Những lúc em mệt mỏi như thế này.
Em chỉ muốn được gặp Anh !
Muốn chạy đến bên Anh !
Ôm Anh thật chặt và nói: "Em Nhớ Anh
Nhiều Lắm"!
Muốn gục đầu vào vai Anh khóc thoải
mái.
Vì khi ấy Em cảm nhận được sự che chở
nơi Anh.
Muốn vòng tay Anh mãi là của Em
Tất cả những gì thuộc về Anh sẽ là của Em.
Vì Em nhận ra: Em yêu anh!! Rất Nhiều!

Ngọc Hân cùng Hàn Phong đi tản bộ cùng nhau sau khi anh hoàn thành công việc.
7 giờ tối, không khí không quá náo nhiệt, không rôm rả, tất bật như ban ngày mà trầm trầm. Những cuộc trò chuyện nho nhỏ của mọi người xung quanh, chốc chốc lại có tiếng hát khe khẽ đâu đó tạo nên không khí tươi vui.

Con đường này là nơi để thư giản, đa số mọi người đều đi bộ , rất ít xe cộ ra vào, vì xung quanh thoáng mát, trồng nhiều cây xanh, cảnh vật cũng rất đẹp
Phong vẫn mặc bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi xanh bỏ hai cúc đầu lộ vùng ngực săn chắc, tay cầm áo khoát ngoài.
Hình như con đường này ngày đó anh đã tỏ tình với Tuyết Đan, cùng cô chạy xe đạp, chính là chỗ này không sai. Nhìn về chiếc ghế cô đã ngồi hôm đó anh khẽ cười. Hình ảnh anh chở cô trên chiếc xe đạp như hiện lên trước mắt, miệng Đan không ngừng la hét, nhắm chặt mắt vì sợ, còn Phong chật vật với cái cổ xe. Anh chìm trong hồi tưởng, nét mặt trở nên dịu dàng không còn lạnh tanh nữa.
Ngọc Hân ngạc nhiên nhìn anh, chẳng lẽ anh thích đi tản bộ như vậy, thế thì sao này cô sẽ kéo anh đi mỗi ngày.
- anh phải thả lỏng một chút cho đầu óc thư thái, hít thở không khí như vậy rất thích đúng không?
- Phong! anh làm gì mà ngẩn ngơ vậy.
- không có gì! đang nhớ một số kỉ niệm thôi.
Hân cuối đầu, kỉ niệm! cô chắc rằng anh lại nhớ đến cô gái đó, và cô cũng hiểu vẻ mặt hiếm gặp lúc nãy của anh vì đâu mà có.

- em muốn uống chút gì không?
Hàn Phong nhìn xung quanh rồi hỏi cô.
- cái đó đi anh, nhìn thú vị quá_ Ngọc Hân hớn hở, mắt sáng trưng chỉ về quầy chế biến cà phê bên đường, hai người bước đến, thao tác người pha chế rất chuyên nghiệp không thua gì trong các cửa hàng cao cấp.
Những ly cà phê vừa ra lò nhìn rất bắt mắt ,màu sắc nổi bật mang hương thơm nồng nàn Động lòng người như mời gọi người đi qua nếm thử.
Ngọc Hân hít một hơi sâu, tâm hồn trở nên thoải mái. Khách vây quanh khá đông nên cô không sao chen vào được.
- em đứng ngoài đi, anh sẽ mua!_ Hàn Phong dặn dò rồi hòa trong đám đông.
- Selena EM ĐỨNG LẠI CHO ANH, ĐỊNH CHẠY TRỐN HẢ?
- ĐỨNG LẠI ĐÓ, CON NHỎ KIA!!! ANH ĐÃ CỐ GẮNG SANG ĐÂY THẬT SỚM ĐỂ GẶP EM MÀ EM CHẠY TRỐN THẾ HẢ?
- TUYẾT ĐAN!!!!
Selena ba chân bốn cẳng đâm đầu chạy về trước. Mới nói với Eric hôm qua, hôm nay anh đã có mặt ở đây rồi, thật là không thể tưởng tượng nổi.
Lại còn kêu tên tiếng Việt của cô nữa. Đã lâu rồi không ai gọi cô như vậy.
Phụp...
Selena va vào Ngọc Hân, cô quay đầu lại đằng sau quan sát, Eric chưa đuổi tới thì thở phào. Cô mà bị anh bắt được là không ổn, anh sẽ trách móc, lải nhải về việc cô đi chơi không rủ, cúp điện thoại của anh. Cô rất sợ cái tật nói dai đó.
- xin lỗi, xin lỗi!
- à... không sao... là cô hả? thật trùng hợp!
Thấy Selena, Ngoc Hân ngạc nhiên. Còn cô thì cố nhớ lại xem đã gặp cô gái này ở đâu.
- à... quả thật có duyên nha!_ cô cũng tươi cười.

