Editor: Nghiên
Beta: Nguyệt Nguyệt
Có lẽ là vì《 Quãng đời còn lại 》, trong khoảng thời gian này hiệu suất quay phim cao hơn rất nhiều, mỗi ngày đều có rất nhiều suất diễn hoàn thành, sau khi quay xong sẽ gửi đến phòng biên tập để cắt nối.
Hôm nay là suất diễn cuối cùng của Lục Nhĩ Nhã, suất diễn của Mạnh Duy Đình cũng sắp kết thúc, còn lại chính là của nam nữ chính, và một số cảnh chuyển tiếp, khoảng hai tuần sau là có thể đóng máy.
Sau khi quay xong cảnh hai người thổ lộ tình cảm với Mạnh Duy Đình, cô cũng không lập tức rời đi, mà bị anh ta kéo sang một bên, hỏi chút về việc của anh em nhà họ Triệu.
“Gần đây Lăng Phỉ có phải rất gần gũi với nhà họ Triệu không?” Đây là câu hỏi đầu tiên của anh ta.
Lục Nhĩ Nhã nghi hoặc đánh giá anh ta, chẳng lẽ, anh ta đã thông suốt rồi? Trên mặt lại không lộ ra manh mối, nghiêm trang nói: “Rất gần gũi, mỗi ngày chị Phỉ đều đến võ quán, thật ra cũng không học được nhiều, chắc là vì muốn gặp được Triệu sư huynh.”
Người đàn ông này không giận, ngược lại còn cười đến vui mừng: “Tốt, cô ấy suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi.”
“Có ý gì?” Anh ta hỏi như vậy, chẳng lẽ không phải là ghen tuông sao? Lục Nhĩ Nhã có chút không hiểu.
Mạnh Duy Đình vặn nắp bình ra, uống một ngụm nước, lau lau vệt nước trên khóe miệng, nói: “Trong lòng tôi có người khác, đặt tâm tư lên người tôi, người đau khổ cuối cùng vẫn là cô ấy.”
Lục Nhĩ Nhã bĩu môi, không biết nên nói tiếp như thế nào, đây là chuyện của bọn họ, dù cô có nói thế nào thì cũng không làm nên được chuyện gì, người ta nói không sai, đây là suy xét vì Lăng Phỉ, cũng coi như là một người đàn ông đáng tin cậy.
Cô nhịn không được tò mò, vẫn hỏi: “Người trong lòng anh, thật sự quan trọng như vậy sao?”
Mạnh Duy Đình không chút nghĩ ngợi, gật đầu: “Rất quan trọng!”
“Tới trình độ nào?”
“Ngoại trừ cô ấy, tôi không cần ai khác.” Đây là đáp án của anh ta.
Lục Nhĩ Nhã mấp máy môi vài cái, cuối cùng cũng không nói gì, nhìn gương mặt hơi trẻ con của Mạnh Duy Đình, lại cảm thấy anh ta rất nam tính mạnh mẽ, không đơn thuần chỉ là ngốc nghếch đáng yêu.
Bên này vừa xong, phản ứng đầu tiên của cô chính là đi tìm Lăng Phỉ.
Lăng Phỉ ở phòng nghỉ chờ suất diễn đã gần một tiếng, thấy cô đến thì vô cùng vui vẻ, lôi kéo cô nói về những điều kỳ lạ, không nhắc lại chuyện của Mạnh Duy Đình.
Nhưng khi nhắc đến Triệu Vũ Trác, khuôn mặt người nọ đỏ hồng, nói chuyện có chút e lệ ngượng ngùng: “Được rồi, nói đến anh ấy làm gì?”
Trong lòng có việc nên Lục Nhĩ Nhã đơn giản thuật lại lời mà Mạnh Duy Đình vừa nói với Lăng Phỉ: “Anh ta đã nói như thế, cô nghĩ như thế nào?”
Lăng Phỉ xoa hai tay: “Không có suy nghĩ gì cả, những việc nhỏ này, ngày đó khi tôi tỏ tình anh ta cũng nói như vậy.”
