Chiều tháng 12 lạnh cắt da cắt thịt. Mưa dai dẳng. Cái lạnh ngấm vào từng lớp khăn áo dày, xuyên đến những vết thương còn hé miệng trong tim nhiều người. Cái lạnh vô tình cứa sâu thêm những vết thương ấy làm nó không ngừng bật máu. Đau đến tê dại.
Dưới mái hiên của căn biệt thự, Duy Phong ngồi tựa lưng vào chiếc cột đá sừng sững, đốt thêm một điếu thuốc. Giọng nói trầm khàn mang theo hơi rượu khẽ cất lên:
- Bao giờ cậu đi?
- Trưa chủ nhật.
- Hôm nay thứ mấy?
- Thứ sáu. Cậu có lúc nào tỉnh táo không đấy Nhìn cậu bây giờ chẳng còn sót lại chút phong độ của “công tử hoàn hảo” gì hết. Cả người hôi hám, nồng nặc như tắm trong rượu. Tôi là con trai mà nhìn còn thấy kinh _ Tony thở dài.
- Đã nói cho cô ấy chưa?
- Chưa. Tôi cũng đang đau đầu nghĩ xem tí nữa nên giải thích với bố mẹ Linh Nhi thế nào.
- Ông bà ấy thì quan trọng gì. Người cậu nên lo lắng bây giờ là Nhi, thằng ngốc! _ Duy Phong dùng tay đập mạnh lên đầu Tony.
- Aizz! Cậu làm hỏng tóc tôi rồi. Muốn chết hả!
- Thực sự muốn bỏ lại Nhi Nhi mà đi như vậy sao? Mình tôi đóng vai thằng tồi là đủ lắm rồi. Cậu nên biết trân trọng cơ hội mà gắng sức bám riết lấy cô ấy mới phải.

- Nếu tôi có thể…Thật ra, tôi chưa từng có được cái gọi là “cơ hội” mà cậu cao thượng nhường lại đâu. Đúng là đầu to nhưng suy nghĩ chẳng bằng con bò. Ha ha.
Tony phóng xe chầm chậm trên con đường rợp bóng cây dẫn vào khu nhà của Linh Nhi. Trời đã tạnh mưa. Nhưng cái lạnh vẫn tràn đầy khắp không gian. Nó táp vào mặt, vào tay những kẻ đơn độc. Nó len lỏi sâu trong những trái tim, những tâm hồn khiếm khuyết, không trọn vẹn.
Khác với sự rợn ngợp trên cao như căn hộ penthouse của Tony hay cái im ắng cô độc của con đường dài dẫn vào biệt thự nhà Duy Phong. Không khí xung quanh khu nhà Linh Nhi rất yên tĩnh nhưng sự yên tĩnh đó không quá xa cách mà lại mang đậm hơi ấm tình người.
Những gia đình ở đây luôn quan tâm, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Họ đối xử với nhau bằng sự chân thành không gợn chút toan tính, đề phòng. Không ít lần Tony bắt gặp khung cảnh vốn hoàn toàn xa lạ với cậu: “họp tổ dân phố”.
Cuộc sống hiện đại cùng những vòng quay không ngừng nghỉ của lo lắng vật chất đã khiến người ta thấy quá mệt mỏi nên mỗi khi bước chân về nhà họ chỉ mong có được những giây phút nghỉ ngơi trọn vẹn. Dần dần đó trở thành cái cớ để họ “đánh mất” thói quen rất văn hóa là đi họp mặt khu phố mỗi tháng. Nhưng những người dân quanh đây vốn chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, họ cũng không để tâm quá nhiều vào việc bon chen, luồn lách, lừa lọc nơi thương trường. Họ hài lòng và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống vừa đủ của mình nên mỗi buổi tụ họp nơi Ủy ban phường đối với họ là một thú vui không thể thiếu.
Tony cảm thấy rất ghen tị với cuộc sống nơi này. Nó giản đơn, bình dị nhưng cũng không quá nghèo hèn. Nó khiến con người cảm thấy thoải mái, bình an mỗi lần ghé ngang qua – điều mà những kẻ sống trong nhung lụa, xa hoa khác có lẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.
Chiếc Liberty màu caramen dừng trước cánh cổng với hàng rào gỗ trắng muốt. Tony chần chừ đưa tay lên bấm chuông. Chăm chú nhìn đôi sneaker hiệu Louboutin lấm bẩn. Dùng mũi chân đá qua đá lại những viên sỏi nhỏ.
Bà Mỹ Cầm chạy ra mở cửa cùng nụ cười uể oải trên môi:
- Con vào nhà đi. Hai bác đang ăn cơm. Con ăn cùng luôn nhé.
- Dạ _ Tony lễ phép trả lời.
Những ngày tháng vừa qua được tiếp xúc nhiều hơn với Mỹ Cầm, Tony nhận ra người phụ nữ này thực sự rất yêu thương chồng con và luôn một lòng vun vén, chăm lo cho gia đình. Bà ấy cũng có quan niệm thoải mái và tâm lí, thậm chí hơn cả mẹ cậu – người dành cả đời hoạt động trong tổ chức phi chính phủ với mong ước được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá, hệ tư tưởng hiện đại khác nhau. Một người phụ nữ như thế mấy ai có thể tưởng tượng được bà cũng từng có lúc mắc sai lầm, cũng có giây phút không kiềm chế được bản thân mà làm việc không trái với đạo đức thông thường để rồi phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác, khiến ột người phải điên loạn tìm đến cái chết tức tưởi.
