Gần hai giờ sáng, Đồng Miên Miên vẫn nằm trên giường mở to đôi mắt vì không ngủ được. Cô từ từ ngồi dậy, buộc gọn mái tóc ra phía sau. Bình thường như mọi ngày giờ này nếu Mặc Thưởng đi công chuyện chưa về hoặc cô khó ngủ sẽ nghịch điện thoại, nhưng điện thoại và đồ đạc cá nhân của cô đều bị đám cướp kia lấy đi không để xót lại thứ gì ngoài một bộ quần áo duy nhất đang mặc trên cơ thể. Hoắc Từ Minh khi đó không cho cô lấy lại vali, đúng là muốn đoạn tuyệt đường sống của cô, anh ta hại cô thành người không có nơi để đi rồi còn chưa hài lòng.

Cửa phòng mở ra, tiếng két rỉ sét nhè nhẹ vang lên. Đồng Miên Miên muốn ra ngoài dạo một vòng cho dễ ngủ. Thời tiết ban đêm là dễ chịu nhất.

Khí trời bên ngoài thoải mái, không khí mát mẻ lại tịch mịch, nhà nghỉ trọ này gần với một công viên, Đồng Miên Miên đương nhiên sẽ đi tới.

Trên trời ánh trăng sáng tỏ rọi xuống làn da trắng mịn của cô, gió thướt tha hôn lên tóc cô, Đồng Miên Miên hít lấy một hơi, bất giác mỉm cười.

Khu này rất nhiều nhà nghỉ và khách sạn lớn xếp thành hàng với nhau, có vẻ ngành ‘dịch vụ’ này kiếm ăn không tồi khi mà Đồng Miên Miên nhìn thấy rất nhiều cặp đôi trai gái ra vào.

“Haizz…” Cô thở dài quay đi.

Đi được một đoạn đường bên tai Đồng Miên Miên văng vẳng đến một cuộc đối thoại giữa một nam một nữ.

“Bách Gia Yến, anh…”

“Em là ai?”

“Em…em…”

Đồng Miên Miên hiếu kỳ chầm chậm đi tới đứng sau một bụi cây nhỏ, đôi mắt đưa về phía trước.

Cách bụi cây cô núp không xa là ba người, hai nữ một nam. Người đàn ông kia đứng đối diện Đồng Miên Miên nên cô có thể nhìn thấy trọn vẹn từ khuôn mặt đến vóc dáng. Anh ta trẻ trung, chắc hẳn chạc tuổi Mặc Thưởng và Hoắc Từ Minh, ăn mặc âu tây khá mẫu mực, một tay ôm eo cô gái xinh đẹp tóc ngắn ăn mặc sεメy trong lòng, ánh mắt nhìn người con gái có vẻ quê mùa hơn trực diện.

Đồng Miên Miên vừa nhìn liền biết đáp án, hai người kia cô nam quả nữ đi trong đêm, lại còn ở khu nhà nghỉ thế này thì chỉ có thể là đôi gian tình, còn cô gái đáng thương kia nhất định đến đánh ghen đây mà.

“Anh yêu, cô gái này là ai thế?”

Người đàn ông tên Bách Gia Yến đó nhún vai một cái, nói giọng điềm đạm. “Anh không biết.”

“Bách Gia Yến, mấy hôm trước anh còn đưa em đi…đi…”

Bách Gia Yến nhìn sự lúng túng của cô gái đậm chất nết na kia, soi xét thật kỹ mới à một cái. “Là em à, sao thế, tìm tôi có việc gì?”

Cô gái đó á khẩu, nước mắt lưng tròng nhìn người con gái trong tay Bách Gia Yến. “Anh và cô ấy…”

Bách Gia Yến liếc mắt sang cô gái tóc ngắn rồi cao giọng. “Bạn gái tôi.”

“Bạn gái? Bách Gia Yến, anh có bạn gái rồi sao còn ngủ với tôi!”

Sặc…

Đồng Miên Miên đưa tay lên bịt miệng lại, quả là buồn cười. Cái tên Bách Gia Yến kia đúng là phong lưu, lại để người ta bắt được tại trận, số đen đủi như vậy cô cũng không mong ai trong hai người đó thương, trực tiếp đánh chết anh ta đi!

Lời nói từ miệng cô gái kia phát ra mà hai người đối diện không ai tỏ ra chút ngạc nhiên nào khiến Đồng Miên Miên ngừng cười, chuyện gì vậy nhỉ?

“Này em gái, Bách thiếu gia đây trước nay nổi tiếng phong lưu đa tình, ai mà không biết điều này chứ?” Cô gái bên cạnh Bách Gia Yến ôm eo anh ta. “Hơn nữa, nhìn em như này cũng trèo lên giường Bách thiếu gia được cũng là may mắn lắm rồi, còn nghĩ rằng mình sẽ thành vợ anh ấy sau khi ngủ cùng ư.”

Bách Gia Yến nhếch mép khi thấy hai cô gái đấu khẩu, tay đưa ra xoa đầu cô gái quê mùa nọ. “Hôm đấy tôi say quá, không ngờ lại làm em luyến lưu. Xin lỗi.”

Chát!

