Gần như phản ứng lại ngay lập tức, Tống Gia Mạt đứng bật dậy, đầu đụng vào cằm anh.

Trần Tứ bị động tác của cô làm lui về phía sau hai bước, nhưng vẫn có thể thấy được ý cười bên khóe mắt như cũ.

Cái tên khốn kiếp này.

Tống Gia Mạt càng nghĩ càng giận, xoay người đạp anh một cái thật mạnh.

Anh hỏi như thể rất vô tội: “Em đá anh làm gì?”

“Có bọ bay vào mắt,” cây không ngay nhưng cô cũng không sợ chết đứng: “Em đau mắt mà anh còn giễu cợt em?”

“Bọ gì, để anh xem thử nào?”

“Anh xéo đi!!!”



Dưới ánh trăng, thiếu nữ không lên tiếng nữa, chân bước càng ngày càng nhanh, Trần Tứ nhịn cười, một tay xách hai chiếc balo lên, sau đó mới đi theo.

*

Sau khi về đến nhà, Tống Gia Mạt mắt nhìn thẳng, đánh một tiếng trống tinh thần rồi hăng hái đi tắm rửa.

Sau khi tắm rửa xong thì vào phòng, bên trong, tiếng Anh không ngừng vang lên.

Chỉ thiếu điều dán chữ “Đang học, chớ quấy rầy” lên cửa.

Hơn 11 giờ cô mới dừng lại.

Trần Tứ không biết cô ở mãi trong đó làm gì, tóm lại khi anh đi ra khỏi phòng mình thì thấy dì giúp việc đang mở hộp đựng thuốc.

“Sao thế ạ?”

Giang Tuệ: “Tiểu Mạt nói mắt không thoải mái lắm, bảo dì tìm cho con bé lọ thuốc nhỏ mắt.”

Giang Tuệ nhanh chóng tìm được một hộp thuốc nhỏ mắt nhân tạo, lấy ra hai ống.

Trần Tứ duỗi tay: “Để cháu đi đưa cho.”

Lúc này, hiếm khi căn phòng của cô được yên tĩnh.

Trần Tứ gõ cửa hai tiếng, cô tưởng là dì giúp việc nên nói luôn: “Vào đi ạ.”

Trần Tứ mở cửa ra, thấy cô đang nằm trên giường, người quấn thành một cái kén nhỏ, tóc tai hỗn độn, giống như vừa lên cơn.

Anh hơi dừng lại: “Mắt tốt hơn chút nào chưa?”

Nghe thấy giọng của anh, cô như thể bị kích thích, bắn dậy khỏi giường, chưa tới hai giây sau lại nằm bẹp xuống.

Tống Gia Mạt kéo chăn quá đỉnh đầu: “Không chết được.”

Trần Tứ nhìn cô một lát, bỗng nhiên bật cười.

“Được rồi, tức giận cái gì, đêm nay anh…”

Còn chưa chờ anh nói xong, cô bỗng ngồi bật dậy, những ngón tay tinh tế túm chặt cần cổ anh.

“Anh mà nhắc lại chuyện đêm nay thì chắc chắn sẽ không sống sót qua ngày hôm nay đâu.”

Chóp mũi của cô nhóc khùng hồng hồng, làn da trắng sáng, mái tóc rối tung tạo thành những lọn nhỏ rời rạc trên mặt và cổ.

“…”

Trần Tứ gật đầu, nhướng mày đồng ý với cô: “Vậy thì công chúa điện hạ nghỉ ngơi cho tốt đi, anh ra ngoài trước.”

Cô chôn mặt trong gối đầu, khẽ khàng run nhẹ.

*

Một ngày mới, phiền não mới.

Ngày hôm sau, lúc tới trường, cô không uể oải lắm nhưng lại thường rơi vào trầm tư.

Doãn Băng Lộ: “Đang nghĩ gì đấy, nghĩ cả tiết rồi.”

