Nhìn thấy câu “Anh muốn xem” kia, vành tai cô bỗng nóng lên, kêu rên một tiếng, vùi đầu vào gối.
Sao mà xấu hổ thế này…
Tống Gia Mạt cầm điện thoại lên, do dự một lát mới trả lời:
[Muốn… Muốn nhìn em mặc bộ nào?]
[Bộ tối nay.]
Quả nhiên anh vẫn nhìn thấy.
Tống Gia Mạt móm môi, cảm giác ngay cả mí mắt cũng đang nóng lên.
Trần Tứ lại nhắn: [Đừng dùng làm ảnh nền, gửi cho anh, vừa rồi quên không lưu lại.]
Tay cô run tới mức không gõ được chữ, nhấn vào mic, đang định hỏi anh lưu cái này làm gì…
Trần Tứ lại gửi tới một tấm hình, là ảnh nền trang cá nhân của cô.
Trần Tứ: [Chỉ cho anh xem thôi, không được à?]
…Ôi trời đất ơi.
Cô không chịu nổi nữa, nhấn vào khung chat với Doãn Băng Lộ, định làm khùng làm điên gì đó để phân tán một ít sự chú ý.
Không thêm băng: [Đang làm gì đó?]
Doãn Băng Lộ nhanh chóng gửi một tệp gif “Đang vội”.
Không phải là thứ gì nghiêm túc, tệp gif là hình một bàn tay nắm chặt một bàn tay khác rồi ấn chặt vào tường, nhìn gạch men sứ trên tường, hẳn bối cảnh là trong phòng tắm, xung quanh cũng đầy bong bóng xà phòng.
Đầy cảm giác cấm kỵ.
Tống Gia Mạt nhắn lại một dấu hỏi đơn giản.
Nước Khoáng: [Gửi ảnh cho anh trai cậu chưa?]
Không thêm băng: [Gửi rồi, cậu quan tâm cái này làm gì?]
Nước Khoáng: [Vậy đáng ra bây giờ cậu đang bận mới đúng chứ?]
“…”
*
Ngày hôm sau, đồng hồ báo thức còn chưa vang lên thì Tống Gia Mạt đã tỉnh.
Có lẽ là được thứ gì đó kêu gọi, cô nhìn nắng sớm phía sau rèm cửa, lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực.
Cô thơ thẩn một lúc mới đi rửa mặt, thay quần áo.
Vừa kéo cửa ra, Trần Tứ cũng đi ra.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, trên cổ áo là một chiếc cà vạt màu xám, vừa nhìn qua thì trông rất giống đồ đôi với JK của cô.
Tống Gia Mạt híp híp mắt, cảm giác chiếc nơ ở chỗ cổ áo hơi ngưa ngứa.
Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì giọng nói của Trần Côn từ trên tầng mau chóng truyền tới.
“Dậy cả rồi à?”
Cô ngẩng đầu, đầu óc bỗng hơi chập mạch nhưng vẫn trả lời một tiếng.
Trần Côn nhìn cô rồi lại nhìn Trần Tứ, hỏi: “Hai đứa định đi đâu vậy?”
Trần Tứ đang định mở miệng thì cô vội vàng cắt ngang: “Cháu đi chơi với bạn bên câu lạc bộ, anh cháu, nhìn thế này chắc là đi chơi bóng.”
Bầu không khí ngưng tụ vài giây.
Trong vài giây ấy, cô không biết Trần Côn suy nghĩ điều gì.
Cuối cùng, bác cả thu hồi ánh mắt đặt trên người cô.
“Ừm.” Trên mặt Trần Côn không nhìn ra thái độ gì, nói với Trần Tứ, “Hôm nay đừng đi chơi bóng nữa, cháu đi cùng bác tới đây chút, có vài việc.”
Trần Tứ rũ mắt, Tống Gia Mạt không muốn trông quá đáng nghi, vì thế tỏ vẻ nhẹ nhàng nói: “Chắc không có chuyện gì của cháu nữa đúng không ạ? Vậy cháu đi trước đây, cháu chào bác cả.”
“Được.”
Cô bước nhanh ra khỏi nhà, vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cô thở ra một hơi nặng nề.
Nguy hiểm thật.
Kế hoạch đi chơi với Trần Tứ coi như bỏ, cũng không thể đột ngột tập trung câu lạc bộ, Tống Gia Mạt than nhẹ một hơi, chán ngán tìm một chiếc xe ngắm cảnh, muốn đi từ đầu này Bắc Thành tới đầu kia Bắc Thành.
Cô vẫn luôn lo lắng, muốn hỏi xem bác cả có chuyện gì nhưng rồi lại sợ bị phát hiện, không dám gửi tin nhắn cho Trần Tứ.
