Edit: Ù

Beta: Nguyệt Nguyệt

Hai người trưởng thành tự nhiên sẽ không kể mấy câu truyện cổ tích thần thoại gì đó, chuyện mà Chu Hoài Dịch muốn kể chính là chuyện của chính anh.

Đó là chuyện lúc anh mười tuổi, đoạn thời gian mẹ qua đời được đưa trở về nhà họ Chu.

Ông bà thương cháu, cũng biết lúc đó con trai nhà mình không đúng, cảm thấy hổ thẹn với con dâu cho nên càng thương cháu hơn. Thi thoảng thường đến nhà xem tình hình của anh thế nào.

Bà cũng không thích người phụ nữ sau này ba cưới, mỗi khi qua nhà đều muốn cho người ta sắc mặt tốt, người nọ hơi có sơ sẩy liền sẽ bị mắng như máu chó phun đầu.

Chu Hoài Dịch không ít lần nghe được người phụ nữ kia kéo cánh tay ba, nói giọng oán giận: “Dứt khoát đưa Hoài Dịch sang chỗ ba mẹ của anh đi, em thật sự không thể chịu nổi ngày nào cũng như vậy, bà già đó làm rất nhiều chuyện, em đã phải chịu rất nhiều ủy khuất anh có biết không?”

Không biết ba anh nghĩ như thế nào, tính chuẩn ngày ông bà tới đây, cũng không đi làm, ngồi ở trong phòng khách chờ hai người kia đến.

Ông bà mới vừa vào cửa, ba anh đã đánh đòn phủ đầu: “Ba, mẹ, con biết hai người thương Hoài Dịch, nhưng cũng không thể đối xử với A Phương như vậy, cô ấy cũng không làm gì sai, hai người luôn như vậy, không phải là làm khó con sao?”

Ông nội sống trên đời ghét nhất chính là loại chuyện này, không nhịn được kích động mà đập mạnh bàn, chỉ vào trán người đàn ông mắng một trận: “Không có làm gì sai sao? Mẹ của Hoài Dịch đâu? Hai người liên thủ giết người, bây giờ còn hiên ngang tới cùng nói lý lẽ với tôi? Lúc trước tôi chưa bao giờ đồng ý cho con kỹ nữ này tiến vào gia môn, anh tốt hơn hả? Ninh Ninh vừa mất, anh sau lưng đã đem người rước vào cửa? Đây là chê cả nhà chúng tôi còn chưa đủ bực bội đúng không?”

“Ninh Ninh chết là con sai, nhưng cũng…” Chu Văn Ngạn còn muốn nói gì đó, nhưng lại chạm phải ánh mắt lạnh lùng của con ông ta ngồi ở sô pha, mấp máy môi, lời nói đến khóe miệng vẫn là nuốt xuống.

Bà Chu càng thêm bực bội, tùy tay đem bộ trà trên bàn hất xuống đất: “Con còn muốn nói giúp cô ta sao? Người phụ nữ kia đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi? Con trai à, chúng ta phải giữ lấy lương tâm, không có Ninh Ninh, Chu lão gia đã sớm suy sụp, hiện tại con làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, mai này hai vợ chồng già này xuống lỗ thì phải biết đối mặt với Ninh Ninh thế nào đây?”

Vừa khóc vừa tức giận, bà nội lau nước mắt tiếp tục nói: “Thôi, không dạy dỗ con tốt là ba và mẹ sai, hiện tại chúng ta rất hối hận, chỉ nghĩ muốn đối xử tốt với cháu trai thì có gì sai?”

Chu Văn Ngạn cũng không ngờ được mẹ mình sẽ khóc lóc, lách người qua ôm lấy bả vai của mẹ rồi nhẹ giọng trấn an, chưa xong, vẫn muốn lấy lại công bằng cho người phụ nữ kia: “Chuyện này không thể trách được A Phương, là con nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, kiên quyết muốn lưu lại cô ấy bên người, mẹ muốn trách thì cứ trách con, không liên quan đến cô ấy.”

“Đến bây giờ mà con còn bên cô ta? Chu Văn Ngạn, con không thấy con trai của con sao, sao còn có thể nói ra được những lời này?”

“Sự thật chính là sự thật, con thật sự có lỗi với Ninh An Hoà và Hoài Dịch, nhưng xác thật là con động tâm trước, A Phương là một cô gái chân yếu tay mềm, lại mới từ dưới quê lên Bắc Kinh, không nơi nương tựa, làm việc ở chỗ của con, con rất đau lòng, nên…. Nên đã muốn cho cô ấy dựa vào… Không nghĩ tới cô ấy sẽ mang thai, hiện tại Minh Dịch đã được sinh ra, con càng không thể mặc kệ cô ấy, nếu không ly hôn, vẫn luôn lừa dối Ninh Ninh mới càng không phải là người.”