Tống Gia Mạt lật lật cuốn sách dưới khuỷu tay.

“Tớ đang nghĩ, tớ có nên học phát thanh hay không.”

“Thi đại học á?”

“Ừ.”

“Nếu chuyển sang thi ngành phát thanh thì chắc phải thi năng khiếu đúng không? Cậu muốn một mình đi học môn năng khiếu à?” Doãn Băng Lộ hỏi cô, “Sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện này?”

Tống Gia Mạt lấy tấm danh thiếp trong túi đựng bút ra, kể lại chuyện ngày hôm qua, Doãn Băng Lộ cũng rơi vào trầm tư.

“Hay là cậu hỏi bố mẹ cậu xem…” Nói đến đây, cô ấy bỗng im bặt, Doãn Băng Lộ sửa lời, “Bậy bậy bậy, chú… Trần, hoặc là anh cậu ấy?”

Bất thình lình nghe được hai chữ “bố mẹ”, cô hơi sửng sốt.

Hình như đây là chuyện rất xa xôi.

Tống Gia Mạt chớp chớp mắt, đang định trả lời thì lớp trưởng đi vào lớp.

“Mọi người chuẩn bị một chút nha, tiết sau nhà trường sẽ tổ chức cho chúng ta xem phim, xem xong thì về nhà luôn, nhưng đừng quên mang theo bài tập về nhà nha.”

Hai ngày trước nhà trường đã thông báo về chuyện này, nói là có một bộ phim điện ảnh công ích sắp chiếu, tất cả các trường đều phải tổ chức cho học sinh đi xem.

Doãn Băng Lộ: “Có được mang bắp rang không?”

“Chắc là có, không phải là tới rạp chiếu phim hả?” Tống Gia Mạt nói, “Ở cửa còn có thể mua nước.”

Doãn Băng Lộ vô cùng sung sướng, lúc xếp hàng, cô ấy mua một hộp bắp rang siêu to khổng lồ và hai ly nước chanh.

Lần này có khá nhiều người xem phim, công tác đi vào tốn chút thời gian, lúc Tống Gia Mạt ngồi xuống, bộ phim đúng lúc bắt đầu.

Trước kia cô chỉ biết là sẽ đi xem phim, nhưng bận học nên cũng không rõ là phim về chủ đề gì.

Sau ba phút dạo đầu cô mới hiểu được, bộ phim này nói về nạn buôn người.

Phần mở đầu, thời gian là buổi tối.

Trong một ngôi nhà mái ngói tường bùn cũ nát le lói ánh đèn, đứa trẻ nằm trên giường ngủ ngon lành, cách đó không xa, một người đàn ông với nước da ngăm đen đang bàn bạc với người phụ nữ.

Bọn họ định bán đứa nhỏ này đi.

Ngón tay Tống Gia Mạt buông lỏng, ống hút rơi xuống đất, không phát ra tiếng động.

Hai nữ sinh bên cạnh cũng bắt đầu thảo luận:

“Tớ vừa lướt tìm thử, tổng cộng có ba mẩu chuyện, một là lừa bán con gái ruột, hai là bị bọn buôn người lừa bán, phần cuối cùng là nhận lại người thân.”

“Lừa bán con gái ruột? Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà còn có chuyện này nữa?”

Tống Gia Mạt quay đầu đi, chợt lên tiếng: “Có đấy.”

Hai nữ sinh kia đều hơi sửng sốt.

Tống Gia Mạt nói: “Chưa từng thấy có nghĩa là bọn cậu rất may mắn.”

Đúng vậy, chính là may mắn.

Nếu cô không phải là Tống Gia Mạt mà là con gái của một gia đình trong sạch trong thành phố, có lẽ cô cũng không biết vì sao chuyện này có thể được gọi là “may mắn”.

Nếu năm ấy, cô không chạy khỏi trấn Thanh Ngư…

Thì kết cục của cô và đứa bé trong bộ phim này sẽ giống nhau.