[Bây giờ đang ở đâu?]
Tống Gia Mạt gửi định vị qua.
Trần Tứ: [Ở đó chờ, anh tới tìm em.]
Cô mím môi: [Một mình anh à?]
Trần Tứ: [Yên tâm.]
Anh chỉ nói hai chữ, nhưng bỗng khiến cô yên lòng.
Một lúc sau, Tống Gia Mạt lại nói: [Để em đi xa thêm một đoạn nữa, đợi anh ở chỗ cầu.]
Xe ngắm cảnh đi qua hơn nửa thành phố, Tống Gia Mạt xuống xe ở vị trí cách nhà xa nhất, đi đến trung tâm mua sắm gần đó.
Đi dạo được một lúc thì Trần Tứ gọi tới.
“Anh đang ở trên cầu,” anh nói, “Sao không thấy em đâu?”
Tống Gia Mạt cẩn thận mím môi, ngẩng đầu nói: “Em ở dưới cầu.”
“…”
Một phút sau, Trần Tứ tìm được cô, bật cười niết vành tai cô: “Trốn tới tận đây? Không đến mức đó chứ?”
“Sao lại không đến mức này? Ánh mắt sáng nay bác cả nhìn em dọa em suýt chết.” Tống Gia Mạt hỏi, “Bác ấy gọi anh làm gì vậy?”
“Lập bảng thống kê giúp ông ấy.” Trần Tứ nói, “Anh nhờ bạn tạo một chương trình nhỏ giúp ông ấy rồi, nhập thẳng số liệu vào là được.”
“Anh làm xong rồi nên tới đây luôn à?”
“Ừm.” Trần Tứ nói: “Còn không phải là vì muốn ở cùng em à?”
Cô thì thầm: “Em còn tưởng rằng anh quên rồi…”
“Sao anh có thể quên được?”
Trần Tứ xoa xoa khớp ngón tay của cô: “Em cho rằng ai cũng giống em chắc? Hả? Sao tối qua không trả lời tin nhắn của anh?”
Không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ.
Tống Gia Mạt nói đúng sự thật: “Không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng ngủ quên mất.”
“Trả lời được hoặc không là được rồi, không phải sao?” Dáng vẻ của anh rất giống như đang ăn vạ, “Đợi cả đêm.”
“Làm gì đến mức ấy, buổi tối em dậy uống nước thấy anh ngủ rồi mà.”
Trần Tứ: “Để ý đến giường của anh nhỉ?”
“…”
Sao người này nói chuyện cứ là lạ thế nào, nói ba chữ trước không phải là được rồi ư, sao phải thêm bốn chữ cuối cùng làm gì.
Cô câm nín một lúc lâu mới nói: “Dù sao em cũng đổi ảnh nền trang cá nhân rồi mà.”
Anh thong thả ừm một tiếng.
“Đổi thành ảnh gì?”
Cô không muốn nói, úp úp mở mở: “Về nhà anh tự xem lấy.”
Con phố này chủ yếu bán những món phụ kiện thủ công, trên cầu đa phần là những đôi yêu nhau, còn ở dưới cầu thì chủ yếu là các nhóm nữ sinh đi chung với nhau.
Tống Gia Mạt rụt rụt cổ, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh: “Bọn mình giống như đang yêu đương vụng trộm ấy.”
Cô gái nhỏ nhóm mũi chân, vài sợi tóc xõa trên vai.
“Bỏ ‘giống như’ đi.” Trần Tứ cũng sát lại gần tai cô, thấp giọng nói, “Là sự thật.”
Hơi thở của thiếu niên ấm áp, chui vào lỗ tai cô, sau đó tê tê dại dại lan tràn khắp chốn.
Cô hơi run lên, vội vàng cách xa anh một chút.
Đi dạo được một lát, Tống Gia Mạt chọn được một đôi bông tai thủ công.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu, đặt bông tai bên tai, ánh mắt sáng rực: “Có đẹp không?”
Hôm nay gió thổi bay ánh nắng, dừng ở đáy mắt cô còn sáng hơn sao trên trời.
Trần Tứ mỉm cười nhìn cô một thoáng rồi nói: “Đẹp.”
Cô hài lòng gật gật đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng tiếc nuối để lại chỗ cũ.
“Tiếc là em không xỏ khuyên.”
“Thích thì cứ mua trước.” Trần Tứ lại cầm lên thay cô, “Tốt nghiệp xong sẽ đưa em đi xỏ khuyên.”
Cô có hơi chần chừ, băn khoăn nói: “Nhưng mà xỏ khuyên đau lắm.”