Tiếng Eric vọng tới, cô xám mặt chào Ngọc Hân rồi chạy vụt đi.
- của em!
- cám ơn anh_ Cuối cùng Hàn Phong cũng mua được hai ly đặc biệt.
- SELENA, TUYẾT ĐAN ĐỪNG ĐỂ ANH TÓM ĐƯỢC EM!!!
Hàn Phong chấn kinh khi nghe tên chàng trai kia gọi. Anh đưa mắt nhìn mong kím được điều gì đó như kì tích chẳng hạn.
Eric chạy vụt qua kèm theo tiếng gọi thất thanh.
- Phong! anh sao vậy? này...
Ngọc Hân kéo tay anh. Phong giật minh quay sang cô hỏi nhanh.
- em có nghe người đàn ông lúc nãy gọi gì không?

- hả? Hình như là Selena rồi cái gì Đan Đan đó, có vấn đề gì sao anh!
- à không gì, chắc là trùng tên, mình đi thôi.
- Hàn Phong cà phê quả thực rất ngon.
Ở bên này cũng có người bỗng dưng dừng bước khi nghe cái tên Hàn Phong.
Cô quay lại, bỗng nhiên đầu óc quay cuồng như không còn sức lực, trước mắt, chỉ cách vài bước là bóng dáng người con trai đó. Đôi chân Selena mềm nhũn, cảnh vật xung quanh bị che phủ một lớp sương mờ.
- ha ha cuối cùng cũng đuổi kịp em rồi. Nè... nè... làm cái gì mà thất thần vậy?
Eric lay lay người cô.
- có gì đâu!_ Cô hít sâu rồi trả lời, mắt vẫn dõi nhìn đôi trai gái từ từ mất hút trong đám đông.
- Eric em mệt quá!_ cô quay sang nói với anh, sắc mặt trắng bệch, anh hoảng hốt đơ cô.
- em không khỏe hay đau ở đâu? anh đưa em về. lần sau không được chạy nhanh như vậy nghe chưa.
_____________________

Tan sở, toàn bộ nhân viên từ từ ra về, Hạnh San đứng trước cổng như đang đợi ai.
Lát sau một chiếc xe dừng lại Bảo An thò đầu ra cửa sổ gọi cô.
Khuôn mặt nhỏ bị che khuất bởi cái kính râm rất to.
San liếc xéo Bảo An vì nhỏ đến trễ. Một ánh mắt gần đó đang theo dõi từng cử chỉ của họ, môi cong lên nụ cười hài lòng.
- mày lúc nào cũng xài giờ dây thun!_ San càm ràm.
- tại cái tên phóng viên, nó dai như đĩa ấy, lại còn rõ dê xòm. Thằng chả có cái con ve chó ngay mép là tao mất cảm tình rồi_ An nói giọng bực bội. Làm người nổi tiếng cũng khổ.
- sao mày không gọi cho tao, tao qua bứng cái con ve chó đó cho chừa_ San nghe nói thì hình dung ra ngay một tên đàn ông mặt mũi biến thái, giọng cười dâm dê thì bức xúc.
- tao cũng tính....
Két... phập...
Bảo An tự nhiên thắng xe gấp làm Hạnh San chúi nhủi đằng trước.
- chuyện gì vậy?
- Tiểu Đan... tao vừa thấy nó..._ Bảo An nói ngắt quãng rồi đó chạy ngay xuống xe đuổi theo bóng người nhỏ vừa thấy.
Hạnh San sau một lúc thất thần thì cũng nhanh chân chạy theo An.
- vừa ở đây mà!
- An! Mày có nhìn nhầm không sao có thể?
- không đâu! rất giống, người đó rất giống Tiểu Đan.
- chắc là người giống người thôi, minh đi!_ Hạnh San cũng cẩn thận nhìn xung quanh, không thấy gì bất thường nên kéo tay nhỏ.
- cô gái đó... sao lại giống như vậy, chẳng lẽ mình bị hoa mắt.