Bà nội vừa nhéo lỗ tai người con trai tuổi trung niên, oán hận mà mắng: “Đau lòng? Con là một người đàn ông đã có vợ, đi đau lòng một nhân viên không có chút liên quan nào để làm gì? Chu Văn Ngạn, thật sự là nhìn không ra tới, nhân mô cẩu dạng, tại sao lại có thể nói những lời dơ bẩn như vậy?”

“Mẹ, con và cô ấy là thật lòng yêu nhau, chuyện của Ninh Ninh đã qua rồi, hiện tại cũng chẳng thay đổi được gì, mẹ đừng áp bức A Phương nữa, con đã thật sự cảm thấy có lỗi với Ninh Ninh, không thể lại có lỗi với A Phương.”

“Thật lòng yêu nhau?”

Chu Hoài Dịch thật sự không biết nên đối mặt với loại lý do đường hoàng này của ba anh như thế nào.

Mẹ anh cực khổ nhiều năm như vậy, chính là vì cái nhà này. Mẹ anh phải mất rất nhiều tiền bạc cùng công sức mới có thể vực dậy được Chu thị, rồi sau đó lại vì ông ta sinh con, giặt quần áo nấu cơm. Mới rời công ty không đến ba năm, người đàn ông kia đã lập tức thông đồng với trợ lý mới tới. Hiện tại lại chạy tới nói cho anh, bọn họ là thật lòng yêu nhau?

Chuyện đã qua rồi là ý gì?

Cái loại hành vi đó, chính là gián tiếp giết người, hiện tại ông ta lại tuôn ra câu nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, đã lập tức muốn quên đi những sự thật đó?

Chu Văn Ngạn, mẹ nó không phải là người!

Thốt lên một câu, Chu Hoài Dịch không nghe được nữa, đứng dậy, không nhanh không chậm mà đi vào phòng.

Bên ngoài vẫn còn đang cãi nhau không thôi, anh cũng không muốn quan tâm, ngồi sụp xuống bên cửa sổ thất thần.

“Dì à, là cháu sai, cháu không nên xuất hiện ở trước mặt Văn Ngạn, lại càng không nên an ủi anh ấy khi tình cảm của anh ấy và phu nhân ở nhà không tốt, dì đừng trách anh ấy nữa.” Đây là giọng điệu mà người phụ nữ kia thích sử dụng nhất, có lẽ loại này những người đàn ông não tàn đều thích, chẳng hạn như ba anh.

Tình cảm với phu nhân ở nhà không tốt?

Mẹ nó, như vậy mà cũng nói ra được!

“Nhưng sau này, cháu đã thật sự thích anh ấy, việc Minh Dịch chào đời là chuyện ngoài ý muốn, nhưng hai tụi cháu thật sự quý trọng thằng bé, không thể để nó không có ba, cho nên Văn Ngạn mới…. Thật sự xin lỗi!”

Không thể để nó không có ba? Sợ là bản thân cô ta không thể sống nếu không có người đàn ông kia!

Một câu thật sự xin lỗi, là có thể hợp tình hợp lý đoạt chồng của người khác, ba của người khác sao?

Ghê tởm!

Chu Văn Ngạn và Ngô Phương đều vô cùng kinh tởm.

Ngày đó kết thúc cuộc tranh cãi trong bầu không khí không mấy vui vẻ, bà nội dưới cơn thịnh nộ, tát hai người mỗi người một cái, lại lo lắng anh sẽ lưu lại khinh bỉ nên khi rời đi đã thuận tiện mang anh đi cùng.

Không có gì không tốt, vẫn còn tốt hơn là cùng cả nhà kia mắt to trừng mắt nhỏ.

Có lẽ là vì quá tức giận, mấy ngày sau, bà nội đã phải nhập viện, thân thể lão gia không tốt, giao cho y tá chăm sóc cũng không yên tâm, trách nhiệm chăm sóc bà cũng tự nhiên rơi xuống vị phu nhân nhà họ Chu kia.

Ngày đó tan học, anh như cũ đến bệnh viện thăm bệnh. Đến góc khuất ở cầu thang, liền nghe được giọng nói đang gọi điện thoại của người phụ nữ kia.

“Bà già này cũng lăn lộn nhiều lắm, trước đây đã từng bệnh vài lần, ngày nào cũng khiến tôi phải đến tận giường nhìn mặt bà ta mà sống. Thật không quá dễ dàng chút nào.” Cô ta nói.

Không biết đối phương nói cái gì, người phụ nữ cầm di động cười cười, đồng tình nói: “Đúng vậy, còn không bằng chết sớm một chút, đỡ phải chướng mắt.”

Đại khái có thể xác định, xác thật ba anh có mắt như mù, tâm cũng mù.

