Tống Gia Mạt nhìn nữ sinh trước mặt.
Mạc Cố, cái tên nghe quen quen, nhưng lại không nhớ rõ là đã từng nghe qua ở đâu.
Người cũng như tên, Mạc Cố có một khuôn mặt baby, mái tóc ngắn tròn tròn khiến người ta liên tưởng tới những cây nấm mọc sau mưa, không hề có cảm giác xa cách.
Cùng lúc đó, Trần Tứ đi tới cửa, cười giễu một tiếng: “Cái tật xấu thích đưa người lạ về nhà của bác vẫn không đổi chút nào.”
Trần Côn nhíu nhíu mày: “Cái gì mà người xa lạ, mấy năm trước hai đứa đã gặp nhau rồi, không nhớ hả?”
Anh trả lời rất tùy ý: “Quên rồi.”
“Thái độ của cháu kiểu gì…”
“Không sao đâu bác Trần.” Mạc Cố ngắt lời, “Cũng lâu lắm rồi, thật ra cháu cũng không nhớ rõ lắm.”
Trần Côn trả lời cô ta: “Dù sao cháu cũng ở lại đây trước, vốn dĩ trong nhà có ba người giúp việc nhưng Trần Tứ chê ồn nên chỉ để lại một người, nếu như không đủ người thì cháu có thể gửi tin nhắn cho bác bất cứ lúc nào.”
“Đủ rồi ạ.” Mạc Cố cười cười, “Cháu còn hi vọng sẽ không làm phiền mọi người.”
“Làm gì có, nhưng mà đứa cháu này của bác đã vô kỷ luật thành thói, cháu đừng để ý tới thái độ của nó…”
Sau đó trong phòng khách vang lên tiếng nói chuyện đứt quãng, Tống Gia Mạt đi tắm rửa nên không nghe rõ.
Cô tắm rửa hơn một tiếng đồng hồ, lúc ra ngoài thì Trần Côn đã rời đi.
Dì Giang nói là trong công ty có chuyện, một cuộc điện thoại khẩn cấp gọi ông đi.
Tống Gia Mạt dựa vào lan can cầu thang, Giang Tuệ không nhịn được thảo luận với cô: “Cháu chưa từng gặp đứa nhỏ này đúng không?”
“Vâng ạ, nhưng mà vẫn luôn cảm thấy tên nghe quen quen.”
“Có đôi khi bọn họ sẽ nhắc tới trong giờ cơm,” Giang Tuệ nói, “Khi bố con bé và bố Trần Tứ còn trẻ có quan hệ khá thân thiết, trước kia còn từng giúp đỡ nhà họ Trần, vậy nên khi hai đứa còn nhỏ, người lớn có nói đùa sẽ cho hai đứa lấy nhau.”
Ồ, nói thế này thì cô có một chút ấn tượng.
Tống Gia Mạt: “Trần Tứ có biết không ạ?”
“Cháu thấy nó như vậy giống không biết không?” Giang Tuệ cười, “Nhưng cháu cũng không phải không hiểu nó, ngoại trừ cháu thì nó đã tươi tắn với ai bao giờ đâu.”
Tống Gia Mạt chống cằm, trong đầu nảy ra một suy nghĩ vô cùng vớ vẩn: “Không phải tới đây để xem phòng cưới đâu nhỉ?”
“Nói bậy bạ cái gì đấy! Mấy kiểu đính hôn từ nhỏ này…”
“Ai lại xem là thật chứ,” Mạc Cố đi từ trên tầng xuống, như vừa nghe được một nửa, nháy mắt với Tống Gia Mạt, “Đúng không?”
Tống Gia Mạt gãi gãi cổ.
“Em trắng thật đấy,” Mạc Cố buông tiếng thở dài, “Dùng sữa tắm gì thế?”
“Quên mất rồi, chị muốn hả? Để em vào phòng tắm lấy cho chị.”