“Vậy thì không xỏ nữa.”
Trần Tứ nói: “Vừa rồi không phải chủ tiệm nói có loại không cần lỗ khuyên à? Mua loại kẹp vào tai là được.”
“Không cần đâu,” Cô cười hì hì nói, “Cứ mua cái này đi, đến lúc đó anh đi xỏ khuyên cùng em thì sẽ không đau nữa.”
Trần Tứ nhướng mày nhìn cô.
“Sao anh đi cùng thì em lại không đau nữa?”
“Vì em có thể véo anh đó.”
“…”
Bọn họ đi dạo một quãng, có đôi khi thanh toán cô sẽ thành thật đứng sau lưng anh, nhìn anh thanh toán xong thì tự giác xách đồ giúp cô.
Giống như những đôi yêu nhau bình thường nhất.
Cô vừa không kìm nén được niềm vui, nhưng đâu đó vừa vang lên tiếng chuông cảnh báo, Tống Gia Mạt lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ nữa.
Bọn họ nhanh chóng đi vào một cửa hàng.
Tống Gia Mạt đang chọn dây cột tóc, vừa quay đầu thì thấy bàn tay anh so so trên đầu cô.
Dường như cảm thấy rất phù hợp, Trần Tứ lại dùng lực một chút, đội chiếc băng đô lên đầu cô.
Tống Gia Mạt kỳ quái quay đầu, qua tấm gương, nhìn thấy món đồ anh chọn cho mình.
… Một chiếc băng đô tai mèo.
Lỗ tai màu hồng nhạt, bên cạnh điểm xuyết vài sợi lông tơ màu đen.
Bên trên còn có hai cái lục lạc, chỉ cần cử động nhẹ là sẽ phát ra âm thanh.
Vẻ mặt cô sâu xa: “Không nghĩ tới anh lại thích cái này.”
Trần Tứ không lên tiếng, lại lấy xuống.
Một lúc sau, Tống Gia Mạt cũng quên luôn chuyện này, lại chạy sang một kệ hàng khác, nhìn trúng hai chiếc vỏ gối.
“Anh một cái em một cái, chúng ta chia ra dùng…”
Nói được một nửa lại dừng, cô lắc đầu, “Không được, như vậy thì rõ ràng quá, sẽ bị phát hiện.”
Cô gái nhỏ lại chạy lên chạy xuống, nghiên cứu đủ thứ, cuối cùng quyết định chọn hai con gấu bông trông giống hệt nhau.
“Cứ nói là gắp được trong máy gắp thú, đây là đồ chơi nên về tình cảm có thể tha thứ được.”
Trần Tứ vừa cạn lời vừa buồn cười, một lúc lâu sau mới nói: “Lúc làm đề toán cũng không thấy em nghiêm túc như vậy.”
Cô bĩu môi, không trả lời.
Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu vì sao có idol yêu đương sẽ không nhịn được mà làm love Instagram…
Hóa ra là bởi vì, càng không được phép thì lại càng không cầm lòng được.
Trần Tứ giúp cô xách giỏ hàng, cô cũng không kiểm tra, mãi cho tới khi tính tiền, cô nhìn thấy anh lấy ra một chiếc băng đô tai mèo màu đen quen thuộc.
…
Ra khỏi cửa hàng, Tống Gia Mạt nhỏ giọng nói: “Anh mua thật đấy à?”
“Không phải em nói là anh thích à?” Anh nói như thể rất có lý, “Anh không thể không nghe lời em được.”
“…”
Ồ? Thế hả?
*
Tống Gia Mạt rất cẩn thận, trước khi sắp về đến nhà, hai người tách ra, người vào trước người vào sau.
Dù sao lúc đi cũng đi riêng, bây giờ cùng về thì lại rõ ràng quá.
Trần Tứ bảo cô về nhà trước, Tống Gia Mạt đẩy cửa ra, bác cả đã ngồi trên ghế sô pha.
Có lẽ có vài người có khí chất rất có tính áp bức, Tống Gia Mạt không khỏi thẳng sống lưng.
Trần Côn: “Về rồi à?”
“Vâng.”
Cũng không nói gì thêm, cô trầm mặc đi rửa mặt sau đó về phòng nghỉ ngơi, khoảng hơn bốn mươi phút sau thì nghe thấy âm thanh Trần Tứ vào nhà.
Hình như bác cả có hỏi anh vài vấn đề, ví dụ như ra ngoài làm gì, sao lại mua mấy thứ này, anh trả lời tùy ý, nói rằng đi dạo với người ta một lúc.
Cũng may đêm nay không có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng bước chân lên lầu của Trần Côn, biết rằng một ngày kinh hồn táng đảm này cuối cùng cũng trôi qua.