Cô lớn lên ở trấn Thanh Ngư.

Từ nhỏ đã phải học cách nấu cơm, nấu nước, đốn củi, mẹ cô, Hồng Nhụy, xem cô như một sự ràng buộc, bởi vì đi học phải mất tiền, mà “Con gái đi học căn bản là vô dụng”.

Tất cả hi vọng trong nhà đều đặt lên người anh trai là Tống Kỳ Chí.

Vậy nên cô phải dậy sớm hơn Tống Kỳ Chí để nấu cháo và luộc trứng gà, Tống Kỳ Chí về đến nhà có thể làm bài tập hoặc đi ra ngoài chơi, nhưng cô thì phải giúp Hồng Nhụy nấu cơm chiều.

Tới buổi tối cô cũng không thể nghỉ ngơi, đôi tay non nớt của bé gái phải ngâm trong nước xà phòng, chà đi chà lại những bộ quần áo mà cô căn bản không cầm nổi.

Cô không được giặt quần áo của anh cô, bởi vì những món đồ đó đều được mua trong thị trấn, sợ cô giặt sẽ bị hư.

Cô chỉ có thể giặt quần áo của bố mình, Tống Bằng Hải.

Tống Bằng Hải là kẻ nát rượu, quần áo trên người lúc nào cũng mang theo mùi rượu, lúc ấy cô thật sự rất ghét rượu, bởi vì khi ông ta uống say sẽ đánh người, có khi là cô, có lúc là Hồng Nhụy.

Lúc đầu Hồng Nhụy sẽ còn phản kháng, nhưng dần dần không còn vùng vẫy nữa, sau này cũng quen bị đánh đập rồi nên cũng giả chết luôn.

Lửa giận khôn nguôi của bố và nỗi áp lực phẫn nộ của mẹ biến thành đòn roi và nắm đấm trút lên người cô, nửa đêm cô sẽ tỉnh lại vì đau đớn từ những vết thương không thể khép miệng đem đến.

Bố mẹ luôn treo chữ “nghèo” bên miệng như thể trong cái trấn nghèo này, bọn họ là nhà nghèo nhất.

Nhưng cô bé lại nhỏ xinh.

Dường như tất cả may mắn của nhà bọn họ đều dồn lên khuôn mặt của cô.

Bé gái không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng nhưng từ nhỏ đã có thể nhìn ra đường nét khuôn mặt, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, kết hợp với đôi mắt sáng trong, lần nào cô nghe lén radio, ông cụ cách vách cũng sẽ mỉm cười chỉnh lớn tiếng lên.

Nhưng ở cái nơi lạc hậu mà nghèo khó ấy, xinh xắn là một loại tội lỗi.

Không được sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt, xinh đẹp là một loại bất hạnh.

Quá nhiều người nhìn cô như hổ rình mồi, cô giống như một món hàng được ghi giá rõ ràng trên kệ tủ.

Bé gái phát hiện từ bao giờ?

Có lẽ là vào cái hôm thức dậy tiểu đêm ngày đó, trong lúc mơ mơ màng màng, cô bé nghe thấy giọng nói không hề kiềm chế của bố mẹ mình:

“5000 tệ, đủ cho anh trả nợ chưa? Đừng có bài bạc nữa.”

“Gả qua đó được 5000, sinh được con trai thì lại thêm 10000 nữa.”

“Hai đứa thì sao?”

“20000 đó.”

Trên vách tường phản chiếu hai bóng người đang vui sướng.

“Từ câm cũng chẳng có gì xấu,” Hồng Nhụy nói, “Ít nhất là sẽ không mắng nó. Gã cũng không có chân, sẽ không đá nó được.”

Tống Bằng Hải: “Đến lúc đó sinh thêm mấy đứa con, không phải là nó sẽ càng củng cố được địa vị à, vẫn tốt hơn ở nhà nhiều.”