Một người phụ nữ như vậy, thế nhưng lại được móc nối với tâm địa thiện lương, Ngô Phương đã một tay diễn ra trò hay.

Kế tiếp, lại nghe cô ta cùng người phụ nữ nào đó ở đầu dây bên kia hàn huyên vài câu, đa phần là oán giận ông bà nội không dễ hầu hạ, ở nhà họ Chu chịu không ít đau khổ vân vân…

Giây tiếp theo, anh lại nghe được giọng nói của ba, người phụ nữ dường như vội vàng chuyển giọng, thay vào đó là gương mặt khả ái dịu dàng mà tươi cười: “Anh tan tầm rồi sao? Tình trạng hôm nay của bà nội không tồi, phỏng chừng hơn hai ngày nữa là có thể xuất viện.”

“Vất vả cho em rồi.” Người đàn ông cứ như đồ con lừa mà nói.

Không có lập tức lộ diện, Chu Hoài Dịch đứng ở ngoài cửa, trên tường nửa bộ phận là tấm kính dày, hiện tạo bức màn không kéo, vừa vặn có thể nhìn cảnh tượng bên trong không sót một chi tiết nào.

Ở trước mặt ba, người phụ nữ kia là người vô cùng hiểu chuyện, vừa rót nước, vừa đút cơm, vội đến vui vẻ vô cùng.

Người đàn ông vừa xoay người vào phòng rửa mặt, bà nội không biết vì sao lại hắt xì một cái, muỗng cháo trắng kia đều bị đổ hết lên tay của người phụ nữ, sắc mặt của cô ta sượng lại, giữa mày nhíu chặt, mồm méo phát động vài cái như là đang máng bà nội vài câu.

Lúc đó bà nội bệnh nặng, nói không ra lời, chỉ có thể run rẩy mà thò tay, ánh mắt chứa đầy tức giận, người phụ nữ kia đắc ý nhướng mày, há miệng thở d ốc, tiến đến bên tai bà nội nói câu gì đó, lúc đứng dậy một lần nữa, lại thay vào gương mặt mỉm cười bình tĩnh.

Lấy khăn giấy lau đi cháo trắng trên tay, tựa hồ vẫn là cảm thấy chưa đủ sạch sẽ, xoay người vào phòng vệ sinh.

Chu Hoài Dịch bước vào, cất cặp sách, còn không quên chào hỏi bà nội một cái, người phụ nữ kia đã cười khanh khách mà kéo cánh tay người đàn ông từ phòng vệ sinh bước ra ngoài.

Thấy anh, sắc mặt người đàn ông cứng đờ, vẫn là không dấu vết mà rút tay ra khỏi tay của người phụ nữ, ngay sau đó lại bị cô ta kéo về, thần sắc xấu hổ đứng ở nơi đó, cực kỳ giống một con chim cánh cụt không thể động đậy, vừa ngu ngốc vừa vô dụng.

“Sau này con sẽ tới chăm sóc bà nội.” Chu Hoài Dịch nói một câu như vậy. Lấy thêm một ít khăn giấy lau đi khóe miệng còn dính đồ ăn của bà, lại đem vài sợi tóc bạc còn vương trên sườn má vén ra sau tai.

Ba anh phản ứng lại đầu tiên, mắng anh: “Nói bậy, học hành quan trọng, bên này đã có dì của con lo.”

Chu Hoài Dịch cũng không phản ứng, cũng không có ý đáp lại, người đàn ông có chút thẹn quá hóa giận, tiến lên vài bước, lôi kéo cánh tay anh muốn nhấc lên khiến cho bà nội ở trên giường hoảng sợ, vội vàng mà vung tay ê ê a a ngăn lại.

“Ba là ba của con, lời nói của ba không được việc đúng không?”

Chu Hoài Dịch mắt lạnh trừng ông ta, người đàn ông ngơ ngẩn, mắt nhìn thấy cánh tay non mịn đang bị chính mình siết chặt liền vội vàng buông ra, lại không chịu thua, ngoài miệng cứng rắn nói: “Cùng trưởng bối nói chuyện thì phải có bộ dáng của trưởng bối.”

Chu Hoài DỊch một tay nhẹ nhàng đặt lên thành ghế, mí mắt hơi rũ: “Mẹ nó ba làm được chuyện gì ra vẻ trưởng bối thì nói cho con biết xem nào.”

“Tại sao lại có thể nói chuyện với ba của con như vậy?” Người đàn ông tức đến đỏ mặt, cũng không dám lại gần, chỉ trừng mắt mà nhìn anh.

Chu Hoài Dịch lười phản ứng lại, nhưng thật ra người phụ nữ đứng ở bên cạnh lại đáp lời nói: “Hoài Dịch, dì biết con ghét dì, nhưng hiện tại mẹ của con cũng không còn nữa, chúng ta chính là người nhà của con, nháo thành như vậy, ai cũng không thấy thoải mái.”