“Tỏ tình?!”
“À, chuyện này xảy ra vào hai tuần trước, không có gì quá ghê gớm, sau đó tôi gặp Triệu Vũ Trác, hai người chúng tôi hiện tại khá tốt, chỉ là khi gặp mặt thì có một chút xấu hổ.”
“Cô và ai?”
“Tôi và Mạnh Duy Đình.” Cô ấy không thèm để ý mà khoát khoát tay: “Cô đừng lo lắng cho tôi, cô và anh Dịch vẫn ở đây, cũng đừng nhọc lòng.”
Không quan tâm là nhọc lòng hay lo lắng, Lục Nhĩ Nhã càng thêm mê mang khó hiểu: “Vậy cô và Triệu sư huynh, là thật sao?”
“Vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ, nhưng cũng tám chín phần mười, người đàn ông như vậy, thật ra rất thích hợp với tôi.” Nói xong, còn ngượng ngùng che mặt, lại oán trách liếc cô một cái: “Đều tại cô, nhắc đến anh ấy làm gì, nếu lát nữa đóng phim mà trong đầu tôi đều là anh ấy, thì dễ bị hỏng lắm.”
“Không phải, cô nhanh quá rồi, chân trước vừa mới mờ ám với Mạnh Duy Đình, sau lưng lại có Triệu sư huynh?”
“Làm gì có việc nhanh hay không nhanh, cảm thấy thích hợp, thì phải bắt lấy ngay, tôi đã hai mươi mấy rồi, nếu không nắm chặt, sau này muốn tìm một người đàn ông như vậy thì rất khó.” Lăng Phỉ ôm bả vai cô, đem đầu tựa lên vai cô: “Cô cũng vậy đó, anh Dịch của tôi ở một mình rất vất vả, nếu cô cũng có ý tứ kia thì thử cùng anh ấy một lần đi.”
“Tôi…”
Cho rằng cô muốn từ chối, Lăng Phỉ ôm cô chặt hơn, tận tình khuyên bảo: “Ở trong cái vòng này lâu thật sự rất mệt, quan hệ của anh Dịch và người nhà lại không tốt, có chuyện gì cũng không tâm sự được với ai, tìm một người bạn gái để tâm sự sẽ tốt hơn một chút, anh ấy tốt với cô như vậy, cô cũng không chán ghét người ta, hai người trở thành một đôi, cũng rất không tồi.”
Lục Nhĩ Nhã rũ mắt, tinh tế cân nhắc lời nói của cô ấy, đang muốn trả lời một hai câu, người đại diện của Lăng Phỉ liền tiến vào thúc giục, để cô ấy nhanh chóng đi hóa trang thay quần áo, Lục Nhĩ Nhã cũng không trì hoãn việc của họ, tự giác đứng dậy tạm biệt, trở về phòng nghỉ của mình.
Tối hôm ngủ không ngon, hiện tại liền nằm trên sô pha nhỏ, cơn buồn ngủ dâng lên, tùy ý khoác một cái áo khoác, mang bịt mắt lên rồi đi ngủ.
Suất diễn của cô đã xong, dù nằm ở đây lâu thì cũng không có người đến thúc giục nên cô cũng không đặt đồng hồ báo thức, định ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh. Dù sao về nhà cũng chỉ có một người, ngủ ở chỗ nào cũng giống nhau.
Cô ngủ cũng không an lành, mơ thấy rất nhiều thứ tốt, thứ xấu, mọi thứ đều lẫn lộn với nhau không hề có kết cấu.
Khi tỉnh lại, trên người đã đầy mồ hôi lạnh.
Đột nhiên ngồi dậy, gỡ bịt mắt xuống, hình ảnh trào dâng màu đỏ đậm trong đầu càng trở nên rõ ràng hơn, nhìn ngoài cửa sổ, trời mưa rất lớn, hạt mưa rơi trên cửa sổ, phát ra âm thanh “Lạch cạch” không nhỏ.