Lúc này Giang Tuệ mới nhớ tới, nói với Mạc Cố: “Tầng hai đều là đồ của dì, nếu cháu muốn dùng đồ của Tiểu Mạt thì có thể xuống tầng một để tắm rửa.”
“Trùng hợp quá,” Mạc Cố đảo mắt, “Cho chị tắm nhờ với.”
Sau khi tắm rửa xong, Mạc Cố nói muốn đi tham quan phòng sách, Tống Gia Mạt lập tức dẫn cô ta đi nhìn qua.
“Em có nhiều giấy khen thật đấy,” Mạc Cố không hề bủn xỉn lời khen của mình, “Cả một thùng lớn.”
“Đều là từ lúc còn nhỏ tí cả.” Tống Gia Mạt được cô ta khen, có hơi ngượng ngùng: “Hay là chị có muốn xem ảnh của Trần Tứ không? Ở đây có album ảnh của anh ấy đấy.”
“Có chứ.”
Tống Gia Mạt dựa vào tủ đựng đồ tìm kiếm, vừa rút ra thì đã bị người ta gọi tên.
“Tống Gia Mạt.”
Cô quay đầu lại, ngơ ngác nhìn về phía Trần Tứ: “Sao thế?”
Anh nói, “Ra đây ăn trái cây.”
“À.”
Cô thuận tay ôm album vào lòng, nói với Mạc Cố: “Ra ngoài đi, vừa ăn vừa xem.”
Nhưng mà đi đến phòng khách, trên bàn rỗng tuếch.
Cô đi sau Mạc Cố, còn chưa đi được hai bước thì đã bị Trần Tứ kéo về.
Hình như anh vừa tắm xong, đuôi tóc còn chưa khô hẳn, lông mi vẫn còn đọng nước.
Trần Tứ rũ mắt nhìn album trong ngực cô.
“Đây là đồ có thể cho người khác xem à?”
“Sao lại không được,” Cô cảm thấy kỳ lạ, “Em hay xem lắm mà.”
Trần Tứ định mở miệng, cuối cùng lại không nói gì: “Thôi.”
“Thôi cái gì?” Cô hiểu ra, “Ồ, anh không muốn đối tượng đính hôn từ nhỏ nhìn thấy những hình ảnh ngây ngô của mình đúng không?”
“Em ngốc lắm nên thôi.”
“…”
“Sao anh lại bodyshaming rồi?”
Cô đang định lý luận cho rõ ràng với Trần Tứ thì trong phòng khách truyền đến giọng của Mạc Cố. Cô ta hỏi Giang Tuệ: “Dì ơi, cháu ở trên tầng hai à?”
“Đúng vậy, không phải lành lý cũng đã để trên tầng hai rồi hay sao?” Giang Tuệ ngẩng đầu, ánh mắt đảo quanh rồi dừng ở chỗ nào đó, “Hoặc nếu cháu muốn ở tầng một…”
Tầng một cũng chỉ còn một phòng trống, nằm bên cạnh phòng Trần Tứ.
Giang Tuệ quay đầu nhìn anh theo bản năng.
Trần Tứ: “Tầng một là phòng ngủ chính, tầng hai là phòng cho khách.”
…
Ý tứ đã rất rõ ràng.
Chủ khách phân biệt rõ ràng.
“Hóa ra là vậy, vậy thì để mình ở tầng hai,” Mạc Cố nói, “Trèo cầu thang còn có thể giảm béo.”
Tống Gia Mạt: “Chị cũng không béo mà.”
Mạc Cố đi tới, mỉm cười gác tay lên bả vai cô: “Em gái khéo nói thật.”
Sau đó lại trò chuyện một lát, Tống Gia Mạt đợi một lúc lâu, cho rằng dì Giang đã quên nên mèo nheo hỏi dì ấy: “Dì ơi, không phải dì nói muốn chuẩn bị trái cây ạ?”
Giang Tuệ: “Hả? Không phải đã cắt xong rồi ư? Dì chưa từng nói mà.”