Giữa bức mành chật hẹp, cơ thể của Gia Mạt nhỏ bé hoàn toàn cứng đờ.

Hình như cô bé nghe hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng rồi dường như lại chẳng hiểu gì cả.

Ông cụ cách vách vẫn còn đang nghe radio, một giọng nữ dịu dàng cất lên: “Con người thì phải sống vì bản thân mình, nếu cảm thấy đau khổ, vậy thì hãy rời xa nó.”

Cảm thấy đau khổ, vậy thì hãy rời đi.

Dường như có một tín hiệu ngầm nào đó đang phát ra từ nơi sâu thẳm.

Mãi cho tới ngày hôm sau, cô bé lặng lẽ đi theo bước chân của bọn họ, đi tới nhà Từ câm.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi liệt nửa người trên, giống như phát hiện cô bé đang nhìn lén, gã nở nụ cười để lộ hàm răng vàng khè, giống như một cơn ác mộng.

Cô bé vô cùng sợ hãi, ngã xuống bờ tường, chạy ra ngoài như điên như dại.

Trong nháy mắt ấy, cô bé đã mất đi năng lực phán đoán.

Cô bé chỉ muốn đi thật xa, trốn thật xa, cho dù không biết tương lai sẽ ra sao.

Cô bé lên một chuyến xe khách, chiếc xe chạy hai ngày hai đêm, lúc cô bé lại bị thả xuống lần nữa đã là rạng sáng.

Cô bé ngẩng đầu, không biết đây là đâu.

Các tòa nhà cao tầng san sát, ánh đèn neon giống với những hình ảnh chỉ xuất hiện trên TV, rất khác với nơi cô sinh sống, không có sự xấu xa và hèn hạ, chỉ có sự tử tế.

Nhưng trong thành phố tử tế thế này, cô bé vẫn không có nơi nào để đi như cũ.

Cơn mưa to tầm tã của ngày mùa thu nhanh chóng ập tới, cô bé co ro trốn dưới bến xe buýt để trú mưa.

Trời càng ngày càng tối, bé gái đang khẽ rùng mình vì lạnh thì bỗng nhìn thấy một đôi giày da dẫm lên màn mưa rồi dừng lại trước mặt mình.

Cô bé ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Kiến Nguyên.

Bố của Trần Tứ.

Ông kinh ngạc gọi cô bé: “Gia Gia?”

Khi đó cô bé cảm thấy rất kỳ lạ, sau này mới biết được, ông đang gọi “Giai Giai”.

Là Tống Giai Giai, cô con gái nhỏ của ông.

Năm năm trước, vợ và con gái của ông đồng thời qua đời, tinh thần của người đàn ông phải chịu sự đả kích mạnh mẽ, trạng thái tinh thần sa sút, thậm chí còn mắc chứng rối loạn nhận thức, nhận nhầm cô bé thành Tống Giai Giai.

Trùng hợp làm sao, ngay cả tên cũng giống nhau như vậy.

Hình như đây là may mắn đầu tiên trời cao cho cô bé trong cuộc sống vô vàn đau khổ của cô bé.

Cứ như vậy, cô tiến vào nhà họ Trần, sống thay cho Tống Giai Giai.

Sau khi cô đến đây, trạng thái của Trần Kiến Nguyên rõ ràng cải thiện đáng kể, ông vẫn luôn cho rằng con gái và vợ mình chỉ bỏ nhà đi đâu đó mà thôi, bây giờ con gái đã lớn rồi, đã trở về rồi, vợ ông cũng sẽ mau về thôi.

Nhà họ Trần sắp xếp trường học mới cho cô, không hề đề cập tới chuyện cô được nhận nuôi.

Tất cả những người trong cuộc cũng giữ sự im lặng tuyệt đối, sợ rằng sẽ khiến ông Trần phải chịu đả kích một lần nữa.

Mọi người trong nhà cũng chỉ biết gọi cô là “Giai Giai”…

Ngoại trừ Trần Tứ và dì Giang.