- Tony hả con. Lại đây ăn cơm với hai bác cho vui. Ngày nào cũng chỉ có hai người già ăn cùng nhau thật khó nuốt trôi mà _ giọng nói hiền từ xen lẫn tiếng cười hào sảng của Trần Thiện Đạo bỗng nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tony.

- Này này. Chỉ có anh già thôi nhé! Em còn trẻ chán. Tụi bạn con Nhi đứa nào cũng tưởng em mới ba mươi tuổi thôi đó _ bà Mỹ Cầm vênh mặt đắc ý với chồng _ Mà ông lão lẩm cẩm kia. Cái gì mà nuốt không có nổi. Anh đang chê em nấu ăn chán phải không? Từ mai ra hàng mà ăn cho ngon nhé. Đỡ mất công tôi cắm cúi vào bếp cả ngày chỉ để phục vụ hai bố con ông. Thời gian đó tôi đi spa còn hơn à.
- Đấy, con thấy chưa. Bà này già rồi mà còn làm bộ cho rằng mình trẻ trung lắm. Mấy đứa bạn Nhi Nhi khen theo phép lịch sự thôi mà bả sướng mấy đêm liền không ngủ được đó con. Ha ha _ cơ mặt Trần Thiện Đạo giãn ra theo nét cười nhìn thật khác với bộ dạng nóng nảy, cương trực thường ngày.
- Đâu có. Con thấy bác gái vẫn xinh đẹp lắm mà. Mấy đứa con gái bằng tụi con giờ chắc không đứa nào có làn da căng mịn như bác đâu kìa _ Tony lại giở bài nịnh nọt quen thuộc mỗi khi cần xin xỏ mẹ mình chuyện gì.
- Thằng nhóc này đúng là khéo mồm thật! _ bà Mỹ Cầm vừa tươi cười nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào mông Tony.
- Không phải con nịnh đâu bác. Con khen thật lòng mà. Lần trước con ẹ xem ảnh bác, mẹ con còn cứ bắt hỏi bí quyết dưỡng da và chế độ ăn uống tập luyện của bác đó nha. Nhưng con bảo vì bác vốn xinh đẹp, trẻ lâu nên người khác có cố gắng thế nào cũng không bì được.
- Thôi con ăn cơm mau đi. Chứ khen thêm một lúc là bà lão nhà ta bay lên đến tận mây xanh không xuống được bây giờ _ Trần Thiện Đạo nén cười gắp vào bát Tony miếng đùi gà rán thơm lừng.
- Giá mà Nhi Nhi cùng xuống ngồi ăn với chúng ta thì đã thành một bức tranh gia đình hoàn hảo rồi _ Mỹ Cầm thở dài rồi bất giác nắm chặt tay Tony _ Con à, con đừng bỏ rơi Nhi Nhi nhà bác nhé. Con làm ơn ở bên động viên an ủi giúp nó vượt qua quãng thời gian khó khăn này nghe con. Bác hiểu đòi hỏi như vậy là có phần quá đáng, thiệt thòi cho con nhưng bác hi vọng con hãy thông cảm cho nỗi lòng của người mẹ tồi này, được không Tony _ giọng bà run run như cố kiềm lại tiếng khóc nơi cổ họng, hướng đôi mắt mong mỏi lên nhìn Tony.
- Bác…Con thực xin lỗi…Hôm nay, con đến đây là có chuyện muốn thưa với hai bác. Con vốn định ăn nốt bữa cơm này mới nói cho hai bác nghe nhưng có lẽ không nên chần chừ nữa. Chủ nhật này, con phải bay sang Anh với mẹ rồi, bác à. Con có lỗi khi không thể ở lại chăm sóc Linh Nhi. Nhưng bác cũng biết mẹ con chỉ có một mình. Con cũng chẳng còn họ hàng thân thích gì tại Việt Nam nên… _ Tony cúi mặt, khẽ đặt cả hai bàn tay nắm lấy tay Mỹ Cầm.
