*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Màn trời rải rác những ánh sao lấp lánh.
“Anh nuôi em?” Cô phồng má, quay đầu đi, nhỏ giọng nói: “Em khó nuôi lắm đấy.”
Sau khi nói nhảm xong, mấy phút sau thiếu nữ lại nhẹ giọng nói: “Thật ra em khá dễ nuôi.”
Trần Tứ bị cô chọc cười, nhéo nhéo lòng bàn tay của cô: “Rốt cuộc là em khó nuôi hay dễ nuôi?”
“Dễ nuôi,” cô nói, “Cho em một chút tình thương là được.”
Anh cười: “Chỉ một chút thôi à?”
Tống Gia Mạt ngẩng đầu lên thơ thẩn nhìn về phía biển quảng cáo đằng xa.
“Hỉ Bảo nói, muốn có thật nhiều thật nhiều tình thương, nhưng nếu không có thì có thật nhiều thật nhiều tiền cũng được.”
Cô nói, “Em không có lòng tham, cho dù là cái gì thì cũng chỉ cần một chút là đủ rồi.”
Có là tốt rồi.
Vừa nói xong, con đường nhỏ rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, bọn họ không hẹn mà cùng nhớ tới vài chuyện, Trần Tứ thu lại ý cười.
“Sẽ có rất nhiều.”
Anh thấp giọng nói, “Những gì anh có đều cho em cả.”
*
Tới cuối tuần, Tống Gia Mạt sửa soạn đồ đạc tới tham gia khóa học phát thanh.
Vừa đến phòng học, chắc là lâu rồi mới có học viên mới nên không có đủ ghế ngồi.
Tống Gia Mạt đứng ở cửa đếm đếm, sau đó xoay người định đi lấy một chiếc ghế.
Kết quả vừa xoay người thì nhìn thấy một nam sinh đi ra khỏi lớp rồi mỉm cười đứng trước mặt cô.
Còn Trần Tứ cũng mang một chiếc ghế gỗ đi đến với vẻ mặt khó chịu.
Tống Gia Mạt: “…”
Nam sinh nói: “Bạn học, cậu muốn ngồi ở đâu? Để mình giúp cậu.”
Tống Gia Mạt hơi ngẩn ra: “Cảm ơn, nhưng mà…”
Cô còn chưa nói xong thì Trần Tứ ngắt lời: “Tôi đã lấy ghế cho em ấy rồi.”
Nam sinh kia nhìn cô rồi lại nhìn Trần Tứ, cuối cùng hỏi Tống Gia Mạt: “Cậu học lớp chúng mình đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy bạn kia thì sao? Mình nghe nói hôm nay chỉ có một học viên mới thôi mà.”
Tống Gia Mạt ho nhẹ hai tiếng, nói: “Đây là anh trai của tôi.”
Trần Tứ nâng mắt lên, trong mắt không mang theo cảm xúc gì.
“Sao, bây giờ anh là anh của em?”
“…”
Trong trường hợp này không phù hợp để nói những vấn đề khác, vì thế Tống Gia Mạt giật nhẹ góc áo Trần Tứ, chỉ vào một vị trí.
“Em ngồi ở đó đi.”
Trần Tứ đặt ghế xuống vị trí đó cho cô, Tống Gia Mạt vừa ngồi xuống thì nam sinh kia cũng ngồi bên cạnh cô.
Nam sinh nsoi: “Trùng hợp quá, mình ngồi bên cạnh cậu luôn.”
Phía sau bỗng vang lên tiếng kéo ghế, Tống Gia Mạt quay đầu lại, phát hiện Trần Tứ đang ngồi ngay phía sau bọn họ.
Cô chớp chớp mắt: “Không phải anh muốn đi chơi bóng à?”
“Không đi nữa.” Trần Tứ nói, “Người nhà, ở lại dự thính.”
…
Hình như cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Giáo viên nhanh chóng lên lớp, cô thu hồi suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.
Phát thanh có nhiều thứ cần phải học hơn cô nghĩ.