Nhưng trong lòng cô cũng rất rõ ràng, cô không phải là Tống Giai Giai, tất cả mọi thứ ở đây cũng không thật sự thuộc về cô.

Anh trai, người thân, gia đình, cô chỉ tạm thời hưởng thụ, nói đúng ra, đến bây giờ cô cũng không phải là một phần của nhà họ Trần.

Hộ khẩu của cô còn chưa chuyển tới đây.

Nguyên nhân đương nhiên là vì bố mẹ tham lam của cô…

Sau khi biết được tình hình của cô, Trần Côn gặp mặt Tống Bằng Hải, thương lượng về chuyện của cô.

Cô còn nhớ rõ vẻ mặt của Tống Bằng Hải khi bước vào nhà họ Trần.

Trong khoảnh khắc ấy, trong đôi con ngươi vẩn đục kia đầy ánh sáng, giống như nhìn thấy một cái cây thần tài sẽ không bao giờ rụng hết lá.

Bọn họ đòi tiền, nhưng lại từ chối thanh toán hết trong một lần, bọn họ muốn cho Tống Kỳ Chí ra nước ngoài, nhưng lại sợ nguồn vốn bị cắt vào một ngày nào đó, họ yêu cầu năm nào nhà họ Trần cũng phải đưa tiền, cho tới khi Tống Gia Mạt đủ mười tám tuổi.

Thật ra sau mười tám tuổi, cô có thể tự chủ chuyển hộ khẩu, nhưng nhà họ Trần sợ hai người kia bám dai như đỉa đói, quấy rầy Trần Kiến Nguyên, vì thế đồng ý và đưa ra yêu cầu là sau mười tám tuổi, hai nhà sẽ không còn liên quan gì tới nhau.

Đây là cuộc sống của cô.

Trước khi đến nhà họ Trần, tồn tại như một công cụ xả giận, còn sau khi tới nhà họ Trần, cô trở thành một công cụ hút máu không ngừng nghỉ của bố mẹ ruột.

Có khi nhớ lại quá khứ, cô thường cảm thấy rã rời, nhà họ Trần giàu có, Tống Bằng Hải và Hồng Nhụy nghèo tới cùng cực, cô giống như đang sống tạm giữa hai thế giới, nương vào một cái khe nhỏ để nhận lấy dưỡng khí.

Nhà họ Trần đối xử với cô không tệ, cô có thẻ ngân hàng dư dả tiền, tháng nào cũng có phí sinh hoạt, tất cả những sản phẩm công nghệ cô dùng đều là đồ mới nhất, tốt nhất.

Nhưng không ai biết rằng, cô cơ bản sẽ không dùng tới tiền trong thẻ ngân hàng; nếu không phải là chuyện quan trọng thì sẽ không làm phiền dì giúp việc; gần như không dùng xe trong nhà, ngoại trừ say xe, càng bởi vì…

Cô biết rõ, mấy thứ này đều không thuộc về cô.

Cô sợ rằng nếu mình quá quen với một cuộc sống tốt đẹp như vậy thì nếu một ngày nào đó cần rời đi, cô sẽ khó mà từ bỏ được.

Cô cố gắng biến mình thành một đứa trẻ bình thường, còn hơn là thà có được rồi còn mất đi.

Cô không thể chắc chắn một năm sau thủ tục nhận nuôi có thể hoàn thành suôn sẻ, cô sẽ trở thành con cháu nhà họ Trần hay không.

Lỡ như sai lầm, lỡ như bị vứt bỏ một lần nữa… cho dù xác suất này cực kỳ bé nhỏ, nhưng một người đã từng bị vứt bỏ vẫn luôn không tin mình sẽ được trân trọng.

Không có gì là vĩnh viễn tồn tại trong thế giới của Tống Gia Mạt.

Cô hiểu hơn bất kỳ ai, thật ra cô là người không có nhà.