* *
*
“You’ll have to cry me out

You’ll have to cry me out
The tears that will fall mean nothing at all
It’s time to get over yourself
Baby, you ain’t all that
Baby, there’s no way back
You can keep talkin’
But baby, I’m walkin’ away”
(Anh sẽ phải khóc trong đau khổ vì em thôi
Anh sẽ phải khóc trong đau khổ vì em thôi
Những giọt lệ tuôn rơi chẳng có nghĩa lí gì cả
Tới lúc anh xem lại mình đó
Anh à anh chả là gì cả
Có thể, chẳng có cách quay lại nữa rồi

Anh cứ nói tiếp đi
Nhưng anh à em ra đi đây)
Những giai điệu đặc biệt cùng giọng hát như chứa đựng toàn bộ sự trách than, hờn giận của một cô gái bị người yêu chơi đùa tình cảm được Pixie Lott cất lên đầy thuyết phục. Tony ấn nút volume tới cỡ to nhất rồi đặt sát chiếc điện thoại vào khe cửa phòng Linh Nhi. Cậu ngồi đối diện với cánh cửa màu hồng, nở nụ cười khểnh chói mắt quen thuộc. Tony chăn chú ngắm nhìn xung quanh với hi vọng sẽ ghi nhớ mọi thứ dù nhỏ bé nhất về ngôi nhà này bởi cậu biết lần này đi sẽ khó có dịp trở lại. Thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm, nhịp nhịp bàn tay trắng nõn mà Linh Nhi vẫn thường ghen tị xuống sàn gỗ theo nhạc mỗi khi bài hát đến đoạn cao trào.
Cánh cửa vẫn trơ lì không chịu nhúc nhích một phân, nắm đấm vẫn cố chấp chẳng buồn động đậy một li và người con gái trong căn phòng kia hình như cũng không hề có ý định bước ra tạm biệt Tony. Bất giác cậu rướn người với lấy chiếc điện thoại tắt phụt bài hát đã được phát lại tới lần thứ ba.
- Nhi thấy bài hát này hay không? Ngay từ lần đầu bắt gặp giai điệu của nó, Tony đã cảm thấy nó rất phù hợp với Nhi.
- …
- Nhi thực sự không định ra gặp Tony lần cuối sao? Hì, nghe như kiểu anh hùng sắp phải xông pha trận mạc nhỉ. Thực ra bây giờ internet đã phổ biến như vậy, bất kì lúc nào cũng có thể online chat, xem webcam thậm chí là nói chuyện qua skype nhưng Tony lại lo rằng Nhi sẽ quên mất mình. Tony sợ nếu mình không cố chấp ngày nào cũng đến quấy nhiễu thế này bản thân sẽ dần bị Nhi chọn cách lãng quên.
- …
- Nhi biết không, những tháng ngày trong bệnh viện chính là quãng thời gian quí giá, đáng trân trọng nhất. Đối với Tony việc Nhi bị bệnh đã trở thành cơ hội giúp chúng ta có thêm nhiều thời gian gần nhau hơn. Dù biết nghĩ như vậy là không đúng nhưng Tony cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì đã có thể dang rộng đôi tay bảo vệ chở che cho Nhi _ giọng nói trầm tĩnh, ấm áp xuyên qua cánh cửa gỗ truyền đến tận trái tim lạnh lẽo của Linh Nhi và lắng đọng vẹn nguyên trong đó.
Linh Nhi rất muốn chạy ngay ra cửa, ào vào lòng Tony để xin cậu chút hơi ấm thân quen. Nhưng lí trí lại ra sức ngăn cản, nó nói với cô rằng phải để Tony đi thanh thản, không vướng bận chút gì về mình. Vì cô mà một cậu nhóc nghịch ngợm vô lo như Tony đã trở nên cứng rắn, xử lí mọi chuyện cũng theo phương thức đàn ông hơn rất nhiều. Bởi cô, cậu bỏ mặc tất cả để ngày nào cũng chạy tới chạy lui nơi bệnh viện xa xôi, lo lắng cho cô từng thìa cơm, giấc ngủ khiến bản thân gần như kiệt sức vậy mà chỉ cần nhìn vào mắt cô thì chiếc răng khểnh đáng yêu của cậu bỗng nhiên lại toả sáng trên khoé môi. Cũng do mối quan hệ tình cảm của cô mà cậu đã có lúc quay lưng với cả người bạn, người anh em tốt nhất của mình.
Linh Nhi ý thức mình không nên cản trở bước chân cậu thêm một lần nào nữa. Cô không hi vọng Tony vì mình mà bỏ đi cả tương lai sáng lạn đang chờ phía trước. Nghĩ tới đây Nhi chợt đưa tay mạnh mẽ quệt đi giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Mỉm cười cùng hình ảnh phản chiếc của mình trong gương, Nhi tự nhủ với bản thân từ giờ phút này sẽ trở nên cứng cỏi, đôi chân cô sẽ vững vàng bước trên con đường đã chọn mà không cần dựa dẫm vào bất kì ai.
Tony lặng lẽ đứng lên và tiến sát lại cửa phòng Nhi:
-Duy Phong… Thằng đó luôn trang bị thật nhiều mặt nạ, ngăn cách những người có ý xâm nhập thế giới nội tâm của mình bằng bức tường lãnh đạm, bất trị thật dày nhưng dường như trước Nhi mọi sự bảo vệ cảnh giác của nó đều vô hiệu. Vậy nên Nhi với nó mới đúng là một cặp hoàn hảo! Trong cuộc sống có những người phải đi rất nhiều vòng lớn mới nhận ra giá trị của nhau. Dù tổn thương bản thân và người mình yêu không ít lần nhưng họ không thể ngừng tìm kiếm và yêu thương nhau. Trái đất vốn là hình tròn, chỉ cần kiên nhẫn đứng chờ tại điểm xuất phát thì chắc chắn boomerang sẽ có ngày quay về!