“…”
Được lắm Trần Tứ, anh lại lừa em…
Nếu không phải cửa phòng Trần Tứ đóng chặt thì cô đã tới phòng anh để nói cho ra lẽ rồi.
Phòng khách nhanh chóng trở nên yên tĩnh, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi.
Tống Gia Mạt chậm chạp bò về giường, đắp chăn đàng hoàng, trong lòng bỗng cảm thấy bất định và khủng hoảng về tương lai.
Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa luống cuống, trong bóng đêm, cô chậm rãi chớp chớp mắt.
*
Gần tới lúc nghỉ đông, mọi người đều tất bật.
Đến tuần phát sóng thứ hai của nhóm Tống Gia Mạt, cô tiếp tục sử dụng format và lồng các từ mới vào trong các câu truyện khác nhau, giúp các từ vựng dễ ghi nhớ hơn, đồng thời cũng nâng cao tinh thần học tập của mọi người.
Tuần thứ ba, cô thay đổi sang chủ đề khác, không đọc tiếng anh nữa mà chỉ là vài câu truyện ngắn có ý nghĩa, ví dụ như một câu truyện cô rất thích: “Tình yêu và nỗi buồn bên lề.”
Sắp được nghỉ học, ai cũng hào hứng, nhưng giọng đọc của cô không nhanh không chậm, hiếm khi mọi người tĩnh tâm để lắng nghe.
“Những cái khác thì không nói, nhưng mà khả năng nghe tiếng Anh của tớ đúng là tốt hơn nhiều.”
“Ha ha ha ha không phải lần trước giáo viên đã nói rồi à, điểm trung bình tiếng Anh được cải thiện rồi, Tống Gia Mạt đỉnh thật.”
“Tôi cảm thấy qua tháng này, trình độ tiếng Anh và trình độ văn hóa của tôi đều được cải thiện nhiều.”
“Mọe, ông còn biết dùng từ văn hóa á? Đúng là tiến bộ thật rồi.”
“Tôi muốn gọi cậu ấy là phật sống.”
…
Nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, chức trưởng câu lạc bộ phát thanh sẽ thuận lợi rơi vào tay cô.
Sau khi tan học, trong quán thịt nướng, Doãn Băng Lộ gọi hai chai rượu trắng mang tính tượng trưng.
Bốn chiếc ly thủy tinh chạm vào nhau tạo thành âm thanh thanh thúy, có giọt rượu bắn ra, rơi vào khay thịt nướng, tiếng xèo xèo vang lên.
“Chúc mừng tổ Hai chúng ta đã lội ngược dòng, thành công trở thành thành viên chính thức!” Doãn Băng Lộ uống một ngụm, bị vị cay xộc lên mũi nhưng vẫn mỉm cười, “Nghĩ đến vẻ mặt của Vạn Nhã kia là tớ sung sướng vô cùng!”
Doãn Băng Lộ lảm nhảm một mình, còn trọng điểm của Giang Tự lại không phù hợp cho lắm.
Cậu ấy đá Phí Liệt một cái: “Sao trông cậu đau buồn thế?”
“Người ta uống rượu để chúc mừng, còn cậu giống như uống rượu đám ma ấy.”
Vốn dĩ Phí Liệt đang chìm trong thế giới của mình, bất ngờ bị phá đám, càng bực bội hơi: “Nghĩ tới chuyện sau này còn phải tiếp tục làm cộng sự với cậu, mẹ nó không muốn đau buồn cũng khó đấy!”
Bốn Mắt lễ phép tươi cười: “Cậu giỏi thật đấy, toàn nói được mấy lời tôi không thích nghe.”
“…”
Tiếp đó, hai người lại bắt đầu cãi nhau về rổ rau, Doãn Băng Lộ không muốn nhìn hai người họ, quay đầu nói chuyện phiếm với Tống Gia Mạt.
“Cậu nhìn gì thế?”
“Không phải chúng ta vượt qua vòng loại cuộc thi top 10 câu lạc bộ rồi à,” Tống Gia Mạt nói, “Tớ đang tìm lại danh sách các câu lạc bộ đã từng lọt top các năm trước.”
