Edit + Beta: Nguyệt Nguyệt
"Em rất xin lỗi vì đã nói vậy nhưng chuyện chia tay là em nghiêm túc." Kéo dây túi xách rơi xuống khuỷu tay lên, hít sâu vài lần, Lục Nhĩ Nhã mới bình tĩnh hơn: "Cứ như vậy đi, có gì sau này rồi nói, mọi người bận trước đi em phải về nhà, chút nữa không dễ gọi xe."
Chu Hoài Dịch như đang tức giận, lôi kéo cánh tay cô, ấn người cô vào tường, căng mặt: "Đi cái gì? Em còn muốn nói gì thì cứ việc nói, anh nghe!"
"Anh còn muốn nghe cái gì?"
"Việc chia tay cũng được, việc của Lư Chu Chu cũng được, muốn nói thì nói một lần cho xong, đừng mẹ nó nói một nửa để lại một nửa!"
Cho nên bây giờ là quay đầu trách cứ cô sao?
Hoả khí thật vất vả mới ép xuống được lại bốc lên, Lục Nhĩ Nhã giơ tay, một cái dừng trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của người đàn ông. Sức dùng không tính là nhỏ, sau một tiếng giòn vang, người đàn ông vì chịu lực lớn mà hơi hơi nghiêng đầu, trên nửa gương mặt bị đánh lập tức có vết đỏ rõ ràng.
Đàm Lâm cũng hít hà một hơi theo, nghĩ ra hai câu khuyên bảo lại thấy cô nói: "Anh còn muốn nghe cái gì? Người bây giờ còn đang nằm trong phòng nghỉ của anh, anh còn bảo tôi nói cái gì? Chu Hoài Dịch, làm người cũng phải nể mặt nhau, tôi đều hoảng loạn thay anh!"
Chu Hoài Dịch nhắm mắt, môi mím chặt như đang nỗ lực khống chế cảm xúc, lau mặt một phen lúc quay đầu nhìn cô lần nữa, sắc mặt cũng không còn bình thản như lúc đầu: "Anh đưa em trở về."
"Không phải anh muốn dùng một lần để nói rõ tất cả sao?"
"Nói trên xe!"
Cửa thang máy lại mở ra một lần nữa, Chu Hoài Dịch kéo tay cô sang, nửa kéo nửa túm cô đi vào thang máy, ấn giữ cửa nói với Đàm Lâm: "Mọi người cứ họp trước, có vấn đề gì chờ tôi quay về rồi nói."
Đàm Lâm gật đầu đồng ý vẫn không yên tâm: "Cậu nói chuyện đàng hoàng với người ta, đều đang nổi nóng đừng nói nặng lời, cũng đừng cãi nhau."
“Tôi biết rồi.”
Cửa thang máy đóng lại chỉ còn hai người, Lục Nhĩ Nhã rút tay ra, lùi vào một góc còn đang hờn dỗi. Chu Hoài Dịch không dịch gần vào, đứng ở cạnh cửa, ôm tay nhìn cô.
Ra khỏi thang máy người đàn ông ra trước cô một bước, đứng bên ngoài đợi một lát nhìn cô cọ tới cọ lui đuổi kịp mới cất bước đi. Không lái xe của Đàm Lâm, Chu Hoài Dịch đi đến gara lấy xe rồi mở cửa đón cô lên xe.
Nhìn cô gái kia cầm thắt lưng không muốn động, thầm than một tiếng: "Lên xe đi, chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng."
Lục Nhĩ Nhã xem xét liếc mắt nhìn anh một cái, kéo cửa ghế sau ngồi vào bên trong, tay chân nhanh chóng thắt dây an toàn, để người đàn ông mở cửa xe ở phía trước đứng ở một bên.
Người đàn ông không thèm để ý đóng cửa xe lại, vòng vào bên kia để lên xe.