Nói xong còn đi về phía trước hai bước, làm bộ muốn tới kéo anh, một tay của Chu Hoài Dịch đặt trên ghế nhấc lên, tay kia vững vàng bắt lấy ghế dựa dùng sức vung lên, nện ở trên người cô ta.

Người phụ nữ hét lên một tiếng, cuộn thân mình ngã nhào xuống mặt đất, còn chưa hết giận, Chu Hoài Dịch còn giơ cao ghế dựa muốn nện thêm một cái, lại nện lên người ba ngu xuẩn kia.

Đã như vậy mà ông ta còn che chở người phụ nữ kia sao?

Chu Hoài Dịch không thể kiềm chế nổi cơn giận, lại xách ghế dựa lên nện xuống, không biết là ai đã chảy máu nhỏ giọt của trên sàn nhà màu trắng, chỉ nhỏ vài giọt nho nhỏ nhưng lại đặc biệt chói mắt.

Rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, ba anh trở tay một cái liền đem ghế dựa đoạt đi rồi ném xuống phía đuôi giường, cùng va chạm với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai.

Người đàn ông xoay người chộp lấy bình hoa pha lê, giơ lên cao, bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về phía đầu anh mà ném xuống.

Chu Hoài Dịch nhìn thẳng ông ta, nhìn người đàn ông chậm chạp không dám hạ thủ, ừ lạnh một tiếng, chủ động hướng tới bên kia hai bước rồi chỉ vào đầu của mình: “Đánh đi, mẹ nó không phải ông giỏi lắm sao? Tới đi, đánh vào chỗ này, tốt nhất cũng giết tôi luôn đi!”

Người đàn ông ngơ ngẩn nhìn anh hồi lâu, cuối cùng là đem bình hoa đặt lại chỗ cũ, ôm người phụ nữ xụi lơ trên mặt đất chạy ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn vết máu trên mặt đất, đột nhiên anh cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Người đàn ông kia không quan tâm đối phương là dạng đàn bà như thế nào, cái mà ông ta gọi là yêu, là mù quáng. Một người đàn ông khôn khéo như vậy, như thế nào lại không nhìn ra đối phương đang diễn kịch?

Ông ta rõ ràng là nhận biết được, còn tùy ý để cho người phụ nữ kia diễn kịch ở trước mặt mình. Cô ta nói cái gì mà chỉ là cơn tức giận của bà nội, ông ta khẳng định cũng biết đến, chẳng qua đối phương là “Chân ái” của ông ta, cho nên ông ta lập tức kéo toàn bộ người ở trong nhà cùng diễn trò hay với cô ta.

Tuyệt, thật tuyệt vời.

Chu Văn Ngạn tình nguyện giả ngây giả dại cũng muốn lưu lại người phụ nữ kia cùng đứa bé ở bên người, mẹ của anh, mười mấy năm qua được tính là cái gì?

Thật đáng buồn cười.

Ngây ngốc ngồi ở mép giường suy nghĩ rất nhiều, bà nội cũng không có quấy rầy, đến lúc anh không nhịn được mà rơi nước mắt mới nhẹ nhàng kéo tay của anh qua, mồm miệng không rõ mà trấn an: “Hoài… Dịch, đừng sợ… Còn có bà nội… Còn có ông… Ông nội, chúng ta, chúng ta thương con!”

Có lẽ câu nói kia quá mức cảm động, có lẽ là anh khi đó vừa vặn cần phải có một cá nhân nói với anh một câu như vậy, Chu Hoài Dịch xoay người, bổ nhào vào trong lồ||g ngực của bà nội khóc một hồi lâu.

Sau đó cũng người phụ nữ đó cũng không đến đây chăm sóc bà nội, Chu Hoài Dịch đã liên hệ với dì của mình đang công tác tại Thượng Hải, sau khi đem tình huống đại khái nói qua, người dì liền gấp gáp trở về.

Đầu tiên là ôm anh an ủi, rồi sau đó lại đem người phụ nữ kia cùng ba anh mắng cho một trận, ra lệnh không cho hai người bước chân vào phòng bệnh.

Bà nội vẫn rất tốt, ở viện hơn một tháng, khôi phục khá tốt, người dì mang theo ông bà nội trở về Thượng Hải định cư, Chu Hoài Dịch lại muốn ở lại đi học, mộ của mẹ còn ở bên này, không muốn dời đi nên đã giữ lại.

Trừ bỏ nhà họ Chu, cũng không còn nơi nào để đi nên ở quay về sinh sống.

Cuối năm Chu Văn Ngạn mua nhà mới ở quận Giang Minh, lại dọn nhà theo mới quen biết được Lục Nhĩ Nhã, mới khiến anh quyết tâm phải đến nước Mỹ, mới có… Chu Hoài Dịch của hiện tại.