Người đã quen bị xem như một món hàng sẽ không dám quá mức ỷ lại vào bất cứ thứ gì.

Cô thường xuyên suy nghĩ, nếu như không phải Trần Tứ thiếu một người em gái, mà cô cũng không thể trùng hợp đảm nhiệm nhân vật này, có lẽ cô cũng sẽ giống những cô gái khác, chỉ là một người khốn khổ không liên quan trong cuộc đời anh, là một người qua đường không nhớ được mặt, là một người qua đường Giáp Ất không thèm nhìn lấy một cái.

Chỉ là cô cũng không có cách nào khác.

Nếu muốn sống sót, nếu không muốn bị đánh nữa, muốn được sống như những bé gái bình thường, được mặc quần áo đẹp, có quyền tự do, có lòng tự trọng, đây chính là lựa chọn duy nhất của cô.

Từ ngày đầu tiên cô bước chân vào nhà họ Trần thì cô đã biết đây chính là cuộc sống mình lấy trộm của người ta, bởi vậy cô rất cẩn thận, bởi vậy bước từng bước gian nan, dường như tất cả mọi người đều cho rằng cô không cần tình yêu.

Trần Tứ là viên kẹo ngọt trong cuộc đời khổ cực của cô.

Khiến cô dần dần từ một cô bé ít lời trở nên hoạt bát, nói cho cô biết rằng sẽ có người che chở cho cô, cho cô niềm tin, nhiều lúc cho cô sự kiêu ngạo vì được nuông chiều.

Nhưng thi thoảng tỉnh táo lại, cô biết, Trần Tứ đối xử tốt với cô cũng là do cô lấy trộm được.

Anh chỉ thương em gái anh, còn về phần người em gái này là ai, thật ra cũng không quá quan trọng.

Trong rạp chiếu phim tối om, cô từ từ dựa vào lưng ghế, không biết mình đã khóc từ bao giờ.

Với cô mà nói, tình yêu là một món đồ xa xỉ, xa xỉ tới mức vào khoảnh khắc biết được mình thích anh, cô cũng chỉ biết tự ti.

Không biết bộ phim đã chiếu tới đâu rồi, cảnh sát hỏi nữ chính của mẩu chuyện này: “Sắp nhìn thấy bố mẹ ruột rồi, cháu có mong muốn gì với họ không?”

“Muốn bọn họ ngồi tù.”

Cô nghe thấy nữ chính nói.

“Muốn bọn họ nhận lấy quả báo, mặc dù bây giờ đã có cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, bọn họ cũng không xứng đáng nhận được sự tha thứ của tôi.”

“…Mãi mãi không xứng.”



Hai tiếng sau, bộ phim kết thúc, cô cảm thấy não mình có hơi thiếu oxy.

Doãn Băng Lộ đi về trước, cô muốn đi dạo một mình, thế là đi dạo trong công viên một lúc.

Phía sau bỗng truyền đến động tĩnh, cô quay đầu nhìn lại mới phát hiện có lớp bây giờ mới tan.

Khi nhìn thấy Lý Uy, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, mãi cho tới khi thấy Trần Tứ đi ra, cô mới kịp hiểu đây là khối Mười hai.

Có lẽ cô đứng tại chỗ quá lâu, Trần Tứ chào tạm biệt bạn bè rồi đi tới.

“Đang đợi anh à?”

Không biết sao lại ngẩn ngơ, Tống Gia Mạt nghiêng đầu, nói: “Không…”

Rồi lại nghĩ lại, chuyển sang chủ đề khác: “Bọn anh xem phim gì thế?”

Trần Tứ đưa cuống vé cho cô.

Tống Gia Mạt: “Khối Mười hai xem khác phim với bọn em à? Em muốn xem bộ phim này lắm.”

“Vì sao lại muốn xem bộ phim này?”