Xoa xoa huyệt Thái Dương trướng đau, cô nhắm mắt lại điều tiết cảm xúc.
Sao lại mơ thấy cảnh kia? Rõ ràng đã rất lâu cô không hề nhớ đến, thở dài một tiếng, đỡ sô pha đứng dậy, lảo đảo lắc lư đi đến bên cửa sổ, đóng cửa sổ lại, cũng không nằm trên sô pha nữa, ôm tay dựa vào cửa sổ nhìn mưa to giàn giụa, tâm tình trở nên áp lực đến cực điểm.
Cha mẹ…
Dường như đã rất lâu không đi thăm bọn họ.
Một ngày kia, trời cũng mưa to như thế này, trong đoạn phim do hệ thống giám sát quay lại được, người thân của cô đã bị tai nạn tại một ngã tư xe cộ qua lại trong một ngày mưa.
Nước mưa chảy trên đường hòa vào màu đỏ sẫm của máu, vương vãi thành từng vòng trên mặt đường…
Hình ảnh kia, đã trở thành cơn ác mộng của cô và Nhĩ Dương!
Trong mấy tháng sau khi cha mẹ mất, dường như mỗi ngày đều mơ thấy, còn đứa trẻ học cấp hai mong manh, yếu ớt kia, mỗi khi bừng tỉnh từ cơn ác mộng, đều sẽ chạy đến phòng cô, ôm cô khóc nấc lên.
Thời gian trôi đi, cô thật sự không còn mơ thấy nữa, là do hôm nay trời mưa quá to, trong tiềm thức lại nhớ đến cảnh tượng kia, mới mơ thấy sao?
Nên đi thăm hai người họ, ít nhất cũng phải đem tin tức Nhĩ Dương thi đậu trường đại học lý tưởng nói cho hai người biết.
Thu dọn đồ vật, đeo túi xách, nói đi liền đi, từ thành phố điện ảnh ra ngoài, bên ngoài có một cửa hàng bán hoa, mua một bó hoa trắng, gọi xe rồi đi đến nghĩa trang.
Mặc dù trời mưa, nhưng vẫn có tốp năm tốp ba người đến đây.
Có lẽ, thời tiết như vậy sẽ khiến người ta nhớ đến những kỷ niệm, đều chạy đến đây để hoài niệm quá khứ.
Cô cầm ô đi vào trong, rẽ trái rẽ phải, khi nhìn thấy hai bia mộ song song nhau, mới dừng bước chân, nhìn ảnh chụp trên bia mộ, cô nhẹ nhàng cong môi: “Cha, mẹ, con đến thăm hai người.”
Cẩn thận đặt bó hoa trước mộ, lại giơ tay lau đi nước mưa trên ảnh, mới lau xong, lại bị mưa làm ướt, lặp lại vài lần, vẫn không có kết quả, cô liền từ bỏ, đứng thẳng, ngơ ngác nhìn chằm chằm ảnh chụp để ngẩn người.
“Nhĩ Dương đã đi học ở Thượng Hải, học đạo diễn, hai người không cần lo lắng, con chăm sóc nó rất tốt, cậu nhóc muốn trở thành đạo diễn, còn nói muốn cho con diễn vai nữ chính… Hiện tại nó rất hiểu chuyện, dù là một cậu nhóc nóng tính nhưng lại khiến con rất yên tâm.”
“Võ quán vẫn rất tốt, các sư bá cũng tìm được công việc phù hợp với mình, đều khá tốt, khi có thù lao đóng phim, con sẽ lấy trả nợ, hai người không cần vì thiếu nợ mà trong lòng bất an.”
“Con cũng khá tốt, gần đây đang đóng phim, còn gặp được anh Chu, mẹ có nhớ anh ấy không? Chính là anh trai thường hay tan học với con, mẹ còn khen anh ấy lớn lên rất đẹp trai… Mười mấy năm, thay đổi rất lớn, hiện tại anh ấy đã là một đạo diễn lớn, thật sự rất lợi hại, đã không giống với những gì con biết về anh ấy… Con rất thích anh ấy, nếu có thể thành đôi, sau này con đưa anh ấy đến gặp hai người có được không?”
