chết đi bị chôn dưới hố cô cũng không nghĩ là phần khăn bên trên mình quấn lại rơi ra, tấm thân dần dần lỗ liễu trước mặt một nam nhân.

“Áaaaaaaaaa!” Đồng Miên Miên cao giọng hét lớn, đang định ngồi sụp xuống nhặt khăn thì bị Hoắc Từ Minh ôm trọn thân mình lại, cửa phòng cũng bị anh ta đóng rất nhanh.

May mắn vừa nãy không có ai đi qua, bằng không Đồng Miên Miên cô không còn bộ mặt nào ló ra ngoài nữa rồi.

Chỉ là…

Đồng Miên Miên chợt nhận ra ngoài bàn tay giữ lưng cô ra, còn một bàn tay đang đặt ở mông mình. Hình như hơi sai vị trí đúng không?

Cô giật bắn mình đẩy Hoắc Từ Minh ra cúi xuống lấy khăn quấn mình.

“Hoắc Từ Minh, tôi nói cho anh biết, tôi rất ghét anh, đừng xuất hiện trước mặt tôi!”

Hoắc Từ Minh bị đẩy ra không mấy vui vẻ, anh nhìn Đồng Miên Miên với ánh mắt hờ hững, tuy vậy khóe miệng cong lên giảo hoạt. “Để tôi không xuất hiện trước mặt cô nữa, trừ khi tôi muốn, không ai có thể cản.”