“Không phải bộ phim này nói về nữ chính xuyên vào cơ thể của một người khác rồi sống một cuộc sống hoàn toàn khác trước à?” Tống Gia Mạt tò mò hỏi, “Cuối cùng thì sao, cô ấy có trả lại thể xác cho chủ nhân ban đầu không?”

“Có.” Trần Tứ thấy ánh mắt tha thiết của cô, thuận miệng nói: “Sao em quan tâm vậy?”

“Anh không thấy nữ chính rất giống em à? Lấy trộm cuộc đời của người khác, có một cuộc sống hoàn toàn mới, có một gia đình tốt, có một cuộc sống trước kia không dám nghĩ đến, sau khi cuộc sống rơi xuống đáy vực…”

Trần Tứ: “Lấy trộm cuộc đời là cái gì?”

“Thì là…” Tống Gia Mạt không biết nên hình dung thế nào, thế là đưa ra một ví dụ, “Thì là nếu trong tình huống bình thường thì đó sẽ không phải là cuộc đời mà người ấy nên có ấy.”

“Ví dụ như anh đối xử rất tốt với em cũng là vì Tống… Giai Giai không còn nữa, đáng lẽ em không thể hưởng thụ một cuộc đời như vậy.”

Lúc nói cô cũng không nghĩ nhiều, sau khi nói xong, bầu không khí rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi.

Bước chân của Trần Tứ dừng lại.

Cô bất giác cảm thấy không bình thường, rồi lại thấy anh nhăn mày.

Trần Tứ: “Em cảm thấy anh đối xử tốt với em là đang đền bù cho nỗi tiếc nuối vì đã không thể đối xử tốt với con bé?”

“…”

Cô hơi sửng sốt rồi nhỏ giọng nói: “…Không phải à?”

Tiếng gió trên đầu xào xạc, mấy cái lá trên cành bị thổi xuống.

Trần Tứ không nói nữa, xoay người đi về phía trước.

Chân anh dài, bước đi thật sự rất nhanh, Tống Gia Mạt không hiểu ra làm sao, không biết mình làm gì mà chọc giận anh, thế là chạy bước nhỏ đuổi theo.

Nhưng anh thật sự đi quá nhanh, mỗi lần cô vừa túm được góc áo của anh thì hai người lại cách nhau một khoảng lần nữa.

Tống Gia Mạt đuổi theo hai ba lần, cuối cùng cũng phát hiện làm vậy không có tác dụng, thế là cô bỗng dừng lại, che kín đầu gối: “A, đau quá…”

Người trước mặt hơi dừng bước.

Cô tiếp tục cố gắng, không hề chùn bước: “Bị đập vào, thật sự đau… đau quá…”

Tống Gia Mạt đứng im tại chỗ không nhúc nhích, cuối cùng, vào lần thứ ba cô ăn vạ, Trần Tứ quay đầu lại.

Biết rõ là cô đang giả vờ, nhưng lại không dám đánh cược liệu xác suất 0,0001% kia có trở thành sự thật hay không.

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, quay người lại, kéo cổ tay cô ra.

“Ở đâu?”

Giọng điệu lạnh như băng, nhưng Tống Gia Mạt biết, thật ra anh mềm lòng.

Cô gái nhỏ chọc chọc mu bàn tay của anh, nhẹ giọng nói: “Anh đừng giận mà.”

Anh hơi ngồi xổm, nâng mắt nhìn cô: “Em còn biết nói lời khiến người ta tức giận nhỉ?”

“Em có biết đâu,” Cô cảm thấy mình thật sự rất oan uổng, “Nếu em mà biết thì chắc chắn sẽ không nói.”

Trần Tứ dừng một lát rồi mới đứng lên, nghiêm túc hỏi cô: “Vì sao em lại cảm thấy anh đối xử tốt với em không phải là vì em là em mà lại vì em là người khác?”

“Vì sao khi em là Tống Gia Mạt thì lại không xứng được anh đối xử tốt?”

