Bất thình lình bị người ta cắt ngang, má cô chẳng mấy chốc mà đỏ hồng, vội vàng nâng tay che cổ mình lại.

Tống Gia Mạt: “Em chỉ đang suy nghĩ…”

Đúng lúc này, “Thế giới động vật” chuyển sang phần giới thiệu tập tiếp theo, nhạc nền và tiếng thuyết minh vang vọng khắp phòng khách:

“Mùa xuân đến rồi, lại đến mùa giao phối của vạn vật.”



……

Thiếu nữ rụt rụt cổ, giống như một bức tranh sơn dầu, mới đầu màu hồng chỉ dừng ở vành tai, sau đó dần dần lan ra phía trước, cuối cùng lan đến tận đuôi mắt và chóp mũi.

Cô giống như con tôm hùm bị nấu chín, nhưng cô cũng tự hiểu lấy, chậm rãi nâng tay lên che khuất cả khuôn mặt mình.

Trần Tứ: “…”

Vậy nên rốt cuộc là cô suy nghĩ gì?

Thật sự là không chịu nổi nữa, không khí trong phòng khách oi bức, cô ném chiếc điều khiển đi như ném củ khoai lang nóng bỏng tay, sau đó hấp tấp chạy về phòng.

tt khó hiểu nhìn cô mấy giây, mãi cho tới khi bóng dáng của cô biến mất thì anh mới thu hồi tầm mắt.

Mười phút sau.

Tống Gia Mạt bất khuất xuất hiện ở một góc của ghế sô pha lần nữa.

…Lần này cô đeo khẩu trang.

Trần Tứ không hiểu lắm rốt cuộc đêm nay cô muốn làm gì, hoài nghi nhìn chằm chằm vào cần cổ trắng như tuyết của cô.

… Bởi vì thật sự không còn nơi nào khác để nhìn nữa.

Tống Gia Mạt: “Anh ơi.”

Dường như anh đã đoán được từ sớm, đổi tay cầm điều khiển.

“Nói đi, cần anh giúp chuyện gì?”

Cô có hơi kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Trần Tứ: “Mỗi lần em gọi anh thân mật như vậy thì đều không có chuyện gì hay ho.”

“…”

Tống Gia Mạt ho nhẹ một tiếng, nói: “Năm nay anh có ý định gì mới không, ví dụ như… tới câu lạc bộ của bọn em, làm tổ phó nhóm phát thanh của bọn em chẳng hạn?”

Anh hơi nheo mắt, dường như khá không hài lòng với tiền tố này: “Phó?”

Cô cây không ngay nhưng không sợ chết đứng: “Bởi vì em là nhóm trưởng rồi.”

Trần Tứ: “Lại còn là trên danh nghĩa?”

Tống Gia Mạt: “Trên danh nghĩa còn chưa đủ à?”

“…”

“Đây là thái độ nhờ người khác giúp đỡ của em à?” Trần Tứ lười biếng liếc cô, “Không làm gì cả mà muốn anh tới làm tổ phó câu lạc bộ phát thanh của em?”

Cô cảm thấy cách nói này chưa đúng: “Nói đúng ra thì câu lạc bộ phát thanh còn chưa thuộc về em, là tổ phó của tổ phát thanh số Hai.”

“Không có cửa đâu.”

“Đừng mà,” Tống Gia Mạt vội vàng nói, “Chỉ cần em có thể đáp ứng thì anh muốn gì em cũng cho.”

Trần Tứ nhìn cô trong chốc lát, nói: “Không thiếu gì cả.”

Cuộc đối thoại lâm vào cục diện bế tắc, Tống Gia Mạt ngồi ở đó, nhất thời không biết nên nói gì.

“Nói xong rồi?” Trần Tứ nói, “Nói xong rồi thì đi làm bài tập đi.”

Bỗng nhiên linh cảm ập tới, Tống Gia Mạt nói: “ Như vậy đi, vì anh muốn em đi làm bài tập, thứ hai tuần sau em có một bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ, nếu em có thể đạt được điểm 10 thì anh phải tham gia vào câu lạc bộ của em đấy.”

Nói rồi, không chờ câu trả lời của Trần Tứ, Tống Gia Mạt đứng dậy nói: “Được rồi, cứ quyết định như vậy đi!”

“Em đi ôn tập đây, cảm ơn anh.”

Nói rồi người biến mất dạng, căn bản không cho anh cơ hội từ chối.

Trần Tứ: “…”

Ai đồng ý với cô chứ?

*

Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã tới thứ hai tuần sau.

Trước khi bài kiểm tra trắc nghiệm diễn ra thì việc quan trọng hơn là chạy chương trình bên ban phát thanh.

Số phát thanh tuần này thuộc về Tống Gia Mạt.