Hàn Phong vẫn ngồi yên trong phòng làm việc, gục đầu lên bàn ngủ quên, trên tay vẫn nắm hờ sợi dây chuyền và chiếc nhẫn được lồng vào trong.
Một bóng người con gái bước vào, ngây ngất nhìn anh hồi lâu. Căn phòng tràn đầy mùi hương nam tính của anh. Hơi thở Phong vẫn đều đều không có dấu hịêu thức giấc.
Cô bước đến lấy áo khoát trên ghế khoát lên người anh, bàn tay muốn chạm vào gương mặt anh tuấn ấy nhưng dừng lại ở không trung. Cô chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt anh.
Chậm rãi lướt mắt xung quanh và dừng lại vật màu bạc sáng chói trên tay anh.
Giật mình đôi chút nhưng mau chóng lấy lại vẻ bình thường.
Cô xoay người bước đi thì...

- đừng đi...

MyVip.Wap.Mu | 2015-07-07 17:45:47

Anh bỗng nắm lấy tay cô, tiếng nói trầm ấm vang lên. Tim cô bắt đầu đập nhanh, hít thở cũng khó khăn.

- đừng bỏ anh... Tiểu Đan

Giọng nói của anh vang lên lần nữa, trái tim cô mềm nhũn như quên mất co bóp.
Cô phát hiện là anh đang nói mớ.

"Có người đến! chết rồi!"

Cô thật bối rối khi nghe tiếng bước chân, không biết phải ra ngoài như thế nào.

- Được em sẽ không đi, sẽ ở lại bên cạnh anh, buông tay đi em đau rồi nè!

Cô nhẹ giọng nói, bàn tay Phong nới lỏng.

Cộc... cộc... Tiếng giày cao gót đang càng gần.
- haizzz lại không chịu về sớm, còn ngủ ở đây nữa!_ Ngọc Hân thở dài sau đó mỉm cười âu yếm bước lại.
- Hàn Phong! anh dậy đi, về thôi anh!_ Hân lay lay người anh. Phong khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt.
- em đến lúc nào vậy?
Giọng Phong khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
- em vừa đến thôi, em mà không tới chắc anh nhịn ăn mà ngủ ở đây luôn quá.
Cô trách yêu.
- đi thôi anh!
Hàn Phong yên lặng đi theo sau cô, bất giác quay đầu lại tìm kím. Anh vừa mơ thấy Đan, cô nói với anh sẽ không đi nữa, sẽ ở lại bên anh
Phong giơ bàn tay lên nhìn bâng quơ, hình như lúc nãy ai đó nắm lấy tay anh.

Trong góc tường khuất, người con gái lúc nãy bước ra. Đôi mắt u buồn nhìn bóng lưng họ đang song song.

- a lô anh hai!

- em đang ở đâu? đến công ty đi, anh chở em đi ăn. Rồi... về thăm ba mẹ. Chắc ông bà kinh ngạc lắm.

- em... à anh đợi em chút!