Khởi động xe, đợi xe rẽ ra khỏi toà nhà đi vào đường lớn, Chu Hoài Dịch mới mở miệng nói chuyện.
"Việc của Lư Chu Chu là anh không xử lý tốt, nhưng mà anh không có thứ tình cảm kia với cô ấy." Anh nói vậy.
Lục Nhĩ Nhã không nói gì, nhìn ngoài cửa sổ chằm chằm phát ngốc.
Người đàn ông quan sát biểu cảm của cô trong gương chiếu hậu, biết cô đang nghe nghiêm túc mới tiếp tục: "Lúc Đường Trạch còn trẻ rất nghịch, yêu đương với một cô bạn gái vừa học Đại học, yêu nhau đến chết đi sống lại, sau đó hai người cãi nhau, náo loạn đòi chia tay, tên nhóc kia không có tiền đồ, cả ngày uống rượu giải sầu, không quan tâm công việc, mấy người anh bảo cậu ấy hẹn người ra ngoài để nói chuyện cho thật tốt, chỗ ngồi cũng không biết chọn, cô gái kia đến quán bar bị mấy con ma men kéo vào trong phòng làm nhục… cô gái kia chính là Lư Chu Chu."
"Lúc đó cô ấy không phải là Lư Chu Chu, tên là Tiêu Tiêu, đêm đó hai người không gặp được nhau, bọn anh tưởng cô gái nhà người ta không muốn gặp mặt, Đường Trạch cũng nghĩ như vậy, cảm thấy cứ tiếp tục cũng không thú vị nên ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, sau đó Đàm Lâm đưa vợ đến bệnh viện khám mới gặp lại Lư Tiêu Tiêu."
Có hơi ngoài ý muốn, Lục Nhĩ Nhã không tự giác dựng lỗ tai lên: "Sau đó thì sao?"
"Đàm Lâm có chút giao tình với bác sĩ, lén lút hỏi thăm chuyện của Lư Tiêu Tiêu, nói là đi nạo thai… bọn anh cũng không để trong lòng, sau đó cô ấy đến tìm anh, hy vọng nhận được một nhân vật trong phim của anh, trong nhà có người bị ốm cần rất nhiều tiền, khi đó cũng là lúc anh hợp tác với Úc Hoài An, Úc Hoài An cảm thấy là một hạt giống tốt nên đồng ý."
Dừng một chút, trên mặt Chu Hoài Dịch hiện lên một tia áy náy, sau đó khôi phục như thường nói tiếp: "Quay mấy cảnh, ngày đó người đột nhiên ngất xỉu được đưa đến bệnh viện, nói là việc nạo thai không làm sạch sẽ phải kịp thời làm sạch tử c ung, làm phẫu thuật, thân thể cô ấy yếu đuối phải ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày, sau đó lại kiểm tra được có lẽ sau này không thể có con nữa… Lúc anh của cô ấy đi đến nhắc đến việc xảy ra đêm đó với cô ấy, ít nhiều cũng có quan hệ với bọn anh, không thể nói là đau lòng mà càng nhiều hơn là áy náy!"
"Thế Đường Trạch thì sao? Vì sao không nói cho cậu ấy?" Trong ấn tượng của cô vị Đường tiên sinh kia đã cưới vợ, lần trước đến nhà làm khách còn từng gặp mặt.
"Theo ý của Lư Tiêu Tiêu hình như rất hận Đường Trạch, sợ sau khi cậu ấy biết những việc này lại dây dưa không rõ ràng, nên không nói cho cậu ấy, cũng không cho bọn anh liên lạc với cậu ấy nói chuyện đã xảy ra, Lư Tiêu Tiêu biến thành hơi quái gở như là rất không muốn về trường cũ, bọn anh hổ thẹn với cô ấy nên lại tìm cho cô ấy một Học viện điện ảnh tốt một chút, sau khi thương lượng với cô ấy thì cô ấy không có ý kiến gì nên sửa tên nhập học."