Lớp lý thuyết, lớp ứng biến tức thời, lớp biểu diễn, hình thể, hơi thở, tiết tấu…
Thậm chí vị trí phát âm của phiên âm cũng có tiêu chuẩn, người nói chuẩn tiếng phổ thông chỉ là nền tảng để trở thành một MC.
Sáu tiết học qua đi, ngày hôm nay cũng kết thúc.
Học cả một ngày, não bộ của cô có hơi thiếu oxy, lúc cô thu dọn đồ đạc mới có thời gian quay đầu lại, Trần Tứ vẫn còn ngồi ở đằng sau.
Giữa buổi anh có về nhà để lấy mấy thứ, lúc này cũng vừa làm xong hai đề thi.
Trên đường trở về, cô vất vả lắm mới có thể thả lỏng, ngẩng đầu, hít thở không khí mới mẻ.
Trần Tứ hỏi cô: “Có làm quen được không?”
Tống Gia Mạt nói đúng sự thật: “Có hơi quá sức, nhưng mà có thể theo kịp.”
Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên cô tiếp xúc, cần thời gian để làm quen cũng là chuyện bình thường, nhưng mà vẫn còn ổn, vẫn chưa gặp phải kiến thức gì khó hiểu.
Trung tâm còn phát cho một quyển sách nhỏ, bên trong là bài tập khẩu hình miệng và cách uốn lưỡi.
Tống Gia Mạt cười: “Không học thì không biết, hóa ra học phát thanh cũng phải làm bài tập.”
Không chỉ đơn giản như đọc một bản thảo, những bản thảo có phong cách khác nhau thì phải đọc với giọng đọc khác nhau, ngắt nghỉ câu cũng rất quan trọng, chỗ nào nói liên tục, chỗ nào ngắt câu đều cần phải học.
Một MC xuất sắc cũng cần phải có kiến thức sâu rộng để có thể bình luận và giải thích một vài sự kiện.
Đây mới chỉ là bắt đầu, sau này rèn luyện có lẽ sẽ càng mệt mỏi hơn, hệ thống hóa hơn.
Sau khi về đến nhà, Tống Gia Mạt định đi tắm rửa, kết quả vừa lấy quần áo xong thì điện thoại nhận được tin nhắn.
Là một link điền thông tin của cô.
Thấy Trần Tứ đã tắm rửa xong đi ra ngoài, Tống Gia Mạt nhanh chóng nhét điện thoại vào tay anh.
“Anh điền giúp em trước đi, dù sao thông tin của em anh biết cả mà.”
Anh nhận lấy điện thoại, “Ừm” một tiếng.
Kết quả vừa điền xong thì một bong bóng chat nhảy ra.
[Wrrrry] đã gửi lời mời kết bạn cho bạn.
Anh hơi khựng lại, nhấn vào xem.
Nhìn ảnh đại diện, hẳn là nam sinh sáng nay muốn lấy ghế giúp cô, đúng là âm hồn bất tán, phần ghi chú kèm theo lời mời kết bạn là bốn chữ…
[Cậu đáng yêu lắm.]
Người nào đó cười lạnh một tiếng.
Liên quan quái gì tới cậu.
Đúng lúc này, cửa phòng tắm hé mở, Tống Gia Mạt đi ra.
Trần Tứ nâng mắt: “Quan hệ của em và nam sinh kia tốt nhỉ?”
“Hả? Ai?” Tống Gia Mạt xoa tóc: “Cái người ở lớp phát thanh á? Làm gì có.”
“Thế mà còn cho cậu ta số WeChat?”
“Em có cho đâu,” Cô suy nghĩ một lúc, “À, nhưng mà em có add WeChat với một nữ sinh trong lớp, chắc là cậu ta đi xin nữ sinh kia.”
Như nghĩ đến gì đó, Tống Gia Mạt lại nói:“”Em… Sáng nay giới thiệu anh với cậu ta như vậy,” cô nói, “Bởi vì cũng chỉ có thể nói vậy được thôi.”
Cô giải thích: “Nếu không thì nói thế nào bây giờ? Nhỡ như đến lúc đó bố và bác cả nghe phong thanh gì đó vậy không phải là xong đời luôn à.”
“Anh biết.”