Selena ôm con gấu bông qua phòng anh mình.
- anh hai!
- ừ! mẹ ngủ rồi hả?_ Anh đóng máy tính xoay sang cô.
- em dỗ mãi mới chịu ngủ, mẹ nói ngủ rồi sợ em lại đi mất!_ cô cười nhẹ. Cảm thấy mình thật bất hiếu.
- ba mẹ thật sự rất vui khi thấy em bình an trở về.
- cám ơn anh, anh hai_ Cô nhào đến ôm lấy anh mình xúc động nói, anh cũng vỗ về cô, cử chỉ như yêu thương đối với một đứa trẻ.
- em có muốn gặp lại Hạnh San và Bảo An không? Lúc em xảy ra chuyện mấy nhóc đó rất suy sụp.
- em... sẽ tìm hai đứa nó!
- vậy còn....?_ Gia Minh ngập ngừng nói, anh biết mặc dù bao năm qua cô em gái mình luôn sống vui vẻ nhưng không hề trọn vẹn. Trong cô vẫn có nỗi lòng không nói ra được, cô không cảm thấy hạnh phúc khi vắng bóng người thương.
- anh ấy có bạn gái rồi... rất vui vẻ nữa. Em không nên xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống tốt đẹp của anh ấy!
Selena cụp mắt xuống giọng buồn rầu, tay nắm chặt váy ngủ.
Gia Minh không biết nói gì, nhìn cô em gái duy nhất đau buồn anh không đành lòng.
Nhưng cô nói đúng mình không nên quấy nhiễu hạnh phúc của Hàn Phong.
- vậy thì mở lòng một chút, Eric rất yêu em.
- em... không biết, thôi anh ngủ sớm đi, em về phòng. Anh hai ngủ ngon.
Cô đứng dậy hôn lên má anh rồi rời khỏi phòng. Cô không muốn nói về vấn đề này nữa.
Đêm nay sẽ khó ngủ!
Cảm giác sắp gặp bạn cũ rất kì lạ.
Trằn trọc vì những hình ảnh của Hàn Phong cùng cô gái kia cứ hiện lên.

@[email protected]

cốc... cốc...cốc
Tiếng gõ cửa lịch sự vang lên.

- mời vào!

Hạnh San đẩy gọng kính, tay vẫn gõ đều đều trên bàn phím, chốc chốc tiếng giấy lật kêu sột soạt. Khối lượng công việc càng lúc càng nhiều mà bất hạnh cho cô có người anh cực kì làm biếng .
Kỳ giao hết lại cho San bỏ đi du lịch với bạn gái một tuần.
Hạnh San chửi anh cũng chả nghe mà ngược lại ở nơi đó còn đang rất vui vẻ với bà chị dâu tương lai vì thế đành cam chịu.
Dù gì cô cũng mừng cho anh khi gặp được một người con gái tốt. Nếu mà gặp loại người lẳng lơ không ra gì thì San đã xử thẳng tay rồi.
Mấy ngày nay nghỉ trưa cũng không có thời gian.
- giám đốc có người gửi đồ ăn trưa cho cô.
- hả?
Hạnh San ngạc nhiên nhìn hai túi ni lông trên bàn, ngây ngốc hỏi lại lại.
- ai gửi vậy?
- người đó chỉ nói là bạn cũ của cô.
Thư kí trả lời càng làm cô khó hiểu.
- chẳng lẽ Anh Kiệt lại làm trò!
- à không đâu giám đốc, không phải bạn trai cô.
- vậy chị ra ngoài đi, cám ơn!
- vâng.
Hạnh San tạm gác công việc sang một bên, lúc sáng chỉ uống một ly sữa lót dạ, giờ có đồ ăn trước mặt thì bụng cũng thấy đói.
Cô mở hai túi ni lông ra, bên trong là hai món ăn mà cô thích nhất là sushi và 1 một phần bánh cá thịt chiên giòn kèm theo ly kem dâu hấp dẫn, San bắt đầu chảy nước bọt, mắt không chớp lấy một cái. Cô ngồi xuống sô-pha bắt đầu thưởng thức nhất thời không quan tâm việc ai đã gửi đến.
Ngoài cửa một người mỉm cười nhìn dáng vẻ thích thú của cô.

Bảo An dặn dò trợ lý một số chuyện xong thì cho mọi người nghỉ ngơi giữa buổi.
Nhỏ nhận hợp đồng thiết kế áo cưới cho một diễn viên nữ hàng đầu làng giải trí nên khá bận rộn. Bảo An rất chăm chút cho sản phẩm lần này vì nhỏ muốn khách hàng trở thành cô dâu đẹp nhất vì một đời người chỉ có một lần.
- Bảo An đi ăn cùng tụi này không?_ trợ lý và một số người mẫu lên tiếng gọi.
- mọi người đi ăn vui vẻ, em còn đang bận hi hi_ An cười rồi khoát tay.
- đừng nói đợi chàng giám đốc đẹp trai nha_ Một người cười gian chọc ghẹo.
An đỏ mặt cười bẽn lẽn
- đâu có, anh ấy có công việc riêng nữa mà.
- thôi tụi chị đi nha!!!
- vâng ạ.