Doãn Băng Lộ cũng thò đầu nhìn qua: “Câu lạc bộ phát thanh của THPT số 19 cũng có thể đứng thứ hai á? Chỉ với cái tiết mục bình thường nhàm chán của họ? Vậy không phải chúng ta sẽ giành được giải đặc biệt luôn à?”
“Cậu đừng nói vậy, trước đây bọn họ còn cảm thấy chúng ta hoa hòe lòe loẹt.”
Doãn Băng Lộ bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết: “Lần này THPT số 19 cũng tham gia à?”
“Có.”
“Đánh bại bọn họ,” Doãn Băng Lộ nói, “Đánh đến khi họ tâm phục khẩu phục thì mới thôi.”
“Lần này còn hợp tác với một số nền tảng nữa,” Tống Gia Mạt phóng to hình ảnh, “Cậu xem này, top 1 còn được tặng gấu bông và drone do Beluga FM tài trợ.”
Beluga thành lập từ rất lâu, được xem là một nhãn hiệu radio lâu đời.
Trụ sở chính nằm ở gần đài truyền hình, mấy năm gần đây đang từng bước phát triển ứng dụng, lần này tài trợ cho cuộc thi top 10 câu lạc bộ có lẽ là vì muốn nhờ các trường tuyên truyền, đi theo con đường trẻ hóa.
“Cậu thật sự thích MC kia… Ôn Lộ ấy, hình như chị ấy cũng bước ra từ Beluga đúng không? Sau đó mới vào đài truyền hình, còn chưa hết thời gian thực tập đã được chuyển lên nhân viên chính thức luôn, tớ nghe nói là vậy, giỏi thật đấy.”
“Ừm,” Tống Gia Mạt nhún vai, “Bây giờ muốn chuyển sang làm nhân viên chính thức của đài truyền hình hình như rất khó.”
“Chắc chắn rồi, các vị trí bão hòa, cạnh tranh còn khốc liệt nữa,” Doãn Băng Lộ chọc chọc màn hình, “Nhưng mà con gấu bông này cũng đáng yêu quá thể.”
Gấu bông là hình một chú cá voi trên mặt sóng, mũm mĩm đáng yêu, là linh vật của Beluga FM, vừa nhìn đã thích.
Bên cạnh gấu bông là một chiếc drone thuần một màu đen, góc dưới bên trái còn có một logo cá voi Beluga nho nhỏ.
Tống Gia Mạt: “Drone cũng không tồi.”
Doãn Băng Lộ kinh ngạc nhìn cô: “Cậu thích drone hả?”
“Chắc nam sinh sẽ thích nhỉ?”
“Hả?”
“Muốn tặng cho Trần Tứ.”
“À.” Doãn Băng Lộ nhịn cười, “Tớ đồng ý thay Trần Tứ rồi đấy, chỉ đợi tới lúc cậu cầm drone đi sủng hạnh ảnh thôi.”
Tống Gia Mạt đang tập trung nhìn hình, lơ mơ “Ừ” một tiếng, một lúc lâu sau mới quay đầu lại: “Sủng hạnh cái gì? Sao cậu lại dùng từ lung tung rồi!”
Doãn Băng Lộ cười tủm tỉm, đứng dậy, dùng sức đập lên đầu Giang Tự xấu xa.
Bốn Mắt đang cuốn thịt, đầu suýt nữa đã rụt vào cổ.
“Cậu đánh tớ làm gì!”
“Đánh cậu là để cậu đừng làm ảnh hưởng tới chúng ta ở cuộc thi top 10 câu lạc bộ!”
Giang Tự há miệng thở dốc, nhìn ra được cậu ấy có rất nhiều lời mắng chửi người muốn nói, cuối cùng vẫn nhịn lại, đáng thương xoa xoa chỗ vừa bị đánh.
“…Ồ.”
Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Tống Gia Mạt nghĩ.