Nhưng hình như càng bị áp bức thì càng đấu tranh, Tống Gia Mạt quay đầu nhìn về phía con gấu bông nhỏ trên đầu giường, nghĩ tới chuyện đêm nay trên giường của Trần Tứ cũng sẽ đặt một con giống vậy, không hiểu sao bỗng nhoẻn miệng cười.
Bí mật sẽ phóng đại tất cả cảm xúc, sợ hãi thì càng thêm sợ hãi, ngọt ngào cũng càng thêm ngọt ngào, vui sướng lại càng thêm vui sướng. chỉ cần có được một chút cũng giống như đã có được cả thế giới.
Những tình cảm cô đã từng cố gắng khắc chế, những vui sướng đã từng cố gắng kìm nén, vào đêm nay cuối cùng cũng đâm chồi nảy lộc.
Cô nghĩ, mặc kệ gió mưa thế nào, cứ yêu đi.
*
Tuần sau đó đều khá bình lặng.
Ngày thứ bảy, nhà trường phát tiền thưởng cho câu lạc bộ, nói rằng đó là tiền khen thưởng cho việc bọn họ đã thể hiện xuất sắc trong việc làm MC và trong các buổi phát thanh.
Tống Gia Mạt là trưởng câu lạc bộ, chắc chắn sẽ dùng tiền thưởng vào đúng nơi đúng chỗ.
Sau khi tan học, cô bảo các thành viên chờ ở quán trà sữa, còn mình đi mua sắm, hơn nửa tiếng sau mới đến.
“Cậu đi đào vàng à?” Doãn Băng Lộ vớ lấy một chiếc túi màu hồng nhạt, “Để tớ xem cậu mua cái gì nào…”
Nói được một nửa thì bỗng im lặng, Doãn Băng Lộ chấn động: “Đậu má, máy đọc sách?”
Đây là món đồ cô ấy xem xét đã lâu, chủ yếu là có thể giấu trong tay áo để đọc tiểu thuyết, còn có thể tự động chuyển trang từ đằng sau.
Doãn Băng Lộ vẫn luôn nói đợi tới sinh nhật sẽ mua một cái để tự thưởng cho bản thân, đương nhiên Tống Gia Mạt vẫn nhớ.
Cô chớp mắt: “Bây giờ không cần đợi đến sinh nhật nữa rồi chứ?”
Bốn Mắt nói năng chua ngoa nhưng tâm thiếu nữ, Tống Gia Mạt mua cho cậu ấy một hộp nhạc, cậu ấy vô cùng thích.
Cuối cùng là đến lượt Phí Liệt.
Tống Gia Mạt có hơi thấp thỏm rút ra một hộp giấy.
“Không biết cậu thích gì, nhưng lần trước tớ lờ mờ nhớ rằng hình như cậu nói muốn mua bộ ghép hình này,” cô nói, “Thấy avatar của cậu là hình con tàu nên tớ mua bộ chủ đề hàng hải này, nếu không thích thì cũng thông cảm cho tớ nha.”
Phí Liệt hơi ngẩn ra.
Cậu ta không nghĩ tới chuyện mình thuận miệng nhắc tới hai ba tháng trước lại có người ghi nhớ.
Trong khoảnh khắc ấy, có một dòng nước ấm chảy vào, cậu ta ngồi ở đây, cảm nhận được một loại cảm xúc khó có thể miêu tả thành lời.
“Thích lắm,” cậu ta dừng một lát mới nói, “Cảm ơn cậu.”
Doãn Băng Lộ nhìn cô: “Vậy còn cậu thì sao?”
“Tớ không mua,” cô nhún nhún vai, dáng vẻ thản nhiên, “Mua cho Phí Liệt vượt ngân sách mất rồi, nhưng mà tớ cũng chẳng muốn gì cả, bọn cậu hài lòng là được rồi!”
“Nhưng mà nói thật,” Bốn Mắt nói, “Cái này của Chocolate đắt lắm đấy, lần trước tớ nhìn thấy đã nghĩ bộ ghép hình này nạm vàng hả?”
Phí Liệt: “Bởi vì nó là hàng liên doanh.”
Bốn Mắt cảm thấy không quen, hoảng sợ nhìn cậu ta: “Sao hôm nay tôi gọi cậu là Ferrero mà cậu lại không mắng tôi?”
Lông mày Phí Liệt nhăn lại, nhưng cũng không bực bội như bình thường: “Cậu sinh ra là để ăn chửi đúng không?”
…
Hai người lại bắt đầu cãi nhau, Tống Gia Mạt chuyển chủ đề: “Bọn cậu thích là được rồi, ngày mai tớ còn phải đi học khóa phát thanh, về trước nha.”