Cô bĩu môi: “Biết rồi mà anh còn hỏi.”
Trần Tứ: “Biết rồi thì anh không được khó chịu chắc?”
Cô cảm thấy lời này rất kỳ lạ, nhưng nhất thời còn chưa nghĩ ra nó kỳ lạ ở đâu, mãi cho tới khi sấy tóc, một suy nghĩ nào đó chợt bật ra.
Cô gái khoanh chân trên ghế, tắt máy sấy đi, quay đầu hỏi thử:
“Không phải là anh… ghen đó chứ?”
“Không được à?”
Cô hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc.
Đỉnh thật, lần đầu thấy có người ghen mà thẳng thắn như vậy.
“Nhưng mà, em cũng không qua lại gì với cậu ta mà.”
“Còn không qua lại gì? Một tiết hai người nói mấy câu? Tiết nào cũng nói còn chưa đủ nhiều à?” Trần Tứ nói, “Một ngày em nói với anh được mấy câu?”
“…”
Cô kinh ngạc chớp chớp mắt, một lúc sau, cô nghiêng đầu sang một bên, cơ thể run nhẹ.
Sao Trần Tứ có thể không biết cô đang làm gì.
Thiếu niên đi qua, hơi nâng cằm cô lên: “Buồn cười lắm à? Hả?”
Cô ngây thơ ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng nhịn cười.
“Không buồn cười hả…”
Thiếu nữ ngẩng đầu, mắt cười cong cong, ánh đèn rọi vào đôi mắt cô, lấp lánh ánh sao.
Trần Tứ hơi khựng lại.
Bỗng nhiên có vài sợi tóc mái ướt sũng rũ xuống chạm vào đôi mắt cô, mí mắt cô khẽ run.
Trần Tứ duỗi tay lấy tóc ra giúp cô.
Trong nháy mắt ấy, bầu không khí trở nên không phù hợp cho lắm.
Cô thấy khuôn mặt anh từ từ đến gần và cả cánh tay đang chống bên thành ghế cô ngồi, cô còn có thời gian rảnh rỗi để miên man suy nghĩ…
Hình như góc độ này rất thích hợp để hôn môi.
Chóp mũi hai người chạm vào nhau, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Tất cả giác quan đều ngừng hoạt động vào giờ phút này, thính giác, thị giác, khứu giác đều không còn hoạt động nữa, thứ đang điên cuồng vận hành là đại não, nó như đang không ngừng phóng điện, khiến cô không khỏi nắm chặt váy ngủ.
Anh muốn hôn ư? Có cần nhắm mắt không? Có cần ngửa đầu không? Cứu bé với, nên làm cái gì bây giờ…
Cạch một tiếng, khóa cửa vang lên.
Mười giây sau, Trần Côn đi vào nhà, nâng mắt nhìn hai người trong phòng ngủ: “Đang làm gì vậy?”
Tống Gia Mạt đã nhảy khỏi ghế, đưa lưng về phía cửa tìm đồ, Trần Tứ thì đứng bên cạnh cô.
Cô gái nhỏ nói mà không quay đầu lại: “Ngày mai là ngày kỷ niệm thành lập trường, đến lúc đó cháu phải làm MC nên nhờ anh chọn quần áo giúp cháu.”
Trần Côn hơi khựng lại rồi nói: “Ừm.”
Không bao lâu sau, Tống Gia Mạt rút ra một chiếc váy như thật, hỏi Trần Tứ xem thế nào.
Bác cả đứng ở cửa, thấy bọn họ đúng là đang chọn váy thì mới nói: “Tối nay bác ngủ ở đây.”
Trần Tứ: “Vâng.”
Tống Gia Mạt muốn hỏi nguyên nhân, nhưng tự hỏi một lúc vẫn không mở miệng.
Trần Côn tới muộn, lên lầu hai dọn dẹp phòng ngủ, Tống Gia Mạt bị dọa hết hồn, nằm trên giường bình ổn hơi thở.
“May mà em nhanh trí.” Cô nói, “Nếu không phải em phản ứng nhanh thì đã…”
Đã hôn rồi.
Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy đây không phải là lời thích hợp để nói ra, thế là dừng lại, chỉ là lúc chậm chạp ngồi dậy vô thức liếm môi.
Trần Tứ hơi nhướng mày: “Sao vậy, em tiếc lắm à?”
“…”
“Tìm một cơ hội bổ sung cho em nhé?”
“…”
Kết quả của đêm nay là thiếu nữ thẹn quá hóa giận, đuổi anh ra khỏi phòng.
Ban đêm, thiếu nữ bịt mắt, mơ một giấc mơ, lại che môi.
*
Cô cũng không nói dối Trần Côn, thứ hai đúng là ngày kỷ niệm thành lập của trường THPT số Sáu.
Nhưng THPT số Sáu luôn xem trọng việc học nên ngày kỷ niệm thành lập trường cũng không làm to, buổi sáng vẫn học như bình thường, buổi chiều mới tổ chức sự kiện.
Nhưng dựa theo truyền thống, sau ngày kỷ niệm thành lập trường thì sẽ được nghỉ một ngày.
Có tài nguyên sẵn có, lần này trường học chắc chắn sẽ tận dụng triệt để, MC đều là thành viên của câu lạc bộ phát thanh.
MC nam là Phí Liệt và Giang Tự, MC nữ là cô và Doãn Băng Lộ.
Buổi trưa, trong lúc mọi người hào hứng nghỉ trưa, bọn họ lại vội vàng thay quần áo.
Nam sinh không cần trang điểm, trong hậu trường, Bốn Mắt nhanh chóng đi ra.
Doãn Băng Lộ nhìn một cái: “Ô, trông có khác gì mặt người dạ chó đâu chứ.”
Tống Gia Mạt quay đầu lại, thấy Bốn Mắt bỏ kính ra, còn mặc âu phục, thắt cà vạt, không khỏi bật cười.
“Anh Giang cũng là một người đáng chú ý đấy.”
Bốn Mắt: “Lúc kết hôn tớ cũng mặc như này nhé?”
Tống Gia Mạt quay đầu nhìn Doãn Băng Lộ.
Doãn Băng Lộ bị hỏi thì không hiểu ra làm sao: “Cậu kết hôn thì hỏi tớ làm gì, tớ cũng không phải người trong cuộc, cậu hỏi Phí Liệt đi.”
Bốn Mắt câm nín một lúc mới nói: “Ai nói tớ và Phí Liệt là một đôi? Chung chăn chung gối với chocolate sẽ bị dính khắp người đấy!”
Vừa dứt lời, Phí Liệt cau mày đi ra, bùng nổ: “Mẹ nó cậu lại đang nói xấu tôi đấy à?”
Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, cô và Doãn Băng Lộ hoàn thành kiểu tóc và trang điểm trong môi trường như vậy.
Kỹ năng trang điểm của Doãn Băng Lộ không tồi, có lẽ là từ nhỏ đã có năng khiếu trang điểm, chuốt mi đeo lens các thứ đều trôi chảy.
Hai giờ, tiếng chuông vang lên, mọi người bắt đầu tập trung ở sân thể dục.
Tập trung cần thời gian, lát nữa buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường mới bắt đầu, Tống Gia Mạt đi xuống sân khấu xác nhận lại vài chuyện, sau đó đứng ở bên cạnh khu của học sinh khối Mười hai luôn.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân do Trần Tứ chọn.
Thật ra chiếc váy rất đơn giản, hai vai là hai dây váy tinh xảo, sau lưng có hai chiếc nơ con bướm nằm ở vị trí bả vai, trông giống như chú bướm nhỏ sắp tung cánh bay lượn.
Tóc thiếu nữ được búi lên nhưng vẫn để thừa vài sợi tóc mai, trông càng năng động hơn, cần cổ trắng nõn mảnh dài lộ ra dưới ánh nắng mặt trời, nụ cười như tỏa nắng.
Lý Uy vỗ nhẹ lên vai Trần Tứ, cảm thán: “Em gái anh xinh thật đấy.”