Hình như chỉ khi đối mặt với Doãn Băng Lộ thì Bốn Mắt mới có thể dễ bắt nạt như vậy.
*
Sau khi về đến nhà, cô đặt balo xuống, Giang Tuệ cũng đi lên đón.
“Được nghỉ đông rồi hả?”
“Vâng,” Cô nhẹ nhàng gật đầu: “Trần Tứ đâu dì, vẫn chưa về ạ?”
“Chắc là lát nữa sẽ về thôi,” Giang Tuệ hỏi, “Tối nay cháu muốn ăn gì?”
“Cháu đã ăn rồi, cứ nấu cho hai người là được rồi ạ.”
Mặc dù Tống Gia Mạt không ăn cơm tối, nhưng nghĩ đến chuyện nhà có khách, cô vẫn lễ phép có mặt trên bàn ăn, cầm một chai sữa chua uống.
Giang Tuệ: “Đêm mai dì bận chút việc, tối mai các cháu phải làm sao bây giờ?”
Tống Gia Mạt chớp mắt: “Gọi cơm hộp?”
“Không cần gọi,” Mạc Cố cười nói, “Để chị, chị sẽ nấu cơm.”
…
Nói là làm ngay, còn chưa tới buổi trưa ngày hôm sau, Mạc Cố đã xuất phát tới siêu thị, nói là mua đồ ăn vào buổi sáng thì tươi hơn.
Trước khi rời đi, cô ta còn hỏi Trần Tứ: “Cậu có biết gần đây có siêu thị nào không?”
Trần Tứ lật sách, lạnh nhạt nói: “Tìm trên bản đồ.”
Chỉ có bốn chữ, thêm một chữ cũng ngại nói.
Tống Gia Mạt bĩu môi, bổ sung: “Chị tìm qua app xem sao, chắc là cũng dễ tìm thôi.”
Mạc Cố: “Chị thấy đường chỗ này có hơi loằng ngoằng, chị sợ rằng mình không tìm được.”
Tống Gia Mạt đang định lên tiếng thì Trần Tứ nói: “Vậy thì gọi xe.”
…
Sau khi Mạc Cố rời khỏi, Tống Gia Mạt quay đầu nhìn anh: “Anh không hiểu lời chị ấy có ý gì à?”
Dáng vẻ anh rất thản nhiên.
“Không hiểu.”
“Người ta muốn anh cùng đi tới siêu thị với mình đấy…” Tống Gia Mạt không nhịn được mà thở dài, “Đầu óc anh kiểu gì thế, ám chỉ rõ ràng như vậy mà còn không hiểu?”
Thiếu niên hơi dựa vào ghế sô pha, lông mày được ánh sáng phác họa.
“Sao thông minh bằng công chúa điện hạ được.”
“…”
Cô đã lười so đo với Trần Tứ, ngồi tại chỗ tự hỏi một lúc, mười phút sau nhấn dừng bài học trực tuyến, đứng lên.
Trần Tứ: “Sao vậy?”
Tống Gia Mạt: “Không được, tối nay em cũng muốn nấu cơm.”
Anh nâng mắt lên.
“Em nấu cơm làm gì, không phải bình thường toàn sai anh tới quán mua à?”
Cô không biết nên giải thích lòng hiếu thắng bất chợt xảy đến này như thế nào, trăm câu từ muốn nói khi đến bên miệng lại biến thành một câu…
“Em phải nấu, em không thể thua được.”
“Em…”
Tống Gia Mạt: “Em không thể để khách khứa tốn sức.”
“…”
Được rồi.
Trần Tứ nói đúng, thật ra đã lâu rồi cô chưa xuống bếp.
Bình thường đều là dì Giang nấu, dù không có cũng còn Trần Tứ, cô lo mình bị ngượng tay nên bắt đầu tập luyện từ buổi trưa.
Sau khi đọc xong ba cuốn sách dạy nấu ăn, kéo cửa tủ lạnh ra, cô lâm vào trầm mặc.