Cô và Doãn Băng Lộ đi xa rất xa, chỉ còn có thể nhìn thấy hai bóng người mờ nhạt đang ngồi trên bàn đánh nhau.
Doãn Băng Lộ trợn trắng mắt: “Con trai đều là mấy tên thiểu năng trí tuệ.”
Dừng một lát, cô ấy bổ sung: “Nhất là Giang Tự.”
*
Chiều chủ nhật, lớp phát thanh tổ chức một bài kiểm tra đơn giản.
Nội dung là bình luận về tin tức.
Bởi vì có kiến thức văn hóa làm nền tảng, hơn nữa ở nhà Trần Tứ thường hay xem tin tức, lại thêm kinh nghiệm từ việc làm trưởng câu lạc bộ phát thanh nên cô nói năng có trật tự, rõ ràng, cách giải thích độc đáo, ngôn ngữ mang tính biểu đạt cao, phát huy khá tốt, cuối cùng đứng top 3.
Ngay cả giáo viên cũng cảm thấy rất kinh ngạc, nói rằng cô thật sự phù hợp để học phát thanh.
Thành tích phát thanh không tồi, Đào Bích cũng nhẹ nhõm.
Cuối cùng, Đào Bích nói: “Cuối tháng sáu em có thể đi huấn luyện, nhưng mà một khi kỳ thi năng khiếu không đạt được kết quả như mong đợi thì em hãy bỏ luôn kỳ thi năng khiếu của trường đi, quay lại bổ sung kiến thức các môn văn hóa, có vấn đề gì không?”
Tống Gia Mạt gật đầu: “Em cũng nghĩ vậy ạ.”
“Đến lúc đó thi kỳ thi năng khiếu của trường xong, em cũng không cần tới cơ sở đào tạo khác mà cứ quay về THPT số Sáu để học luôn, môi trường ở đây tốt hơn.” Đào Bích nói, “Cô đã hỏi các giáo viên khác rồi, họ đều nói các trung tâm đào tạo các môn văn hóa bên ngoài đều không tốt bằng trường học, lại còn lấy giá trên trời.”
“Đến lúc đó em quay lại, nếu có thể theo kịp, cô nhất định sẽ cố gắng để em ở lại lớp 1.”
“Vâng, em cảm ơn cô.”
Lúc rời khỏi văn phòng, Tống Gia Mạt vẫn có hơi ngơ ngác.
Nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc kia của Đào Bích, và cả giọng điệu không hề mang theo hơi ấm…
Nhưng cô ấy vừa mới nói, cô ấy đã hỏi thăm các giáo viên khác, và cả, nếu có thể theo kịp thì sẽ giữ cô lại lớp 1.
Mẹ nuôi già không để ý tới tình cảm trong lời đồn thật ra lại có một mặt vô cùng mềm mại, chỉ là nó được giấu dưới vẻ bề ngoài lạnh như băng, người khác rất khó mà phát hiện ra.
*
Hình như cũng không lâu sau, mọi người đều biết chuyện Tống Gia Mạt chuyển thành học sinh nghệ thuật.
Có lẽ là do Bốn Mắt miệng rộng đi kể lể khắp nơi, rồi lại có người bê lên diễn đàn, một truyền mười mười truyền trăm, đợi tới buổi tối, khi cô về đến nhà thì WeChat chỉ toàn là tin nhắn hỏi thăm.
Vốn tưởng rằng như vậy đã đủ đông vui rồi, không ngờ ngày hôm sau tới trường lại bị gọi đi họp.
Hình như đã lâu rồi không họp hành thế này.
Tống Gia Mạt và thành viên nhóm cô ngồi một bên, mà bên kia là Vạn Nhã.
Cô giáo phụ trách câu lạc bộ nói: “Sáng nay cô nhận được một bức thư nặc danh, nói rằng biết Tống Gia Mạt định đi học phát thanh, nhưng mà không lâu sau đã phải đi huấn luyện ở ngoài rồi, lo rằng sau này câu lạc bộ phát thanh sẽ không hoạt động ổn định, bọn em có suy nghĩ gì không?”
Đương nhiên Tống Gia Mạt cũng đã nghĩ tới chuyện này.
“Bây giờ về cơ bản, câu lạc bộ phát thanh đã ổn định, đến lúc đó để mấy người Doãn Băng Lộ phụ trách là ổn rồi ạ, hẳn sẽ không có vấn đề gì.”
Vạn Nhã mím môi, nói: “Có lẽ người gửi thư cảm thấy trưởng câu lạc bộ mà không có mặt ở câu lạc bộ thì không phù hợp cũng nên.”