Mọi người rời đi một lúc, thì một nhân viên chuyển phát nhanh mang thức ăn đến, Bảo An nghiêng đầu nhìn túi đồ trên bàn.
Do tâm hồn An đơn giản và thuần khiết nên nhỏ không có quá nhiều thắc mắc mà mở ra.
Đầu tiên là món cơm trộn Hàn Quốc, bánh khoai tây chiên và ly chè đậu đỏ.
Thấy chè đậu cô ve đỏ Bảo An nhảy cẫng lên sung sướng. Thêm hai món ăn mà mình thích nữa thì bụng nhỏ đã biểu tình dữ dội rồi.
Biểu bì hiện dễ thương của An lọt vào con mắt ai đó.

MyVip.Wap.Mu | 2015-07-07 17:45:37

Tối, tại nhà tụi nó.
Hạnh San ngồi đăm chiêu suy nghĩ "người bạn cũ" lúc trưa, tại sao người đó lại biết cô thích ăn gì. Thật kì lạ.
Lắc... cắc...
Bảo An mở cửa bước vào, ngồi xuống cạnh San, xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, dựa hẳn vào người cô.
Hạnh San đẩy xa ra không thương tiếc.
- tránh xa tao ra!

Bảo An thấy nhỏ bạn vô tư lự thì chồm lên hỏi giọng tò mò.
- chuyện gì vậy?

Hạnh San kể hết mọi việc cho An nghe, nhỏ gật gù phán.
- không ngờ mày cũng giống tao!
- hả? Mày cũng vậy? càng khó hiểu nha!
- có gì đâu, người ta gửi đồ thì mình ăn, đồ chùa mà cần gì suy nghĩ.
- cái đầu heo mày á, vậy cũng nói được. Nói chuyện với mày thà nói với cái đầu gối sướng hơn.

Hạnh San dí tay vô trán nhỏ mắng. Chợt có chuông cửa, cô lười biếng đẩy An ra mở cửa.
Bảo An nặng nhọc di chuyển thân xác mệt mỏi của mình ra cổng thì chẳng có ai cả.
Nhỏ nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy ai thì trở vào nhà.
- chẳng ai cả? Chắc mấy đứa nhỏ bày trò phá phách.
- ừ.
Tính.... toongg...
- mấy cái đứa này chết với bà!
Bị phá lần hai Bảo An nghiến răng nghiến lợi hùng hổ bước ra. Hạnh cũng nối bước theo sau.

Họ không thấy đứa trẻ nào mà thấy một bóng đen rời đi. Người đó mặc áo khoát rộng, đội nón áo che đầu, khuôn mặt giấu trong mái tóc dài.
Tụi nó nhìn nhau hỏi ý rồi bước theo người đó.
Thình... thịch...
Tim tụi nó đập nhanh, liệu có phải sát thủ hay xã hội đen đến tìm họ hay không. Nhưng nghĩ lại mình đâu có đắt tội với ai.
Hai người bám sát theo kẻ mờ ám đó, vô cùng cảnh giác. Chẳng mấy chốc họ đã bị dẫn vào một con đường vắng chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn đường
Bất chợt người đó dừng bước nhưng không quay lưng lại, trên môi là nụ cười nửa miệng.

- ngươi là ai?_ Hạnh San bạo gan lên tiếng hỏi, mắt quan sát kỉ người trước mặt ở khoảng cách gần.
Bảo An sợ sợ.

- chào hai cô bạn của tôi.

Người đó nói hết câu thì bỏ nón xuống vuốt tóc ra đằng sau.

Ngọn đèn đường gần đó soi sáng chỗ cô, tuy không quá sáng nhưng đủ nhìn rõ khuôn mặt của người đó.
Hạnh San và Bảo An há hốc, toàn thân bất động, á khẩu tạm thời. Trong mắt họ in rõ khuôn mặt người đối diện.
- Tiểu Đan...