Cho dù đã thảo luận với mọi người vô số lần nhưng cô vẫn không tránh khỏi có chút căng thẳng.

Trước khi lên sóng, Tống Gia Mạt lật lật sách giáo khoa tiếng Anh, đánh dấu cẩn thận trước.

Có vết xe đổ của vn, buổi phát thanh của cô cũng xem như thuận lợi, không gặp phải thời tiết xấu.

Dưới ánh nắng trong veo, giọng nói của cô dần dần truyền khắp sân trường.

“Chào buổi trưa tất cả mọi người, mình là Tống Gia Mạt, tổ phát thanh số Hai chúng mình sẽ đồng hành với các cậu trong giờ nghỉ trưa của tuần này.”

“Thông tin bên lề ngày hôm nay là: Buồn ngủ quá độ cũng là một chứng bệnh, người bệnh sẽ rơi vào trạng thái buồn ngủ bất kể ở đâu bất kể thời gian nào, và thời gian ngủ sẽ kéo dài từ vài tuần cho đến vài tháng, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ người bệnh tự thức dậy để ăn uống thì không có chuyện gì có thể đánh thức được họ. Sau khi tỉnh lại, người bệnh sẽ không nhớ được bất kể điều gì trong lúc buồn ngủ. Căn bệnh này được gọi là Hội chứng người đẹp ngủ, tên tiếng Anh là Kleine-Levine Syndrome, gọi tắt là KLS.”

Ngay khi tiếng chuông vừa vang lên, các bạn học đều ồn ào nhốn nháo, nhưng bốn chữ “thông tin bên lề” vừa vang lên thì sân trường từ từ yên tĩnh lại.

Lòng hiếu kỳ khiến bọn họ nghiêm túc lắng nghe.

“Tôi nghi ngờ tôi cũng mắc căn bệnh này, lần trước trong tiết của thầy Trương tôi ngủ như chết, thầy ấy ném phấn vào người tôi cũng không đánh thức được tôi dậy.”

“Chắc tôi cũng có, mẹ nó vừa vào tiết chính trị là tôi đã mệt rã rời.”

“Cái kiểu gọi kiểu gì cũng không tỉnh nhưng vừa nói ‘tan học’ là tỉnh ngay mà cũng được gọi là Hội chứng người đẹp ngủ hả?”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Tống Gia Mạt: “Ở nước ta, khi tù nhân bị xử tử hình bằng cách tiêm thuốc độc vào người thì có thể chọn nhạc nền BGM.”

Thông tin bên lề này khiến hơn phân nửa học sinh đều ngẩng đầu lên.

“Vãi, thật hay giả thế?”

“Nếu quản giáo cũng thích ca sĩ đó thì liệu có thể kéo dài việc xử tử hình không?”

“Thế tôi có được nghe mấy bài hát mất phí không? Tôi không có gói thành viên.”

Tống Gia Mạt: “Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng không nhất thiết phải dùng lửa để nấu thịt gà, bạn có thể tát nó 135.000 lần trong vòng 8 tiếng đồng hồ.”

Trong lúc bất tri bất giác, hứng thú của mọi người đều được khơi gợi.

Bên dưới thảo luận sôi nổi:

“Vậy nếu tôi cứ tát vào mặt ông như vậy thì ông cũng sẽ chín hả?”

“Trước khi mặt tôi chín thì tay ông đã trật khớp rồi.”

“Cục cưng à, ông không nghĩ cho mặt của ông mà lại nghĩ cho tay của tôi, ông yêu tôi quá đi.”

“Không phải, ý tôi là tôi sẽ đập cho ông trật khớp tay trước.”

“…”

Mọi người đều vui vẻ lắng nghe mấy thông tin bên lề này, vừa sửa soạn lại sách vở vừa nghe phát thanh.

Tống Gia Mạt: “Kho từ vựng liên quan đến những thông tin bên lề ngày hôm nay: syndrome, hội chứng; execute, e-x-e-c-u-t-e, thực thi; slap, tát.”

Cứ như vậy, sau khi nói xong mấy thông tin bên lề, cô lại đưa ra mấy từ tiếng Anh đồng nghĩa. Buổi phát sóng ngày hôm nay kết thúc, cô rời mic.

Trên đường trở về, hành lang vô cùng yên tĩnh.

Lần đầu tiên cô cảm thấy bước chân vừa nhẹ vừa nặng, thấp thỏm suy nghĩ: Không biết hôm nay mọi người có nghiêm túc nghe buổi phát sóng hay không?

Ý tưởng đưa ra những thông tin bên lề này là của cô.