Tống Gia Mạt: “Vậy thì tôi có thể nhường chức lại cho Doãn Băng Lộ.”
“Đây là biện pháp tốt,” Vạn Nhã cười cười, “Nhưng mà Tiểu Doãn cũng chưa có kinh nghiệm gì mà nhỉ?”
Doãn Băng Lộ: “Sao có kinh nghiệm bằng cậu được, tổ phát thanh số Một trước đây làm gì có ai so được với cậu.”
Vẻ mặt của Vạn Nhã hơi cứng lại nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục ý cười: “Tớ chỉ phân tích khách quan mà thôi, cậu không cần có thành kiến với tớ như thế.”
Doãn Băng Lộ: “Tôi có thành kiến? Cậu chắc chứ?”
Vạn Nhã: “Bây giờ đang nói tới vấn đề có thể khiến mọi người tin yêu hay không.”
Tống Gia Mạt cúi đầu nhìn bức thư.
Doãn Băng Lộ liếc mắt nhìn qua rồi nói: “Cho dù năm tới Tống Gia Mạt vẫn là trưởng câu lạc bộ thì tôi nghĩ mọi người cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì.”
“Còn về vấn đề có được mọi người tin yêu hay không mà cậu nói thì chắc ý cậu là có thể làm cái người gửi thư nặc danh này hài lòng hay không hả? Cậu đang nghĩ gì thế, Vạn Nhã, tổ trưởng tổ Một, không phải cậu là người viết bức thư này đó chứ?”
Vạn Nhã nói: “Sao có thể chứ, đây có phải chữ tớ đâu.”
Tống Gia Mạt nghiêng đầu, cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Cậu cũng chưa nhìn bức thư mà sao đã biết nét chữ bên trong thế nào rồi?”
…
Khóe miệng Vạn Nhã hơi cứng lại.
Không khí hơi ngưng tụ.
Lúc này cô giáo mới gõ gõ mặt bàn: “Được rồi, cô cũng cảm thấy bức thư này nói đúng một phần, bọn em định xử lý như thế nào?”
Tống Gia Mạt nghĩ nghĩ: “Thưa cô, chuyện này có hơi đột ngột, bọn em muốn bàn bạc lại với nhau, đến lúc đó sẽ cho cô một biện pháp hợp lý ạ.”
Cuộc họp kết thúc, buổi trưa, lúc bọn họ chạy chương trình phát thanh thì nhân tiện nhắc tới vấn đề này.
Doãn Băng Lộ: “Vạn Nhã này bị gì thế, vào câu lạc bộ phát thanh là có thể vinh quy bái tổ à? Sao mà cậu ta sống chết cũng không chịu từ bỏ vậy?”
Bốn Mắt đẩy đẩy kính mắt: “Tớ cả gan nghĩ ra một thuyết âm mưu, có phải chuyện topic đã khiến nữ thần nhỏ Vạn Nhã khó chịu rồi không? Vậy nên muốn trêu ngươi chúng ta… dù sao thì bây giờ lúc mọi người nhắc tới nữ thần nhỏ đều chỉ nhắc tới trưởng câu lạc bộ anh minh lỗi lạc của chúng ta mà thôi.”
Ba món quà kia quả thật rất có tác dụng, bây giờ Giang Tự và Phí Liệt đều rất tôn trọng cô, vô cùng trung thành, tình hữu nghị của câu lạc bộ kiên cố không gì phá nổi.
Tống Gia Mạt nghe cậu ấy nói mà nổi cả da gà, một lúc sau mới phát hiện ra gì đó: “Chờ một chút, mắt kính của cậu… sao giống như 0 độ thế?”
Bốn Mắt đứng cách ra một khoảng nhất định rồi mới nói: “Ồ, tớ cảm thấy lúc đeo kính vào khá có hơi thở trí thức, sao nào, có phải lúc nhìn thấy tớ lần đầu tiên là cậu cảm thấy tớ là phần tử trí thức rồi không?”
“…”
Doãn Băng Lộ: “Người ta bị cận thì chỉ muốn đi mổ, còn cậu thì lại tự đeo kính, đỉnh thật.”
Phí Liệt: “Có gì mà cậu ta không làm được đâu, mẹ nó mắng chửi người khác còn đứng số một nữa kìa.”
“Sao lại chuyển thành công kích tôi rồi?” Bốn Mắt tức giận, lại bắt đầu cãi nhau với Phí Liệt… còn vì sao lại không cãi nhau với Doãn Băng Lộ, có lẽ là vì còn một vài nguyên nhân khác.