“…”
Cô tâm sự với bia mộ rất nhiều, đến khi sắc trời dần tối, mới vẫy tay chào tạm biệt với hai tấm ảnh, nước mắt không ngừng rơi xuống, xoay người rời đi.
Gần đây có chút đa sầu đa cảm, rất hay khóc, chỉ một chút việc nhỏ cũng khiến cho tinh thần cô phập phồng không yên, là vì cái gì cô cũng lười tìm hiểu.
Khóc giống như vậy một chút, phát ti3t cảm xúc một chút, cũng không có gì không tốt, ít ra cũng thoải mái hơn so với nghẹn ở trong lòng.
Khi ra khỏi nghĩa trang, vừa vặn bắt được chuyến giao thông công cộng cuối cùng.
Con đường này tương đối đặc biệt, dù sao cũng là vị trí của nghĩa trang, mặc dù nói không thể mê tín, nhưng khi an bài giao thông ở nơi này, vẫn cố tình đặt thời gian sớm một chút, 6 giờ rưỡi chính là chuyến xe cuối cùng.
Khi đi ngang qua một trường trung học, vừa vặn là thời gian bọn nhỏ được tan học, một đám trẻ con mặc đồng phục chen chúc lên xe, xe buýt trở nên có chút chật chội.
Trạm tiếp theo, lại có một ít người đi lên, Lục Nhĩ Nhã cũng không ngồi nữa, liền xuống xe, chỗ này cách nhà cũng không xa, đi bộ về là được.
Cô cầm ô đi một đoạn đường, khi đi đến ngã tư, lại dừng một chút chờ qua đường.
Bên cạnh có một đôi tình nhân đang cãi nhau, dùng từ càng ngày càng quá đáng, còn bắt đầu xô đẩy nhau, Lục Nhĩ Nhã lui về phía bên cạnh, không muốn xen vào việc của người khác.
Nhìn đèn nhắc nhở phía trước, trông mong nó mua đổi màu.
Ngày mưa, người đi đường tới tới lui lui, tốc độ xe cũng rất nhanh, đều vội vã về nhà, Lục Nhĩ Nhã nhìn thời gian sắp đến, đứng tại chỗ nhìn lên con số đang nhảy ngược phía trên.
Phía sau lưng đột nhiên bị người khác đụng trúng, cô mang giày cao gót nên không thể đứng vững, phản xạ có điều kiện muốn ổn định thân mình, lảo đảo đi hai bước về phía đường xe chạy, vẫn chưa đứng vững thì bên kia đã có một chiếc xe màu đen lao thẳng tắp về phía này.
Cô đã quên phản ứng, trong đầu lại là cảnh tượng kia, cảnh vật trước mắt biến thành màu đen, giây tiếp theo, cô đã bị đâm ngã xuống đất, theo xung lực lăn vài vòng trên mặt đất, nằm trong vũng nước nhỏ giọt trên đường một lát, đau đớn bỗng nhiên ập đến, tràn ngập khắp các bộ phận trên người.
Đôi tình nhân còn đang cãi nhau lúc nảy bây giờ đang đứng sững sờ, cô gái phản ứng trước, đẩy người đàn ông vừa gây chuyện với mình ra: “Anh giết người rồi!”
Lục Nhĩ Nhã cố gắng ngước mắt lên nhìn, cũng không thể thấy rõ hai người kia trông như thế nào, chỉ nghe được âm thanh nôn nóng của cô gái: “Mau gọi cấp cứu đi!”
À, thì ra vì vậy nên mới mơ thấy giấc mơ kia?
Ngày mưa, ngã tư đường, tai nạn xe cộ, vết máu…
Tâm trí hỗn loạn, trên người rét run từng trận, cô theo bản năng co người lại, muốn ôm lấy thân mình, tìm kiếm tư thế an toàn nhất, nhưng lại không sử dụng được lực, cô vô lực giãy giụa vài cái, cuối cùng mất đi ý thức…