Không biết vì sao Trần Tứ đã chuyển sang ngồi ở bàn ăn, đang xem bóng.
Tống Gia Mạt mím môi, hỏi thử: “Tôm nõn đậu phụ… Cho cái nào vào nồi trước?”
Nói rồi cô lại cảm thấy hình như mình nói mơ hồ quá, dù sao thì Mạc Cố cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi mà anh còn không hiểu.
Vì thế cô nghĩ nghĩ, lúc đang chuẩn bị nói thẳng…
Trần Tứ đã đứng dậy, đi tới sau lưng cô.
Mùi hương của thiếu niên lập tức bao trùm xung quanh, anh đưa tay ra, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô: “Đưa đá lạnh cho anh.”
“Hả?”
“Không phải muốn anh dạy em à?”
“Hử?” Cô kỳ quái lẩm bẩm.
Sao bây giờ lại nghe hiểu rồi?
Anh cong ngón tay, gõ nhẹ lên đầu cô.
“Em là cái loa à, hử cái gì mà hử?”
Cái loa cũng có lòng tự tôn của cái loa, xuất phát từ lòng tự trọng kỳ quái nào đó, cô không muốn thua dưới tay Mạc Cố, cũng không muốn làm như mình không biết gì cả, chỉ một buổi trưa, cô chăm chỉ học xong cách nấu ba món ăn.
Cũng may đã có nền tảng nên học cũng rất nhanh, buổi tối đã bắt đầu thực hành, quá trình cũng xem như suôn sẻ.
Cô và Mạc Cố mỗi người một bên, ai làm việc người nấy, cuối cùng rõ ràng là chỉ có ba người nhưng lại làm một bàn đồ ăn lớn.
“Lúc cuối không cẩn thận cho hơi nhiều hạt tiêu…” Tống Gia Mạt dùng thìa múc từng phần nhỏ vào bát của Trần Tứ, nói như ban thưởng, “Cho anh hết đấy.”
Mạc Cố: “Anh em thích hạt tiêu à?”
“Không phải,” cô nói, “Chỉ là không có chỗ đặt thôi.”
“…”
Mạc Cố cười: “Quan hệ giữa hai người tốt thật đấy.”
Tống Gia Mạt gật đầu đầy ẩn ý, đắm chìm trong đồ ăn mình làm, cũng không biết là có ngon hay không.
Cô gắp một miếng khoai tây, lúc đang định ăn thì cảm thấy bả vai có hơi lạ.
Ngón tay tự nhiên đưa qua chỉnh lại dây áo.
Tách một tiếng, nhỏ mà thanh thúy.
Bàn ăn yên tĩnh hai giây, Trần Tứ ho khan.
“Sao tự nhiên lại bị sặc rồi?” Tống Gia Mạt kỳ quái hỏi: “Em cho nhiều hạt tiêu như vậy à?”
Hình như Trần Tứ rất ít khi bị sặc, trong ấn tượng của cô, hình như đây là lần đầu tiên.
Tống Gia Mạt vỗ lưng anh, vội nói: “Đợi em chút, em đi lấy nước cho anh…”
Mắt lóe lên, Mạc Cố đưa ly giấy của mình qua: “Tớ còn chưa uống, cậu có muốn không?”
Trần Tứ đã vươn tay lấy cốc của Tống Gia Mạt qua trước, đặt lên miệng, uống hết non nửa cốc còn lại.
Tống Gia Mạt: “Ấy…”
Đây là Coca bọn họ vừa mới rót, bởi vì Trần Tứ không uống cho nên cũng chỉ có cô và Mạc Cố có.
Vừa rồi cô cảm thấy khát nên đã uống nửa cốc…
Hơn nữa, Tống Gia Mạt quay đầu, hình như trong nhà hết Coca rồi.
Hơi thở của Trần Tứ bình ổn lại, nhìn qua vẻ mặt của cô, lông mày thoáng chau lại.
“Sao nào, anh uống nước của em nên em không vui à?”