Tống Gia Mạt và Doãn Băng Lộ tiếp tục suy nghĩ về chuyện của câu lạc bộ, mười phút sau thì nghe thấy Giang Tự cất cao giọng: “Được lắm! Phí Liệt! Cái tên phản bội này!”
Có thể là cậu ấy chưa bao giờ gọi tên Phí Liệt một cách tử tế nên vừa nói thế xong thì bọn cô đều quay đầu lại nhìn.
Giang Tự để điện thoại đến trước mặt Tống Gia Mạt như đang tố cáo: “Cậu xem album của cậu ta đi! Trước đây cậu ta lưu nhiều topic về Vạn Nhã trong diễn đàn trường lắm! Đậu má! Thế mà cậu ta lại là fan của kẻ thù! Lập tức chém đầu!!”
Giang Tự: “Tôi đã nói mà, bảo sao trước đây vừa nhắc tới Vạn Nhã là cậu lại thất thần, bảo sao trước đây cậu tham gia nhóm bọn tôi như thể chỉ để cho đủ quân số, thì ra là cậu đến để làm gián điệp!”
“Chuyện này đến tôi còn khinh đấy, OK?” Phí Liệt nhíu mày, “Trước đây đúng là tôi có một chút hảo cảm với Vạn Nhã, tham gia câu lạc bộ cũng là vì muốn thử xem có thể tiếp xúc được với người ta hay không, nhưng mà từ trước tới giờ tôi chưa hề làm lộ bất cứ chuyện gì về câu lạc bộ của chúng ta, ông đây không vô đạo đức như vậy!”
Bốn Mắt vô cùng tức giận: “Bây giờ cậu còn thích cậu ta có nghĩa là phản bội lại chúng tôi!”
“Bây giờ tôi đã không thích cậu ta nữa rồi.”
“Vậy vì sao cậu còn ở lại câu lạc bộ của chúng tôi?”
“Còn không phải là vì bị ảnh hưởng…” Phí Liệt hơi ngừng lại, hỏi lại Giang Tự: “Vậy vì sao cậu lại tham gia vào câu lạc bộ phát thanh?”
Bốn Mắt trầm mặc.
Bốn Mắt tắt lửa.
Bốn Mắt đỏ mặt.
Bốn Mắt: “…”
Phí Liệt cười lạnh một tiếng.
Doãn Băng Lộ nhỏ giọng nói: “Bọn họ xứng đôi thật.”
Tống Gia Mạt gật đầu: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”
Rất nhanh sau đó, Bốn Mắt tìm lại lập trường: “Được rồi, con người không phải là bậc thánh hiền, ai mà không có sai lầm, cho cậu cơ hội lựa chọn một lần nữa đó, cậu chọn lại lần nữa đi.”
Phí Liệt rời đi mà không hề quay đầu lại.
Giang Tự tỏ vẻ kinh ngạc, nhìn cánh cửa, rồi lại nhìn các cô, rồi lại nhìn cánh cửa: “Chocolate đi rồi?? Cậu ta đi rồi?? Lương tâm của cậu ta bị chó tha mất rồi đúng không? Uổng công chúng ta đối xử với cậu ta tốt như vậy…”
Giây tiếp theo, cửa phòng bị người ta gõ vang.
Như thể quay lại ngày tuyển thành viên ngày hôm đó, người này cau mày, nghênh ngang đi vào.
Vẻ mặt bí xị, tính tình trông cũng cục cằn.
Nhưng điều không giống là lần này trong ánh mắt của cậu ta có một sự ôn hòa.
Cậu ta vươn tay, nói: “Làm quen lại từ đầu, tôi là Phí Liệt của tổ phát thanh số Hai.”
Tống Gia Mạt chống cằm mỉm cười, bỗng hiểu ra cái gì là trái tim nghiêm túc sẽ đổi lại được tình cảm chân thành.
Khi bắt tay, Phí Liệt bỗng vui vẻ nói với Bốn Mắt: “Chỉ là vì tôi cảm thấy trưởng câu lạc bộ là người tốt thôi, không liên quan gì tới cậu.”
Bốn Mắt: “Má… Phí Liệt! Tôi liều mạng với cậu!”
Yên tĩnh chưa được năm phút lại bắt đầu đánh nhau.
Tống Gia Mạt và Doãn Băng Lộ kịp thời rời đi, để cho bọn họ có không gian rộng hơn để đánh nhau.
Doãn Băng Lộ nói muốn đi tới tòa nhà khối Mười hai tìm người lấy đồ, Tống Gia Mạt đi cùng với cô ấy, cố ý vòng tới cầu thang mà mình muốn đi kia.