Trần Tứ ngẩng đầu, thấy cô nhẹ nhàng kéo làn váy, đang nói chuyện với người bên cạnh, trong tay cầm một tập giấy, lông mi ánh lên màu mật dưới ánh mặt trời, vừa tươi đẹp vừa động lòng người.
Dường như có sự thay đổi rất lớn với ánh mắt né tránh của bé gái khi vừa bước vào nhà trong ấn tượng của anh.
Lại nghĩ tới vài đoạn ký ức ngắn ngủi, anh hơi tựa lưng về phía sau.
Thật ra anh cũng không rõ lắm mình thích cô từ bao giờ.
Nhưng cảm thấy không đúng là bắt đầu từ cái đêm ở trong hẻm nhỏ đó.
Cô ôm anh để giữ anh lại, lúc thấy cô ra ngoài tìm nước lạnh, thật ra anh cũng không ngủ.
Khi đó chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không rõ nguyên nhân nằm ở đâu.
Anh vẫn luôn cho rằng mình chỉ xem cô là em gái, xuất phát điểm của tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích bằng hai chữ “bảo vệ”.
Không muốn cô yêu sớm chỉ là sợ cô bị lừa; nấu cho cô ăn chỉ là vì đó là trách nhiệm của một người anh; không muốn cô bị bắt nạt, cũng chỉ là bởi vì anh là anh trai của cô.
Nhưng mà bắt đầu từ đêm ấy, ánh nhìn bắt đầu từ từ thay đổi.
Thấy cô đóng vai chú chim nhỏ màu trắng sẽ cảm thấy thật đáng yêu; nghe cô xin giúp đỡ, trái tim như có gì đó phất qua; mà bước ngoặt là ngày hôm đó cô đi tới hồ ước nguyện vào lúc nửa đêm, cẩn thận dò hỏi anh xem anh có nghe thấy hay không.
Thật ra anh nghe được, nhưng cũng chỉ láng máng nghe được một nửa, cũng không thể chắc chắn.
Chỉ là lờ mờ ý thức được gì đó, nhưng bất ngờ là anh không hề phản cảm.
Mãi cho tới ngày hôm đó cô chủ động khơi gợi đề tài như cố ý muốn chọc giận anh, nói rằng hai người bọn họ sẽ lần lượt lập gia đình…
Trước kia không phải chưa từng nói như vậy, anh vẫn luôn cam chịu như thế, nhưng vào lúc ấy, cảm xúc ập tới dữ dội và mãnh liệt, anh mới ý thức được, đúng là có gì đó… không đúng lắm.
Nhưng những thứ này cũng chỉ dừng lại ở mức độ tình cảm, cảm xúc là thứ dễ dàng nói dối nhất, thích thì sẽ có phản ứng sinh lý bản năng nhất, anh cứ an ủi bản thân như vậy, kiềm chế những tình cảm không nên có.
Nếu cô không nhờ anh giúp cô gian lận, sau đó sờ vào môi mình.
Phản ứng ban đầu sẽ không nói dối, trực giác nói với anh rằng…
Anh muốn hôn lên đó.
Vào thời khắc đó, cuối cùng vận mệnh cũng đặt lên anh một con dấu muộn màng.
Anh thích cô.
Không phải là tình thân, mà là tình yêu.
Nhưng sự bảo vệ nào đó đã khắc vào xương vào thịt, bây giờ cô vẫn còn nhỏ, cô cũng đang đấu tranh, có lẽ cô chỉ hiểu nhầm ranh giới mà thôi, cũng không biết tình yêu chân chính là gì.
Ngày hôm đó đi tới chùa Trạch Xuyên chỉ vì anh cảm thấy ngoài việc thích, anh đã có một vài suy nghĩ chiếm hữu không thể tự khống chế.
Nếu tình cảm này là tội ác, vậy thì anh sẽ chuộc tội.
Anh phải làm thế nào để bảo vệ được cô đây? Đối mặt với người mình thích, ngay cả tự khống chế cũng rất khó khăn.
Bởi vậy anh quyết định, trong lúc cô còn chưa bày tỏ tình cảm một cách dứt khoát thì anh cũng sẽ không chủ động.
Đây là cách duy nhất để anh bảo vệ cô với tư cách là một người anh trai.