Lợi dụng lòng hiếu kỳ bản năng nhất của mọi người, kết hợp với một vài kiến thức cần thiết…

Cô hi vọng có thể tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để biến tiết mục phát thanh trở nên thú vị hơn, đồng thời cũng có thể mang đến một vài lợi ích cho mọi người. Lúc lựa chọn nội dung, cô cũng sẽ cố gắng chọn các từ vựng trong sách tiếng Anh, hoặc là những từ có tần suất xuất hiện cao trong các bài đọc hiểu, như vậy có thể học tập dễ dàng và hiệu quả hơn.

Trùng hợp là chiều nay học nghe chép chính tả, đúng lúc có xuất hiện hai từ này, cả lớp đều đúng.

Đoạn Oánh khá kinh ngạc: “Hôm nay các em giỏi thế, không có ai sai hai từ này cả, sao các em làm được vậy?”

“Cô ơi, trưa nay hai từ này có xuất hiện trong buổi phát thanh của Tống Gia Mạt đấy ạ! Execute, thực thi, và cả slap, tát, em quá ấn tượng luôn.”

“Tốt đấy,” Đoạn Oánh mỉm cười, “Ngay cả em cũng đúng thì chứng minh chương trình phát thanh của Tống Gia Mạt có hiệu quả rồi.”

“Nữ thần, cô có ý gì thế ạ, cô đừng khinh em, mặc dù em không thích học thuộc từ mới nhưng lỡ như lần nghe chép chính tả lần sau em đúng hết thì sao?”

Đoạn Oánh mỉm cười sửa sang lại giáo án: “Cô chờ mong ngày đó lắm đấy.”

Trước khi rời đi, cô ấy tặng cho Tống Gia Mạt một ánh mắt ngậm ý cười.

Tống Gia Mạt nhận ra đây là sự công nhận.

Trong khoảnh khắc ấy, dường như cơ thể được bổ sung đầy năng lượng.

Tống Gia Mạt bỗng cảm thấy việc chắt lọc hàng nghìn thông tin bên lề này trên Weibo là đáng giá, cố gắng mấy ngày nay cũng có ý nghĩa.

Mọi thứ đều trở nên đáng mong đợi.

*

Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết sinh học do nhà trường sắp xếp.

Môn này bọn họ không thi Đại học, chỉ là nhà trường sắp xếp để nâng cao kiến thức cho học sinh, tránh cho việc học lệch xảy ra quá nghiêm trọng.

Bởi vậy tiết học này khá nhẹ nhàng, nhưng giáo viên này có một bệnh nghề nghiệp là dù dạy lớp nào thì cũng thích cho học sinh làm bài trắc nghiệm.

Muốn làm thì làm, không muốn làm cũng không sao, còn có thể thảo luận với nhau.

Tóm lại là khá dễ thở.

Trước khi vào học, đúng lúc Tống Gia Mạt tới máy bán nước tự động mua nước chanh thì thấy giáo viên dạy Sinh học đang nói chuyện với Trần Tứ.

“Lát nữa thầy có chút việc, sau khi phát đề trắc nghiệm xong thì em tới lớp 11-1 trông giúp thầy với nhé, hết giờ thu bài là được, những chuyện khác không cần để ý tới.”

Trần Tứ: “Được ạ.”

“Nếu thấy chán thì em cũng có thể làm lại mấy đề đó để củng cố lại kiến thức nền.”



Tiết này trùng hợp là tiết thể dục của lớp Trần Tứ, thế là bình thản đứng đợi ở cửa sổ, trong tay còn cầm theo tập đề thi trắc nghiệm.

Giáo viên Sinh học vừa nói xong thì đã bị giáo viên khác gọi ra ngoài.

Nhân cơ hội này, Tống Gia Mạt kéo cửa sổ ra, kéo kéo vạt áo anh.

“Anh, lát nữa anh ở trên bục giảng chắc là chán lắm đúng không? Anh có muốn nhân tiện làm bài kiểm tra này luôn không?”

Trần Tứ không hiểu cô có ý gì: “Làm gì?”

“Anh còn nhớ thỏa thuận của chúng ta không? Nếu bài kiểm tra này em mà được 10 thì anh sẽ tham gia câu lạc bộ phát thanh của bọn em đó.”

Tống Gia Mạt vội nói: “Lát nữa em sẽ ra hiệu hỏi anh, ừm… Mắt là A, mũi là B, miệng là C, cổ là D.”

“Nếu câu này là A thì lúc em sờ vào mắt anh cứ ho khan một tiếng là được, OK không?”

Trần Tứ trầm mặc một lát: “Em lấy điểm kiểm tra làm điều kiện trao đổi với anh, sau đó lại nhờ anh giúp em gian lận?”

Vốn tưởng rằng cô sẽ phủ nhận, không ngờ cô gái nhỏ lại nghiêng đầu sang một bên, chớp chớp mắt, vô tội hỏi:

“Không được sao?”