Trên đường đi, Doãn Băng Lộ không nhịn được mà mắng đùa Giang Tự, Tống Gia Mạt lắng nghe, khi đi qua một phòng học, cô không nhịn được mà liếc mắt nhìn vào trong.
Trần Tứ đang làm đề.
Dáng ngồi của anh không nghiêm chỉnh mà có hơi lười biếng, lúc suy nghĩ thường thích xoay bút, lúc viết chữ có thói quen kéo dài nét cuối.
Bọn cô nhanh chóng đi qua cửa sổ, trước mặt biến thành bức tường, Tống Gia Mạt thu hồi ánh mắt.
Lấy đồ xong, lúc trở về, đi đến vị trí quen thuộc, cô lại không nhịn được mà nhìn thoáng qua.
Thấy Trần Tứ không phát hiện ra mình, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất vui, lặng lẽ mím môi.
Từ nhỏ cô đã rất mê tín.
Lúc vui vẻ cũng không dám nói lớn quá, sợ rằng sẽ quấy nhiễu tới ai đó, sợ rằng niềm vui sướng nhỏ nhoi khó khăn lắm mà trời cao mới bố thí cho mình bị người ta phát hiện thì sẽ bị lấy lại.
Đối với Trần Tứ cũng vậy.
Trong lòng bọn họ đều ngầm hiểu mà đồng thời không đề cập tới, cũng không hỏi rõ đối phương xem vị trí của mình là gì, cũng sẽ không xác định một vài thứ muốn xác định.
Cô biết, Trần Tứ cũng sợ.
Vì thế mới duy trì quan hệ cân bằng hiện tại, không dám dễ dàng phá vỡ, không dám xác nhận ba chữ kia, sợ rằng một khi viết thêm một nét bút thì thế cân bằng này sẽ bị nghiêng lệch.
Bọn họ đi trên lưỡi dao, không dám nhảy múa, không dám phát ra tiếng động.
Tiết học cuối cùng, có người tới đây đưa bài thi, Tống Gia Mạt nghe tiếng thảo luận thấy là lạ, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy là Trần Tứ.
Đồng phục của anh phẳng phiu, bả vai rộng lớn, lúc đặt bài thi xuống thì mỉm cười liếc cô một cái.
Sống lưng của Tống Gia Mạt cứng đờ, không khỏi xoa xoa cổ.
… Không thể nào.
Chẳng lẽ anh biết hôm nay cô đi nhìn anh ư?
Nhưng Trần Tứ không giải thích nghi vấn của cô, giống như cô tới nhìn anh, anh cũng chỉ tới đây để nhìn cô một cái sau đó rời đi.
Sau khi tan học, Tống Gia Mạt phải đợi Trần Tứ, bởi vậy ngồi tại chỗ giải đề, nhưng ngồi một lúc thì cô phát hiện Doãn Băng Lộ cũng chưa về.
Tống Gia Mạt: “Cậu còn chưa về hả?”
“Từ từ,” Doãn Băng Lộ nói, “Tớ đang đọc đến đoạn cao trào nhất của bộ truyện này, đọc hết rồi tớ về.”
“Có hay không?”
Doãn Băng Lộ: “Đương nhiên rồi, bộ này vốn là giả insect*, cậu có biết tinh túy của truyện giả insect nằm ở đâu không?”
*Nguyên văn là ngụy khoa chỉnh hình, khoa chỉnh hình ở đây em đã giải thích ở mấy chương trước, vậy nên mọi người mặc định hiểu những từ insect được nhắc đến trong bộ này đều chỉ quan hệ loạn luận anh em nha.
Tống Gia Mạt hơi khựng lại: “Ở đâu?”
Nhưng mà Doãn Băng Lộ không trả lời, có lẽ là vì đang tập trung đọc truyện nên không rảnh trả lời vấn đề của cô.
Tống Gia Mạt khởi động điện thoại, định hỏi xem chiều nay Trần Tứ có bận việc gì không, nhưng không biết làm sao lại gửi đi một câu…
[Anh ơi.]
Không lâu sau, anh trả lời tin nhắn, cô thậm chí còn có thể đoán được biểu cảm của anh.
Trần Tứ: [Sao vậy em gái?]
Đánh chữ không tiện giải thích, Tống Gia Mạt nhấn vào mic, lúc đang định mở miệng thì hình như Doãn Băng Lộ đã hết bận, thò qua đây trả lời vấn đề vừa rồi.
Cô ấy thần bí nói: “Ban ngày gọi em gái, buổi tối gọi êm ái.”
Lời này vô cùng chấn động, Tống Gia Mạt bị dọa tới mức buông tay ra.
Micro ghi lại đầy đủ câu nói này, chuyển thành tin nhắn thoại được gửi đi.