Nhưng cô gái nhỏ của anh dũng cảm tới vậy, dũng cảm tiến từng bước nhỏ về phía anh, anh sao có thể kìm nén được mà không chạy về phía cô.
Anh sẽ đi nốt quãng đường còn lại.
Nghĩ đến đây, bên cạnh càng thêm ầm ĩ, không ít nam sinh lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Trung tâm của tấm ảnh chính là Tống Gia Mạt.
Trần Tứ búng tay: “Đừng chụp nữa, chơi game đi.”
“Gấp không anh?”
“Gấp, phải làm nhiệm vụ.”
Lớp 12-1 ngồi ở hàng đầu, nghe Trần Tứ nói vậy, mấy nam sinh ngồi trước cũng bỏ điện thoại xuống bắt đầu chơi game, mấy cái đầu chụm vào nhau.
Mấy nam sinh ngồi sau bị che kín, cũng không thể tiếp tục chụp được nữa, chỉ có thể hậm hực cất điện thoại, chuyển sang làm việc khác.
Bọn họ chơi PUBG, Lý Uy nhặt được đồ, nói: “Ở đây có cẩu tạp, có ai muốn không?”
Trong nhóm có một tấm chiếu mới chưa chơi được bao lâu hỏi: “Cẩu tạp là cái gì?”
“Là tên gọi tắt của Groza, súng đều có biệt danh mà,” Lý Uy thuận miệng phổ cập kiến thức, “Ví dụ như MK14 gọi là cuồng em gái, chơi chữ cái đầu ấy.”
“Ồ…” Người nọ gật đầu.
Rất nhanh sau đó, lại có một khẩu súng được thả xuống, nam sinh kia là người đầu tiên lấy được, tìm được một khẩu súng trường chiến đấu, là MK14 vừa nhắc tới.
Lý Uy đi tới, nhìn một cái rồi hỏi: “Sao cậu lại lấy anh Tứ làm gì?”
“Hả?”
Lý Uy: “Cuồng em gái đó.”
Trần Tứ: “…”
*
Trước khi buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức bắt đầu, vốn dĩ Tống Gia Mạt muốn đi tìm Trần Tứ, nhưng thấy anh đang chơi game nên cũng không quấy rầy, trực tiếp đi lên sân khấu.
Buổi lễ chiều nay cũng xem như suôn sẻ, độ ăn ý của các MC cũng rất tốt, Tống Gia Mạt rất hài lòng.
Sau khi kết thúc, bọn cô vào nhà vệ sinh thay quần áo, chuẩn bị trả lại micro.
Có một giáo viên bất ngờ đưa cho Tống Gia Mạt một tập tài liệu, nhờ cô đưa tới văn phòng hiệu trưởng.
Tống Gia Mạt thoải mái vừa trò chuyện với Doãn Băng Lộ vừa đi vào khu nhà hiệu bộ.
Kết quả vừa đi đến cầu thang đã nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Cậu, mẹ cháu bảo cháu nói với cậu cuối tuần này cậu tới nhà cháu ăn cơm, cậu đừng quên đấy.”
“Được.”
Tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, Vạn Nhã rời đi từ cầu thang bên kia tòa nhà.
“Vạn Nhã? Cậu ta gọi Lý Thiên Vương là cậu?” Doãn Băng Lộ nói, “Không phải giang hồ đồn rằng Lý Thiên Vương là họ hàng của Hoàng Hướng San à?”
Tống Gia Mạt nhún vai: “Tớ không biết.”
“Trước đây đúng là có người từng nói nhìn thấy Vạn Nhã ở chỗ thầy cô tổ chức liên hoan, nhưng sau đó Vạn Nhã lại khá thân thiết với cô Vạn Hoa phụ trách câu lạc bộ, tớ còn tưởng rằng…” Doãn Băng Lộ nói nhỏ, “Cậu ta đang làm gì nhỉ…”
Tống Gia Mạt chọc chọc bả vai cô ấy: “Mặc dù tớ cũng có hơi tò mò, nhưng mà chúng ta đi đưa tài liệu xong cái đã rồi nói sau, được không? Cậu mà đứng đây nhiều chuyện nữa thì coi chừng lát nữa sẽ bị Lý Thiên Vương nhốt lại đấy.”
