Triệu Đông như mộng mới tỉnh, lắc đầu nói: “Thực xin lỗi.


“Tại sao?”
“Anh đã kết hôn rồi.


Một câu nói cực kỳ tự nhiên, lại làm cho Triệu Đông cảm thấy một trận thống khoái trước nay chưa từng có.

Lập tức cũng không tiếp tục lưu luyến, càng không có nửa chút ràng buộc, sải bước không ngừng trở lại trong xe.

Tô Phỉ kéo gương trang điểm lên, lúc ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Thư
Tình, âm nhu băng hàn, cũng đâm thẳng vào lòng người.

Khóe miệng cô hơi nhếch lên, nhịn không được có chút đắc ý, cho dù tôi không thích Triệu Đông, đó cũng là người đàn ông của tôi, chỉ cần tôi còn chưa buông tay, khi nào đến phiên cô đào chân tường?
Triệu Đông còn không biết ánh mắt của hai người phụ nữ đã thay phiên nhau giao phong, nhẹ nhàng đóng cửa xe lại: “Chúng ta đi thôi.


Tô Phỉ nhún vai nói: “Thật ngại quá, thật không phải cố ý phá hư bầu không khí của hai người, không cẩn thận đụng phải.



Một câu giải thích không hề thuyết phục, lại làm cho Triệu Đông cảm thấy một trận buồn cười.

Tô Phỉ thuận miệng nói: “Sao lại cười hèn mọn như vậy, chẳng lẽ là tiếng sóng vẫn như cũ? Anh yên tâm, tôi sẽ không ngăn cản anh, chờ ngày mai cục dân chính mở cửa, hai chúng ta liền làm thủ tục.


Triệu Đông lắc đầu: “Không có, tôi chỉ là
không nghĩ tới, loại nữ thần như cô, vậy mà cũng sẽ ghen tuông.


“Ghen tuông? Tôi ghen với anh? Anh nghĩ chuyện gì đẹp thế!”
Tô Phỉ trợn trắng mắt, lúc xe lướt qua bên cạnh Thư Tình, ma xui quỷ khiến hạ xuống cửa sổ xe bên cạnh.

Cô vẫy vẫy tay, tâm tình không tồi nói: “Bác sĩ Thư, hôm nào gặp!”
“Được, hôm nào gặp!”
Thư Tình nhếch khóe miệng, có chút ý tứ khiêu khích.

Mãi cho đến khi chiếc xe rời khỏi bệnh viện, ánh mắt của Tô Phỉ mới từ giương chiếu hậu thu hồi lại.

“Nhìn không ra, anh còn rất có duyên phụ nữ, vừa rồi nếu không phải anh ở đây, người phụ nữ này khẳng định muốn lôi kéo tôi đánh một trận.



Triệu Đông tò mò hỏi: “Cô cũng có lúc sợ?”
Tô Phỉ đương nhiên hỏi ngược lại: “Đương nhiên tôi không sợ, chỉ là vì sao tôi phải vì anh, đánh nhau với người phụ nữ khác?”
Triệu Đông thấy nói không lại cô, dứt khoát câm miệng.

Tô Phỉ không chịu buông tha: “Đừng giả chết, nói một chút, rốt cuộc anh và bác Hoàng có quan hệ gì? Thật sự là không thể tưởng tượng đượcmà tôi cùng bác Hoàng quen biết nhiều năm như vậy, vậy mà còn không lớn bằng mặt mũi của anh!”
“Quan hệ công việc.


Tô Phỉ tự cho là đã bắt được sơ hở của anh: “Công việc? Anh lấy đâu ra công việc, trước đây anh không phải là lính sao? Tôi cảnh cáo anh, anh cũng đừng lừa tôi, cho dù anh không nói, từ chỗ bác Hoàng tôi cũng có thể hỏi ra!”
Ký ức của Triệu Đông mơ hồ trở lại năm đó: “Trước kia Giáo sư Hoàng ở nước ngoài làm nghiên cứu khoa học, gặp phải bạo loạn của những kẻ khủng bố địa phương, lúc ấy tôi đưa ông ấy về nước.


“Anh đang nói về bộ đội gìn giữ hòa bình?”
Không phải Tô Phỉ thông minh, mà là chiến tranh trong thời bình, rất dễ khiến người ta liên tưởng.

“Coi là vậy đi.


Triệu Đông không giải thích nhiều.

Tô Phỉ rất khó hiểu, nắm lấy vấn đề này tiếp tục truy vấn, nhưng mặc cho cô đặt câu hỏi như thế nào, rốt cuộc không chiếm được nửa đáp án muốn biết.

“Cắt, anh chảnh cái gì!”
Ngoài miệng cô không quan tâm, trong lòng đã tò mò đến cực điểm.