Tiếng tát đanh thép vang vọng giữa đêm khiến Đồng Miên Miên giật thót mình. Bị tát rồi! Tên trăng hoa kia là bị cô gái đáng thương tát, hay lắm, hắn ta xứng đáng.

“Tên cặn bã.” Cô gái lau nước mắt rồi chạy đi.

“Anh yêu à, có sao không, có đau lắm không? Chết tiệt con nhỏ đáng ghét, dám đánh cả anh.”

Bách Gia Yến đưa tay lên lau lau khóe miệng, mặt lạnh tanh. “Cút đi.”

“S…sao?”

“Cút!”

Nghe giọng âm lãnh của Bách Gia Yến, cô gái lẳng lơ kia cũng ngoan ngoãn chạy mất, để lại một mình anh ta đứng yên bất động tại chỗ.

Đồng Miên Miên thấy đã hết kịch hay nên đứng thẳng người lại, phủi phủi áo và quần rồi định quay đi. Nào nhờ vừa quay lại đã đâm phải lồng ngực ai đó.

“A…” Chân mất cân bằng Đồng Miên Miên hơi ngã ra phía sau, quá sợ hãi liền kêu lên.

Eo lưng được giữ chắc chắn, Đồng Miên Miên tròn mắt nhìn người đàn ông lạ mặt đang đỡ mình. Còn chẳng phải tên lừa gạt phụ nữ vừa nãy đây sao, hắn ta là ma ư mà đi không phát ra tiếng động?

“C…cảm ơn nhé.” Đồng Miên Miên đứng thẳng người lại, lồng ngực đập thình thịch như vừa bị người ta phát hiện ra mình làm chuyện xấu. “Á!”

Đồng Miên Miên lập tức bị một tay Bách Gia Yến kéo lại, ánh mắt hai người chăm chăm vào nhau.

Dưới ánh điện đường mờ mờ ảo ảo, Bách Gia Yến lộ rõ nhan sắc nam tính của mình, mọi ngũ quan đều tinh tế có chút ngạo mạn. Càng nhìn càng có nét giống ai đó.

“Nghe lén người khác nói chuyện vui không?”

Đồng Miên Miên giật mình ậm ừ rồi tránh đi ánh mắt, tay vẫn cố gắng cựa quậy muốn thoát nhưng không thể. “Vô tình, là vô tình thôi, lần sau sẽ không thế nữa.”

“Còn có lần sau?” Bách Gia Yến nhướng mày.

“À, ừ…ừm… Tôi xin lỗi, không có lần sau, ha ha.” Cô cười ngốc nghếch vớt vát tình hình.

Xong đời rồi, hôm nay là ngày đen đủi gì vậy, cả tháng nay chưa gặp một ngày nào may mắn.

Bách Gia Yến đột ngột đưa tay lên vén gọn tóc của người phụ nữ trước mặt sang một bên, chợt nhận ra nữ nhân này có nét gì đấy rất đặc biệt, đem lại cho người nhìn một cảm giác ấm áp, nho nhã như mang trong mình mị lực.

Đồng Miên Miên nhăn mặt lắc lắc đầu tránh tay Bách Gia Yến. “Anh làm gì đấy, tôi hét lên cho mà xem.”

Bách Gia Yến bật cười sau đó buông tay Đồng Miên Miên. “Xin lỗi vì hành động khiếm nhã.”

Đồng Miên Miên được thả tay thì đứng cách xa đối phương vài bước chân đề phòng, miệng không nhịn được lẩm bẩm một câu. “Còn hành động nào của anh khiếm nhã hơn nữa đâu.”

Dường như người đàn ông này nghe thấy, khóe môi cũng dần thu lại, tay lấy ví trong túi quần ra móc một chiếc thẻ ATM đưa cho Đồng Miên Miên.

“Đủ cô ăn tiêu ba tháng. Đi với tôi một đêm.”

Đồng Miên Miên mắt tròn mắt dẹt nhìn thẻ của anh ta, lòng trào lên lửa giận. Dám nghĩ cô là loại gái bán hoa như những người anh ta từng tiếp xúc sao, thật thấp kém. Đồng Miên Miên cô xưa nay ngoài Mặc Thưởng chưa từng trao mình cho ai cho đến khi lỡ gây ra đại sự với Hoắc Từ Minh, tên biếи ŧɦái này nghĩ mình là ai mà lấy tiền dụ dỗ được cô chứ.

Tuy nhiên vẫn muốn trêu ngươi anh ta, Đồng Miên Miên mỉm cười lịch sự cầm lấy chiếc thẻ còn ấm từ tay Bách Gia Yến. Có thể thấy thần sắc anh ta thay đổi rất nhanh, có lẽ là khinh bỉ cô, ghét bỏ cô, coi cô cũng chỉ là gái bán hoa mua vui cho đàn ông chỉ vì tiền.

Chiếc thẻ bị Đồng Miên Miên vứt thẳng vào mặt Bách Gia Yến mà rơi xuống đất, anh ta mở to mắt như không lường trước được sự việc.

“Thật ngại quá Bách Gia Yến thiếu gia, tôi quá già để đi ân ái với đàn ông kiếm tiền rồi.” Đồng Miên Miên lạnh mặt nhấn mạnh hai chữ thiếu gia khiến đối phương sững lại giây lát, cô xoay lưng nhân cô hội bước đi thật nhanh.