Doãn Băng Lộ sợ run người, vội vàng đến nhanh đi nhanh, đặt tài liệu vào văn phòng.
Đưa đồ xong, thoải mái đi dạo trên sân trường, bỗng nhiên lại không muốn nhắc đến đề tài này nữa.
Doãn Băng Lộ kéo cô: “Ở đây có một shop JK*, đúng lúc tớ đang muốn mua, đi nào, chúng ta vào dạo xem.”
*Váy đồng phục JK nói chung chỉ có hai loại là váy kẻ caro và váy màu trơn. Một số cửa hàng sẽ thêm một hình thêu nhỏ trên váy màu trơn để trang trí.
Hình như kết quả của việc đi xem đồ cùng bạn bè luôn là…
Bạn không mua được nhưng mình thì lại mua được.
Tống Gia Mạt chờ đến phát chán, tiện tay lấy một bộ, kết quả lại phát hiện đẹp đến bất ngờ, thế là mua luôn.
Cửa hàng này không cho thử đồ, cô định về nhà rồi thử sau.
Sau khi về đến nhà, cô nhanh chóng hoàn thành bài tập trên lớp và bài tập khẩu hình miệng xong mới định đi thử quần áo mới.
Kết quả vừa mở điện thoại ra thì thấy Doãn Băng Lộ chia sẻ một topic.
Nước Khoáng: [Con gái ngoan của mẹ có tương lai lắm nè! Đây là hot topic đầu tiên của diễn đàn trong năm nay đấy! Cậu đỉnh quá đi!]
Tống Gia Mạt tập trung nhìn vào, là diễn đàn trường học, tên topic là…
[Làm gì có ai có thể không yêu… em gái ngọt ngào…]
Nhấn vào thì thấy hai mươi mấy tấm ảnh đều là ảnh chụp của cô trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường hôm nay.
Có đủ các góc độ, đủ các tư thế, ngay cả ảnh chụp lúc cô cúi người chỉnh váy cũng có.
Bình luận vô cùng hoa mĩ, nếu như không phải cô không tốn một đồng nào thì cô thậm chí còn hoài nghi rằng đây chính là các tài khoản cô thuê để seeding cho mình.
[Cứu… Hôm nay vừa nhìn thấy tui đã thấy xinh lắm rồi, về nhà đã lập tức lên diễn đàn, quả nhiên các bồ không làm mình thất vọng. Nhân đây cho tui xin tên và lớp luôn ạ. *con thỏ*]
[Lớp 11-1, trưởng câu lạc bộ phát thanh, Tống Gia Mạt, còn là học sinh giỏi ngầm nữa đấy.]
[Mặt xinh quá, ước gì kiếp sau mị trông như này @ông trời.]
[Đúng là phải công nhận visual đỉnh thật, nhiều góc chụp dìm như vậy mà vẫn gánh được. Học phát thanh đúng không? Vậy chắc là sau này lên TV cũng không có vấn đề gì hết.]
[Ha ha ha ha sau này còn có thể khoe rằng đây là MC của trường mình nữa!]
[WeChat WeChat, không nhả số WeChat ra đây thì chẳng có tác dụng gì cả.]
[Nằm mơ hả, anh trai người ta là Trần Tứ đó, ông nghĩ ông có thể nhúng chàm được ẻm chắc?]
[Trường số Sáu đỉnh ghê, có người đẹp lạnh lùng như Thôi Chỉ Đình rồi lại còn có cả em gái nhỏ đáng yêu như Tống Gia Mạt nữa, tôi yêu các em xinh đẹp!]
Tống Gia Mạt thoát ra ngoài, trang chủ bỗng xuất hiện một topic mới, tên là “Ảnh chụp ngẫu nhiên trong lúc em gái ngọt ngào làm MC.”
Bên trong có rất nhiều ảnh chụp phản ứng của mọi người trong lúc cô làm MC, Tống Gia Mạt lướt từng cái, bỗng nhiên lướt thấy khuôn mặt của Trần Tứ.