“…”

Giáo viên nhanh chóng quay lại, ra hiệu cho anh rằng có thể vào lớp rồi.

Trước khi đi, thiếu niên nghiêng đầu, để lại một câu đúng mực: “Không thể.”



Bài thi được phát ra, Doãn Băng Lộ hỏi cô: “Anh cậu từ chối rồi thì phải làm sao bây giờ?”

“Yên tâm,” Tống Gia Mạt nắm chắc thắng lợi trong tay, “Tớ còn không hiểu anh ấy chắc, tớ có thể dựa vào việc phân tích hành vi và biểu cảm của anh ấy để xác định câu này chọn đáp án nào.”

“Thật không?”

Cô rất chắc chắn: “Đương nhiên rồi.”

Bởi vì trong thời gian này có chăm chỉ đọc sách ôn bài nên cô đều làm được hết những câu hỏi cơ bản, chỉ là tốc độ hơi chậm một chút.

Câu hỏi giáo viên đưa ra rất dài, không thể làm xong trong thời gian bình thường.

Còn hai phút nữa là đến giờ thu bài, nhưng cô còn câu cuối chưa làm xong.

Câu hỏi này phải tính toán rất nhiều, có ít cũng mất mười phút.

Nam sinh ngồi trước đang tra mạng, Tống Gia Mạt quơ quơ ngòi bút.

Cô còn có cách nhanh hơn cả tra mạng.

Thiếu nữ nghiêng đầu, ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt dừng trên bục giảng.

Trần Tứ đang vừa làm bài vừa nghỉ ngơi, vừa làm xong câu hỏi cuối cùng, nhận thấy ánh mắt của cô, anh nhàn nhạt nhìn qua.

Động tác của cô rất nhanh, vừa thấy anh nhìn qua thì lập tức ngồi thẳng người, giơ số 7, sau đó sờ sờ đuôi mắt mình.

Được rồi, không có phản ứng gì.

Vậy thì đáp án câu số 7 chắc chắn không phải là A.

Tống Gia Mạt cọ cọ chóp mũi của mình.

Vẫn không có phản ứng gì như cũ.

Trần Tứ không khỏi cười lạnh trong lòng, xem xem cô còn có thể giở trò gì…

Giây tiếp theo, cô gái nhỏ nhẹ nhàng mím môi, đầu ngón tay hơi cong lại, chọc chọc vào đôi môi mềm mại của mình.

Đôi môi thiếu nữ màu hồng đào.

Giống như thạch hoa anh đào trong tiệm bánh ngọt, đàn hồi mềm mại, đụng vào sẽ lắc lư, không cần nếm cũng biết rất ngon miệng.

Chạm nhẹ vào sẽ bật trở lại.

Không hiểu sao anh bỗng nhớ tới thật lâu trước đây trong quán cà phê, cô ăn mặc lôi thôi, dựa vào quầy ăn vụng bánh ngọt.

Có miếng bơ dính lên đầu ngón tay, cái tai thỏ trên đầu cô lắc qua lắc lại, cô vươn lưỡi liếm sạch…

Không hiểu sao, hầu kết anh chuyển động lên xuống, mất tự nhiên rời mắt đi.

Tống Gia Mạt vô cùng vui mừng.

Cô quay đầu lại chia sẻ tin vui với Doãn Băng Lộ: “Chọn C, chọn C, không phải C thì tớ cùng họ với Trần Tứ.”

Doãn Băng Lộ: “Cậu chắc chứ?”

Tống Gia Mạt: “Cậu nghi ngờ sự hiểu biết của tớ với anh ấy à?”

Anh phản ứng lớn như vậy, nếu đáp án của câu hỏi này không phải là C… thì cô sẽ tự sát để góp vui cho môn Sinh học.



Rất nhanh đã có kết quả của bài kiểm tra trắc nghiệm.

Hai má Tống Gia Mạt đau rát.

Những câu đằng trước đều đúng, duy chỉ có câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cô chắc chắn nhất…

Đáp án chính xác không phải là C, là B.

Tống Gia Mạt: “…”

“………”??

Cô nhanh chóng đè nén cơn phẫn nộ rồi về nhà, đợi tới khi Trần Tứ học xong tiết tự học buổi tối, anh vừa về đến nhà đã nổi giận đùng đùng chất vấn anh.

“Anh lừa em làm gì?”

Trần Tứ khựng lại, không biết cơn giận này của cô từ đâu mà tới.

“Anh lừa em bao giờ?”

Tống Gia Mạt lấy bài kiểm tra trắc nghiệm ra, phồng má, đầu ngón tay chỉ vào câu thứ bảy:

“Không phải anh nói câu này chọn C à?”