"Khoảng thời gian trước vừa mới tốt nghiệp, nữ số 2 trong đoàn phim nghỉ diễn, Úc Hoài An nhớ đến còn có người như vậy nên tìm đến, kỹ thuật diễn của cô ấy không tồi, hoàn toàn có thể đảm đương được nhân vật này, anh cũng không có ý kiến… Mọi chuyện sau đó em đều đã biết, còn có chuyện gì muốn hỏi thì hỏi đi." Nói xong thì không nói nữa chậm rãi đợi cô mở miệng.
Lục Nhĩ Nhã có chút ngốc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống thế này.
Lúc trước chỉ coi Lư Chu Chu là một người phụ nữ không từ thủ đoạn, lúc này lại nhớ đến người đó lại cảm thấy có hơi đáng thương.
Miệng còn đang mấp máy, cuối cùng cũng không hỏi được gì, khô khốc trả lời: "Không có…"
Chu Hoài Dịch thở dài nhẹ nhõm, khẽ cười một tiếng: "Đây là chuyện về Lư Chu Chu, tiếp theo là chuyện của chúng ta."
“Chúng ta?”
"Đưa Lư Chu Chu về nhà là bởi vì sau này ở cùng một đoàn phim, vừa hay tiện đường, nhân tình vẫn phải làm, đến nhà cô ấy bởi vì cha mẹ cô ấy bị bệnh, lúc còn chưa gặp mặt mấy người bọn anh đã từng đến thăm, nếu nói anh với cô ấy v3 vãn đánh yêu đó là hoàn toàn không thể, đã quen biết cô ấy nhiều năm cũng coi là bạn bè cũng không thể nhìn thấy người lại đi đường vòng được, em cảm thấy không thoải mái, đây cũng là vì anh để bụng với một cô gái chưa gặp mấy lần như vậy… Nói như thế đã đủ rõ ràng chưa?"
Lục Nhĩ Nhã nhấp môi, không nói gì. Anh nói có lý cô có thể không rõ cái gì?
Nghĩ là cô còn để ý, Chu Hoài Dịch lại nói: "Nhĩ Nhã, anh đã có em thì sẽ không làm ra loại chuyện này, em biết chuyện của Chu Văn Ngạn và Ngô Phương trước đó lưu lại bóng ma lớn thế nào với anh, không sai, anh họ Chu, máu chảy trong xương cốt của anh cũng là máu của nhà họ Chu, nhưng anh hy vọng em hiểu rõ anh không giống với Chu Văn Ngạn."
Cảm thấy câu nói vừa rồi của cô thật sự quá mức, Lục Nhĩ Nhã rũ đầu xuống, nghiêm túc xin lỗi: "Thực xin lỗi…"
"Xin lỗi vì điều gì?"
"Không nên nói anh như vậy…"
"Chỉ thế?"
"A? Ừm, nếu không thì sao?" Có hơi mờ mịt mà nhìn phía sau lưng của người đàn ông chằm chằm, không biết còn nên xin lỗi vì điều gì.
Chu Hoài Dịch thở dài, lại lắc đầu: "Thôi, cũng không quan trọng, chẳng qua những lời như chia tay, anh hy vọng em thu lại!"
Lục Nhĩ Nhã rũ mí mắt xuống, giấu đi cảm xúc phức tạp bên trong: "Chu Hoài Dịch… Em vừa nhìn thấy cô ấy ngủ trong phòng nghỉ của anh, chuyện này anh giải thích như thế nào?"
"Không phải ý của anh, lúc em gặp anh là anh mới đi từ phim trường đến đây, Tiểu Ngư đã nhắc đến chuyện Lư Chu Chu có việc nói với anh nên chờ anh ở văn phòng, nếu chuyện em nói là thật chắc là do Tiểu Ngư bảo cô ấy vào nghỉ ngơi, nếu không thì là do cô ấy quá mệt mỏi nên tự mình nằm ở đó." Sợ cô không tin còn nhấn mạnh: "Anh nói thật, cả ngày anh đều ở chung với Đàm Lâm, em có thể hỏi anh ấy."