Cô bị hỏi tới ngơ luôn, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhìn mũi chân mình.

“Ồ… Là vậy à.”

Nhưng ở nơi nào đó đầu quả tim, một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt dần dần nhú ra.

Trần Tứ không hề xem cô thành người khác.

Không có sự chuyển đổi cảm xúc, mà chỉ đơn thuần là vì cô là cô mà thôi.

Anh nhớ tới dáng vẻ cô bé cúi đầu thật thấp chỉ vì làm rơi vỡ một cái bình hoa rất nhiều năm trước.

Khi đó anh nghĩ, hình như cô nhận được quá ít tình cảm, nếu như cho cô nhiều thêm một chút, có phải cô có thể ngẩng đầu lên hay không?

Vì thế anh dần dần khiến cô ngẩng đầu, phát hiện thật ra cô cũng sẽ cười, từng bước mở ra thế giới của cô, cho cô niềm tin và điểm mấu chốt, thấy cô cuối cùng cũng giống như những cô bé khác, hoạt bát, vui tươi, thi thoảng cũng sẽ bày những trò đùa dai tinh quái.

Anh không muốn cô mắc kẹt trong quá khứ, thật ra anh phải mất một thời gian rất dài mới chữa khỏi được những vết rách mà cuộc đời đã tô vẽ lên người cô năm xưa.

“Có phải là vì anh đối xử với em còn chưa đủ tốt nên mới khiến em mất tự tin như vậy không?”

“Không có.” Cô không biết nên trả lời thế nào, nhưng lại khẳng định hai chữ này một cách chắc chắn: “Anh đối xử với em… tốt lắm rồi.”

Tốt tới mức nói ra cũng cảm thấy nghẹn ngào, cũng cảm thấy mình không xứng đáng.

Đi ngang qua một cửa hàng, thiếu nữ vội vàng ngẩng đầu nịnh nọt: “Em mời anh ăn crepe nhé, anh muốn ăn vị bạch đào hay là vị Oreo?”

Anh không trả lời, cô túm túm góc áo anh như chơi xấu.

Trần Tứ: “Giận em tới mức no bụng rồi.”

Cô tiếp tục chơi xấu, cười cười lấy lòng, hai mắt cong cong, lấy con gấu nhỏ bên trên miếng crepe đưa đến bên miệng Trần Tứ.

Thiếu niên trầm mặc ba giây: “Cái này là nhựa.”

“…Ồ.”

Đoạn đường sau đó, dưới sự nỗ lực cứu vãn của cô, cuối cùng Trần Tứ cũng được dỗ dành, nhận lấy một chiếc bánh crepe khác trong tay cô, cười lạnh: “Anh cũng nhớ rõ em không ăn vị Oreo.”

Tống Gia Mạt: “Hả?”

“Nhưng em lại không nhớ anh không ăn vị bạch đào.”

“…”

Quãng đường chỉ mất mười phút nhưng bọn họ lại đi hơn một tiếng đồng hồ.

Lúc về đến nhà đã là tám giờ tối.

Tống Gia Mạt chủ động mở cửa, đang định quay đầu nói một câu mời vào, nhưng cửa vừa mở ra thì cô sửng sốt một giây theo bản năng.

“Bác, bác cả…”

Trần Côn gật đầu với cô: “Ừm.”

Tiếng đóng cửa vang lên, Trần Côn nói tiếp: “Quên mất không nói với hai đứa, sắp nghỉ đông rồi, nhà Tiểu Mạc có chút chuyện nên con bé sẽ qua đây ở nhờ một khoảng thời gian.”

Tiểu Mạc? Ai?

Hình như nhìn ra vẻ kinh ngạc của cô, có một bóng người xuất hiện sau lưng Trần Côn.

Con gái, cao hơn cô một chút, thoạt nhìn không hơn cô mấy tuổi.

“Xin chào, chị là Mạc Cố, mong được chăm sóc nhiều hơn.”