Những bức ảnh bên trên đều không có comment, nhưng chỉ có tấm ảnh này là có kha khá bình luận.
[Ánh mắt này… anh em… mlem… (Đùa thôi.)]
[Tôi mê mấy tiểu thuyết insect lắm.]
[Anh chỉ cần nhìn vào mắt em/ Mặc kệ ngàn vạn người reo hò gì đó/ Anh đều không quan tâm.**]
**Lời bài hát “Sự thật là thật” mà công chúa nghe ở chương 38.
Bên dưới còn có mười sáu bình luận mới.
Cô mím môi, mấy phút sau mới nhấn vào xem.
Nhưng tấm ảnh kia đã nhanh chóng bị xóa đi.
Lúc này Doãn Băng Lộ gửi tin nhắn tới: [Topic này của cậu lên nhanh thật, số bình luận đã đứng thứ hai rồi.]
Nước Khoáng: [Cảm nghĩ như nào? Có phải cảm thấy mình thành công lắm không hả? Có thể kiếm được chút tiền từ nhan sắc rồi!]
Tống Gia Mạt ngẩn ra: [Cái này có lợi ích gì hả? Ví dụ như cho câu lạc bộ?]
Nước Khoáng: [?]
Nước Khoáng: [Trước đây topic về Vạn Nhã đứng thứ hai, cho nên cậu ta được gọi là nữ thần nhỏ, lợi ích là cậu sẽ thế chỗ của Vạn Nhã, trở thành nữ thần nhỏ.]
Tống Gia Mạt nói: [Tớ còn tưởng rằng có thể được cộng thêm điểm bên Cuộc thi top 10 câu lạc bộ chứ.]
Nước Khoáng: […]
Cuối cùng, Doãn Băng Lộ nhắn một tin “Hết cứu nổi” rồi mới ngưng trò chuyện với cô.
Tống Gia Mạt nằm nghiêng trên giường, xoa xoa khuôn mặt cười đến hơi cứng đờ, không biết vì mọi người thích cô làm MC hay là vì ít nhất có vài người cảm thấy cô và Trần Tứ xứng đôi.
Nằm một lúc cô mới nhớ ra mình còn chưa thử quần áo.
Tống Gia Mạt vội vàng bò dậy, thay xong thì chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Doãn Băng Lộ.
Doãn Băng Lộ trả lời rất nhanh, giọng điệu kích động.
[Cậu gửi cho tớ xem là gì! Cậu gửi cho Trần Tứ đi chứ!! Đồ tốt thế này sao tớ có thể hưởng thụ một mình được!!!]
Không thêm băng: [?]
Nước Khoáng: [Nội dung tin nhắn là: Đồng phục JK tuyệt đẹp.]
Nước Khoáng: [Hoặc là: Anh có biết em thích đồng phục gì không? Đồng thời bị anh thu phục.]
“…”
Tống Gia Mạt lười nói hươu nói vượn với cô ấy, nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại click mở khung chat với Trần Tứ, gửi tấm ảnh qua.
Vừa gửi đã hối hận, cô hốt hoảng nhận ra mình đang làm gì…
Thế là lại vội vàng thu hồi.
Một lúc sau, Trần Tứ hỏi: [Gì vậy?]
Cô mím môi, gửi tin nhắn thoại: “Không có gì, em nhắn nhầm.”
Nhưng không biết nghĩ thế nào mà lại vào trang cá nhân rồi đặt bức ảnh kia làm ảnh nền.
Sau khi đặt xong, cô nhìn lại một lát sau đó thoát ra ngoài, nhìn thấy Trần Tứ gửi tin nhắn mới.
[Ngày mai đi chơi không?]
[Ừm, cũng được.]
[Có mặc váy không?]
Nhìn thấy hai chữ cuối cùng, và cả thông báo đối phương đang nhập tin nhắn, nhịp tim của Tống Gia Mạt tăng nhanh, ngón tay bất giác nắm chặt, giây tiếp theo, đôi mắt cô như bị thiêu đốt bởi dòng chữ.
Anh nói: [Anh muốn nhìn.]