"Ừm." Sau khi trả lời một câu, lại không nói thêm gì, trong xe yên tĩnh chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Cảm thấy cô thật sự cần thời gian yên tĩnh lại, Chu Hoài Dịch cũng không lên tiếng quấy rầy, yên tĩnh nắm tay lái. Đi đến dưới võ quán mới gọi cô gái chuẩn bị thu dọn đồ đạc xuống xe.
"Nhĩ Nhã, anh mong em nghĩ lại thật kỹ, nếu vẫn không thoải mái thì có thể gọi cho anh, lúc nào cũng được, anh sẽ nghe, em còn muốn biết thêm gì anh nhất định sẽ nói hết không giữ lại gì."
"Được." Thu dọn đồ vật, cởi dây an toàn, tự mở cửa xe rồi đứng ở ven đường.
Chu Hoài Dịch đi theo xuống xe đứng ở bên sườn khác, con ngươi ngăm đen không hề chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm, có chút lo lắng cũng có chút bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ gọi một tiếng: "Nhĩ Nhã…"
Lục Nhĩ Nhã đã sắp chạy đến bên cửa nhỏ, lấy chìa khoá ra từ trong túi, mở cửa, đẩy ra một khe nhỏ, c ắn môi dưới rồi nhỏ giọng nói ra ý nghĩ của mình: "Chu Hoài Dịch, cứ như vậy trước đi đã, chuyện này về sau em sẽ không nhắc lại, nhưng em cần thời gian suy nghĩ một chút, chờ em suy nghĩ cẩn thận sẽ nói cho anh, trước đó thì em sẽ không thân cận với anh, anh cũng đừng hỏi em gì."
"Anh nói nhiều như vậy đều là uổng phí đúng không?" Chu Hoài Dịch hình như rất tức giận, đi hai ba bước đến phía sau cô, nắm bả vai của cô kéo người cô qua, rồi sau đó nhìn cô chằm chằm.
"Không phải, là vấn đề của em, chúng ta bắt đầu quá hấp tấp, có lẽ em cũng chưa chuẩn bị tốt để chấp nhận một mối tình, hoặc là duy trì nó… Sự việc lần này là do em quá xúc động, không hỏi anh gì đã tự suy đoán rất nhiều, em cảm thấy mình khá là, ừm… dù sao em cũng cần thời gian." Cảm thấy bản thân có hơi đầu voi đuôi chuột, Lục Nhĩ Nhã gãi gãi đầu: "Anh đi về trước đi, không phải còn có việc bận sao?"
Chu Hoài Dịch lại nhìn cô trong chốc lát, thoáng cúi người ôm cô vào trong ngực, nụ hôn nhẹ dừng trên trán cô ngay sau đó, để sát vào bên tai cô, người đàn ông nói: "Anh cho em thời gian, nhưng đừng để anh chờ quá lâu."
"Em không chắc chắn…"
Không biết là lần thứ mấy thở dài trong đêm nay, người đàn ông cuối cùng vẫn buông cô ra, cong môi, trong mắt cũng nhiễm chút ý cười: "Đi lên đi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai có lẽ sẽ hơi mệt, phải quay lại mấy cảnh hôm nay chưa quay được."
“Cái gì?”
"Bộ phim "Quãng đời còn lại" là một bộ phim hay, anh làm sao có thể để nó thiếu đi nữ chính? Việc thay đổi người từ trước đến nay anh đều không nghĩ đến."
Ngẩn ra một lúc lâu, Lục Nhĩ Nhã mới ho khan một tiếng, di chuyển tầm mắt: "Ừm, em lên nhà trước, anh lái xe cẩn thận."
“Anh biết rồi.”