Cả nửa ngày sau Hạnh San mới nói được hai tiếng nhưng cũng rất khó khăn giống như ai đang bóp chặt cổ mình.
- hì hì là tao!

Tuyết Đan cũng là Selena cười thật tươi tựa như đóa hoa quỳnh nở lúc nửa đêm.
- có thật không?_ Bảo An chưa hết sốc hỏi lại. Nhỏ không tin vào mắt mình.
- thật!
- tao có đang nằm mơ không?
- đang rất tỉnh!

Sau đó là màn ôm nhau thấm thiết, phim tình cảm đầy nước mắt, nước mũi.
_________________________

- yaaaaaaa! Con kia mày biệt tích đâu mấy năm nay hả? đồ ác độc!

Kết thúc cảnh tình cảm thì chuyển sang màn bạo lực.
Bảo An lấy cái gối đập tới tấp lên người Tuyết Đan để trút giận.
- Á! dừng... dừng...
- không dừng được cho chừa cái tội.
Bảo An vẫn không động lòng mà vẫn tiếp tục công việc "cao cả". Hạnh San thấy tội nên lên tiếng ngăn lại.
- Bảo An được rồi!
- San mày thật tốt với tao.
Tuyết Đan cảm động rướm nước mắt nhìn cô. Hạnh San mỉm cười hiền hòa nói tiếp.
- tao nghĩ mày đánh nãy giờ cũng mệt rồi nên dừng lại đổi ca cho tao.

- hả?

Hạnh San được nhỏ truyền lại "vũ khí" và cảnh bạo lực của các mỹ nhân tiếp diễn.

Sau khi hành hạ xong, tụi nó cũng nguôi giận. Hạnh San hỏi vào việc chính.
- lâu nay mày ở đâu? sao lại thoát khỏi đám cháy đó. Sao đến giờ mới trả về, có biết mọi người rất đau khổ không?
- 3 năm trước anh hai tao vừa ở Mỹ về, từ sân bay chạy thẳng đến bệnh viện thăm tao, đúng lúc bệnh viện xảy ra hỏa hoạn. Trong lúc hỗn loạn anh đã cứu được tao nhưng tao bị phỏng rất nặng, gương mặt cũng vậy, rất nguy cấp, anh hai bí mật đưa tao sang Mỹ gấp. Tao phải nằm trên giường nửa năm và phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần để giữ được khuôn mặt. Hơn 1 năm sau sức khỏe mới hoàn toàn bình phục.

- chắc là đau đớn lắm!_ Bảo An xót xa nhăn mặt
- ừ lúc đó tao chỉ muốn chết đi thôi, nhất là tao sợ khuôn mặt mình bị hủy.
- rồi bệnh của mày?
- tao đã thay tim.
Đan dừng một lúc rồi nói tiếp.
- là tim của ba Thiên Mẫn. Khi tao tỉnh dậy anh hai đưa cho tao một bức thư. Ông ấy đã tự tử...

Nội dung bức thư

" Tuyết Đan! bác là ba của Thiên Mẫn, bác muốn nói với con một lời xin lỗi. Bác và Thiên Mẫn đã gây ra bao lỗi lầm không thể cứu chữa. Những ngày tháng còn lại sống trong lao tù bác đã suy nghĩ rất nhiều và cũng rất hối hận. Bác không dám cầu mong con tha thứ, vì lòng tham, lòng ích kỉ, và danh lợi mà đẩy bác vào con đường sai trái. Bác chỉ muốn xin con thư thứ cho Thiên Mẫn. Con bé vốn không phải người xấu. Bác la nguyên nhân gây ra căn bệnh của con thì bây giờ bác muốn dùng trái tim mình để chuột tội. Mong con sống vui vẻ và hạnh phúc".

- cái gía phải trả vì lòng tham thật đắt!_ Bảo An ngẫm nghĩ rồi nói.
- mọi chuyện đã qua rồi cứ để cho nó qua đi, cuộc sống là hiện tại và tương lai mà!_ Hạnh San thở hắt ra.
- tối nay ba đứa mình ngủ chung nha!_ Bảo An nhào đến nũng nịu làm thay đổi không khí.
- hai đứa bây ngủ dưới đất đi! không thì tối